Pair of Vintage Old School Fru
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
19:56 24/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Teen - Một lần thôi

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 1513
Tác giả:Xêko
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 1

Hai khu chung cư nằm quay lưng, cách một khoảng đất trống, đủ gần, đủ xa. Mỗi lần trở về, cô có cảm giác có ánh mắt kiêu ngạo từ tòa nhà cao ngất kia, hếch mặt nhìn sang khu nhà ọp ẹp cô đang ở. Căn phòng cô thuê khá tốt, rộng rãi và rẻ. Vì cô mới nuôi Su nên bị “trục xuất” khỏi chỗ cũ, may mắn tìm được nơi này.

- Thì ra ông vẫn còn để ý tới con – cô nháy mắt với ông Trời thì thầm.
Cuộc sống của cô quay quanh trường, tiệm sách cũ và nhà. Buổi tối cô thường về nhà sớm nếu không Su sẽ bị đói và buồn. Lúc buồn, nó trở nên rất đáng ngại. Su bị ám ảnh bởi chuyện bị bỏ rơi. Nó không chịu nằm yên nếu quá lâu không thấy chủ. Cô sẽ bảo vệ nó, không còn quay lưng, không có bỏ rơi.

Hôm nay Cốm có gia sư đến dạy kèm. Anh không nghĩ là cô, người hàng xóm anh chưa từng nói chuyện. Lần đầu hôm cô chuyển tới khu nhà đối diện. Bên cạnh chiếc xe chuyển đồ lỉnh kỉnh, cô vỗ đầu chú chó ngồi cạnh rồi nheo mắt thì thầm với ai đó trên cao kia. Nụ cười nửa miệng, đôi mắt hơi nheo, gương mặt như làm nũng như giận hờn, bừng sáng vẻ xinh đẹp khó rời mắt.

Chiếc caro đỏ anh còn nhớ lần nữa hiện diện ở căn hộ đối diện qua ban công. Cô giữa đống đồ đạc, la hét gì đó và cười vang khi anh đứng ở bên này nhìn sang. Anh quay vào nhà mà không nhận ra mình đang mỉm cười.
Một vài lần anh thấy cô trên đường, dáng vẻ vội vã trong chiếc chemise rộng. Lúc nào đó cô không vội, anh sẽ bắt chuyện làm quen, anh nghĩ.
Anh chỉ không ngờ sẽ thấy cô ở trước cửa nhà mình, dáng mảnh khảnh trong chiếc chemise quen thuộc, anh ngỡ ngàng rồi vui mừng vô cớ mà không nhận ra cô cũng có sự ngạc nhiên tương tự.

Tuyệt. Chỗ cô dạy kèm lại là nhà anh, và học trò của cô chắc là con trai anh. Cô thấy nực cười. Anh là một bí mật, một niềm vui nhỏ và động lực có phần vô cớ, cô đã nghĩ vậy khi nhìn sang căn hộ đối diện qua ban công của anh. Nhìn đèn nhà anh sáng tới muộn, mơ ước về một ngày sở hữu căn hộ ở sát cạnh nhà anh, mở cửa có thể chung đường xuống lầu cùng anh, trên đường về có thể ngẫu nhiên chào anh và đôi lúc có thể thấy nhau qua hai ban công sát cạnh, trò chuyện một vài câu. Nhưng anh ra mở cửa như cười nhạo vào những mộng tưởng ngớ ngẩn của cô.

Bỏ qua sự thất vọng vô cớ của bản thân, cô giới thiệu bản thân đơn giản. Suy cho cùng thì cảm tình cũng không cho cô và Su no bụng. Căn hộ quá gọn gàng, không có vẻ có bàn tay phụ nữ, cô nghĩ khi quan sát một vòng. Cậu nhỏ chạy ra từ trong phòng ngủ.

- Cô giáo tới hả cậu? – khi phát hiện cô đã ở trước mặt, nó gãi đầu rồi vòng tay ấp úng – em chào cô ạ.
Cậu? Vậy là anh chưa làm bố? Cô thấy được tim mình nhẹ nhõm.

