Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:19 22/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp - Cát Bụi Giang Hồ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 6829
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 22
.

Thư Hương thở phào và bỗng nhiên nàng cảm nghe như không còn gân cốt, nàng

ngã chúi xuống đất.

Lần này nàng ngã nhằm triền núi, dốc núi thoai thoải, nàng ngã xuống và lăn

tròn.

Con người khi gặp chuyện nguy hiểm, kinh hoàng, bao nhiêu tiềm lực trong người

dốc ra một lượt, cho đến khi qua cơn đó thì mới hay bao nhiêu sức đã cạn sạch rồi, bây

giờ muốn gượng thêm một chút nữa cũng không còn được.

  Quần Xà Lỏn 95 Hồi 7

Thư Hương cảm nghe như gân đã giãn hết, xương rung lên từng lóng một, khi

thân hình nàng bắt đầu lăn thì nàng cố gượng, nhưng khi đã không còn gượng nổi,

nàng nhắm mắt buông trôi.

Triền núi có sỏi nhỏ, nàng lăn còn có trớn, Thư Hương lăn tỏm vào một cái hang.

Hang không sâu lắm nhưng khá rộng, không biết đó là hang chồn hay hang rắn.

Nhưng Thư Hương không sợ.

Hang chồn cũng được, hang rắn cũng xong, vì những thứ đó không đáng sợ bằng

gã họ Lưu.

Hồ ly tuy giảo quyệt, nhưng vẫn không bằng cái giảo quyệt của hắn. Độc xà tuy

dữ, nhưng vẫn không đáng sợ bằng con người đó.

Thư Hương thành tâm khấn nguyện, xin trời cao thương xót cho đừng bị Lưu tiên

sinh đuổi theo, chỉ cầu thoát khỏi tay người đó thì cho dầu thánh thần có đày ải nàng

cách nào, có bắt nàng phải làm sao, nàng cũng cam tâm tình nguyện, không bao giờ

than vãn.

Lời cầu khẩn của nàng quả nhiên hiển linh.

Thật lâu, thật lâu, không thấy Lưu tiên sinh xuất hiện.

Nàng nằm ngửa mặt thấy sao đã thưa dần.

Đêm đã quá khuya.

Đêm đã sắp dứt và ngày mai sắp đến.

Thư Hương thở hắt một hơi dài, toàn thân nàng nghe phiêu phiêu nhẹ bổng.

Nàng bỗng nhiên tự hỏi: “không biết trọn một ngày nay nàng đã làm những

chuyện gì ?”

Chỉ trong một ngày, nàng cảm thấy phảng phất như dài hơn mười tám năm mà

nàng đã sống.

Trong một ngày nay, nàng đã bị người ta lừa dối và cũng lừa dối người ta.

Hơn lên một chút là nàng đã giết người.

Những người lừa nàng đều là những người nàng tín nhiệm, bất cứ người nào tín

nhiệm cũng đều đã lừa nàng.

Chỉ có một người không lừa nàng, chỉ có mỗi một người đối xử tốt với nàng,

nhưng lại bị nàng lừa và độc hơn nữa là bị nàng giết.

Bây giờ nàng mới nhận ra rằng con tim thiện ác của người đời không thể lấy hình

sắc bên ngoài mà xét được.

“Ta đã làm những chuyện gì ?”

  Quần Xà Lỏn 96 Hồi 7

“Cuối cùng ta còn có thể làm một con người được nữa không ?”

Nàng tự vấn và cảm nghe lòng đau đớn, toàn thân nàng đau đớn, phảng phất như

có muôn ngàn ngọn roi đang quất nghiến da thịt của nàng.

Chẳng lẽ kiếp người như thế ?

Chẳng lẽ như thế mới đúng là kiếp người ?

Nàng bỗng hoài nghi, nàng hoàn toàn không hiểu được.

Nàng không hiểu trong sinh mạng con người có bao nhiêu chuyện bất công bình,

có bao nhiêu thống khổ ?

Ai chịu đựng được thì mới đúng là một con người.

Người sống còn là phải chịu đựng, trong sự chịu đựng, có một cái nghĩa là phấn

đấu.

Tiếp tục chịu đựng không ngừng, cùng đồng nghĩa với tiếp tục phấn đấu không

ngừng, kẻ nào lơi đi là chết.

Bởi vì sanh mạng con người được lớn lên trong thống khổ. Không thống khổ,

không chịu đựng thống khổ, trốn tránh thống khổ, cuộc sống trở thành vô vị ...

- o O o -

  Quần Xà Lỏn 97 Hồi 8

Hoiii 8

Coỗ XXee Ănn Cưươớii

ao càng lúc càng thưa và cuối cùng cũng tan mất.

Phía trời đông đã lố vừng hồng.

Bây giờ, một ngày mới thật trôi qua.

Thư Hương chợt cảm thấy mình lớn hẳn hơn nhiều.

Bất luận nàng làm những gì trong một ngày nay, dầu sai, dầu đúng, nàng cũng đã

ý thức, đã chiêm nghiệm khá sâu về kiếp sống của con người ...

