Pair of Vintage Old School Fru
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
06:05 02/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Ừ anh đểu ! Nhưng thằng đểu cũng biết yêu.

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 5562
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 6

Căn phòng này vẫn như ngày nào , ừ thì chỉ mới 4 ngày ko có mình ở đây thôi mà .. 

Hân nhìn xung quanh căn phòng thân quen này .. 

Chợt cô nhìn thấy những món quà mà cô đã cất công làm tặng Huy ngày đó , chúng vẫn còn đó . Chúng được xếp thành 1 hàng dài đặt trên kệ , vẫn rất ngăn nắp .. Tấm hình mà hai người cùng chụp với nhau vẫn được treo ở đó , trước mắt cô .Còn những tấm ảnh nho nhỏ kia thì được kẹp trên những chiếc que kẹp đủ màu .. Đó là tự tay Hân đã kẹp chúng .. Vì sao , anh ta ko dẹp bỏ hết chúng đi , còn giữ làm gì chứ ? Chẳng lẽ Phương ko vào phòng Huy lần nào sao ? 

Suốt đêm hôm đó , chẳng ai ngủ được .. Họ như gìn giữ giây phút bên nhau này lần cuối . Dù đôi khi ánh mắt họ khẻ chạm nhau nhưng rồi lại giả vớ nhìn đi hướng khác . Chưa bao giờ , chưa bao giờ Huy và Hân trở nên như thế . Cảm giác gì đó vừa xa lạ lại vừa gần giũ như chỉ vừa mới hôm qua ..

Sáng hôm sau .. 

Huy đưa cô về nhà .. 

Hân ngồi sau xe Huy nhưng cảm giác xa lạ quá , Bước xuống xe cô ko chào tạm biệt lấy 1 câu .. cô bước đi nhanh . Huy cúi mặt , anh hiểu cảm giác của cô dành cho anh bây giờ . Anh quay xe đi , trong lòng đau nhói . Hân trong nhà nhìn theo dáng Huy đang khuất dần , khuất dần , cô dựa lưng vào tường , gương mặt đờ đẩn . “ ko ngờ tụi mình cũng có ngày hôm nay “ Nước mắt cô lại chảy . 

------ 

Trên con phố dài , Hân cứ bước đi trong vô thức , Hôm nay cô bỗng muốn đi đâu đó .. cô dạo quanh những con phố , ko hỉu sao Hân lại dừng chân lại ở 1 nơi . Lại là quán cafe . Hân mở cửa , bước vào quán , lặng lẽ ngồi xuống ghế gọi 1 tách cafe . Cô mím nhẹ 1 ngụm . “ lạ , hôm nay mình chằng cảm nhận được vị đằng của cà phê nữa “ . Mặt Hân như người không cảm xúc , mắt cô chăm chú nhìn mãi 1 nơi . Tới khi , có 1 người ngồi xuống trước mặt cô , là Tuấn . Người đuổi theo cô trong mưa hôm ấy . 

- Lại là .. anh ?? Hân mở to mắt nhìn Tuấn . 

Tuấn mỉm cười nhìn Hân . 

- Lúc nào gặp em cũng là lúc em đang khóc hay suy tư điều gì đó nhỉ ?

- Liên quan gì anh nhỉ ? Hân tỏ vẻ bức bối . 

- Anh cũng ko hiểu tại sao mình lại như vậy . Tuấn lại mỉm cười . 

- LÚc nào tôi gặp anh , anh cũng cười với cười . 

- Hihi .. không thích à ? anh là người vui vẻ mà . 

Hân bật người dậy , bước đi .. 

- Ơ .. Tuấn đuổi theo Hân . 

Hân bực bội quay sang nhìn 

- Lại chuyện gì nữa đây ? 

- Em ko định trả tiền à ? 

Hân chớp chớp đôi mắt , thở hắt 1 hơi .. Hân cũng chợt quên mất .. 

- Anh .. đúng là .. 

Nói xong Hân đặt tiền lên bàn rồi bỏ đi .. 

Tuấn bật cười .. 

Hân bước đi mà vẫn ko ngừng tức tối về chuyện lúc nãy . Con người anh ta cũng thật là khó hiểu . 

Đi được 1 đoạn .. Hân bỗng thấy hơi choáng , có lẽ do mấy hôm nay chả ăn uống gì .. lại còn vừa khỏi bệnh .. Hân khuỵ người , vẻ mệt mỏi . Một bàn tay đặt lên vai Hân . 

