Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
20:15 24/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện kỳ án ánh trăng full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 34195
Tác giả: Hồng Nương Tử
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 8
. Nhưng tiếng bước chân lại mỗi lúc một gần, nền nhà rung rung theo từng bước chân ấy, con tim của Hinh cũng rung theo. Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại ở cuối hành lang. Sảnh bỗng kéo Hinh lại gần, thì thầm bên tai cô: “Chắc hắn sẽ gieo đồng xu để quyết định rẽ vào gian nào. Chúng ta hãy trốn vào phía trong!” Hai người dò dẫm bước vào trong cùng. Thì ra khi nãy Sảnh đã bật đèn pin nhìn thấy góc căn phòng có một tủ lớn, cô mở cửa tủ và nhanh tay lia đèn quét một lượt. trong tủ có treo vài thứ gì đó, vì gấp vội nên nhìn không rõ. Nhưng cái tủ vẫn còn rộng chán. Hai cô vội chui ngay vào. Tiếng bước chân tiến vào căn phòng! Hắn dừng lại, một khoảng khắc chết lặng, rồi bỗng “rầm” một tiếng động mạnh. Trong tủ tối om, cả hai cô đều không ngớt cân nhắc xem, có nên hé cửa tủ để nhìn xem hắn là ai? Nhưng sự sợ hãi đã chiến thắng trí tò mò, cả hai cô đều cố thở thật khẽ chứ đâu dám dại dột manh động? Cả hai đều lấy làm may mắn bởi quyết định khôn ngoan của họ, vì tiếng bước chân lại vang lên! Lần này tiếng bước chân không nặng nề như trước, mà là lệt sệt lê bước rin rít trên sàn bê tông. Nhưng tiếng rin rít ấy đang tiến đến gần cái tủ mà hai cô đang nấp. Trong bóng tối, Sảnh đưa tay về phía Hinh, Hinh cũng cảm nhận được bèn nắm lấy, Hinh thấy như mình đang nắm một tảng đá nho nhỏ. Thì ra là, những tưởng Sảnh vốn không biết sợ là gì, nhưng Sảnh cũng như mình – khi bước chân tiến lại gần, cũng có cảm giác tuyệt vọng! Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cái tủ, hai cô cực kỳ tuyệt vọng khi cánh cửa tủ đang từ từ mở ra. Không có một tia sáng, căn phòng vẫn không sáng đèn. Ai đã vào căn phòng tối om mà lại không bật đèn? Hai cô co rúm người trong góc tủ, sau khi cửa tủ bị mở ra thì vẫn không thấy động tĩnh gì. Hình như người kia đang đứng đờ ra đó. Thế rồi một loạt tiếng “sột soạt”, hình như có một bàn tay thò vào sờ sệt mò mẫm, lấy ra một thứ gì đó. Rồi đóng chặt cánh cửa tủ lại. Tiếng bước chân lại rin rít rời xa cái tủ, hai cô áp tai vào vách tủ nghe ngóng, chỉ mong hắn đi cho xa. Nhưng các tiếng động vẫn quẩn quanh trong căn phòng. Bỗng một tiếng thở dài nhè nhẹ vọng vào, hai cô không ai bảo ai đều rùng mình. Một khoảnh khắc sau đó, xung quanh bất ngờ im ắng. Vào lúc yên lặng này Hinh mới cảm nhận ra cái mùi hắc nhức mũi trong căn phòng chính là mùi phooc-môn vẫn dùng để ướp các tiêu bản giải phẫu. Thực ra là mùi phooc-môn cay cay lúc nào cũng lan tỏa khắp khu nhà giải phẫu, hễ đặt chân vào khu nhà là ngửi thấy ngay. Chỉ khác là thứ mùi ấy ở căn phòng này nồng nặc khác thường. Hình như ngoài mùi phooc-môn còn có mùi thuốc gì đó cực kỳ khó ngửi. Không nghi ngờ gì