XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
20:09 24/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Teen - Hơi bị yêu em

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 1539
Tác giả:hanna
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 1

Anh ta cao chừng 1,80 m. Với Oanh, độ cao này rất cần thiết để nhờ vả vào lúc này giữa cái siêu thị rộng mênh mông… Oanh uốn giọng tiếng Đức cho mềm mại: “Ông làm ơn lấy giúp tôi lọ măng tây trên kệ cao đó!”.

Anh ta nhìn Oanh, hơi mỉm cười, đưa tay khều một cái, lấy xong lọ măng tây (trong khi Oanh, chắc phải cần cái thang).

- Vielen Danke! (Cám ơn nhiều)

Hắn cười cười:

- Không có chi!

Chút xíu nữa là đầu Oanh đập vô quầy đồ hộp bên cạnh vì giật mình.

- Ông biết nói tiếng Việt sao?

- Biết chút đỉnh thôi!

- Vợ ông là người Việt Nam?

Anh ta ngó Oanh giây lát:

- Có vờ năm ngoái năm xưa. Nay vờ đi mất như chưa có vờ.

- Ông cũng biết loại thơ đó à? Oanh trố mắt.

- Đó là thơ Bút Tre. Anh đi công tác Ban Mê. Thuột xong một cái là về với em. Cô biết Bút Tre không?top9xy.wap.sh

- Sao không biết, đó là ông… cố nội của tôi mà!

- Hóa ra ta là bà con với nhau sao. Bút Tre là ông… cố ngoại tôi đấy!

Cả hai phá ra cười. Oanh hết sức ngạc nhiên với vốn liếng tiếng Việt phong phú của hắn, cách phát âm khá chuẩn, trừ những chữ có dấu hỏi, ngã.

- Tên tôi là Tobias Kellner. Gọi tắt là Tobi cũng được. Anh chàng chìa tay cho Oanh. Một bàn tay ấm áp.

- Tôi là Oanh. Tú Oanh. Ông nói tiếng Việt giỏi lắm, ông học ở đâu vậy?

- Lúc còn sinh viên, tôi ở chung phòng với hai ông Việt Nam. Ban đầu tôi chỉ học lóm để trêu chọc nhau, dần dần biết nói, biết ăn cả nước mắm, mắm tôm, mắm ruốc…

Hai người cùng cười. Tobias lặng người: khuôn mặt cô gái Việt rạng rỡ với lúm đồng tiền bên má trái. Cái mũi thấp, đầu mũi hơi hỉnh trông càng có duyên.

- Cũng tại mấy ông bạn VN đó, tụi nó nấu ăn ngon lắm làm tôi đâm ghiền mấy món ăn VN. Tôi cũng muốn kiếm vợ nấu ăn ngon như mấy thằng bạn này mà chưa được đó!

- Thì một cô vợ Đức nấu ăn đồ Đức ngon cũng được chứ sao?

Tobias bỗng ngân nga:

- Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành.

Oanh cười nắc nẻ: “Ca” này có vẻ ghiền VN nặng rồi đây.

Nhưng gương mặt Tobias phảng phất nỗi buồn khiến cô im bặt. Ra đến bãi đậu xe, Oanh bắt tay từ biệt. Tobias ngần ngừ:

- Chúng ta vào quán kia uống nước, nói chuyện chút nữa được không?

- Xin lỗi, tôi có việc phải về!

Tobias đưa ra tấm danh thiếp, tần ngần:

- Rất mong gặp lại Ăn. Anh chàng chưa thể phát âm cho tròn chữ Oanh.

Oanh bỏ cái card vào túi, bước đi không quay lại.

