Polly po-cket
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
18:12 19/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Thiên thần bất hạnh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 1848
Tác giả: Nazy_9x
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 8

Nó bước vào club, 1 club có cái tên thật dễ thương:" teen love". Khá đông người, nó len qua cả đám người nhìn những người đang trượt trên sân. Thật kì diệu, nó tự hỏi tại sao người ta có thể trượt trên những bánh xe nhỏ xíu như thế. Nó với tay, lấy 1 đôi giày màu hồng nhạt đi vào.Nó lững thững bước ra sân, ngã cái oạch,đôi giầy không chịu nghe lời nó thì phải. Gần 30',nó cứ loay hoay mãi mà chẳng thể nào đi được. Nó chẳng thể nào nhớ nổi nó đã ngã bao nhiêu lần. Cái đầu gối đã thâm tím lại, cánh tay mỏi nhừ. Nó tháo giầy bước ra khỏi club. Đã 2 năm kể từ ngày anh đi du học, không 1 tin tức về anh. Nó vẫn nhớ cái ngày chia tay ấy. Anh đã bảo nó đừng chờ anh.

- Mình chia tay đi, em đừng chờ anh làm gì. Anh sẽ định cư luôn bên ấy. Anh sẽ không về nữa đâu. 

Nó cười nhẹ cốc đầu anh 1 cái:

- Anh này, cứ trêu em.

Anh nghiêm mặt nhìn nó. Nụ cười trên môi nó tắt hẳn, nó đã hiểu những gì anh nói là thật. Mắt nó ngấn lệ rồi những giọt nước mắt cứ rơi xuống ngày 1 nhiều. Anh quay bước đi, bỏ lại nó cùng những giọt nước mắt. 2 năm qua, nó đã sống vật vờ như người chết, người nó hốc hác hẳn đi. Cuối cùng thì anh trong nó cũng chỉ còn là 1 nỗi đau. Nó chẳng còn yêu anh. Anh đi, anh ném lại nỗi đau cho nó. Nó đẹp, đẹp 1 cách kì lạ. Mái tóc dài uốn xoăn khẽ bay bay trong gió. Mắt to,mũi cao,mặt trái xoan, nó đẹp dịu dàng dù chẳng nổi bật. Nó vào 1 cửa hàng giầy patin, chọn cho mình 1 đôi thật đẹp. Nó quyết tâm học patin.

6h chiều...Sân tập patin...

- Oạch...hic.

Lại thêm 1 cú ngã, quần áo nó đã lấm lem. Nó đã tập gần 5 tiếng, vẫn không có tiến triển gì hơn. Không phải tất cả những gì mình muốn làm đều làm được. Những vết thương trên cơ thể nó ngày 1 nhiều. Tay trầy xước đến chảy máu. Đầu gối bầm tím vì va đập quá nhiều.

- Này...

Nó ngước nhìn, là 1 chàng trai trẻ đưa tay ra. Nó bắt lấy tay rồi đứng dậy.

- Cảm ơn.

Lúc này nó mới biết gần như mọi người trong club đã về hết chỉ còn nó và cậu bạn kia.

- Ấy cần tớ giúp không?

- Giúp gì cơ?

- Patin í.

- Cảm un bạn nhé. Cần chứ.

- Ấy mới tập hả?

- Ừ

- Phải rồi muốn trượt được patin thì phải ngã nhiều. Hẹn gặp bạn ngày mai nhé.

- Ừm.

Nó lê bước về nhà, thấy toàn thân đau nhức. Đến là khổ. Nó làm bát mì rồi chuồn thẳng vào phòng lăn ra ngủ. Mùa hè quả là nóng. Cái nóng len lách qua từng khe cửa, chui vào từng ngôi nhà và không tha cho bất cứ 1 ai. Nó thấy nhớ dì quá. Dì đi Đà Lạt đã 3 ngày rồi. 4h chiều, nó rẽ qa club patin, lại loay hoay với đôi giầy trượt. Những vết thương trên người nó có vẻ nặng hơn so với hôm qua. Giờ nó mới thấm thía tác dụng của những cú ngã . Nó mỉm cười tươi rói khi thấy cậu bạn mới đang tiến về phía nó.

- Để mình giúp nhé.

Nó khẽ đứng dậy.

- Ấy phải đứng bằng 1 chân trụ, chân còn lại đẩy sang ngang, sau đó làm ngược lại như thế này nè...ừ như vậy đấy.. đúng rồi....