nữa, có lẽ đây là nơi chứa một lượng lớn phooc-môn, và rất có thể còn chứa rất nhiều tử thi. Lại một tiếng thở dài nhè nhẹ, nhưng đối với Diệp Hinh thần kinh đang căng thẳng như sắp đứt thì lại chẳng khác gì sấm nổ. Tiếp đó là một tiếng “két”, hình như mở cửa sổ. Rồi một tiếng “xẹt” nhẹ vang lên, sau đó Hinh ngửi thấy mùi hương thắp. Người này rốt cuộc đang làm gì nhỉ? Đêm khuya, ai lại vào khu nhà giải phẫu để thắp hương? Chỉ lát sau, một đợt âm thanh quái dị cực kỳ chói tai, ngắt ngứ rên rỉ não nề đã hoàn toàn phá tan sự yên tĩnh ở đây. m thanh quái dị vây bám vào gáy Hinh khiến cô rùng mình kinh hãi. Thấy bên tai hơi ngứa, thì ra Sảnh đang ghé sát miệng vào tai cô thì thầm: “Chắc chắn là người này ... hoặc con ma này đã nhận ra chúng ta ở quanh đây, hắn bèn đốt hương tẩm thuốc mê làm chúng ta ngất xỉu, có lẽ hắn gây ra các tiếng động kỳ quái để tra tấn chúng ta đến chết, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết ... ít ra, tớ muốn xem xem hắn đang làm trò gì, hoặc con ma đó đang định hại người như thế nào.” Kể cũng lạ, sau cơn sợ hãi cực độ, thì Hinh lại muốn biết rõ sự thật. Dù điều này có nghĩa là phải chịu rủi ro cực lớn hoặc phải bị khếp hãi nhiều hơn nữa. Hinh bèn gật đầu. Cửa tủ được hé ra một khe hẹp, hai người ghé mắt nhìn ra, họ sợ ngây người bởi cảnh tượng trước mắt. Căn phòng nhỏ không tối om như trước đó, cửa sổ hướng tây đã mở toang, ánh trăng sáng trong chiếu vào căn phòng, rọi vào một cái lưng còng. Trên cái lưng còng ấy là một cái đầu nhẵn trơn to tướng đang cúi xuống, phía trước hắn là một cái giường, trên giường có một người – có lẽ là một cái xác – đang nằm. Trên tay ông đang cầm cái cưa điện, đang định phân chia thi thể trên giường. Hinh và Sảnh dường như cùng bám chặt lấy cánh cửa tủ, nên mới không ngã nhào ra người vì quá sợ hãi. Sau khi hết cơn thở dốc, họ bỗng thấy tay mình dính nhơm nhớp. Đưa lên mũi ngửi, thì sặc một mùi máu tanh. Đúng là máu tươi! Phòng tuyến mà hai cô thiết lập để ngăn chặn sự kinh hãi đã vỡ tung, họ cùng kêu thét lên. Người lưng gù kia chậm rãi quay lại. Tuy đang cực kỳ hoảng sợ nhưng Sảnh vẫn nhớ ra phải bật đèn pin, cô chiếu vào mặt người ấy. Đó là một nam giới tuổi ngoài 50 có khuôn mặt dữ tợn và đang lộ vẻ hơi ngạc nhiên. Ông ta nói nghèn nghẹn: “Thật không ngờ lại là hai cô gái! Dám vào tận đây, rất can đảm đấy!” Quan sát kỹ, thấy ông già choàng quanh người một chiếc “váy” bằng cao su, tay đeo găng cao su, đủ thấy chẳng qua ông chỉ là một kỹ thuật viên của phòng thực nghiệm giải phẫu. “Thôi nào, đừng sợ. Tôi chỉ là một kỹ thuật viên, đang chia thi thể này thành các tiêu bản. Hai cô cũng thật là... nửa đêm khuya khoắt lại đến đấy nấp trong cái tủ đựng dụng cụ lần mò này nọ, có hay ho gì đâu! Thôi được, tôi cũng chẳng hỏi han hai cô học lớp nào, đòi xem thẻ sinh viên hoặc báo cáo phòng bảo vệ làm gì. Mau về mà đi ngủ đi!” Ông già gù sợ sẽ làm cho hai cô thêm sợ hãi, nên thọat đầu ông dịu giọng nói chuyện