XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
00:31 27/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Người mang hai dòng máu

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 514
Tác giả: Nhím
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 1

Cả làng gọi nó là pêđê. Người ta đồn ầm lên làm cho làng trên xóm dưới đều biết. Pêđê là gì nhỉ ? người ta bảo rằng đó là những người nửa nam nửa nữ. Tôi chẳng biết rõ pêđê là giống người gì nữa. Tất nhiên là cũng hơi tò mò muốn biết. Nó là con cô Lý gần kề nhà tôi. Cô Lý nằm đẻ cả tháng nay có bao giờ đi ra ngoài đâu. Nghe bảo đến cả bà Thương đở đẻ cho cô khi sinh khi nhìn thấy nó cũng phải thốt lên : Trời ơi ! nó là pêđê . Pêđê là sao nhỉ ? nó có giống với người bình thường không ?

Vài tháng sau khi sinh. Mẹ dẩn tôi sang nhà cô Lý chơi. Ôi ! cái mùi vỏ bưởi cháy nồng lên. Than củi nóng hầm hầm. Cái không khí của căn nhà thật bức bí đến khó chịu. Mẹ tôi ngồi gần nó. Nó nhỏ xíu nằm gọn lỏn giữa đống tả lót. Nhìn nó hay hay, thật thích. Pêđê là đây sao ? có khác gì mình đâu nhỉ ? khuôn mặt nó nhìn giống thằng cu mà ! tôi ngồi sát bên mẹ, thì thầm nghĩ ngợi. Mẹ tôi nựng nó à ơi lá mùng tơi. Cô Lý xuống bếp rót ít nước chè vối lên cho mẹ. Cô đi rồi, mẹ lén vén chiếc tã lót hình tam giác ra xem. Tôi òa lên ! trời ơi ! tôi khẽ thì thầm vào tai mẹ.

- Nhìn lạ quá mẹ à ! tôi xuýt xoa.

Mẹ nạt tôi im lặng rồi quấn lại tã lót cho nó. Nhìn lạ kì quá ! cái ấy của nó nằm ngay giữa hai chân giống như của con gái vậy. Mà thực ra thì rất giống cái ấy của con bé Bi nhà cô Đào hàng xóm sát vách nhà tôi. Con bé hay cởi truồng chạy lon ton khắp xóm. Nhưng đứa trẻ này lạ cái là lại có cái ấy ! giống cái của tôi thò ra ngoài. Con chim ấy ! nhưng nhỏ xíu. Nó là lạ làm sao. Chẳng giống con gái cũng chẳng phải con trai. Người ta gọi nó pêđê là đây sao ? sau này nó sẽ thế nào nhỉ ? nó sẽ yêu con gái hay con trai ? chắc lúc nó tè thì vui lắm nhỉ ? thích ngồi như con gái cũng được mà đứng như con trai cũng tốt. Tôi vẫn vơ suy nghĩ chẳng biết sau này nó sẽ là người tốt hay xấu nữa ?

***************************

Thằng Tâm – mẹ nó đặt thằng cho nó !

