Duck hunt
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
04:18 20/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Anh trăng không hiểu lòng tôi

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 1071
Tác giả: nhoxlinh
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 2

CHƯƠNG 1: NỖI CHỜ MONG Ở TẢ NGẠN

Hướng Viễn cũng phải thừa nhận rằng trái tim mình đa phần thuộc về phía bờ phải. Tất nhiên, không phải ai cũng biết được rằng, ở một nơi nhỏ bé phía bờ trái, cô đã từng đánh mất một thứ mình yêu quý và trân trọng nhất.

Bờ trái ở đâu? Tại sao nó lại được gọi là bờ trái?

Chương Việt bảo, trong trái tim mỗi người đều có một dòng sông nghẽn lại ở đó, nó phân trái tim chúng ta thành hai bờ: bờ trái mềm yếu, bờ phải lạnh lùng; bờ trái cảm tính, bờ phải lý trí. Bờ trái chứa đựng những dục vọng, ước mơ, đấu tranh và tất cả những hỷ nộ ái ố của chúng ta, còn bờ phải có những vết tích nóng bỏng của đủ mọi loại quy tắc trên thế gian in vào tim chúng ta - bờ trái là giấc mộng, còn bờ phải là cuộc sống.

Chương Việt nhìn mấy bóng đèn neon trong casino mà cô sở hữu rồi cười với Hướng Viễn: “Tớ vẫn thích Tả Ngạn của mình nên ở đây suốt, còn cậu thì lại khác”.

Hướng Viễn cười cười, chỉ uống một ngụm nước mà không giải thích gì. Chương Việt là một trong số ít những người bạn thân của cô, dù không phải là bạn tri kỷ nhưng vẫn rất hiểu cô.

Hướng Viễn từng nói một câu với các nhân viên của mình rằng: “Tôi không có ước mơ, chỉ có kế hoạch”. Kết quả là câu nói này đã được truyền tụng rộng rãi đến mức người trong nghề ai cũng biết. Mọi người đều rõ, Hướng Viễn của công ty Giang Nguyên là một người thực tế đến không thể thực tế hơn, cách đối nhân xử thế của cô có mục đích rất rõ ràng, cách làm cũng thẳng thắn trực tiếp. Nhưng không thể phủ nhận rằng, cách làm việc của cô thường có hiệu quả nhất, thế nên cô mới có thể đưa Giang Nguyên ra khỏi vực thẳm, mở ra một chân trời mới như ngày hôm nay. Nếu bắt buộc phải nói theo cách của Chương Việt, vạch rõ hai bờ như thế thì Hướng Viễn cũng phải thừa nhận rằng, trái tim mình đa phần thuộc về phía bờ phải. Tất nhiên, không ai biết được rằng, ở một góc nhỏ bé phía bờ trái, cô đã từng đánh mất một thứ mình yêu quý và trân trọng nhất.

Thấy chiếc cốc thủy tinh đặt trước mặt Hướng Viễn đã vơi quá nửa, bà chủ Chương Việt đích thân thêm nước cho cô. Đa số khách đến “Tả Ngạn” đều muốn say sưa một phen nhưng Hướng Viễn lần nào cũng chỉ uống nước - nói rõ hơn đó là nước lọc cho thêm đường, cứ năm trăm mililít nước sẽ cho thêm một thìa đường là cách uống cô ưa thích nhất. Chương Việt không hề thấy điều này có gì kỳ quặc, mỗi người thích một thứ hoặc ghét một điều gì đó đều có lý do riêng của mình. Cô đã từng nhìn thấy những điều còn kỳ quặc hơn, có người tin rằng uống nước tiểu vừa thải ra của mình có thể giữ được tuổi thanh xuân, có người đến “Tả Ngạn” đòi uống máu chim họa my… Cô chỉ không rõ tại sao ngày nào Hướng Viễn cũng uống một loại nước đường như thế mà lại không có dấu hiệu phát phì. Lúc này, cô có thể thấy rõ xương quai xanh dưới cổ chiếc áo bằng lụa màu trắng đang mở ra của Hướng Viễn.