Mọi chuyện tương đối trôi chảy để hòa hợp với Cốm, cậu nhỏ hoạt bát và đôi chút tinh quái. Ra về, cô nghĩ về chuyện sau này có thể gặp anh đều đặn, còn có thể nói chuyện cùng anh liền cảm thấy tâm tình tốt đẹp.
Gần cô đến nghe thấy mùi dầu gội ngọt thoảng trên mái tóc đen mềm, đôi mắt sáng, cánh tay chìa ra ngoài chiếc áo chemise gầy gò, cảm giác thỏa mãn hơn nhiều khi chỉ thấy bóng cô thấp thoáng.

Anh đi làm về sớm, sắp xếp một chút thì mở cửa đón cô. Anh phát hiện, cảm giác đợi ai đó cũng rất tốt. Cô và Cốm học chung có vẻ rất vui khi cậu nhóc tinh quái thường thắc mắc những vấn đề đầy tính thử thách không hợp tuổi còn cô không chút nhường nó khi lý giải vấn đề gọn ghẽ và đôi khi xoáy lại đủ để cậu bé vò đầu. May mà mình không là học trò của cô, chẳng ai muốn bị một cô gái thử thách IQ như vậy, anh nghĩ. Hai chị em học ở phòng khách, qua khe cửa có thể thấy Cốm nhăn nhó than thở khi cô cười gõ nhẹ lên đầu nó. Đôi khi anh đi ra, rót nước hay đem chút đồ ăn vặt ra cho hai chị em. Cốm ầm ĩ là cậu thiên vị. Anh còn chưa kịp nói, cô đã búng trán thằng bé:
- Còn không lo làm bài của em đi.
Đôi khi anh và cô nói chuyện vu vơ về một vài thứ. Cô là sinh viên năm cuối, sống một mình cùng chú chó tên Su.
Cô có vẻ thích giá sách của anh. Anh nhận ra cô cũng đã đọc hầu hết chúng:
- Em làm thêm ở tiệm sách cũ, đọc chúng nhưng không sở hữu được chúng – cô cười nhẹ, ánh mắt tiếc nuối nhìn lên giá sách.

Đôi khi cô chia sẻ về cuộc sống với nhiều băn khoăn và chọn lựa. Anh thấy trong ánh mắt của cô chút cô đơn nhưng can đảm và mạnh mẽ.
Lúc nghỉ giải lao, cô xin phép anh ra ban công. Anh thấy cô nhìn về phía bên kia, là nhà cô, thờ dài nhè nhẹ.

Những niềm vui nho nhỏ cứ thế như cơn mưa phùn thấm nhẹ trái tim hoang mang của anh, làm nảy nở những mầm chồi của yêu thương, của ước mong được gắn bó và không đơn độc.

Sáng muộn xuống sân, cô nhận ra đông đã bắt kịp phố khi cây bàng đã nhuộm tầng lá đỏ. Vậy là đã nửa năm cô mơ mộng về một ngôi nhà của riêng mình và Su, có anh làm hàng xóm, những điều tưởng không thực. Điều gì đó đưa cô gần anh. Nếu có điều gì đang manh nha, cô có thể làm cho nó thật hơn?

Hôm nay là ngày nghỉ của anh và cả Cốm. Cô sẽ rủ hai cậu cháu đi đâu đó bù lại những lần cô từ chối hai người vì không muốn Su ở nhà một mình. Về sớm, chơi cùng Su một lát rồi mới sang nhà anh. Vẻ mặt của ông chủ là điều cô e ngại nhưng có những điều hấp dẫn hơn.

