XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
20:15 21/11/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Teen - Một bản piano

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 289
Tác giả:Mưa
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 1

Anh bắt đầu im lặng. Căn phòng cũng im lặng.

Căn nhà cũng mất hết mọi âm thanh. Sự im lặng đem theo cơn gió lạnh lẽo mới thổi khắp căn phòng.

Anh lấy hai tay ôm lấy mặt. Vẫn nóng bừng. Cơn giận vừa mới đi qua và để lại những dư chấn khó chịu.

Cô đã đi đâu anh chẳng rõ.

Anh nhìn lại đống đổ nát trước mặt. Chiếc piano điện của anh nằm trên sàn, im lìm lạnh lẽo.

Cô đã vô ý làm rơi nó xuống cầu thang, và nó đã chẳng thể phát ra âm thanh được nữa. Anh đã rất tức giận với cô.

Bỗng nhiên anh thấy hối tiếc, anh đã chẳng thể kiểm soát được cơn giận của mình. Anh ít khi tức giận, nhưng nếu đã tức giận, thì cơn giận đó sẽ bùng nổ làm anh chẳng thể kiểm soát được. Và người phải chịu đựng sự bùng nổ chẳng ai khác ngoài vợ anh…

*****

Anh và cô quen nhau, yêu nhau rồi đi đến kết hôn, tất cả bắt nguồn từ những âm thanh ma thuật phát ra từ cây đàn piano. Anh thích nghe piano từ nhỏ, lúc nào anh cũng có một mơ ước ngự trị trong tâm trí: một lúc nào đó sẽ được chơi piano.

Nhưng ước mơ ấy của anh phải chờ đến khi trưởng thành, có một công việc ổn định mới trở thành hiện thực. Và anh đi học chơi piano.

Và ở lớp piano ấy, anh quen cô.

Rồi hai người yêu nhau. Đơn giản chỉ có vậy. Tình yêu đã chớm nở khi anh nhìn thấy đôi tay mảnh khảnh lướt trên những phím đàn của cô giáo. Đó chính là cô.

Đó là một cảm xúc mãnh liệt khó tả, ngưỡng mộ xen lẫn với những rung động đầu tiên.

Cô cũng nhận ra tình cảm của anh, khi anh luôn nán lại sau mỗi buổi học để nói chuyện với cô, năn nỉ cô chơi thêm một bản nhạc. Những lúc ấy, chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ tràn ngập âm thanh. Anh lặng ngắm người nghệ sĩ, còn mặt cô thì mỗi lúc một ửng đỏ…

Hai năm sau, cũng trong căn phòng ấy, cũng chỉ có hai người, nhưng giờ đã đổi chỗ. Người ngồi trước cây đàn giờ là anh, đang đánh một bản nhạc được tập trong nhiều tháng trời. Và cô ngồi đối diện, lặng người nghe. Mãi đến khi không gian bất chợt im lặng, cô mới sực tỉnh. Cuối bản nhạc có 3 nốt nhạc lạ, không phát ra từ cây đàn, mà là từ miệng người đang chơi:

“Anh yêu em”

3 nốt nhạc ấy cứ ngân vang mãi, không phải trong không gian, không phải từ tai cô, mà ở trong tâm trí.

Bất chợt anh phá tan bầu không khí im lặng.

“Em… có đồng ý lấy anh không?”

Lúc cô ngước đôi mắt lên thì đã thấy anh ở ngay trước mặt. Và trong tay anh xuất hiện một vật lấp lánh.

Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay thon thả của cô lên, rồi đeo vào đó một chiếc nhẫn. Rồi anh ngửa mặt lên nhìn cô, chờ đợi.

Lại im lặng…

Rồi cô vòng tay ôm lấy anh, giấu khuôn mặt tràn đầy nước mắt hạnh phúc trên vai anh,…

*****

Đã một ngày trôi qua, cô vẫn chưa về. Có lẽ, cô đã về nhà mẹ đẻ.

Anh đi đi lại lại trong căn nhà buồn bã. Bỗng nhiên, một nỗi sợ xâm chiếm tâm trí anh.

Lúc mới lấy nhau, anh đã dặn cô nếu anh có tức giận hay nổi nóng, hay hai người cãi nhau, cô hãy đánh một bản nhạc, anh sẽ lấy lại được bình tĩnh. Cô đã ôm anh và đồng ý.

Mấy lần hai người có gì bất đồng, cô đều làm như anh dặn. Những lúc ấy, cơn giận trong anh bỗng biến mất một cách thần kỳ, anh khẽ ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô. Mọi rắc rối dường như chưa từng xảy ra. Anh và cô đang cùng ngồi với nhau ở một thế giới khác, nơi chỉ có tình yêu.

