XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
18:08 19/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Này! Có nói yêu em không hả?

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 1871
Tác giả: Hoanxinh
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 2

Tình yêu đôi lúc bắt đầu bằng sự tình cờ,phát triển bằng sự bất ngờ và kết thúc...

-----------------

Có phải nếu như cứ im lặng thì ai đó sẽ hiểu được lòng của mình hay sẽ...

----------------

Nên chọn 1 người hoàn hảo yêu mình hay là chọn 1 người với mình là hoàn hảo? 

- Chúc mừng cho dự án mới, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài cùng nhau

- Rất vui vì được cộng tác cùng các vị, chúng ta sẽ cùng cố gắng cho dự án quan trọng lần này.

-----------

- Tổng giám đốc, tôi đưa anh về

- Không cần đâu, tôi muốn tự lái

Vỹ Hoàng lái xe đi để lại phía sau những thân người đang cúi đầu chào. Đường Sài Gòn về đêm thật đẹp, những tòa nhà cao tầng với những ánh đèn đầy màu sắc, những bảng hiệu quảng cáo lướt qua trên đường với hình ảnh những cô người mẫu hết sức trẻ trung, xinh đẹp. Dòng xe chen chúc nhau tạo thành 1 không khí ồn ào nhưng đông vui, tấp nập. Nhìn qua 2 bên đường, Vỹ Hoàng cảm nhận được mình như hòa chung vào dòng người.

Hôm nay, một dự án mới của công ty lại được ký kết. Hợp đồng lên tới hàng trăm tỷ đồng mà người phụ trách chính là anh. Dự án thành công, anh thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đây, anh muốn nhanh về đến nhà để được chia sẻ niềm vui cùng với mẹ.

- Kít - Tiếng phanh xe gấp, Vỹ Hoàng giật mình nhìn đằng trước, mải mê suy nghĩ anh không biết mình đã chạy quá đà.

- Cốp, cốp - Tiếng đập cửa kính xe vang lên.

- Này, xuống nhanh ngay đây cho tôi.

- Cô làm gì mà loạn lên vậy hả? - Vỹ Hoàng bước xuống xe bực mình nhìn cô gái đã ra sức đập vào cửa kính xe anh.

- Làm gì á ? anh coi nè, anh chạy xe kiểu gì dzậy hả? bắn tung tóe hết nước lên người tôi rồi - Cô gái vừa nói vừa phủi phủi chiếc quần Jean xanh.

- Cô đi đứng kiểu gì thì có, không thấy đèn đỏ dành cho người đi bộ hay sao? - Vỹ Hoàng chỉ tay theo hướng đèn đường.

- Ah, há, cái tên này, sao hả? màu gì ? anh có bị mù màu không á. Nhìn đây, đúng là đèn đỏ, nhưng mà là đèn đỏ bên phía anh. Đã sai rồi mà còn cố cãi hay sao? Cô gái ngẩng mặt lên như muốn khiêu khích Vỹ Hoàng.

- Ờh, thì...thì

- Anh, ấp úng cái gì, hồi mẫu giáo cô có dạy cho anh sai là phải xin lỗi không hả?

- Cái gì, xin lỗi á ?- Vỹ Hoàng nhếch miệng cười. anh mà phải xin lỗi, từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ phải dùng từ đó với bất kì ai, dần dà 2 từ đó không tồn tại trong từ điển của anh nữa.

- Nhanh lên, không là tôi gọi Police á? - Cô vừa nói vừa rút rút cái phone từ trong giỏ ra.

- Được thôi, cô gọi đi - Vỹ Hoàng phớt lờ trước hành động của cô.

- Nine,one,one...Uả, sao nó nói cái gì mà kì quá dzậy nè- Cô chúi chúi cái điện thoại vào tai Vỹ Hoàng.

- Cô làm cái gì dzậy hả?- Vỹ Hoàng hất hất chiếc điện thoại ra.

- Tôi không gọi được

- Cô gọi cái gì đây, 911,...là cái gì?

- Là số của police còn gì, cô mở to mắt nhìn vào số máy mình vừa bấm- đúng rồi còn gì nữa.

- Cô ở đâu rơi xuống vậy ?

- Ở American bay sang

- Trời đất, không chịu nổi, ở đây là Việt Nam - Vỹ Hoàng vừa nói vừa vò vò tóc, anh liếc nhìn cô gái đang cắn cắn móng tay ra vẻ khó hiểu.