Thằng Tâm lớn lên vẫn hay chạy sang nhà tôi chơi. Nó vẫn chưa đến tuổi đi học. Hể cứ vắng tôi ở nhà là nó sang vặt sạch mấy bông hoa cúc vàng trước ngõ, lại cả mấy cành hoa hồng tôi mới trồng nữa chứ ! nó nhổ cho long hết cả gốc lên, lòi rể ra ngoài. Tôi về mà bực điên người. Đánh nó thì không được mà nạt thì nó khóc. Nó hay khóc lắm ! động tí là nhăn mặt lên, chạm vô là khóc ngay. Đúng là đồ con nít hay khóc nhè, thành thử đâm ra tôi ghét nó. Cứ thấy nó bước vô cổng nhà tôi là tôi lại phồng hai má, trợn ngược mắt lên dọa nó. Nó sợ khiếp trời ! quay người chạy mất. Ba tôi cũng chẳng ưa gì nó, vì cứ mỗi bữa nó sang là coi như ngày đó nó khóc vài lần. Còn mẹ nó ở nhà cứ thấy con khóc thì cứ tưởng ai bắt nạt nó lại lu loa cái miệng chua ngoa lên. Mà có ai chọc nó đâu. Nhiều khi tự dưng đang đứng một mình nó cũng khóc. Nghĩ lại thì nó cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi ! mà đã là con nít thì ai mà chả khóc nhè, để yên thì còn nín lặng chứ dỗ dành là lại khóc um lên. Mà cũng vì nó nữa ! mang cái thân hình gọi là pêđê. Mà pêđê thì không phải là người bình thường. Người ta kì thị, ghét bỏ. Đôi lúc tôi thương hại nó. Nó tội nghiệp quá ! đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. À ! nó là pêđê đấy ! rồi lại cái ấy của nó nhìn như thế nào ? nhiều lúc thấy nó mà tôi thương lắm ! nó cũng là con người chứ bộ. Nó có làm hại ai đâu ? Sống ở đời sao con người ta lại hay ghét bỏ nhau đến thế ? sao không để tình yêu thương bù đắp vô. Chẳng ai muốn điều không tốt đẹp lại xảy ra với mình. Có chăng là phận trời thôi. Tôi thấy sự đồng cảm thật mơ hồ và ảo vọng. giống như sương sớm vậy, càng cố nhìn cho rỏ thì lại càng mờ ảo. Có hôm trời mới mưa xong, ngoài đường lớn đọng lại những vũng nước đục ngầu dơ bẩn. Nó lại chạy sang nhà tôi. Đất dính bền bệt nơi đế dép. Ba tôi sừng sỏ :

- Cút về nhà ngay. Gương mặt ông lúc đó nhìn thật đáng sợ.

Nó chỉ vừa mới bước qua con đường vào ngỏ thôi. Nó đứng sững lại, ánh mắt sợ sệt quay đầu lại, lạ thay nó chẳng chạy thật nhanh mà cúi đầu đi lầm lũi. Đôi chân nhỏ cố bước qua những vùng nước. Nó cúi đầu lặng lẽ đi. Nhìn cái bóng nhỏ xíu của nó thật tội nghiệp. Thấy thương quá ! tôi chẳng dám nói gì với ba. Chỉ đứng bên cữa sổ nhìn ra cái bóng dáng nhỏ xíu đó đi về.

Lại thêm mấy cái bà hàng xóm rảnh rồi ngồi nói chuyện với nhau. Đúng là cái đồ đàn bà ! toàn ngồi lê đôi mách. Mấy lần tôi bảo mẹ đừng có ngồi nói chuyện với mấy bà đó nhưng mẹ nạt tôi. Mày là thằng con trai biết gì mấy chuyện đàn bà mà nói. Mấy con mụ ! tôi gọi là là thế. Các bà ấy nói chuyện tục kinh khủng, đúng là hết chuyện để nói. Cứ mỗi lần mấy bà tới nhà là tôi lại bỏ đi. Ngồi nghe họ kể khó chịu lắm ! tôi là thằng con trai. Nghe mấy cái chuyện đàn ông đàn bà mà ngượng chin cả mặt. Ù tai nóng mặt tôi đi cho nhanh. Chỉ tội cho thằng Tâm. Nó mới ba tuổi có biết cái gì đâu ? cứ thấy thế là chạy lại. Khốn nổi ! mấy bà cũng chẳng phải tay vừa. Thấy nó tới là tóm lại tuột quần ra xem. Sờ sờ mó mó chỉ trỏ rồi trầm trồ cười cợt. Mấy lần thấy cảnh đó là tôi bực lắm ! nó là con người chứ có phải là thứ gì đâu mà mấy người đưa nó ra làm trờ cười. Đã thế mấy bà còn chọc nó. Cứ tuột quần để đó làm nó khóc thét lên. Cứ lần nào cũng vậy ! làm cho đến khi nào nó khóc thét lên vì sợ mới thích – mới chịu buông tha. Mà biết tính mẹ nó rôi ! con khóc mẹ xót. Vậy là cứ đứng ở bên nhà ngóng sang gọi con. Thành thử ra nhà tôi mang tiếng. Tôi cứ phải dặn mẹ hoài ! mẹ cũng biết ý nên dần dần những lần sau cứ thấy mấy bà ấy đến là lại lảng ra làm việc nhà mặc cho mấy bà xúm lại nói chuyện rôm rả, thích gì thì nói.