*

Tobias không xấu trai, có vẻ lịch thiệp, thông minh, nhưng làm người yêu thì khó quá, vì dù sao Tobias cũng là người ngoại quốc, phiền phức lắm. Từ lâu sống một mình, gà mái nuôi con, Oanh đã quen tự lập. Chỉ khi nào cái ổ khóa cửa bị hóc, cái computer bị virus chết đứng, cái xe tự dưng ăn vạ nằm giữa đường, cô mới thấy cần một cánh tay đàn ông. Một ông bạn đúng tên gọi, để nương tựa, nhờ cậy, an ủi nhau mỗi khi thấy đời bơ vơ, sao khó như tìm kim đáy biển. Có nỗi buồn gì từ đôi mắt xanh của Tobias? Oanh thở ra. Thôi quên đi. Bắt đầu lãng mạn nửa mùa rồi đấy. Coi chừng sập bẫy. Niềm tin của cô với đàn ông biến mất từ lâu, từ khi cô chia tay người chồng cũ. Vết sẹo chẳng bao giờ mất dấu. Cô không sao quên được nỗi kinh ngạc đến đau đớn vào cái ngày anh ta công khai mối quan hệ với đứa con gái bà chủ tiệm vàng, anh ta đập đổ mâm cơm, quát tháo:

- Coi chừng tôi, nếu không chịu ký giấy ly dị thì tôi sẽ cho cả nhà cô vô tù!

Con bé Chi sợ chết khiếp trước cơn giận dữ của cha, chạy vào phòng ngủ, quấn người trong tấm màn cửa để trốn, hai bàn chân nhỏ thò ra bên dưới. Oanh kéo con ra, lặng lẽ xếp quần áo hai mẹ con vào túi xách, tự hỏi, sao tư cách anh thay đổi nhanh đến thế. Cô đi vào bếp vơ thêm hộp sữa rồi dẫn con ra cửa.

- Để chìa khóa xe Honda lại! Anh ta nói với theo.

Oanh cay đắng, nhất quyết không để rơi nước mắt:

- Anh cứ viết đơn, tôi sẵn sàng ký đây! Và anh sẽ toại nguyện, không bao giờ thấy mặt mẹ con tôi nữa!

Ba tháng sau, Oanh quyết định đưa con đi thật xa.

*

Từ Đức đến San Jose được bốn ngày, ngày thứ năm Oanh làm cuộc du hành một mình tới trung tâm San Francisco. Minh đưa Oanh tấm vé đi tàu điện, căn dặn:

- Chị cứ đi thoải mái, chừng nào hết tiền ghi trên vé, em đưa chị vé mới.

Tàu điện chạy êm ru, vào thẳng trung tâm thành phố. Oanh lên bến Montgomery, bản đồ thành phố cầm tay, khoan khoái theo dòng người thả bộ trên Market Street. Cô đi tới City Hall, rồi định tìm đường về bến xe cáp để đi tới Russian Hill, Phố Tàu. Đến đây thì Oanh lạc, loanh quanh cả giờ lạc luôn vào khu phố đầy tiệm vàng, vẫn không thấy cái xe cáp nào chạy qua, phải mở bản đồ định hướng.

- Hello, How are you? (Chào cô em, khỏe không?)

Tay đàn ông trạc 30 tuổi, da vàng tóc đen, thò đầu ra cửa kính một nhà hàng, vừa cười vừa vẫy tay gọi Oanh như gọi bạn. Giữ lịch sự, Oanh vẫn trả lời:

- Vâng, cảm ơn ông!

- Cô đi du lịch hả? Từ Thái Lan tới?

- Không.

- Malaysia?

- Không.

- Philippines?

- Không.

- Korea?

Sợ hắn cho mình đi một vòng châu Á, Oanh đành nói:

- Việt Nam!

- Ồ, thật vậy sao, tôi có thằng bạn VN, làm gần đây, để tôi dẫn bà tới đó xem có quen nó không?

Làm như dân VN tất cả đều là anh em, cùng một bọc sinh ra vậy. Hắn nhảy ra khỏi cửa, bắt tay Oanh, tỉnh bơ lôi cô đi qua con đường nhỏ, đứng trước một văn phòng bán và cho thuê xe, kêu lớn:

- Hoi ơi, có khách muốn gặp mày, ra đây ngay!

Một chàng VN cao lớn, trạc tuổi hắn, bảnh trai như tài tử Hồng Kông, chạy ra:

- Muốn gì, ai đây?

- Đây là chị vợ tao, nói năng cho tử tế, tao muốn giới thiệu với mày. Ủa, mà bà chị tên gì? Hì hì, còn thằng này là Hoi, bạn số một của tui!