Bấm chuông, tự nhiên cô thấy mình đường đột. Nếu anh bận, nếu anh không muốn, nếu có lý do nào đó… Cô nghĩ lần sau sẽ xin số điện thoại của anh. Không kịp cho cô hối hận khi cửa mở. Một cô gái, trong chiếc áo pull xám của anh. Cô ấy nhướn mày nhìn cô và chờ cô mở lời. Cô cố lờ đi tiếng vỡ nhẹ ở đâu đó.
- Xin lỗi, tôi tìm anh Nhật.
Cô gái mất vẻ đề phòng khi biết cô dạy kèm cho Cốm. Anh không ở nhà và cô ấy mời cô vào nhà đợi, vẻ tự nhiên vô cùng.

Mình nên đi về, cô nghĩ nhưng bước chân không nghe lời. Cô ấy đến chỗ bếp, mang theo ly nước và chiếc bánh ngọt trở, bước chân nhẹ như đây là nơi cô ấy thuộc về. Trên bàn có chiếc bánh ăn dở, chiếc tivi im ắng thường ngày đang chiếu bộ film cô không biết tên. Bỗng nhiên cô có cảm giác mình bị lạc.
- Bạn ngồi đi. Chắc Nhật sắp về thôi. Mình là Hà, bạn của Nhật…
Giọng nói cô gái như đánh thức cô. Bạn như thế nào thì có thể mặc áo anh, tự nhiên đến vậy trong nhà anh? Còn cô, cô là ai, cô đang làm gì ở đây?
- À vâng, hôm nay tôi có việc, định cho Cốm nghỉ… Nhờ Hà nhắn giùm tôi nhé, tôi có việc…
Cô nói nhanh rồi quay ra cửa, bước chân như chạy trốn. Đến dưới sân, cô thấy anh đi vào phía đối diện, vội vàng. Thở nhẹ, cô cười hơi gượng và bước nhanh. Cô không muốn anh thấy mình. Nếu cô không tự cho mình là đúng và gieo vào trái tim mềm yếu những hạt mầm tình cảm. Chỉ là tình cảm như mầm dây leo hoang dại, đâm rễ, bám chặt và tốt tươi từ lúc nào, muốn giãy khỏi nó cũng không cách nào.

Cô không muốn về nhà lúc này, sẽ rất cô đơn. Thì ra cũng có lúc cô không quen được với cô đơn. Bước chân chậm trên phố, cô nhận ra mình từ bỏ thói quen thơ thẩn đã thật lâu. Dù sao cũng cần nuôi sống bản thân và chuẩn bị một vài thứ cho những ước mơ điên rồ của mình hơn là nuông chiều tâm hồn nhõng nhẽo. Nhưng hôm nay không nên bỏ rơi chính mình cùng nỗi buồn. Hãy tiễn nó theo những tờ giấy bạc, cô giễu cợt.

Giai điệu đâu đó vang lên quen thuộc, cuộc gọi từ số lạ.
Là anh, hình ảnh choán tâm trí cô cả ngày và kết thúc bằng nỗi buồn như nước.
Cô nghĩ mình phải nói nhiều hơn từ vâng nhưng cô chỉ nhìn lên cao,
- Dương tìm anh à?
Vâng, em định dẹp bỏ những tự ti, kéo gần và bắt đầu điều gì đó tốt đẹp. Nhưng bạn gái anh ra mở cửa và nói với em là không được. Cô nghe tiếng thì thầm đâu đó trong đầu nhưng những lời trôi qua miệng lại không phải. Tiếng anh thở dài:
- Chỉ vậy thôi à?
Không phải, nhưng…
- Vâng.
- Anh biết rồi, để anh bảo lại Cốm.
- Vâng, cảm ơn anh – cô lí nhí, di mũi giày trên đất và chờ anh nói tạm biệt.
Tiếng thở nhẹ vang lên, anh chưa có ý định cúp máy. Tâm trạng cô đang rất không tốt, không muốn và không thể đoán biết điều gì khi anh vừa cho cô thấy mọi thứ chỉ là cô thêu dệt. Thực tế luôn chính xác hơn cảm giác và không cần tự huyễn hoặc, cô nhắc nhở chính mình rồi nói chào anh và ngắt máy, cắm earphone và bước đi.

