10:42 | 04/07/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 533 |
Điệp đang trên đường đến chỗ hẹn với Phát. Chính xác thì hẹn với cả nhóm nhưng Phát là người thông báo cho Điệp. Cô ấy không muốn tham gia những cuộc hẹn thế này cho mấy. Trước đây, suýt nữa là Điệp và Phát đã thành một cặp nhưng vì mấy cái miện của ‘thiên hạ’ nên chuyện không thành. Và cứ thấy hai người cùng nhau làm gì đó thì cả nhóm sẽ có chuyện bàn tán. Vì thế mà cho đến khi ra khỏi trường trung học, hai người vẫn chẳng tiến sâu hơn vào tình yêu. Lý do rất đơn giản, Điệp không muốn nghe người khác bàn tán về mình.
Mặc dù có tình cảm với Phát nhưng cũng vì lý do trên mà Điệp luôn dữ một khoảng cánh với Phát. Phát vì thế nên đến cả cơ hội cho người ta biết rõ lòng mình cũng không có.
- Nè, sao đến trễ vậy? Thùy hỏi khi Điệp vừa bước chân vào quán.
- Tui chạy từ nhà nội đến đây đấy! Làm gì mà gọi giờ này, không cho người ta ngủ trưa à?
Điệp cằn nhằn. Ngó xung quanh không thấy Phát đâu, có hơi tò mò nhưng Điệp không muốn hỏi.
-Ngủ cho kĩ vào rồi mập như con heo ế. Duy nói
-Này Duy, ông cứ phải chĩa miệng vào cân nặng của tôi mới chịu được à? Người ta đã tủi than thì chớ.
Câu nói làm cả nhóm cười rộn lên. Nói vậy thôi chứ Điệp nổi tiếng là ‘cây que’ trong lớp đấy. Không biết ăn uống thế nào mà cơ thể chẳng có tí mỡ nào hết. Thế mà đôi lúc cũng có người đưa việc đó ra chọc làm cô nàng tức muốn…bốc khói đầu.
-Mấy người muốn gì nói đại đi. Điệp nói.
-Có gì đâu, chán chán nên rủ cả nhóm ra đây chơi thôi.
Người vừa lên tiếng là Phát.Cậu ta nói rồi kéo cái ghế duy nhất còn trống ra ngồi xuống. Mọi người cười trước câu nói của Phát nhưng mặt Điệp thì đỏ lên vì tức.
-Bộ muốn chết à, rảnh vừa thôi cho tui rảnh với chứ! Điệp càu nhàu.
-Giỡn tí mà. Phát nói. Thứ bảy này bên trường tui có chương trình giao lưu với sinh viên trường khác.
-Rồi sao, tính mời tụi này đi à? Tài hỏi.
-Ừ, đi không? Phát hỏi.
- Đại học kinh tế có gì vui đâu mà giao lưu. Vân bĩu môi nói.
-Sao không? Đến đấy học cánh điếm tiền cũng hay mà. Sơn nói và bị các bạn ‘khủng bố’ ngay lập tức.
-Tiền ở đâu có mà đòi đếm? Điệp hỏi.
- Thử nghĩ coi, còn hai năm nữa là ra trường hết rồi. Đi làm thì phải lĩnh lương chứ. Lúc đấy có tiền đếm rồi. Sơn giải thích.
Vỹ vỗ lưng Sơn nói, giọng rất trịnh trọng:
-Sơn nói thật nha, lo xa là đức tính tốt. Nhưng mà xa quá, người ta bảo mình ảo tưởng đấy.
Vừa dứt lời cả nhóm cười ầm lên làm ‘thằng bé’ tẽn tò. Phát nhảy vào cứu ngay cho thằng bạn.
-hehe, mấy người cứ đến đi, chẳng uổng công đi đâu mà sợ. Tại hôm đó kỉ niệm ngày thành lập trường nên còn có văn nghệ và tiệc buffet nữa.
-Thế phải mua vé vào cổng à? Thùy hỏi, tỏ vẻ không vui cho mấy.
-Đương nhiên! Phát cười nói. Nhưng mà yên tâm đi, tui chuẩn bị vé cho mấy người rùi nè.
Nói xong, Phát dơ mấy cái vé lên làm bằng chứng.
-Vé của dân kinh doanh mà cũng trang trí đẹp gớm. Câu nói của Tài làm mọi người bật cười. Phát cãi:
-Bộ tưởng tụi này chỉ biết làm toán thôi chắc!
Quyết định vậy đi, thứ bảy tập trung nhà tui, rồi đến đó một thể. Duy nói.
Vậy thui về trước nha. Tối đó gặp lại. Điệp nói rồi đứng lên.
-Về làm gì sớm vậy? Lại ngủ nữa à? Duy đùa.
Điệp đến cạnh Duy cốc cho hắn ta một cái muốn lủng đầu rồi từ từ ra khỏi quán bỏ mặc thằng bạn đang la oai oái.
**************************