Lên năm tuổi, tôi và thằng Tâm trở nên thân nhau hơn. Nó có cái gì ăn cũng để dành cho tôi. Mặc dù nó không dành thì tôi cũng ngồi dỗ ngọn dỗ ngọt nó để rồi cắn lại một phần miếng bánh hay trái chuối gì đó. Nó được cái là nghe lời tôi. Khi tôi học thì nó ngồi yên một bên lặng lẽ.

- Anh Vũ cho em mượn cuốn sách nhé !
- Ừ ! lấy mà xem.

Mà xem gì nơi nó chứ ! học thì chưa đi. Biết đọc đâu chứ ! nó ngồi yên bên tôi giở lật từng trang. Chẳng biết nó xem được gì không chứ thấy nó giở lia lịa. Hết cuốn này tới cuốn khác. Tôi cũng chẳng bận tâm về nó. Với tôi nó là một đứa trẻ ngoan. Không còn khóc nhè như xưa nữa. Xem chán nó trả lại sách cho tôi rồi leo lên giường.

- Em trả lại sách cho anh này !
- Không đọc nữa sao ?
- Không ! em đọc chán rồi.
- Vậy lên giường ngủ đi em.

Nó ngoan ngoãn nghe lời tôi đến lạ. Thoáng chốc quay lại nhìn. Nó đã ngủ tự lúc nào. Nhìn nó ngủ thật ngon lành. Khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy ! trắng trẻo. Tiếc là !.... tôi chợt thoáng suy nghĩ về sự đời éo le đầy ngang trái. Nhẹ nhàng đắp chăn cho nó, tôi sợ nó lạnh. Hôm đó nó ngủ luôn một mạch tới chiều. Tỉnh giấc, nó mở đôi mắt tròn xoe. Nhìn đến là ngây ngô. Ngồi một lúc cho tỉnh hẳn nó bước đến gần tôi.

- Em chào anh Vũ, em về.
- Ừ ! về đi. Cẩn thận xe đó !
- Dạ, em về đây.

Nó chạy vọt ra khỏi phòng tôi, rón rén mở cửa ngoài rồi lon ton chạy về. Chiều cũng đã về tới nơi, nhưng không lạnh lắm. Chút nắng tàn hiếm hoi cũng biến mất. Có chút gì đó nhẹ nhàng của một cuộc sống bình yên.


*******************


- Tâm sắp đi học chưa ?
- Ngày mai ạ !
- Lớp một phải không nhỉ ?
- Dạ.

Đi đâu tôi cũng rủ nó đi cùng, nhất là khi đi tìm quả dại và hái lá keo cho dê. Nhà tôi nuôi cả đàn dê. Khổ nhất là mùa mưa phải đi xin lá mít về về cho dê ăn. Thân mít thì trơn, khó trèo. Ấy vậy mà tôi vẫn chăm chỉ ngày ba lần bốn bận đi chặt cành mít về treo trong chuồng. Cái họ nhà dê ấy ! nó ăn như mối. Vèo cái đã hết mấy cành mít. Mỗi lần trèo là kiến đỏ lại cắn tôi đau điếng. Khi đi là ba lại dặn dò tôi phải trèo cẩn thận. Sướng nhất là hết mùa mưa, dọc bờ rào người ta trồng những hàng keo. Mùa mưa qua đi cây cỏ như được tắm một lần sống lại sau mùa khô. Những mầm non xanh mơn mởn. Giống keo này dê rất thích ăn. Chẳng cần dao chặt như mít. Cái cây này chỉ cần bẻ cành về thôi. Nó như cây dâm bụt nhưng lại dể bẻ hơn, không dai như dâm bụt. Mỗi lần qua nhà nó là tôi lại gọi nó đi.

- Tâm ơi ! đi bẻ lá keo với anh không ?

Từ trong nhà chạy ra nó dạ ới liên hồi.

- Đi với anh có mấy cái ăn hay lắm ! tôi dụ nó.