Đôi khi, một dấu hiệu cho hai người biết họ đã yêu nhau thế nào, mạnh hơn mọi lời xin lỗi, dù từ phía ai. Lúc ấy, lời xin lỗi chẳng còn cần thiết khi tình yêu đã hóa giải cái tôi của mỗi người. Khi đó, anh biết mình yêu cô nhiều hơn hết thảy.

Nhưng lần này, cây đàn đã vỡ nát, cũng là lần đầu tiên cô bỏ về nhà mẹ đẻ.

Có lẽ anh nên đến đón cô.

Đúng, anh nên đến đón cô.

Nhưng tại sao anh lại thấy nghi ngại.

Anh sẽ xin lỗi ra sao? Liệu đến giờ, cô đã tha thứ cho anh chưa?

Anh nằm phịch xuống giường, khẽ thở dài…

*****

Hôm sau anh trở về nhà, tâm trạng càng lúc càng tệ thêm. Căn nhà vẫn trống trải, lòng anh cũng trống trải. Anh nhớ cô.

Bỗng anh trông thấy cô. Nhưng đôi mắt nhìn anh bỗng trở nên vô hồn. Cô lặng lẽ bước tới bên cây đàn đã vỡ, đặt nó ngay ngắn lại trên bàn.

Anh chẳng thể nói câu gì. Có thứ gì đó làm âm thanh không thoát ra được khỏi miệng anh.

Những ngón tay của cô lại lướt trên những phím đàn. Nó lại phát ra tiếng nhạc réo rắt.

Anh thấy lạ, tiến lại gần cô hơn. Nhưng anh vấp ngã. Lúc anh ngẩng lên, cô đã đứng dậy, rồi lặng lẽ bước đi về phía cửa.

Anh chạy theo cô, cố gào lên:

“Anh xin lỗi…”

Nhưng anh cũng chẳng nghe thấy tiếng nói của mình, thay vào đó, lại là một giai điệu, một giai điệu rất quen thuộc…

Anh mở mắt.

Đó chỉ là một giấc mơ. Anh đã ngủ thiếp đi trên ghế từ lúc nào không biết.

Anh lấy tay dụi mắt, căn nhà vẫn vắng vẻ, bóng tối đã tràn vào đến cửa.

Nhưng những giai điệu thì vẫn còn đây, vẫn rất thực.

Anh rón rén đi lên cầu thang trở lại phòng ngủ. Cây đàn vỡ vẫn nằm lạnh lẽo trên sàn. Những âm thanh ấy phát ra từ phòng đọc sách. Anh bước đến, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Cô đang ngồi trước một cây đàn piano, một cây đàn mà anh biết rõ. Nó là cây đàn của cô ở nhà bố mẹ. Có lẽ cô đã nhờ ai đó mang tới khi anh đi làm.

Những ngón tay mảnh khảnh lại lướt đi trên những phím đàn, một bản nhạc mà anh cũng biết rõ.

Anh đứng tựa lưng vào thành cửa, im lặng lắng nghe.

Căn phòng như rung lên khi những âm thanh quen thuộc làm anh nhớ lại những kỷ niệm xưa, lúc đang yêu nhau. Một cảm xúc yêu thương mãnh liệt bỗng trào lên trong anh.

Những nốt nhạc cuối cùng, và rồi cũng kết thúc.

Tiếp theo sẽ là…

“Anh yêu em!”

Anh vội lên tiếng khi ngón tay cô vừa dừng lại.

Anh đã nói vậy trước khi cầu hôn cô.

Cũng là bản nhạc này, cũng là lời nói này. Nhưng người đàn lần này lại là cô.

Khung cảnh lần này cũng khác. Anh không bước tới trước mặt, mà khẽ tới ôm cô từ phía sau.

“Anh xin lỗi, lẽ ra,… lẽ ra anh không nên tức giận vì những chuyện như vậy,…”

Cô gỡ tay anh ra và quay người lại đối diện với anh.

“Em cũng xin lỗi, cây đàn của anh đã hỏng mất rồi…”

“Shrr…”. Anh đặt ngón tay lên môi cô.

“Có những lúc, anh đã ngỡ mình yêu người nghệ sĩ và cây đàn piano,…”. Anh ngập ngừng.

“…Nhưng anh đã kịp nhận ra, em mới là người quan trọng nhất, mới là người ở trong trái tim anh. Không phải là cây đàn, hay là một người vẫn chơi piano cho anh nghe, mà là em. Chúng chỉ là thứ gợi cho anh nhớ là mình yêu em nhiều đến thế nào. Những thứ ấy không quan trọng. Em mới quan trọng...”

Cô xúc động nhìn anh, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

“…Anh xin lỗi… Anh… anh yêu em nhiều lắm.”

Cô khẽ mỉm cười khi thấy gương mặt tội lỗi của anh. Rồi cô khẽ hôn anh, một nụ hôn thật dài…

“Em cũng yêu anh…”

-----Hết-----
...

Trang: 1
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1