- A,đúng rồi, ở đây là Việt Nam mà, quên mất - Cô vỗ vỗ vào đầu- Anh bấm số cho tôi đi - Cô đưa điện thoại ra trước mặt Vỹ Hoàng.

- 113, bấm đi - Anh khoanh tay dựa mình vào cửa xe

- Ờh, cám ơn,113 - Cô đưa tay bấm bấm.

- Này, cô định gọi thật đó hả?- Vỹ Hoàng bỗng giật mình giật lại cái điện thoại từ tay cô.

- Trả đây, anh không phải thách thức tôi còn gì.

- Cô...thật là - Vỹ Hoàng lầm bầm, thật ra police tới thì cũng chẳng làm được gì anh, nhưng từ trước tới giờ có bao giờ anh rơi vào tình huống nay đâu, mà anh lại ghét nhất cái vụ đem thân thế ra, thật là đau đầu.

- Vậy bây giờ cô muốn sao?

- Xin lỗi

- Ngoài chuyện đó ra, tôi có thể bồi thường cho cô

- Tôi không muốn nói nhiều đâu - Cô tiến sát về phía Vỹ Hoàng, cô giật lại chiếc điện thoại từ tay anh.

- Cô, Tôi...tôi...xin lỗi - Vừa nói xong Vỹ Hoàng vừa mở cửa phóng vào xe đi thẳng, bỏ lại phía sau nụ cười đắc thắng của cô gái.

------------------

- Mẹ ơi, con về rồi

- Sao con trai của mẹ nhìn yểu xìu dzậy ta, dự án có trục trặc gì à? - 1 phụ nữ tầm gần 50, nhưng gương mặt thanh tú, phúc hậu, ở người phụ nữ này toát lên 1 vẻ đẹp rất kiêu sa,quyền quý.

- Dự án trong thì OK, còn nằm ngoài dự án thì thật tệ - Vỹ Hoàng cởi áo khoác ra vắt vào thành ghế.

- Là sao ? - Người phụ nữ nhíu mày ra chiều khó hiểu với câu trả lời lấp lửng của cậu con trai.

- Dạ, công việc thì OK, nhưng hôm nay con thật xui xẻo mẹ ơi, con gặp 1 con khỉ khô, thật tức chết.

- Khỉ khô...Vỹ Hoàng, con nói rõ coi nào - Bà tò mò kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện con trai.

- Mẹ không biết đâu, cô ta chỉ có chút xíu bằng chừng này nè, nhưng thật lợi hại - Anh đưa 1 chút của ngón tay ra minh họa thân hình của cô gái, có lẽ anh đang rất bức xúc.

- Trời, cô gái chút xíu đó có thể làm gì được con trai mẹ nào - Vuốt vuốt đầu Vỹ Hoàng bà ra chìu an ủi.

- Cô ta bắt con xin lỗi.

- Cái gì ? Xin lỗi - Người phụ nữ há hốc và lấy tay bụm miệng lại cười làm cho cơn ức chế của Vỹ Hoàng tăng lên theo cấp số nhân, nhưng bà không thể không ngạc nhiên được, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ bà nghe được tiếng xin lỗi của cậu con trai quý tử, dzậy mà cô gái khỉ khô gì đó lại có thể...Thật đáng nể, bà cũng rất muốn gặp được cô gái bản lĩnh đó.

- Kính koong...kính koong

- Ai vậy ta, để mẹ mở cửa - Bà tiến về phía tiếng chuông, ở trong này Vỹ Hoàng đang cởi cúc áo sơ-mi ở cổ tay áo.

- Dạ, con chào gì - Tiếng nói thánh thót phát ra khiến Vỹ Hoàng bên trong giật thót mình, Vỹ Hoàng vội ngưng ngay công việc đang làm, quay lại.

- Oh, Nhi Nhi, là con hả, sao nói tuần sau mới tới mà - Mẹ Vỹ Hoàng hỏi với ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô gái.

- Hì hì, con muốn sang sớm 1 tí để có thể nhanh gặp gì mà, ở bên đó chán ơi là chán à - Nhi Nhi khoát tay bà như đã thân thiết lắm rồi.

- Con bé này, ham chơi không bao giờ bỏ được. Vỹ Hoàng ra xách đồ phụ mẹ mau- Bà gọi với Vỹ Hoàng nãy giờ vẫn chưa thấy mặt đâu cả

- Chào anh, tôi là Nhi Nhi, rất vui được biết anh - Cô cúi dầu chào khi Vỹ Hoàng chưa kịp xuất hiện.

- AAAAA - Vỹ Hoàng hét lớn, anh giật mình lùi lại, cô...cô...