Vậy là nó đi theo tôi liền. Đi với nó có người nói chuyện lại vui, thêm nữa là được sai vặt. Chứ ở nhà mỗi lần sai vặt em gái tôi làm gì là nó lại câng câng cái mặt lên, nhìn muốn đánh.

Ngày qua ngày tôi và thằng Tâm trở nên thân thiết. Hai anh em có vẻ hợp nhau lắm. Tôi chẳng còn nghĩ nó là một đứa pêđê nữa. Với tôi nó rất ngoan và hiền. Có bữa tôi rủ nó đi ăn trộm ổi nhà bà Hải Nguyên. Nó đứng dưới gốc, tôi trèo lên hái. Cái thằng ! đã mang tiếng đi ăn trộm thì lặng cái miệng đi, lại còn í a í ới quả này chín, quả kia xanh. Tôi cứ phải ra dấu bảo nó im lặng. Lại có những lần tôi rủ nó đi tìm quả dại ăn. Tôi hái lá me đất đưa cho, nó bỏ vào miệng nhai nhai, thấy mặt nó nhăn lên. Tôi cười ra dáng vui vẻ lắm. Nhìn cái mặt nó trông đến hay.

- Anh Vũ lừa em, lá này chua lắm !
- Chua mới ăn được, chứ ngọt có mà chết người đấy !
- Ăn ngọt là chết hở anh ? Nó lơ ngơ hỏi
- Ừ ! ăn vô là chết tươi luôn. Tôi dọa nó.
- Vậy thì em chẳng dám ăn nữa. Nó thành thật – anh Vũ chờ em một xíu nha !

Nói rồi nó chạy lại sau chổ hàng cây kín đáo. Tôi thừa biết là nó đi tè. Nó chẳng thể đứng như một thằng con trai dù dáng dấp nó là một thằng con trai chính hiệu. Tôi chợt nghĩ sau này nó lớn lên, đi học rồi sẽ vào nhà vệ sinh nam hay nữ ? bởi người ta sẽ chẳng bao giờ tin rằng một thằng con trai lại bước chân vô nhà vệ sinh nữ.

*************************



Một ngày, người ta đánh cả một chiếc xe ôtô to vào chở hết đồ đạc nhà nó. Nào là bàn ghế, tủ tiệc. Tới cái tivi người ta cũng lấy đi. Mẹ nó ngồi khóc ngẫn ngơ. Nghe đâu ba nó chán đời đánh bạc thua nợ người ta mấy chục triệu. Giờ người ta đến xiết nợ. Ba nó tiếc của xin xỏ nhưng chẳng được, đành chấp nhận để người ta lấy đi. Lại nghe đâu người ta định lấy nửa mảnh vườn nhà nó đang sống. Ba nó cự lại. nó sợ hãi chạy qua nhà tìm tôi.

- Anh Vũ, em sợ lắm !
- Không sao đâu em. Không có chuyện gì đâu
- Sao người ta lấy hết đồ của nhà em vậy ? tối nay lấy tivi đâu mà em xem hoạt hình ?
- Họ chỉ đến mượn thôi mà em. Mai mốt họ sẽ trả lại giờ ! không có tivi thì tối qua nhà anh. Anh mở cho xem. Tôi an ủi dỗ dành nó.

Qua kì nghĩ hè năm đó, tôi thi chuyển cấp lên trung học phổ thông. Tôi đi học xa, phải lên trên huyện học, đành phải ở trọ gần trường. Cuối tuần mới bắt xe về thăm nhà một lần với lại cũng đưa gạo với mắm muối lên cho tuần sau. Nó cũng đã đi học, học bán trú. Buổi trưa ở lại trường. Thời gian không còn để hai anh em gặp nhau nhiều. Không còn những buổi hai anh em đi tìm quả dại nữa. Đàn dê nhà tôi cũng bán đi rồi ! vì không có thời gian và cũng không có ai chăm sóc, nuôi chúng. Chẳng còn những lần tôi rủ nó đi bẻ lá keo đem về. Mẹ bảo: nhà nó đã trả được nợ, đồ đạc cũng lấy lại được rồi !. Trải qua những tháng ngày học tập, cuối mỗi tuần được trở về nhà là lúc tôi thấy long mình nhẹ nhỏm, được sống với cây cỏ miền quê, làm tâm hồn tôi thư thái. Mỗi khi nghe tin tôi về là Tâm lại sang thăm tôi. Nó sống tình cảm lắm !