- Em không sao chứ ? Lại là Tuấn . 

- Sao anh cứ đi theo tôi thế ? 

- Anh ko đi theo em mà là đi cùng hướng ? tình cờ gặp em . Em lên xe đi , anh đưa em về . 

- Không cần . Hân đứng dậy , bước đi tiếp . NHưng dường như cô rất mệt . 

Anh ta níu tay cô giật mạnh , kéo cô đi . 

- Đã bảo là lên xe đi mà .. 

Hân đành thuận theo ý Tuấn . 

Hân ngồi vào xe . Mặt cô xanh xao . 

- Còn bảo là ko sao , mặt em chẳng còn chút máu kia kìa . 

Chưa kịp nói thêm câu thứ hai Hân đã nhắm nghiềm mắt , có lẽ cô ấy ần phải ngủ . Anh ta định hỏi nhà cô ở đâu để đưa về nhưng thấy Hân đã thiếp đi anh cũng ko đành phiền , vậy là anh chở Hân về nhà mình . 

Hân mơ màng tỉnh giấc , người vẫn còn rất mệt . Hân quay sang nhìn thấy Tuấn . 

- Tỉnh rồi à ..

- Sao tôi lại ở đây . 

Tuấn mỉm cười . – Ăn đi rồi hẳn nói . Tuấn chìa tay đưa cho Hân 1 bác cháo .- Cả ngày em ko ăn gì phải ko ? 

Hân vẫn đưa mắt nhìn anh ta vẻ khó hỉu . 

- Sao vậy ? ăn đi chứ ? 

- ................ Hân vẫn nhìn Tuấn không nói .. 

- Em sao thế ? 

- Anh có bị sao ko đấy ? tụi mình có liên quan gì nhau à ? sao anh cứ thích xen vào chuyện của tôi ? 

- Không liên quan gì cả . Anh đã bảo là anh thích quan tâm em . Vậy thôi . 

- Anh .. điên rồi . 

Hân đứng dậy , bước đi nhanh .. 

Tuấn kéo tay Hân lại . 

- Tối rồi , em định đi đâu ? 

- Hơ .. anh bị gì thế ? Về nhà chứ còn đi đâu 

Tuấn vẫn kéo tay cô , kéo mạnh cô về phía mình . Hân tức tối , ngước mắt nhìn anh . Bỗng cô thấy 1 cảm giác thật lạ , bây giờ cô mới được nhìn kĩ Tuấn . Ánh mắt anh ta , ánh mắt rất đỗi thân quen , lần này anh ta nhìn Hân mà ko cười , gương mặt anh ta nghiêm túc . Vẻ lạnh lùng này cũng giống như lần đầu Hân gặp Huy vậy . Hân sững người nhìn anh , định quát tháo nhưng lần này Hân ko làm vậy .Nhìn Tuấn là y như rằng Huy đang ở trước mặt . 

- Anh làm gì vậy ? Hân nhỏ giọng . 

- Có lẽ , anh thật khó hiểu với em . Đúng ko ? 

- Sao .. sao cơ ? 

Tuấn mỉm cười . 

- Anh nghĩ là như vậy . Em ngủ lại đây đi . Tối rồi . Mai anh đưa em về . 

Tuấn buông đôi tay đang siết rất chặt Hân ra . Hân vẫn đứng đó lặng thinh , 1 cảm giác thật lạ và cũng thật quen . Khi ánh mắt Tuấn nhìn cô , sự khó hiểu của Tuấn cũng thật giống Huy . Vì sao mỗi lần gặp Tuấn , anh đều làm cô nhớ về Huy , phải chăng đây cũng là lý do mà cô ghét Tuấn , ko muốn nhìn thấy Tuấn . Thật ra anh ta là người như thế nào . Hân tự hỏi mình . 

Tuấn bước ra khỏi phòng . Hân bước theo anh , nhìn theo bóng dáng anh bước khỏi cửa . Anh nằm phịt xuống sofa . Hân bước đến phía anh . 

- Lạ thật , tụi mình chẳng thân thiết gì nhau chỉ biết dc mỗi cái tên . Vậy mà anh lại như vậy . Anh ko sợ tôi à ? 

Anh ta nhìn Hân . 

- Vì anh thích . 

- Thích ? 

- Ừ . 

Hân im lặng vài giây bỗng cô phá lên cười . 