- Là anh sao - Nhi Nhi đưa ngón tay lên miệng cắn, sao anh lại lọt vào đây, anh theo dõi tôi hả? - Nhi Nhi xấn tới Vỹ Hoàng hét lớn.

- Theo dõi cái đầu của cô, đây là nhà tôi- Vỹ Hoàng hét lên, nỗi ức chế của anh cứ thế tăng vùn vụt.

- Hai đứa...2 đứa nói gì mà mẹ không hiểu gì hết vậy? - Người phụ nữ ngơ ngác nhìn cả hai - Hai đứa quen nhau à?

- Không quen - Cả Vỹ Hoàng và Nhi Nhi không hẹn mà cả 2 đều đồng thanh lên tiếng.

- Uhm, thì không quen - Mẹ Vỹ Hoàng dường như có thể hiểu 1 chút ít chuyện này, bà mỉm cười - Vậy để mẹ giới thiệu, đây là Nhi Nhi, con gái Bác Trương, bạn thân mà mẹ hay nhắc với con đó, nay Nhi Nhi về thăm Việt Nam đồng thời sẽ ở lại nhà mình - Rồi bà xoay qua Nhi Nhi khi có người đang ấp úng chưa kịp nói gì - Còn đây là con trai duy nhất của gì - Hoàng Vỹ Hoàng.

- Hoàng Vỹ Hoàng- Hoàng kiếm chuyện thì có - Nhi Nhi le lưỡi nhìn Vỹ Hoàng.

- Uhm, tôi kiếm chuyện, còn cô là Trương khỉ khô.

- Tôi mà là khỉ khô thì anh là khỉ tươi nhá.

- Thôi, 2 đứa cho mẹ can, Nhi Nhi vào tắm đi con, còn Vỹ Hoàng, con đem đồ vào phòng cho Nhi Nhi đi.

- Dạ, Nhi Nhi lí lắc đi vào trong

- Cô ta ở đây thật hả mẹ

- Uhm

- Sao mẹ không nói trước với con, con không biết gì hết vậy - Vỹ Hoàng vùng vằng với mẹ.

- Con còn dự án, mẹ nghĩ có chuyện gì quan trọng đâu mà.

- Trời, dzậy là con phải ở chung với cô ta sao, con khỉ khô đó ở bao lâu dzậy mẹ? - Mặt Vỹ Hoàng phụng xuống

- Hai tháng - Nhi Nhi thò đầu từ đằng sau lưng giơ 2 ngón tay lên khiến Vỹ Hoàng giật thót người.

- Cái con khỉ khô này

- Khỉ tươi, không có nước - Nhi Nhi kéo kéo tay Vỹ Hoàng lôi đi.

- Không có thì khỏi tắm - Anh hất hất tay cô ra.

- Đi mà, tôi nóng lắm, sửa cho tôi nhanh di.

Anh và cô cứ người kéo người lôi như vậy cho tới khi Mẹ Vỹ Hoàng lên tiếng. Nhìn 2 đứa tự dưng bà cảm thấy vui vui lạ. Chắc từ bây giờ căn nhà này sẽ tràn ngập tiếng cười vui đây.

----------------

Sấy khô xong mái tóc, Nhi Nhi phóc ngay lên tấm nệm êm ái, thoải mái quá, sau 1 ngày ngồi máy bay, rồi còn phải lần mò địa chỉ, cuối cùng thân thể của cô cũng được thoải mái. Với tay lấy chiếc điện thoại, bỗng dưng cô khẽ cười, vừa đặt chân xuống Việt Nam cô đã có màn gặp mặt vô cùng ấn tượng với 1 tên khó ưa, phải nói là vô cùng khó ưa, nhưng lạ thật cô và tên dó lại có duyên đến nỗi bây giờ lại ở chung 1 nhà, 2 tháng sống cùng nhau, chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây, nghĩ đến đó như điểm trúng vào huyệt khoái chí của Nhi Nhi hay sao mà cô ôm bụng cười khanh khách, nụ cười ẩn chứa nhiều điều bí hiểm.

-------------

Hết xoay ngang rồi lại xoay dọc, đạp tung mền, mọi thứ có sẵn trên giường, lấy cả cái gối vứt ngay vào tường. Vỹ Hoàng vò tóc bứt áo, có lẽ anh đang rất bức xúc cho cái việc mà nhà anh có thêm 1 người nữa, mà không phải ai khác, lại chính là con nhỏ ngang bướng 1,2 bắt anh phải xin lỗi. Người gì cơ chứ ( nine, one, one ), cô ta bị điên chắc. Hai tháng - 60 ngày phải ở chung với cô ta, trời ơi, nghĩ đến đó thôi là Vỹ Hoàng lại ức chế đến cùng cực và hậu quả của việc ức chế đó là mọi thứ trong căn phòng của anh được chạy nhảy lung tung.