- Ở trên huyện có gì vui không anh ?
- Vui lắm em à ! nhà đông hơn, nhiều người hơn, nhộp nhịp lắm !
- Khi nào lớn em cũng sẽ đi học xa như anh. Nó nuôi hy vọng.
- Ừ ! sau này lớn Tâm sẽ đi được nhiều nơi. Hà Nội này ! Sài Gòn nữa !

Bổng dưng khóe mắt tôi đọng lại. Tôi chợt nghĩ tới mấy đoàn lôtô vẫn hay về đóng lại trên sân bóng của ủy ban xã. Những “ anh ” những “ chị ” pêđê hát hò, phát phiếu lô tô đánh ô trúng thưởng. Mỗi lần là một đoàn, mỗi đoàn lại đi những vùng khác nhau. Gần có ! xa có ! tôi chợt đắng lòng lại khi nghĩ tới cảnh tha phương pha trò mua vui cho người.

- Đi tìm tổ chim với anh không ?
- Có ạ ! em thích nuôi chim lắm !
- Đi với anh nào.

Vậy là hai anh em lại rong ruổi đi khắp các vườn tìm tổ chim. Trên những cây mấc, cây muồng đen chim ri làm tổ rất nhiều. Cái loài giống chim sẽ ấy ! đã không đẻ thì thôi chứ đẻ là một lứa có đến cả chục con. Còn trên những hốc cây khô lại tha hồ những tổ chim chích chòe tới làm tổ. Tôi dẫn nó đi tìm chứ thực ra gặp tổ nào tôi cũng bảo nó là đã ra ràng rồi. Nó thì biết gì nuôi chim đâu. Giống như tôi ngày xưa. Thích chim chứ chẳng biết nuôi chim. Chim gì cũng vậy ! toàn cho ăn gạo ngâm. Qua ngày là nghẻo cổ chết cứng đơ. Tội nghiệp ! với lại giờ tôi cũng lớn rồi. Nghĩ tới cảnh chim mẹ và chim con xa lìa nhau, tôi chẳng nỡ lòng nào. Mẹ nào mà chẳng thương con, con nào mà chẳng cần có mẹ. Loài vật cũng thế ! vậy nên đừng bắt mà làm tình làm tội nó làm chi.

************************


Khi tôi học năm cuối của cấp ba thì nó cũng lên lớp ba. Tôi vất vã cày xới trên những cuốn sách đến mệt người. Nhà nó treo biển bán nhà chuyển đi nơi khác ở. Cũng có mấy người đến hỏi giá rồi lại đi. Tháng tư, có người trong xóm Quảng tới hỏi mua, thuận lòng ba nó đồng ý bán. Mọi thủ tục đã xong chỉ còn chờ tới ngày người ta chồng tiền rồi nhà nó chuyển. Tôi đi học xa không thể về chơi với nó nhiều hơn được. Chẳng biết là nên vui hay buồn hoặc là một chút gì đó may mắn khi ngày nhà nó chuyển cũng là ngày mà tôi được về nhà rồi lại phải lên trường sớm để còn kịp học.

Bốn giờ sáng, tôi lọ mọ dậy chuẩn bị mọi thứ đem đi. Mẹ tôi đã dậy từ trước đó, làm cơm sớm cho tôi. Tôi nhìn qua nhà nó, thấy thắp điện sáng trưng. Ba nó đã dậy từ khi nào ! thấp thoáng thấy bóng nó ló ra, chắc lại tâm trạng háo hức không ngủ được đây mà. Mẹ chuẩn bị mọi thứ cho tôi đã xong, khoác chiếc balo trên vai. Tôi chào mẹ ra đi, mẹ dặn dò tôi đủ thứ. Tôi biết mẹ đang lo lắng cho tôi. Bước ra khỏi cổng tôi đặt chân sang nhà nó. Nó chợt thấy tôi, đứng yên lặng nhìn. Tôi bước lại gần nó, ngồi xuống nắm chặt giữ lấy đôi vai bé nhỏ của nó.