- Nhãm nhí .. Anh đưa tôi về đi . 

- Nếu muốn về giờ này ? cũng dc , em tự đi mà về . 

- Sao .. sao cơ ? tôi đâu có bắt anh chở về nhà anh ? 

Anh ta quay mặt đi , nhắm mắt ngủ , gương mặt anh ấy vẫn ko cảm xúc . Vui ko ra vui , buồn ko ra buồn . Bình thường cũng ko phải . Khó hiểu . 

Hân tức giận . Đi nhanh vào phòng Tuấn . 

Cô cũng chẳng ngần ngại nằm lên giường của 1 người lạ . Đắp chăn của người lạ . Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà . 

Vô tình cô nhìn thấy tấm ảnh đặt trên kệ là hình ảnh Tuấn chụp với 1 người con gái . Có vẻ rất thân thiết . 

" Bạn gái anh ta sao ? " 

Lúc chụp với bạn gái có vẻ hạnh phúc quá nhỉ . Nụ cười của anh ấy cũng ko gượng gạo như bây giờ . 

Dt Hân báo tin nhắn . 

Số lạ hoắc : “ Ngủ ngon nhé “ . 

Hân nhíu mày , ai đây nhỉ ? 

Hân Rep . 

“ Ai vậy ? “ 

....

“ Người làm em thấy khó hiểu “ 

….

Hân chợt nhớ ra .. Là Tuấn . 

Hân Rep : “ Đồ điên “ ..

Tuấn ko nhắn lại .. 

Hân nghĩ trong đầu . Anh ta đúng là điên thật rồi .. nhưng sao lại có số mình nhỉ ? ………. chắc là lúc ngủ say đã lén lấy dt mình gọi sang số anh ta . Hân pỏ dt xuống đệm cố chợp mắt . 

Trời đã bắt đầu sáng , những tia nắng chói chang chiếu qua tấm rèm cửa , làm Hân chói mắt , chợt tỉnh giấc , lấy tay che mắt , lại 1 ngày mới , buổi sáng như bao buổi sáng khác , Hân ko mong đến sáng chút nào . Vì mỗi 1 ngày mới đối với Hân bây giờ chẳng có gì gọi là niềm vui nữa . Hân choàng người dậy , giờ mới chợt nhớ ra đây không phải là nhà mình . Hân bước ra khỏi phòng . dáo dát nhìn xung quanh. Không thấy Tuấn đâu , Hân lại đi ra phía sau bếp . Ngạc nhiên khi trên bàn đã được dọn sẵn điểm tâm sáng . Hình ảnh Tuấn loay hoay dưới bếp lại làm Hân thấy thân quen . Nhớ ngày đó , mỗi buổi sáng Huy đều loay hoay dưới bếp làm điểm tâm sáng cho cô như Tuấn bây giờ . 

- Ăn sáng cùng nhé ? Tuấn nhìn Hân mỉm cười . 

Hân mím môi nhìn Tuấn vẻ ngạc nhiên , rõ ràng giữa cô và anh nói 1 cách chính xác thì chỉ là những người lạ . Vì cả hai ko hề hiểu rõ gì về nhau cả . Nhưng vì sao Hân lại thấy cái cách anh ta tỏ ra thân thiết với mình lại cũng làm Hân thấy thân quen đến như vậy . Đúng , Tuấn rất giống , rất giống Huy . giống rất nhiều điều và cũng như buổi sáng hôm nay đây . Tuấn làm Hân phải 1 lần nữa chạm tay vào quá khứ mà cô muốn quên đi , dù biết đó chỉ là sự vô tình của Tuấn mà thôi .

Hân kéo ghế ngồi xuống , vẻ mặt đượm buồn , cô gấp thức ăn , ăn bình thản nhưng đôi mắt như vô hồn , đầu óc , tâm trí cứ để đâu đâu . Cả hai im lặng cho đến khi ra về . 

Ngồi trong xe , hân và Tuấn không ai lên tiếng lấy 1 lời . Đôi mắt Hân cứ nhìn ra ngoài , gương mặt của 1 người buồn tình . 

- Nhà em ở đâu để anh còn biết mà chở về chứ . 

Hân lúc này mới chịu lên tiếng chỉ đường . Giọng lạnh lùng , cụt ngũn . 

………. …………… Rồi lại im lặng . 

Tuấn có thể hiểu được phần nào nỗi buồn của Hân . 