-------------

Một buổi sáng với không khí vô cùng mát mẻ, thoải mái, vươn mình thức dậy sau 1 giấc ngủ ngon với giấc mơ thật tuyệt, bước xuống giường kéo chiếc rèm cửa, giàn hoa Phong Lan bên ngoài phảng phất mùi thơm khiến cho Nhi Nhi cảm thấy như được tiếp thêm sức sống. Đêm qua Nhi Nhi mơ thấy 1 giấc mơ mà cho đến bây giờ đây trên môi cô vẫn còn nở 1 nụ cười khó hiểu.

- Chào dì buổi sáng, wow, thơm quá à, món gì mà ngon quá dzậy dì - Nhi Nhi hếch hếch cái mũi ngửi lấy cái nồi vẫn còn đang bắc ở trên bếp.

- Con dậy rồi à, để dì dọn đồ ra rồi ăn, bánh canh cua đó, ngon lắm.

- Chẹp, chẹp, ngửi là đã muốn ăn rồi, để con phụ gì - Nhi Nhi nhanh nhẩu dọn chén ra bàn ăn.

- Uả, tên khó ưa đâu dì ?

- Hả ? - Mẹ Vỹ Hoàng ngơ ngác trước câu hỏi của Nhi Nhi.

- Ak, ý con là anh Vỹ Hoàng á, hì hì - Nhi Nhi le lưỡi rồi vội thụt nhanh lại, lấy tay đánh vào miệng vì cái tội nói chuyện mà không biết nhìn trước ngó sau.

- Vỹ Hoàng á? nó có bao giờ ăn sáng giờ này đâu, nó mà ngủ thì có mà Thiên lôi cũng pó tay - Bà vừa nói vừa múc bánh canh ra chén.

Không biết suy nghĩ gì mà Nhi Nhi cười đắc chí, ngoắc ngoắc cái tay vào thái dương, nhìn khuôn mặt cô lúc này khó mà đoán được có chuyện gì sắp xảy ra.

- Để con, không cần Thiên lôi hay Ngọc Hoàng Đại Đế gì đâu ạ, gì cứ để cho con - Nói rồi Nhi Nhi chạy vọt lên lầu trước sự ngăn cản muộn màng của mẹ Vỹ Hoàng.

Mở cửa rón rén bước đến bên giường, bỗng Nhi Nhi đứng khựng lại nhìn ngắm cái gì đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường nơi Vỹ Hoàng đang say ngủ.

- Woa, Tên khó ưa này đẹp thật, lông mi của hắn ta cong vút, còn dài hơn cả của mình, chiếc mũi nữa nè, cao quá, đẹp thật, trông lúc ngủ hắn ta đáng yêu ghê - Nhi Nhi vừa ngắm Vỹ Hoàng vừa thầm nghĩ. Nhưng sau 1 lúc mải miết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vỹ Hoàng, Nhi Nhi bỗng đứng bật dậy, lấy tay gõ gõ vào cái đầu của mình " Chết tiệt, chỉ lo ngắm trai, quên mất nhiệm vụ rồi ".

- Ò Ó O, trời sáng rồi, dậy mau - Nói là làm Nhi Nhi ghé sát nhất có thể vào tai Vỹ Hoàng, cô hét lớn làm cho anh bật ngay dậy.

- Cái gì vậy hả? Ai thả gà vào phòng tôi thế này? - Vỹ Hoàng nhìn trước nhìn sau rồi bỗng anh thụt người lại khi thấy trước mặt mình là cơn ác mộng của anh tối qua, Nhi Nhi đang đứng đó nhìn Vỹ Hoàng bằng nụ cười nửa miệng.

- Này, cô làm cái quái gì vậy hả ? Bộ cô chui từ sở thú ra hay sao mà hết khỉ giờ lại biến thành gà thế hả?

- Oh hay, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? anh không định ăn sáng rồi đi làm à?

- Đó là chuyện của tôi, ra khỏi phòng tôi ngay lập tức, nói rồi Vỹ Hoàng nằm phịch xuống lấy cái gối bịch ngay tai lại.

- Bây giờ anh có dậy không hả? - Nhi Nhi xăn tay áo lên.

