Ring ring
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:10 29/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Nếu em yêu anh sớm hơn ...

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 726
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 2
. Tất cả mọi người xung quanh nhìn ta bằng con mắt nào mới là điều quan trọng.

Cô không muốn làm gánh nặng cho anh dù cô biết rằng anh không hề xem mình là gánh nặng, Vì anh yêu cô. Nhưng cô không thể chỉ vì tình cảm ích kỷ mà ràng buộc anh với mình cả đời. Thế thì tình yêu cô dành cho anh chỉ là con số 0 mà thôi.

Cô vẫn ngồi bất động trên giường, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong thâm tâm dường như đã có quyết định cuối cùng.

Mảnh giấy trong tay, cô nắm thật chặt như muốn níu kéo điều gì đó.

________________

Cửa phòng bệnh chợt mở, anh trở lại với nụ cười trên môi.

Cô nhìn anh, đôi mắt cô thật buồn và đong đầy yêu thương.

“Anh à, em muốn ra ngoài sân. Ở một chỗ hoài thế này khó chịu lắm! Anh đưa em ra ngoài hóng gió nhé!”

Anh hơi ngạc nhiên. Nằm viện gần ba tháng đây là lần đâu tiên cô muốn xuống sân. Nhưng ngay lập tức anh nghĩ rằng cô đã vứt bỏ mặc cảm và yêu đời như lúc trước. Anh vui vẻ gật đầu rồi vội vàng lấy chiếc xe lăn ở góc phòng đến gần giường cô ngồi.

Anh bế cô lên thật nhẹ nhàng để tránh cho cô thấy bất tiện và gợi lại nỗi buồn về đôi chân.

Lúc anh đặt cô lên xe, cô bỗng ôm chầm lấy anh. Vòng tay cô siết chặt và cô hôn lên môi anh thật nồng nàn.

“Sao thế? Yêu anh lắm phải không?” – Anh cười.

“Ừ, em yêu anh lắm! Anh nhớ nhé!”

“Nhớ gì?”

“Thì nhớ là em rất yêu anh đấy!”

“Được rồi, sao mà quên được! Đi thôi, công chúa của anh!” – Anh đứng thẳng dậy, tay đặt lên tay cầm chiếc xe lăn, đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.

Một vài cô y tá doc hành lang nhìn hai người rồi khẽ thì thầm với nhau điều gì nó. Anh không để ý nhưng cô thì biết tất cả. Cô chỉ gượng cười và cúi chào tất cả mọi người. Dù sao họ cũng đã chăm sóc cô gần ba tháng.

Chăm sóc một kẻ tàn tật là rất khó khăn.

Có lẽ cô đã làm khổ rất nhiều người.

___________________

Anh đưa cô đi dạo một vòng khắp khuôn viên bệnh viện. Họ nói chuyện ríu rít thật vui vẻ. Nắng trải dài trên sân khiến cô ửng hồng đôi má.

Cô khẽ run người, anh liền cởi áo khoác của mình khoác lên người cô:

“Anh yêu em lắm!”

Cô cười khúc khích:

“Điều này em biết lâu rồi!”

“Mai mốt em cưới anh rồi, anh sẽ nói cho em nghe cả đời!”

Gương mặt cô chợt tái xanh, đôi gò má nhợt nhạt. Rồi cô gượng gạo:

“Em mệt rồi, mình về phòng lại đi anh!”

____________________

Anh đẩy cô đến chỗ thang máy, tay bấm nút lên tầng hai. Cô chợt quay sang anh, cởi chiếc áo khoác của anh ra:

“Trả cho anh đây!”

Thang máy chỉ có hai người, anh lại cúi xuống hôn cô. Đó là cử chỉ vô thức, là thói quen tình cảm của anh.

Cửa thang máy mở ra, cô lại nói, lần này có phần chậm rãi hơn:

“Em đói rồi! Anh đi mua cháo cho em nhé!”

“Đưa em về phòng rồi anh sẽ mua”

Cô lắc đầu, nhất quyết không chịu, như thế đợi lâu lắm. Cô quả quyết mình không phải con nít, có thể tự về phòng mà không cần anh đẩy. Anh đành phải nhún nhường vì sợ cô bực tức, cho rằng anh khinh thường cô.

Anh đi rồi, cô nhìn theo. Đôi mắt nhoè nhoẹt nước. Cô thở mạnh ra, nhìn xung quanh. Giờ này là giờ nghỉ trưa nên hành lang vắng người.

Cô dùng hết sức mạnh của đôi tay, đẩy bánh xe lăn về phái cầu thang bộ. Cô dừng lại trên đỉnh thang, nhìn xuống những bậc thang dài hun hút.

Cô nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười. Tay vẫn bấu chặt trên bánh xe lăn, chậm rãi quay tiếp vòng xe. Thật chậm, thật mạnh…

________________________

Anh kiếm trong ví không có tiền lẻ, chỉ có vài tờ mệnh giá 500000đ. Anh đưa tay vào áo khoác:

“Đây rồi!” – Anh mỉm cười với bà chủ quán khi tay chạm phải những đồng xu mà mảnh giấy thô ráp.

Anh lặng người, nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay, người bất giác run lên. Một linh cảm không lành bỗng ùa về xâm chiếm lấy tâm hồn anh.

“Anh à! Đôi lúc em tiếc rằng sao mình không yêu anh sớm hơn. Mà khoan, anh phải hứa với em là không bao giờ được khóc, không được đau khổ khi biết chuyện nhé! Vì như thế em sẽ có lỗi lắm!

Em biết anh rất yêu em. Nhưng tình yêu đó chỉ mang lại đau khổ và bất hạnh thôi. Em không xứng với anh. Em muốn vứt bỏ mặc cảm để đến bên anh nhưng không được, sẽ rất ích kỷ! Cuộc sống còn nhiều thứ đang chờ anh.

Nếu đến với em, anh sẽ bị thiệt thòi! Một cô vợ như em không giúp được gì cả! Em … có lẽ là em yếu đuối, vô dụng. Em không thể chịu đựng những suy nghĩ của người khác về mình. Em không thể sống bàng quan như vậy!

Em muốn yêu anh sớm, vì như thế ít nhất chúng ta cũng có được chuỗi ngày hạnh phúc lâu hơn và em sẽ có thể ra đi với nhiều kỷ niệm đẹp hơn.

Anh à, có lẽ lúc trước em quá kiêu ngạo và thiển cận. Em đòi hỏi những thứ linh tinh mà không biết rằng tình yêu của anh chính là món bảo vật quý giá nhất trong đời. Bây giờ em nhận ra cũng không thể níu kéo được! Đã quá trễ để mở cửa một trái tim, phải không anh?

Nhưng dù sao em vẫn mong anh tin một điều. Đó là: Em yêu anh!

Hãy nhớ là không đau khổ, anh nhé!”

Anh lặng người, tờ giấy trong tay rơi xuống.

……

Loa bệnh viện đang thông báo một nữ bệnh nhân đã tự tử ở cầu thang lầu hai.

Gió thổi thật mạnh.

Lá rơi rụng lả tả, một chiếc lá vô tình vướng lại trên vai anh…

***** HẾT *****
...

«Trang trước
Trang: 1 2
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1