Cho dầu nàng có làm sai, cũng đáng được tha thứ, vì những việc làm đó vốn không

phải nàng đã cố tâm.

Sống trong một ngày đầy bão tố và quả thật, sống như thế là không uổng phí.

Quả thật nàng đã trưởng thành.

Sự hiểu biết của nàng bây giờ quả không phải là sự hiểu biết của đứa con nít nữa.

Nàng cảm thấy rằng sống suốt mười tám năm trên đời, nhưng cho đến ngày hôm

nay, nàng mới thật sự là hiện diện.

Trong suốt ngày nay, thỉnh thoảng, tuy không rõ ràng lắm, nhưng sự ân hận về

hành động bỏ nhà ra đi, có lất phất trong trí của nàng khi gặp cảnh quá phũ phàng, quá

khốn khổ, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy là xứng đáng.

Bất luận là hoan lạc hay thống khổ, nàng cũng đều cảm nhận, không tiếp nhận

không được, không tiếp nhận là uổng phí.

o0o

Vừng hồng từ phương đông mỗi lúc đậm thêm.

Cảnh vật chung quanh mỗi lúc mỗi rõ lần.

Đôi mắt của Thư Hương nghe nặng trĩu, nàng cố gắng nhướng lên, nhưng nó cứ

chầm chậm khép lại.

Nàng đã mệt nhọc quá rồi, quá mệt mõi rồi.

Thế nhưng nàng biết tuyệt đối không thể ngủ ở đây, nàng vẫn cố đi.

S

  Quần Xà Lỏn 98 Hồi 8

Trong cái nặng nhọc mơ hồ đó, nàng nghe văng vẳng như có tiếng kêu:

- Tiểu thơ ... Đào tiểu thơ ...

Không biết ai đang gọi ?

Thư Hương mơ hồ thanh âm có vẻ quen quen ...

Nàng mở mắt ra, tiếng gọi gần hơn.

Nàng đứng dậy dòm ra. Có người sắp hàng ngang đi tới.

Thiết Thủ, Lý Da Vàng, Triệu Dẫn Mối, và Trần Đại Bịp.

Nhìn thấy năm con người đó, lửa giận Thư Hương bùng lên.

Thật là đồ khốn nạn.

Tại làm sao nàng phải đến hoàn cảnh như thế này ? Tại làm sao nàng lại phải chịu

bầm dập suốt một ngày nay ?

Vậy mà chúng lại còn tìm nữa, chẳng lẽ chúng thấy làm như vậy chưa đủ ? Vẫn

còn muốn lừa thêm ?

Thư Hương nhảy ra khỏi hang, nàng chống nạnh tay trừng mắt.

Nàng có thể vẫn còn sợ Vương đại nương, sợ Lưu tiên sinh, thế nhưng đối với

những tên lừa đảo này thì nàng chẳng coi vào đâu cả.

Có lẽ nàng không hề nghĩ đến sức lực, nàng chỉ nghì nhiều về thủ đoạn, và đối với

bọn này, bây giờ nàng cảm thấy chúng quá trẻ con.

Ngày hôm qua, hành động của chúng, thủ đoạn của chúng, đối với nàng có thể là

lợi hại, là tinh tế, nhưng ngày hôm nay thì khác, nàng nhớ lại tất cả từng ly từng tý,

nàng thấy quả đúng là một trò hề.

Nàng không chạy, nàng đứng chống nạnh cười gằn:

- Sao ? Các ngươi đến đây để làm gì ?

Trần Đại Bịp cười có vẻ tự nhiên:

- Chúng tôi đến tìm Đào tiểu thơ.

Thư Hương cười lạt:

- Các ngươi mà còn dám đến đây thì quả cũng khá lớn gan.

Nhưng vừa thấy hắn thản nhiên, hắn bỗng quỳ thụp xuống mặt mày xanh lét, hắn

nói:

- Chúng con không biết tiểu thơ nên phạm lỗi, vạn vọng tiểu thơ thứ tội cho.

Hắn quỳ xuống thì bốn tên kia cũng lật đật quỳ theo.

Chẳng những quỳ lại van xin, mà mắt chúng cũng đã lờ đờ, ươn ướt, quả thật

chúng đã biết tội rồi.

  Quần Xà Lỏn 99 Hồi 8

Triệu Dẫn Mối đặt một cái gói trước mặt, hắn nói:

- Dạ thưa, đây là đồ trang sức của tiểu thơ ...

Hắn lấy ra một gói nữa, lớn hơn:

- Và đây là bảy trăm lượng bạc, vạn vọng tiểu thơ bỏ qua tội trước, vui lòng thu lại,

chúng con cảm kích muôn đời.

Chúng phục xuống một lượt, lạy dài.

À, thì ra con người dầu khốn nạn đến đâu, dầu gian xảo đến đâu, có lúc rồi lương

tâm cũng một lần lóe dậy.