- Anh thương Tâm lắm ! lên đó rồi gắng học lên nha ! thỉnh thoảng về thăm anh nghen.

Giọng tôi nghẹn lên, nấc thành từng quãng. Tôi cố kiềm chặt lòng mình không để nước mắt rơi. Thằng Tâm đứng yên nhìn tôi lặng lẽ. Nó không nói một lời nào. Tôi quay sang chào ba nó :

- Chú đi mạnh khỏe nha chú !

Xong rồi tôi quay lại hôn nó lần cuối, tôi hôn lên trán, lên tóc nó như thể đây sẽ là lần cuối cùng ấy ! Tôi quay bước đi, khi ra gần khỏi cổng, thằng Tâm hét lên :

- Anh Vũ !

Nó chạy lại phía tôi thật nhanh, ôm lấy đôi chân tôi. Nó còn bé quá ! chưa đủ lớn để ôm trọn bờ vai tôi được. Tôi xúc động quá ! không thể kiềm chế nổi. Nước mắt tôi lăn xuống trên má, lan cả vào khóe môi nghe mặn mà. Tôi lại ôm nó vào lòng rồi dứt áo ra đi. Vì nếu ở lại tôi sẽ trễ chuyến xe lên huyện và cũng bởi nếu ở lại tôi sẽ khóc và lưu luyến hơn nhiều.

****************************

Nhà nó bán đi, cũng chẳng có ai tới ở. Người ta mua để đó thôi chứ có ở đâu. Mỗi lần nhìn sang nhà cũ của nó. Căn nhà trở nên trống vắng, lạnh lẻo. Tôi thấy nhớ nó quá ! tôi nhớ lại hình ảnh của nó lúc bị ba tôi nạt lầm lũi bước qua những vũng nước trở về. Tôi thèm được thấy hình ảnh của nó luôn thân thuộc bên tôi, tôi nhớ nó quá ! không biết ở phương trời xa xứ lạ nó như thế nào nữa ?
Những năm sau đó, tôi đi học xa, xa hơn hẳn con đường từ nhà lên huyện. Sinh viên mà ! có nhớ nhà thì cũng đành lòng chịu. Cuộc sống xa nhà làm tôi phải suy nghĩ nhiều thứ ! về cuộc đời, cuộc sống, về tình yêu. Những thứ cơm áo gạo tiền làm tôi phải lo lắng. Quê nhà khác xa phố thị. Phố thị ồn ào và nhộn nhịp, đông đúc hơn. Mỗi lần về quê là mỗi lần tôi cảm thấy như được trở về những tháng ngày xưa. Mẹ tôi tuổi cũng đã già, sức khỏe không còn như xưa nữa ! cảnh nhà cũng đã khác, thanh niên thì người ra bắc – kẻ vào nam. Chỉ còn lại những người già cả sức không còn đi được đâu nên đành bám trụ lại nơi mảnh đất quê hương.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, thằng Tâm lâu rồi chưa về thăm lại quê cũ. Chắc có lẽ nó cũng đã lớn rồi ! tôi cũng chẳng biết nó còn đi học để rồi được đi xa hơn hay là theo một đoàn lôtô nào đó đi hát phát số trúng thưởng. Một đoàn lôtô đi khắp mọi miền quê. Có lẽ nó đã đủ lớn để hiểu về cuộc sống và con người, để biết được con đường đời không bằng phẳng mà chông chênh, gập ghềnh với bao khăn khó, để biết được không phải tất cả mọi thứ đều nhuốm một màu hồng đẹp đẽ mà cạnh đó còn có cả màu của cuộc sống, của kì thị và khổ đau, để biết những người cao sang thấp hèn, để biết những nhục nhã giữa cuộc sống đời thường muôn mặt luôn đầy niềm vui và nước mắt.
Tôi thầm nghĩ, bao giờ có một ngày nó trở về tìm tôi và nói :

- Anh Vũ ! anh còn nhớ ngày xưa hai anh em mình cùng đi bắt chim không ?

-----Hết-----
...

Trang: 1
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1