Anh nhìn chiếc điện thoại báo ngắt kết nối. Hình như cô không nhớ là hôm trước cô và Cốm đã thống nhất là hôm nay nghỉ học. Cô tìm anh chỉ vì điều đó ư? Vì sao anh cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Thấy Hà bước ra từ nhà tắm sau khi thay đồ, anh thấy nhức đầu. Hà là em gái của bạn thân anh, thích anh. Nhưng anh không thích cô ấy. Anh thích cô gái mặc chemise rộng, có đôi mắt màu mật, có giọng cười trong đánh thức niềm vui của người khác.

Một tuần rồi anh không gặp cô. Cô và Cốm thay đổi giờ học, khi anh về đến nhà chỉ còn Cốm đang cắm cúi với đống bài quá đồ sộ so với tuổi của nó. Vì sao phải đổi giờ học? Anh hỏi Cốm nhưng nó lắc đầu, chị bảo chị bận.
Cô đang tránh anh, anh nghĩ vậy khi nhìn sang bên kia. Phòng cô vẫn 8h sáng đèn, nghĩa là cô chỉ đổi giờ dạy và giờ làm ở tiệm sách. Hơn một lần anh muốn nhấc máy gọi cô, nghe tiếng cô. Hay bước sang gõ cửa nhà cô, nhìn vào đôi mắt sáng ấy. Anh sẽ nói gì? Mối quan hệ của này dường như chỉ là công việc đơn thuần. Nếu không có Cốm, nó sẽ không là gì cả. Phát hiện làm anh sợ hãi.


Anh với chiếc áo khoác, liếc nhìn đồng hồ chỉ 20h. Mất 20 phút để sang đón Cốm, dùng đĩa game mới ra để cưỡng chế nó ra khỏi nhà mặc nó thắc mắc và phản đối.
- Sao lại về nhà cậu? – thằng bé kêu lên khi xe dừng dưới nhà cô.
Anh nhìn thằng bé, vẻ trịnh trọng:
- Chúng ta sẽ rủ chị đi ăn kem. Cháu sẽ có ba đĩa game mới nhất nếu chị đồng ý. Nếu chị từ chối, cháu biết rồi đấy.
- Cậu thích chị? – Thằng bé há hốc mồm nhìn anh.
Anh quay mặt ra phía đường đợi cô, lờ đi thằng nhóc đang cười trêu chọc. Đến khi không chịu được, quay lại định cú vào đầu nó thì thằng bé đã chạy lên phía trước:
- Chị!
Cô đang dắt Su, vẻ ngạc nhiên nhìn hai cậu cháu. Trong chiếc áo len mỏng, cô có vẻ gầy hơn, khuôn mặt dưới đèn lấm tấm mồ hôi, hơi tái vì lạnh. Đến khi ý thức được ánh mắt cô nhìn mình thắc mắc, anh mới biết mình nhìn cô quá lâu. Anh vuốt mũi cười:
- À, hai cậu cháu đang tính xem đi đâu chơi.
Cốm cầm tay áo cô kéo kéo, vẻ mặt làm nũng. Mỗi khi thằng bé làm bộ mặt này, ít ai có thể nói không. Anh đứng yên bên cạnh, nghe nó mè nheo với cô, nghe cô tìm mọi lý do để từ chối rồi quay sang anh với vẻ mặt cầu cứu. Cô không biết là anh mong cô gật đầu đến thế nào rồi.
- Em cùng đi với hai cậu cháu đi.
Cô nhìn anh nhíu mày rồi thở dài giơ tay đầu hàng thằng nhóc:
- Đợi chị cho Su lên nhà đã, nó sợ người lạ.
Thằng bé quay lại làm dấu chiến thằng với anh rồi quay đi theo cô như sợ cô đổi ý. Quán kem vẫn đông như hiện tại không phải là tháng Mười một rét ngọt vậy.
- Vì sao phải đổi giờ dạy? – anh hỏi cô khi Cốm còn đang chăm chú với cái menu. Cô ngước lên nhìn anh ngạc nhiên như không ngờ là anh sẽ hỏi, rồi cúi đầu, anh không thấy được ánh mắt cô.
- Em nghĩ như vậy tốt hơn.
- Tốt cho ai cơ?
- Cho em, có lẽ vậy.