Tuấn dừng trước nhà Hân . 

- Là ở đây à , cũng gần nhà anh , rãnh rỗi ghé sang thăm

- Quen biết gì mà thăm với chả thăm ? 

Anh bước xuống xe , mở cửa cho Hân , mặt cô vẫn 1 cảm xúc . vẫn ko thèm ngó ngàng hỏi han Tuấn 1 câu nào nữa . Cô bước thẳng đi , Tuấn chợt níu tay . 

- Này , không chào 1 câu à ? 

Hân liếc mắt quay sang Tuấn định mắng 1 câu nhưng bất giác , cô nhìn thấy bên kia đường là xe của Huy . 

- Sao vậy ? Tuấn ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt Hân đang biến sắc . 

Hân khựng người , mắt hướng về phía bên kia đường , Tuấn nhìn theo hướng mắt của Hân . Anh nhíu mày , ko biết chuyện gì . 

Huy bước xuống xe , vẻ lạnh lùng , cô vội phủi tay Tuấn ra . Ánh mắt cũng chuyển sang đáng sợ . 

Huy bước tới .

- Bạn trai mới à ? 

- Anh .. đến đây làm gì ? 

- Định là tới xem em đã khỏi bệnh chưa , tới cũng lâu rồi , ra là tối qua ngủ qua đêm với thằng khác à ? 

- Anh .. nói gì thế ?? Ngủ với thằng khác ??

Huy nhoẽn miệng cười , nụ cười khó hiểu . 

- Thôi thấy em vẫn khoẻ thì tốt rồi , chào em . Huy quay đi . 

Tuấn phần nào hiểu được người con trai ấy là ai . thì ra đây là người đã làm Hân ra thế này . 

- Tôi không biết hai người là gì của nhau . Nhưng tôi xin đính chính tôi và Hân ko phải như anh đã nói . Tuấn lên tiếng . 

- Không phải à ? vậy sao suốt đêm ko về nhà , vậy cô ta ở đâu mà giờ lại đi cùng anh về ? . 

- Anh im đi . Hân quát . – Anh là gì mà có quyền nói như vậy , tôi và anh có còn liên quan gì nhau nữa ko ? Tôi làm gì , tôi như thế nào bây giờ là việc của tôi , chẳng cần anh phải xen vào , với lại anh ko có tư cách đó đâu . Anh .. hiểu chứ ? 

Dường như Huy đã quên mất cô và anh đã ko còn liên quan nhau nữa . “ Đúng , cô ấy .. nói đúng “ 

Tuấn ngạc nhiên nhìn Hân , anh nhìn thấy Hân đang cố gắng mạnh mẽ trước người con trai đó nhưng thực chất lại đang đau đớn và yếu đuối vô cùng khi đối diện trước anh ta . 

- Dù sao . Em có bạn trai mới thì cũng tốt thôi , anh cũng mong em hạnh phúc với tình yêu mới , xin lỗi vì đã làm phiền hai người . Huy bước đi . 

Chờ đến khi Huy đã láy xe đi thật xa , Hân mới bắt đầu thở từng nhịp đau đớn , mắt cô lại đẫm nước .

- Anh về đi , tôi vào nhà đây . Hân nói với Tuấn , rồi bước đi nhanh . 

Giờ thì Tuấn đã hiểu đôi mắt lúc nào cũng đầy những nỗi buồn , chất chứa những suy nghĩ , suy tư khó hiểu ấy là vì ai ? Những lúc nước mắt Hân chực tuôn , những lúc cô vỡ oà với những cảm xúc là vì ai . 

………… ……………………………………………………….

- Dạo này nhìn mày xuống sắc quá .. Trúc nói . 

- Thấy vẫn vậy mà . Hân mỉm cười và tiếp tục rót rựu .. 

Trúc chụp lấy chai rựu Hân đang cầm . 

- Sao nữa ? Hân nhìn Trúc và nói . 

- Thôi ngay đi . 

- Mày sao thế ? mặc kệ tao đi ..

- Sao mày phải như vậy ? 

- Sao cơ ? 

- Huy không xứng đáng đâu , sao mày phải vì 1 thằng như thế mà hành hạ bản thân mình . 

Hân im lặng , cúi mặt . 

- Giờ thì mày chỉ còn mỗi tao là bạn thân thôi . Tao ko bên cạnh mày thì ai đâ ...


«Trang trước
Trang: 1 2 3 4 5 6
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
5