- Không bao giờ - Vỹ Hoàng vẫn kiên quyết giữ chặt cái gối.

- Được thôi - Lần này thì Nhi Nhi buột cả tóc lên cao, xong xuôi đau đấy cô nhảy phóc lên chỗ Vỹ Hoàng đang nằm.

- Dậy mau, AA,BB,CC,DD....

- Trời ơi, quái quỷ gì thế này, cô tránh ra mau.

- Không, anh không dậy thì tôi còn nằm đây dài dài.

Bốp, Bịch, Bình, Bum,Bum, tiếng đánh nhau của 2 cái gối cứ vang lên liên hồi, không bên nào chịu nhịn bên nào.

- AAAA, điên mất thôi, con khỉ khô này - Vỹ Hoàng hét lên.

- Sao hả ? khỉ tươi, Nhi Nhi vẫn còn dư sức lực cho cuộc chiến nêu như đối phương vẫn còn muốn kéo dài.

- Trời ơi là đất, cha ơi là mẹ, điên lên mất thôi, được rồi tôi dậy, con khỉ lai gà này ra ngoài nhanh lên.

- Ok, cho anh 2 phút đó, anh mà không xuống thì sẽ xuất hiện con này nữa nek, Grừ - Nhi Nhi làm điệu bộ của con cọp khiến Vỹ Hoàng rùng mình.

Bà Hoàng hết sức ngạc nhiên khi thấy bữa ăn sáng có sự hiện diện của con trai. Bà nhìn sang Nhi Nhi, lợi hại thật, đúng là hơn cả Thiên Lôi làm cách nào mà cô gái đó có thể làm cái chuyện mà suốt 26 năm qua dù đã cố gắng hết sức và hết cách cũng chưa 1 lần thành công, đáng nể thật. Bà nhìn sang Vỹ Hoàng, lúc này đây anh vừa ăn vừa nhìn Nhi Nhi với ánh mắt căm thù, nếu có thể được chắc anh cũng sẽ xé cô cho vào tô và nhai ngấu nghiến quá. Nhi Nhi không hề biết cả hai đều đang hướng suy nghĩ về cô, cô vẫn đang ra sức anh, nãy giờ đã là chén thứ 5, cô ăn 1 cách ngon lành trước ánh nhìn ngạc nhiên của Mẹ Vỹ Hoàng và anh.

- Cho con thêm nữa ạ - Cô lấy tay chùi miệng đồng thời tay kia đưa chén ra - Ngon quá à- Nhi Nhi cười híp mắt lại trông đáng yêu đến lạ.

Ha, cô ta đúng là hóa kiếp từ thú mà, hết khỉ, gà, cọp, giờ lại đến heo. Hết hiểu nổi bụng cô ta là cái giống gì trong mà chứa được nhiều đến vậy cơ chứ.

- Con đến công ty đây ạ - Vỹ Hoàng buông chén xuống, anh sửa lại cổ áo rồi đứng dậy.

- Đến công ty á, tôi đi nữa - Nhi Nhi vừa nhai vừa đưa 1 cánh tay lên tiếp câu nói của Vỹ Hoàng.

- Đi cái gì mà đi. cô chưa đủ phiền phức hay sao.

- Không, tôi muốn đến công ty chơi, dì ơi, con đi nữa mà- Cô xoay sang nhõng nhẽo với mẹ Vỹ Hoàng.

- Vỹ Hoàng

- Mẹ - Vỹ Hoàng bỗng chùn ngay giọng xuống khi hiểu được câu nói trong ánh mắt của mẹ. 

Vỹ Hoàng bực dọc lái chiếc xe tới công ty, hôm nay ở đây lại có thêm 1 người mà anh cực ghét cay ghét đắng, sao số của anh lại như vậy cơ chứ, cứ bị cái con khỉ khô này bám chặt, công ty chứ có phải là công viên đâu mà đòi theo, đến đó cô ta mà gây ra chuyện gì chỉ có nước anh đào cái lỗ và chui ngay xuống thôi.

- Hehe, được đến công ty rồi, chắc là vui lắm, thích quá.

- Nơi làm việc chứ có phải là khu trò chơi của cô đâu mà vui.

- Xí, nơi làm việc thì cũng là con người với nhau thôi, có gì ghê ghớm đâu cơ chứ.

- Con người, đáng sợ...đúng rồi, hahahaha - Không biết nghĩ ra được điều gì mà Vỹ Hoàng bật cười , kèm theo nụ cười đó là ánh mắt bí hiểm ...


Đọc tiếp»
Trang: 1 2
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1