Anh còn muốn nói nhưng Cốm đã quay lại ồn ào. Cốm thông minh, nhưng nó cũng chỉ là đứa trẻ, anh thở dài nghĩ. Tối hôm đó anh không có cơ hội nói chuyện riêng với cô lần nữa, cô có vẻ lảng tránh.

Từ hôm đó, anh lạ hơn. Cô không biết anh muốn gì khi những quan tâm nhiều hơn đến mức không bình thường. Điều gì đó trong cô run rẩy nhưng anh đã có bạn gái, cô sợ sẽ chỉ là tự mình đa tình lần nữa khi mà tình cảm trong cô cứ lớn dần, lớn dần.

Cốm kì kèo cô đi chơi Giáng sinh cùng nó. Mùa lễ hội không phải là điều mà những người cô đơn hứng thú, cô nghĩ và muốn từ chối. Nhưng thằng bé ra vẻ tội nghiệp rằng hôm đó bố mẹ nó không ở thành phố. Cô biết nó chỉ mè nheo cô vậy nhưng vẫn không thể nói không. Ừ, thì cùng hai người một lần nữa, nào phải chưa từng.

Chỉ không nghĩ đợi cô dưới nhà chỉ có anh. Cốm vào trong kia chơi cùng bố mẹ nó, anh nói đơn giản. Nghĩa là chỉ có anh và cô đi chơi đêm Giáng sinh? Điều này có vẻ không ổn. Khi cô còn đang lưỡng lự, anh đã cầm tay cô kéo đi, vẻ tự nhiên vô cùng.

Cô giật mình, cố giật bàn tay lạnh cóng của mình ra khỏi tay anh ấm áp:
- Nhật, em nghĩ như vậy không được.
- Vì sao không được? – anh quay lại nhìn cô như chờ cô hỏi câu này rất lâu, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô cố chấp.
- Tự nhiên anh và em.. anh và em lại đi chung đêm Giáng sinh, lại không có Cốm.. – cô cúi đầu ấp úng.
- Vậy thì làm bạn gái anh đi, nếu chúng ta là người yêu thì có thể chứ? – giọng anh dịu dàng.
Cô hoảng hốt ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô chăm chú. Anh sẽ không đang nói đùa chứ.
- Nhưng … anh đã có bạn gái.
- Đó là lý do lâu nay tránh anh à? Hà nói với em, cô ấy là bạn gái anh? – giọng anh có chút bất đắc dĩ, chút kiên nhẫn cùng chiều chuộng. Cô nghe trái tim mình mềm nhũn, mũi cay, chẳng vì điều gì.
- Cô ấy mang áo của anh, ở trong nhà anh.. em nghĩ..
Bỗng cô rơi vào một vòng tay ấm, tiếng anh thì thầm bên tai:
- Anh thích người khác cơ, không phải Hà. Cô gái có dáng vẻ vội vã. Cô ấy cười trong vắt, nhen lên niềm vui trong người khác. Cô ấy thông minh và can đảm. Chỉ không hiểu điều gì khiến cô ấy nhút nhát trong chuyện tình cảm đến vậy. Vì sao không hỏi anh lại tự mình đoán..

Cô yên ổn trong ngực anh, nghe anh, cảm giác không thật. Nhưng nếu hơi ấm này là không thật thì điều gì sẽ là thật. Cô dụi đầu vào ngực anh, bàn tay đưa lên nắm nhẹ áo anh. Hạnh phúc là chỉ cần thẳng thắn và tin tưởng, một lần thôi.

-----Hết-----
...

Trang: 1
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2