pacman, rainbows, and roller s
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
20:03 20/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Anh trăng không hiểu lòng tôi

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 1072
Tác giả: nhoxlinh
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 2
. Cô tin rằng Hướng Viễn là một người đã quyết tâm thì không việc gì không làm được, mà đã làm thì phải tới nơi tới chốn, nhưng cho dù cô ấy đã phụ bao nhiêu người thì người duy nhất cô không thể làm thế là Diệp Khiên Trạch.

Một người phụ nữ như Hướng Viễn dù không gả vào nhà họ Diệp thì cũng chẳng đến nỗi phải buồn rầu lo nghĩ, vậy nhưng suốt bao năm cô luôn đứng sau Diệp Khiên Trạch, cùng anh chung vai sát cánh, từng bước đưa một công ty cổ phần quy mô nhỏ thời cải cách nhà nước trong tay cha anh phát triển thành một nhà cung cấp nổi tiếng ở thành phố G. Người ngoài nhìn thì thấy đây là thành công của Diệp Khiên Trạch nhưng ai đã bỏ ra công sức thế nào thì người sáng suốt đều biết rõ.

Hướng Viễn yêu tiền, ai cũng biết, nhưng trong tim cô còn có một người quan trọng hơn cả tiền bạc thì không ai hay?

Diệp Khiên Trạch đã bốn năm không rõ tung tích, sống chết ra sao. Người nhà họ Diệp đã bắt đầu tin rằng chuyện này lành ít dữ nhiều, chỉ có Hướng Viễn là chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm anh, không chịu bỏ qua dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất. Có những nỗi buồn và niềm đau không biểu hiện trước mặt người khác, hoàn toàn không có nghĩa là nó không tồn tại, cho dù là nữ cường nhân (người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang) cũng có từ “nữ” phía trước nhưng họ có mạnh đến đâu cũng chỉ là một người phụ nữ. Thế nên, năm ấy khi nghe nói có người nghi ngờ việc Diệp Khiên Trạch mất tích liên quan đến Hướng Viễn, Chương Việt đã từng hỏi Hướng Viễn nghĩ thế nào, cô chỉ nói một câu: “Nắm được chứng cứ thì tớ chịu ngồi tù, còn không thì đừng nghĩ đến chuyện diễu võ giương oai trước mặt tớ”.

Trên thực tế, người làm chủ mọi việc trong nhà họ Diệp mấy năm nay đều là Hướng Viễn và không có cô cũng sẽ không có Giang Nguyên ngày hôm nay cũng là một sự thực không thể bàn cãi. Thời gian đã qua, dù một số họ hàng thân thuộc của Diệp Khiên Trạch vẫn bàn tán xì xầm sau lưng Hướng Viênc nhưng không ai dám công khai khoa chân múa tay với cô?

Như để chuyển đề tài, một lúc sau, Chương Việt chỉ một bàn nào đó trong góc sảnh PUB, cười nói với Hướng Viễn: “Nhìn thấy chưa, bên đó có một cậu chàng cũng đẹp trai đấy chứ.” 

Hướng Viễn thờ ơ nhìn sang phía đó, “Ai lại lọt vào mắt xanh của cậu rồi? Bước vào cửa này của cậu, cậu nhóc nào nhìn được một chút là cậu cũng không chịu bỏ qua.”

“Đừng nói như thể tớ dâm đãng lắm ấy, tớ thích ngắm những người có diện mạo xinh đẹp, cũng xem như là phúc lợi của bà chủ vậy thôi. Khoan nói gì đã, cậu nhóc kia đúng là quen thật, không nhớ rõ là đã gặp ở đâu rồi, cậu nhìn xem có ấn tượng gì không, biết đâu lại là con của nhà người quen nào đó thật ấy chứ.”

Hướng Viễn nheo mắt lại nhìn, mắt thẩm mỹ của Chương Việt vốn rất cao, “cậu chàng cũng đẹp trai” mà Chương Việt nói tới thực ra là một chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc hớt ngắn, mày mắt tuấn tú, quả thực rất đẹp trai. Chỉ có điều cậu ta đang ngồi giữa sáu bảy đứa con gái đang điên cuồng gào thét kia, nhưng lại không hề có niềm vui của kẻ “gươm lạc giữa rừng hoa”, trái lại đôi lông mày đang nhăn lại, nhấp nhổm không yên, căng thẳng như con cừu non lạc vào bầy sói vậy.

Chương Việt cảm thấy khoái chí với cảnh tượng đó, còn gọi người phục vụ bên cạnh tới để châm dầu vào lửa, bảo tặng một cốc rượu cho anh chàng trẻ tuổi đẹp trai bên đó, nói là ưu đãi đặc biệt của bà chủ “Tả Ngạn”. Hướng Viễn không có tâm trí nào để chơi đùa với bạn mình, bèn móc tiền trong túi ra chèn dưới đáy cốc, không nhiều không ít mà vừa vặn với tiền một bình trà.

“Ngày mai tớ còn phải dậy sớm, cậu cứ tự nhiên mà thưởng thức đi.”