với hai cô, nhưng đến mấy câu sau thì lời nói và vẻ mặt đều rất gay gắt, tỏ rõ ý không chấp nhận hai vị khách không mời mà đến này. Sảnh thận trọng nói: “Thảo nào chúng cháu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề như thế, thì ra là bác phải vác cái xác này vào đây! Cái xác này ở đâu ra thế ạ?” “Còn phải hỏi à? Tất nhiên là lấy từ nhà xác, của bệnh viện trực thuộc số 1. Đoạn đường cũng ngắn thôi, và chỉ một cái xác, nên tôi mới cõng đến đây. Nếu chuyển nhiều hơn, tôi phải dùng xe ba bánh để chở. Các cô hỏi gì mà lắm thế? Mau đi về đi cho!” “Bác ạ, có phải ... bác đã biết là chúng cháu đang ở trong khu nhà này, và đoán rằng chúng cháu đang nấp trong tủ dụng cụ của bác không? Bác là con người làm việc rất ngăn nắp phải không ạ?” Ông già gù vốn tưởng hai cô gái sẽ mau lủi đi thật nhanh, không ngờ Sảnh lại hỏi hết câu này đến câu khác như vậy, ông vừa bực mình vừa thấy buồn cười: “Tất nhiên là thế ... nhưng sao cô biết?” Sảnh đáp: “Vì cháu đoán rằng mọi ngày bác thường khép kín cửa ra vào, nhưng đêm nay cửa lại không khép thì sẽ đoán biết trong nhà có người. Và lại đoán rằng bọn cháu sẽ nấp ở đây. Bác đến nhìn cửa phòng, vốn chỉ khép hờ, nhưng khi vào đây rồi cháu đã quên nên mới khép chặt cửa lại, vì thế bác sẽ càng nghi ngờ hơn. Đúng thế không ạ? Khi vào tủ để nấp, bọn cháu rất lúng túng và đã làm lộn xộn áo quần và các thứ dụng cụ vốn được bác xếp ngăn nắp, nên bác đưa tay huơ vào là biết ngay bọn cháu đang nấp trong tủ. Bác cũng đóan rằng chắc chắn bọn cháu sẽ lén nhìn ra, nên mới bôi máu tươi vào cánh cửa, để dọa bọn cháu!” Ông già gù cười nhạt: “Không ngờ cô bé này cũng khôn thật, cô đã đoán rất đúng. Có điều, lúc đầu tôi tưởng là mấy cậu con trai nghịch ngợm, nào ngờ lại là hai cô sinh viên. Thập kỷ 90 có khác, thời thế đã thay đổi, các cô gái thực là to gan!” “Bác đã quá khen rồi! Chỉ là chúng cháu được cô giáo Agatha Kristi dạy bảo đó thôi! Bác có thể cho cháu biết tại sao bác lại làm việc về đêm không ạ? Phòng thì tối, sao bác không bật đèn, và tại sao còn phải thắp hương nữa? Khu nhà này ...” Ông già gù ngắt lời: “Cô có thôi đi không? Vừa mới được khen là khôn, sao cô không chịu nghĩ xem: khu nhà này hay có người ra vào, lại không có tầng hầm, nếu ban ngày tôi mở xác ở đây thì đẹp mắt lắm hay sao? Đang yên đang lành, tội gì tôi lại muốn làm việc ban đêm? Tôi đã nhiều lần xin nhà trường bố trí cho một nơi tương đối kín đáo yên tĩnh để làm việc, nhưng nhà trường còn thiếu phòng thiếu kinh phí. Cơ sở vật chất ở đây toàn là các thứ từ bốn chục năm về trước. Còn về ... tại sao tôi không ưa thắp đèn để làm việc ... chỉ là vì sở thích cá nhân mà thôi. Các cô khỏi phải dài dòng nữa, còn không mau về đi!” “Dù bác không nói thì cũng coi như đã nói rồi: bác sợ rằng nếu có đèn sáng thì các xác chết sẽ nhận ra bác, rồi các âm hồn sẽ bám theo bác mãi. Bác thắp hương cũng vì có ý xua đuổi tà ma. Cháu đã lại đoán đúng, phải không ạ?” u Dương Sảnh được đằng