“Nhìn tớ làm gì thế?” Hướng Viễn nhìn theo ánh mắt của Chương Việt rồi cười phá lên. Lúc cô cười, đôi mắt một mí cong lên như vầng trăng non.

Chương Việt nói: “Sao cậu lại gầy thế nhỉ?”.

Hướng Viễn sờ hõm xương cổ mình, nói với vẻ nửa đùa nửa thật: “Thì tớ đã nói là cố gắng làm việc mới có tư cách thổ huyết mà? Gầy là cái giá phải trả cho sự phấn đấu”.

“Nhưng cậu phấn đấu quá rồi đấy, có cần thiết phải ép mình ra nông nỗi này không?” Chương Việt nhớ đến một số chuyện, thở dài nói tiếp: “Diệp Khiên Trạch vẫn không có chút tin tức nào à?”.

Chương Việt là người thông minh, vừa nói ra câu này đã bắt đầu hối hận. Tuy chồng của Hướng Viễn cũng chính là Tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty Giang Nguyên - Diệp Khiên Trạch - đã mất tích hơn bốn năm là chuyện ai trong thành phố G cũng biết nhưng dù gì đó cũng là chuyện riêng tư của người ta, cô không nên rạch vào vết thương lòng này mới phải.

Nhìn vẻ mặt hối lỗi của Chương Việt, Hướng Viễn lại tỏ ra thản nhiên, cô bình tĩnh lắc đầu: “Tin tức thì nhiều nhưng chẳng có cái nào hữu ích cả”.

Nghe nói hơn bốn năm về trước, Diệp Khiên Trạch lên tàu ra biển câu cá - đó là thói quen nhiều năm nay của anh - nhưng lần đó đã một đi không trở lại. Đêm ấy, nhà họ Diệp nhận được cú điện thoại của bọn bắt cóc, điều kỳ lạ là, mặc cho nhà họ Diệp tỏ ý muốn bỏ ra khoản tiền chuộc nhưng sau đó bọn bắt cóc lại không liên lạc thêm lần nào nữa. Cảnh sát sau khi nhập cuộc điều tra cũng đã dò hỏi khắp nơi nhưng chẳng thu hoạch được gì. Tổng giám đốc Diệp Khiên Trạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu kiến trúc Giang Nguyên - nhà cung cấp vật liệu xây dựng nổi tiếng của thành phố G - đã biến mất trên biển cả mênh mông cùng với con tàu và bọn bắt cóc cho đến nay vẫn không rõ tung tích. Chuyện này đã trở thành tin tức nóng bỏng nhất mà các báo đài của thành phố đồng loạt đưa tin. Sau một khoảng thời gian sôi sục, vẫn còn vô số những lời đồn đại về việc này. Người nói kiểu nào cũng có, người thì bảo Diệp Khiên Trạch đã bị giết chết; cũng có kẻ lại nói do lúc ấy Giang Nguyên đầu tư thất thoát, Diệp Khiên Trạch không gánh vác nổi trách nhiệm nên mới nhảy xuống biển tự vẫn. Một số người nhiều chuyện còn nắm bắt thời cơ để sáng tác ra những câu chuyện vô cùng ly kỳ, chẳng hạn như Tổng giám đốc Giang Nguyên bỏ nhà cửa, địa vị cao chạy xa bay vì tình yêu. Quá quắt hơn là, còn có người bàn tán con dâu nhà họ Diệp xuất thân bần hàn đã ra tay quá tàn nhẫn, không cam chịu làm trợ lý cho chồng, do đó đã tự tạo ra một nghi án bắt cóc, giết người đoạt quyền. Vì thế phía cảnh sát đã nhiều lần tìm Hướng Viễn, yêu cầu “giúp đỡ điều tra”, kết quả đương nhiên là không có chứng cứ gì.

Trên thế giới này có người đóng kịch thì tất có kẻ xem kịch nhưng cho dù mọi người có nói gì đi nữa, Chương Việt cũng là bạn Hướng Viễn bao năm rồi, ân oán giữa Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch đều không lọt khỏi mắt cô ...


Đọc tiếp»
Trang: 1 2
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1