Hoi (chắc là Hội) xoa tay:

- Chị đừng cười nó nhé, nó người Mã Lai, sợ vợ hơn sợ bà nội. Chị đi đâu mà lạc đến đây?

Khi biết Oanh đang đi lạc và muốn tìm bến xe cáp, Hội và tên bạn Mã Lai dẫn Oanh ra tận bến xe, mua vé, sau khi thi nhau chỉ đường cho cô. Hội giúi vào tay Oanh 20 đô la:

- Chị cầm tiền lẻ này dễ chi tiêu, chừng 4 giờ quay lại đây. Hy vọng chiều nay xin nghỉ sớm được em sẽ lái xe đưa chị đi Golden Gate, không xa đây đâu.

Oanh nhất quyết từ chối:

- Chị có tiền mà, đưa chị đi chơi là tốt rồi.

- Có gì đâu, chị cứ vô tư đi. Nói thiệt, mới gặp mà em hơi… bị thích chị đó.

Oanh buồn cười, vừa cảm động trước nhiệt tình của người đồng hương mới gặp, vừa thích thú cách nói của VN thời mở cửa: hơi bị hay đấy, hơi bị ác đấy, hơi bị xinh đấy… Khen hay chê, câu nói cứ tự nhiên biến thể, tùy hứng. Người ta cứ vô tư nói, người nghe cứ phấn khởi tiếp thu, hiểu thế nào cũng được. Tay Hội này chắc thường dông về VN lắm đây. Tuy nhiên Oanh thấy vui, đi đâu nghe được tiếng Việt là thấy ấm lòng, dễ chịu.

Cái xe cáp lên dốc, xuống dốc, tà tà chạy qua mấy con đường chật hẹp, đông đúc người với xe. Đẹp nhất là khu Steiner Street, những căn nhà cổ giống khu Notting Hill bên London. Cô thả bộ đi ra bến Fisherman’s Wharf ngắm bờ biển, đi qua dãy nhà hàng Ý treo đầy tôm cua cá đỏ au, giống khu ăn uống ở Bruxelles, rồi đón xe cáp trở về Phố Tàu. Nơi đây san sát cửa tiệm chất đầy hàng hóa, đường sá hơi bẩn, người mua bán ồn ào làm cô nhớ khu Chợ Lớn. Trở lại chỗ cũ lúc hơn 5 giờ – đã thấy Hội lóng ngóng trước cửa văn phòng:

- Tưởng đâu chị biến luôn chứ. Em chờ chị hơi bị… lâu đấy, xin nghỉ sớm được rồi, chờ em lấy xe!

Ông sếp của Hội xuất hiện trên cầu thang:

- Ngày mai chú mày phải làm thêm giờ đấy. Sao mày nhiều chị gái, em gái thế…

Nghe giọng VN lơ lớ, Oanh ngước nhìn, giật mình: Tobias. Anh ta cũng tròn mắt:

- Trời ơi, mình gặp nhau rồi, tại supermark phải không?

Cái giọng trời ơi của Tobi nghe như một ông nhà quê ra tỉnh.

- Ông là Tobi, Tobias Kellner? Làm sao trôi dạt qua xứ Mỹ này?

Hội ngẩn ra nhìn hai người. Tobi thản nhiên tuyên bố:

- Chị mày đây là bà con với tao, cùng chung một ông cố… Bút Tre. Giờ mày ở lại làm, tao sẽ đưa chị mày đi chơi, rồi đưa cổ về nhà luôn.

Nhìn gương mặt tiu nghỉu của Hội, Oanh cười, hẹn ngày mai gặp lại. Tobi đưa Oanh ra xe, miệng không ngớt:

- Ơi đúng là trái đất tròn, tôi tưởng không bao giờ gặp được cô nữa!

Xe chạy chừng 15, 20 phút lại phải dừng, kẹt xe. Tobi với tay lấy một đĩa nhạc bỏ vào máy: “Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi…”. Đúng là “ca” này ghiền VN nặng rồi – Oanh nhớ lại cảm giác lần đầu gặp Tobi.