chân lân đằng đầu, cô nói một chập dồn ép đối phương. “Nói vớ vẩn!” Ông già gù bỗng đứng lên, ánh mắt hơi dữ tợn, bàn tay cầm chiếc cưa điện hình như hơi run lên vì tức giận. “Hôm nay tôi không chấp các cô làm gì. Các cô đi đi, chớ ăn nói linh tinh kiểu này nữa, rõ chưa? Tôi chỉ muốn điều tốt cho các cô mà thôi, đi đi!” Hinh cũng cảm thấy Sảnh có phần hơi quá, bèn kéo tay Sảnh: “Về thôi!” Đã gần bước ra khỏi phòng nhưng Sảnh lại ngoảnh lại: “Bác ơi, cháu muốn hỏi một câu cuối cùng: nghe nói trong khu nhà này có ma, thật thế không ạ?” Ông già gù bỗng bấm nút máy cưa điện, ông quát to dường như còn át cả tiếng máy cưa: “Hoàn toàn đúng như vậy! Đúng là đêm nay tôi gặp ma, nên mới chạm trán cô bé con lắm mồm thế này! Xéo ngay!” Cả hai cô chạy chầm chậm, lúc sắp ra đến cửa khu nhà, Hinh bỗng vấp ngã. Ngay lúc đang ngã ra, cô thấy phía trước lóe lên một làn ánh sáng trắng, bóng cô gái áo dài trắng vẫn thấy trong giấc mơ lướt qua rất nhanh, và hai chữ “Ánh trăng” nhỏ nhẹ thoảng bên tai cô. Sảnh vội đỡ Hinh dậy, Hinh bỗng nắm chặt Sảnh, mơ hồ hỏi: “Ánh trăng là gì?” Sảnh cũng mơ hồ: “Cậu nói gì thế?” Tiếng bước chân lệt sệt kia lại vang lên phía sau họ, đèn ở hành lang bỗng sáng lên, ông già gù đang rảo bước tiến lại, đôi mắt như muốn bật ra khỏi hốc mắt. Đi đến trước mặt Hinh, cô đặt hai tay lên vai cô và hỏi: “Này, cô bé đang lẩm bẩm gì vậy?” Hinh dường như chợt tỉnh cơn mê, cô lắc đầu: “Gì ạ? Cháu có nói gì đâu!” Sảnh nói: “Cậu vừa nói là ...” thì một bàn tay thô nháp bịt ngay miệng Sảnh. Cô nhìn thấy khuôn mặt già nua chằng chịt những nếp nhăn của ông già gù đang đầy vẻ nghiêm khắc, cô bèn nín lặng. Ông nói rành rẽ từng tiếng một: “Bất kể là hôm nào, sau lúc nửa đểm cô tuyệt đối không được đến đây, nhớ chưa?” Hinh gật đầu. Sảnh nói: “Ý bác là Hinh không được đến, nhưng cháu có thể thường xuyên đến phải không ạ?” “Vớ vẩn quá! Cô cũng không được!” Ông già gù mạnh tay đẩy, dồn hai cô ra tận cửa. Sảnh lại gợi hỏi: “Cháu nghe nói có cái bậu cửa cao thế này thì ma quỷ không thể bước ra khỏi khu nhà. Chúng cháu đã ra cửa, thì được an toàn rồi phải không ạ?” Ông già không buồn trả lời nữa, chờ khi hai cô gái đã đi chừng vài ba chục bước, ông mới lạnh lùng nói với theo: “Xưa nay kẻ gây lắm tội nhất là người, chứ không phải là ma!”

Chương 3 : Bí ẩn xác chết

Năm nào cũng vậy, mùa xuân không hẹn vẫn cứ trở về. Bởi lẽ trái tim mọi người đều luôn khát vọng về nó. Mùa xuân năm nay, hoa lá ngát hương nơi sân trường đã về với Diệp Hinh, cô còn có được những đêm dài êm đềm không gặp ác mộng. Nhưng điều không mong đợi thì lại đến với u Dương Sảnh: vào tháng tư, cô mắc chứng viêm gan A, xét bệnh trạng của Sảnh thì cô cần phải nghỉ học từ một đến hai tháng. Lúc này Hinh đang ở trong phòng thực nghiệm giải phẫu, loay hoay với một cánh tay đang ngâm trong phooc-môn màu nâu đỏ và lại nhớ đến cô bạn thân tinh nghịch của mình ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4
Snack's 1967