Nó làm theo những gì Duy Anh nói. Vẫn ngã, cứ trung bình 3 phút nó lại ngã 1 lần. Đau điếng.

- Giáng Uyên, phải cố lên, nhất định mày sẽ làm được mà.

Tự nhủ lòng, nó vật lộn với đôi giày patin gần 3 tiếng. Cái bóng tối đã phủ dần lên che đi ánh sáng mặt trời. Nó thấy cánh tay đặt khẽ lên vai:

- Đi ăn gì nhé.

Nó ngẩng đầu. Là Duy, chẳng đợi nó đồng í, Duy đã kéo nó đi như bay. 2 đứa dừng lại ở 1 quán phở ven đường gọi 2 bát.

- Ấy tên gì sinh năm bao nhiêu thế?

Duy vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn nó:

- Tớ tên Giáng Uyên sinh năm 94. Còn ấy?

- Tớ tên Duy Anh còn gọi là Duy cũng sn 94.

- Ồ, bằng tuổi nha.

- Được rùi.

Duy nhăn mặt, chun mũi bj nó cốc cho 1 cái.

- Để cảm ơn, bữa nay để Uyên trả nha.

- Thui, Duy không quen để con gái trả tiền.

- Êu, thui được rùi.

Duy ăn xong trước nó. Hai đứa tạm biệt nhau rồi về. Nó không quên rẽ qua lớp học vẽ đăng kí 1 suất. Về nhà, alij 1 mình, thấy chán, nó đi lang thang trên phố. Giờ này ai cũng đổ ra đường, từng dòng người đông đúc. Làn gió thoảng qua thổi mạng mát rượi. Giá mà có dì ở đây, 2 di cháu sẽ cùng nhau đi dạo.

Dì là mẹ kế của nó. Mẹ nó mất năm nó 8 tuổi trong 1 tai nạn giao thông. Nó chẳng thể nhớ nổi hình ảnh về mẹ. Hồi đầu bố đưa dì về nhà, nó gét dì kinh khủng. Lúc ấy nó cứ ngỡ, mẹ đi xa rồi mẹ sẽ về. Có lần, nó chỉ tay vào mặt di bảo:

- Cô cút đi, tôi không cần cô. Chỗ này là chỗ của mẹ tôi. Ai cho cô ngồi.

Rồi nó đi thẳng. Nó tìm cách xua đuổi dì. Mọi người vẫn bảo làm gì có dì ghẻ nào mà thương con ck. Trong những câu chuyện cổ tích mà nó vẫn thường đọc, mụ dì ghẻ ác lắm. Ấy thế mà bánh đúc có xương, chuyện lạ. Dì của nó hiền, dì dịu dàng với nó. Nó nhớ cái lần cùng dì ra biển.

- Cháu biết không, ngày còn bé giống cháu, cô cũng rất thích những lâu đài cát để cả gia đình mình trong đó. Ý nghĩ trẻ con ấy rồi cũng tiêu tan khi cô mất mẹ vĩnh viễn trong 1 tai nạn giao thông. 1 năm sau đó, bố cô mang về cho cô 1 người mẹ mới, 1 người mẹ không có tình cảm. Đến lúc ấy, cô mới thấm thía nỗi đau mất mẹ. Không được bố quan tâm lại nhận được sự ghẻ lạnh của người mẹ kế đến nỗi cô chỉ biết khóc. Nhìn bạn bè được bố mẹ quan tâm, cô thấy tủi thân vô cùng và tự an ủi mình rằng thời gian cùng những việc làm tình cảm của mình rồi đến 1 ngày mẹ kế sẽ hiểu nhưng cô đã lầm. Ngay chiều hôm từ trường về nhà, bị bố đánh tới tấp, cô cũng không hiểu mình phạm lỗi gì. 20 triệu của bố để trong tủ không cánh mà bay. Trong buổi sáng hôm ấy, chỉ có mình cô ở nhà. Bị oan mà không biết phải kêu oan như thế nào. Những đòn roi cứ quật vào người cùng những lời chửi mắng châm chọc của người mẹ kế càng làm nỗi đau trong cô nhân lên gấp bội. Đêm ấy, cô bỏ nhà đến nhà bà ngoại ở. Những vết thâm tím trên người, trên mặt rồi thời gian cũng lành nhưng nỗi đau trong s2 cô không thể xóa nhòa. Cô biết người đổ oan cho cô không ai khác chính là người mẹ kế nhưng cô hận ở chỗ đến ngay cả bố đẻ mình cũng không hiểu được mình ...


Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1