Đám này coi như đã ... ngoài vòng pháp luật, thế mà chúng vẫn tìm đến để van

xin.

Thư Hương chợt thấy hơi khó chịu ...

Hơi khó chịu, nhưng vẫn có chút đắc ý, nàng hất mặt:

- Các ngươi đã biết như thế là lỗi lầm à ?

Năm tên ngẩng mặt cười mơn và tranh nhau nói:

- Dạ dạ ... chúng con biết tội ... chúng con đáng chết ...

Thư Hương bỗng nghe lòng mình mềm lại, nàng định bảo chúng đứng lên, vì dầu

sao năm con người như thế mà quỳ lạy trước mặt nàng thì thật khó coi.

Nhưng nàng chưa kịp nói và tiếng “chết” sau cùng trong câu nói của chúng mới

vừa thoát ra khỏi miệng, thì Thư Hương hoảng hốt.

Nàng chợt thấy sao da mặt chúng vùng thay đổi, chúng vẫn còn cười nghĩa là

miệng chúng chưa khép lại, nhưng sao nàng cảm thấy cái cười thật kỳ lạ.

Nụ cười không còn linh động của con người nữa, mà trái lại, cứng đơ như nụ cười

trên môi tượng đá ...

Thư Hương chưa hiểu được sự biến đổi lạ lùng ấy thì nàng lại thấy thêm chuyện lạ.

Cả năm tên vẫn còn quỳ, nhưng trên trán chúng bỗng có một cái lỗ sâu hun hút ...

Sự việc xảy ra theo con mắt lướt nhanh của Thư Hương, cho nên từ cái biến thái về

nụ cười của chúng, đến khi thấy mấy cái lỗ hun hút trên năm cái trán của chúng gần như

cùng một lúc, những chuyện đó đập vào mắt Thư Hương thật nhanh, có trước có sau,

nhưng vì quá nhanh nên tưởng chừng như nàng phát hiện mọi việc cùng một lượt ...

Và đáng lý ra cái lỗ phải hiện trước trên trán chúng, rồi nụ cười mới theo đó mà

cứng lại, nhưng vì đôi mắt của Thư Hương đang theo dõi lời lẽ của chúng nên nàng thấy

nụ cười trước rồi kế đến là ... cái lỗ ...

  Quần Xà Lỏn 100 Hồi 8

Bây giờ thì chất nước trong năm cái lỗ trên trán năm người mới trào ra, máu pha

lẫn với chất trăng trắng sền sệt.

Khi chất nước đó trào ra thì năm thây người ngã xuống.

Không một tiếng kêu, không một cái giãy giụa, họ chết thật ngon. Có lẽ họ không

hề có cảm giác đau đớn gì cả.

Họ ngã xuống, họ đã tắt thở, nhưng nụ cười trên môi của họ vẫn chưa tắt kịp, và

bây giờ, trong vào sắc mặt, trông vào nụ cười cứng ngắt đó, năm bộ mặt của họ bỗng

giống như ác quỷ ...

Thư Hương nhăn mặt.

Nhăn mặt vẫn còn chưa đủ bớt được cái kinh hoàng, nàng lại rùng mình.

Ai giết họ ?

Và giết bằng khí giới gì ?

Nhưng không cần phải tìm tòi lâu, Thư Hương bỗng nhớ cái chết của Mai thư, chết

bởi thứ ám khí dữ dằn, bởi thủ pháp quá nhanh của ...

Nàng lại rùng mình và quay phắt lại.

Lưu tiên sinh.

Phía sau không có người, một nhánh của cây bạch dương đong đưa trong gió.

Thư Hương quay trở lại, Lưu tiên sinh đang đứng phía sau năm xác chết.

Hắn sừng sững, màu áo xám nghệt của hắn giống như tang phục.

Mặt hắn lạnh băng bang, hai mắt hắn trơ trơ, hắn đứng thật thẳng, bất động.

Thư Hương có cảm tưởng như có thêm một xác chết nữa, năm xác nằm, một xác

đứng.

Không có một cái gì trên thân hắn biểu lộ rằng đó là một thân người sống động,

cây bạch dương phía sau còn lất phất đong đưa theo gió núi, còn hắn thì không, hắn như

một thân cây trơ cành trụi lá.

Y như khi chưa có cây cỏ mọc ở vùng này thì hắn đã có rồi.

Hồn phách của Thư Hương bây giờ mới đáng nói là tiêu mất, nàng lạc giọng:

- Ngươi ... ngươi đến đây làm gì ?

Thật là một câu hỏi của con người đã mất hồn.

Lưu tiên sinh đáp:

- Tại hạ đến để hỏi thăm cô một chuyện.

Thư Hương hét lên:

- Chuyện gì ?

  Quần Xà Lỏn 101 Hồi 8

Lưu tiên sinh ... từ từ:

- Bao giờ thì cô mới lấy tôi ?

Những câu hỏi giống nhau, nhưng những câu trả lời cũng giống nhau.

Hơi hám giọng điệu cũng gần như y hệch ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
20
80s toys - Atari. I still have