Chương Việt biết tính cô nên cũng không khách sáo với số tiền cô trả, bảo phục vụ mang tiền đi, cũng không quên hỏi một câu khi Hướng Viễn vừa đứng dậy: “Này, cậu vẫn chưa bảo tớ biết cậu có nhận ra không. Trí nhớ của tớ vốn rất tốt, chàng trai này chắc chắn đã gặp rồi.”

Hướng Viễn “phì” một tiếng, “Người quen của cậu đều là cậu ấm cô chiêu, liệu có được một cậu nhóc như vậy không?”

Lúc cô đi về phía cổng đã mượn ánh sáng lấp lóa để xem giờ, chỉ mới hơn mười một giờ đêm, đối với thành phố không ngủ này mà nói, những cảnh đặc sắc nhất chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng cô lại cảm thấy mệt mỏi rồi.

“Hướng Viễn… Hướng Viễn?”

Phía sau vẳng đến tiếng gọi cấp bách, cô không quay đầu lại mà tiến thẳng về phía trước, cho đến khi thấy có người phía sau đã tóm lấy cánh tay mình, lúc này mới quay lại với vẻ bất lực. Chàng trẻ tuổi đẹp trai mà ban nãy lọt vào mắt xanh của Chương Việt đang đứng sau lưng cô với vẻ chần chừ e ngại, lúc nhìn rõ là cô rồi, mới cười vui vẻ: “Hướng Viễn, em biết là chị mà.”

Hướng Viễn không nói gì, chỉ đùa vờn chùm chìa khóa xe trong tay, gương mặt nửa cười nửa không.

“Hướng Viễn?” Cậu nhìn thấy dáng vẻ cô lúc này, có phần bó tay lúng túng, không kìm được lại gọi tên cô lần nữa.

Vẻ mặt Hướng Viễn vẫn không chút thay đổi, lúc ấy cậu mới nhận ra, khẽ gọi một tiếng: “Chị dâu.”

Sắc mặt Hướng Viễn lúc này mới dịu lại, cô hỏi: “Đang chơi vui, sao lại ra đây làm gì?”

Chàng trai lộ ra nét khổ sở: “Mấy người đó đều là đồng nghiệp trong nhóm. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lý, chị còn nhớ Tiểu Lý không? Cô ấy và em được phân công vào nhóm này cùng một đợt. Em đã nói là không đến, mà bọn họ cứ quấy rầy mãi, chưa làm em chết đã là may… Chị cũng đến đây chơi à? Một mình?”

“Ừ.” Hướng Viễn gạt tay cậu ra khỏi cánh tay mình, “Tôi đi trước đây, cậu quay lại chơi tiếp đi nhé.”

“Em đã nói với họ là em phải đi rồi, sao còn quay lại được? Dù gì chị cũng về nhà, có thể tiện đường đưa em về được không?” Cậu nói có phần không chắc chắn lắm, liếc trộm cô một cái, bổ sung, “Em ngồi xe họ đến đây, giờ này chuyến xe cuối cũng không còn nữa, dù gì chúng ta cũng đi cùng đường, nếu không thì gọi taxi lại tốn tiền.”

Hướng Viễn cuối cùng cũng cười, lắc đầu bảo: “Đi thì đi, đừng nhiều lời vô ích. Cẩn thận mấy cô gái kia lại đuổi theo, bắt cậu về lại động bàn tơ thì khốn.”

Hai người lên xe, Hướng Viễn chăm chú lái, chàng trai cũng yên lặng ngồi bên ghế phụ, cả đoạn đường không ai nói gì.

Chiếc xe lại dưới một tòa nhà chung cư bên cạnh phân cục cảnh sát hình sự Thành Nam, Hướng Viễn lên tiếng, “Đến rồi.”

Chàng trai gật đầu, “Vậy em lên trước đây, chị lái xe về cẩn thận nhé.”

“Ừ, tạm biệt.” Cô cũng gật đầu lại, nói ngắn gọn.

Chàng trai đã đẩy cửa ra, nhưng rồi không nhịn nổi lại đóng cửa ngồi lại vào xe, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên đùi, nói nhỏ: “Hướng Viễn, em không biết vì sao những năm gần đây chị mỗi lúc một lạnh nhạt với em, có phải em đã làm chuyện gì khiến chị không vui? Nếu đúng vậy thì chị cứ nói, nếu là lỗi của em thì em sẽ sửa. Trước kia chúng ta đâu có thế này, từ khi anh cả xảy ra chuyện…”

“Đừng nói nữa!” Hướng Viễn cắt lời gọn ghẽ. Cô nhận ra vẻ mặt hơi tổn thương của người ngồi cạnh, rất nhanh chóng phát hiện ra mình đã có phần xúc động quá, nên mới trầm giọng lặp lại: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Diệp Quân.”

Tất nhiên cô biết chàng trai ngồi cạnh mình này không làm gì sai trái cả, mọi vấn đề đều là ở cô, nhưng sao cô có thể nói với Diệp Quân rằng, chỉ là vì cậu có một gương mặt đẹp trai như Diệp Khiên Trạch, khiến cho cô mỗi lần nhìn thấy cậu thì càng thấy đau lòng hơn? Cô sợ nhìn thấy cậu, giống như sợ hãi trong lòng sẽ lật lại những chuyện trước kia hết lần này đến lần khác, cứ thế mãi không thôi.

Diệp Quân dù s ...


«Trang trước
Trang: 1 2
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1