- Một trong hai tên bạn VN chung phòng hồi xưa, lấy vợ bên này, dụ dỗ tôi qua Mỹ, hứa giới thiệu cho em vợ hắn. Lúc đầu tôi chỉ định qua chơi, thấy làm ăn có vẻ dễ chịu hơn bên Đức nên bán luôn căn nhà, qua đây mua nhà, mở văn phòng cho thuê – mua bán xe. Được 2 năm rồi. Còn Oanh?

- Con tôi sang học bên này. Ở đây gần hai năm mà Tobi chưa đầu tư được vợ con gì sao?

- Chưa dám. Thằng Hội vô Internet, coi số tử vi của tôi nói: “Cung thê của tôi bị triệt nên đường tình duyên cứ gập ghềnh trắc trở, về già mới được yên ổn”.

Anh ta im lặng hồi lâu, ngó mông lung ngoài trời tối, rồi ngó lại Oanh:

- Cách đây hơn 10 năm, tôi có yêu một cô gái VN. Cô ấy đi vượt biên một mình, trôi dạt đến Đức, khủng hoảng… Trên chuyến tàu vượt biển, cô và một số phụ nữ khác bị hãm hiếp. Cô ấy hầu như không thể hòa nhập vào cuộc sống khi mới đến Đức. Tôi thật lòng vừa yêu, vừa muốn che chở cho cô gái đơn độc ấy. Có lẽ cô ta cũng quý mến tôi, nhưng theo tiếng Việt, mến đâu phải là yêu, đúng không? Rồi cô gặp một người đàn ông đồng hương và lấy làm chồng. Không hiểu sao VN cứ ám ảnh tôi đến lạ. Tôi từng bảo với cô trước ngày cưới: Nếu sau này lỡ em không hạnh phúc hãy tìm đến anh. Mấy năm sau, tôi hay tin cô với đứa con đã trở về VN vì gia đình đổ vỡ. Đã ba lần, hai đứa bạn thay nhau đi cùng tôi về VN tìm cô ấy nhưng hoàn toàn bặt tin. Lần nào về VN xong qua đây tôi cứ bần thần… Có lẽ tôi không phải là người Việt nên không yêu được con gái Việt chăng?

- Không phải vậy đâu, Tobi!

Tuy nhiên, Oanh thấy cay mắt. Lâu lắm rồi mới có một người đàn ông làm cho Oanh cay mắt.

- Có lẽ cô gái đơn độc đó không chịu đựng nổi những tổn thương đã qua và cuộc sống lạnh lùng nơi xứ người, đành phải trở lại quê nhà. Sống ở xứ lạ một mình là phải chịu đựng và đấu tranh ghê lắm. Như Oanh bao năm qua vậy đó, vì tương lai của con mà phải sống thôi… Cô như nói với chính mình.

*

Hơn 8 giờ tối mới tìm ra đường về nhà. Minh phải chỉ đường cho Tobi qua điện thoại. Phương thì thầm với Minh khi thấy Tobi lẽo đẽo theo Oanh vào nhà:

- Anh chàng này là sao đây?

Tobi chào vợ chồng Minh, rồi chợt kêu lên khi vừa vào phòng ăn:

- Trời, mùi phở thơm quá, hôm nay tôi có lộc ăn, thật bõ công lặn lội đưa người về. Lại có gỏi cuốn chấm mắm nêm nữa, đúng món ruột của tôi!

Phương ngớ người trước phát ngôn tiếng Việt của Tobi. Oanh cười thầm, không giải thích, cô đem nước cam ra bàn. Minh ngăn lại:

- Sao lại uống nước cam? Có chai Hennessy Cognac chị mang từ Đức qua, mình phải nhậu một bữa cho đáng chứ!

Oanh xắn tay vào bếp, trụng bánh phở, gắp chút giá cho vào tô của Tobi.

- Phở hơi… bị ngon đấy, phải không Tobi?

Tobi đang so đũa, ngước lên ngó Oanh, nói nhỏ:

- Ừ, hơi bị tuyệt! Và anh thầm nghĩ: chắc mình hơi bị… yêu em rồi!

-----Hết-----
...

Trang: 1
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1