XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:06 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tiểu Thuyết Kinh Dị - Bóng người dưới trăng

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 8719
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 6
. Giời oi, con ơi là con, khôn ba năm, mày dại có một giờ. Ối Giời đất ơi , trông xuống đây này ông Giời ơi ! Tôi có ngờ đâu...

Rồi bà ngồi phịch xuống giường rồi hai mẹ con cùng khóc , Khuê đi bằng đầu gối lại gần , gục mặt trên lòng mẹ , nước mắt đầm đià ướt đẩm cả lớp váy đen nhánh của bà.

Ba hôm sau , ông Chánh Tổng mới từ bên nhà vợ bé trở về. Bà Chánh đã khóc hết nước mắt , người gầy rạc đi , hố mắt trủng sâu , nét mặt bơ phờ như người mắc bệnh hậu sản. Bà vừa giận vừa thương , ngẩm nghĩ cố tìm lời van xin cho con gái bởi biết tính chồng bà hết sức nhẫn tâm.

Buổi tối lên giường , bà tỉ tê kể hết mọi chuyện. Ông Chánh ngồi bật dậy , vớ cái gối mây quăng mạnh vào tường làm rớt bức tranh mạc thủy xuống nền gạch , mảnh thủy tinh vỡ vụn, bắn tung toé. Ông chạy lao sang buồng con gái , bà Chánh đã chuẩn bị trước , cuống quýt chạy theo ôm lấy hai chân ông và bảo :

- Ông ơi , ông ơi , chuyện này trong nhà ngoài ngỏ chưa ai biết cả, chỉ có mình ông với tôi , ông định làm ầm lên hay sao ? Còn gì là thể diện của ông nữa ? Nhà mình kẻ ăn người ở nó đầy dãy ra , đừng để tiếng xấu nó lọt ra ngoài.

Ông Chánh hất mạnh, đẩy văng bà vợ ngã lăng ra rồi nghiến răng trèo trẹo :

- Tôi phải giết con khốn nạn này , thứ voi dày ngựa xéo ấy để sống làm gì cho nhục nhã dòng họ nhà mình. Tôi giết nó , tôi giết nó rồi tôi tống mẹ con thằng kia vào tù.

Bà Chánh lại lao tới , ôm chặt cả hai chân ông và tha thiết nói :

- Ông ơi ông, tôi van ông mà , tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ông. Hổ dữ cũng ko ăn thịt con mà huống chi là người. Chuyện ấy nó lỡ ra rồi , mấy hôm nay này, tôi xé gan xé ruột, mất ăn mất ngủ ông cũng thấy đấy. Nhưng mà con tôi, tôi rứt ruột đẻ ra , chả lẻ...chả lẻ...tôi làm sao bây giờ ? Ông ơi , ông tha nó, tôi xin ông, tôi lạy ông mà.

Ông Chánh vẫn bước đi , kéo lê bà Chánh trên nền gạch , bà cố bám chặt hai chân ông và sụt sùi tiếp :

- Ông thì ông cứ đi biền biệt chả mấy khi về nhà, tôi thì tôi chỉ có mình nó với cái Cúc. Ối Giời ơi, tôi lạy ông mà, tôi trăm lạy ông, tôi ngàn lạy ông , ông tha nó ông ơi....

Ông Chánh vẫn cương quyết :

- Bà im đi, chẳng thà tôi ko có nó.

Nói thế, nhưng ông lảo đảo quay vào, tiến lại giường và nằm vật xuống, rên hử hử như người lên cơn suyển. Trời đất quay cuồng trước mắt ông, ông đã tự coi mình là danh gia vọng tộc không phải chỉ riêng với cái tổng này mà hơn thế nữa , cả tỉnh cả huyện, còn phải kiêng nể ông. Thế mà nay con ông đưa ông vào cảnh xấu hổ nhớp nhơ như thế này thì ông sống làm sao được ?

Xã hội Việt Nam có những truyền thống sai lầm nhưng được chấp nhận từ đời này qua đời khác , chẳng hạn như trường hợp của ông Chánh , trọng hư danh hơn là cả mạng con người , dù mạng người ấy chính là con gái của mình. Sợ xấu hổ vì tiếng đồn đến nổi muốn con gái chết đi cho đỡ nhục.

Ông nằm vắt tay lên trán nghĩ cách trừng trị con gái và nhất là thủ đoạn thả thù thằng khố rách áo ôm , con bà chăn vịt ngoài tỉnh làng phải đền tội , nó làm ông mất mặt với xóm làng , Quan trên trông xuống , người ta trông vào.

Bà Chánh thấy chồng nằm im, cả mừng trong lòng , rón rén đến ngồi ké xuống bên cạnh rồi đưa ra một số đề nghị để giải quyết vấn đề , nhưng ông Chánh dường như ko nghe thấy gì nữa, ông nhắm mắt ko nói lời nào. Một lúc sau , ông ngồi bật lên và nghiêm khắc bảo vợ:

- Ngy ngày mai tôi ko còn muốn nhìn thấy mặt con Khuê trong căn nhà này nữa , bà bảo nó đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi. Tôi mà nom thấy nó thì bà đừng có trách tôi.

Bà Chánh khổ sở nói :

- Nhưng mà nó bụng mang dạ chửa, đi đâu bây giờ ? Tôi xin ông để tôi thu xếp , tôi đưa nó lên tỉnh , thuê nhà trọ cho nó. Sanh nở xong, mẹ tròn con vuông rồi thì tôi đón nó về , ông ko muốn nuôi cháu ngoại thì tôi đem cho các bà sơ trong viện mồ côi cũng được.

Ông Chánh gạt vợ sang một bên và cứng rắn nói :

- Tôi cấm bà ko được can dự vào việc này, tôi cấm bà. Bảo nó khăn gói cút đi khỏi làng này ngay ngày mai. Tôi ký hạn cho nó nội nhật ngày mai phải xéo khỏi nhà tôi. Đi đâu củng được , chết bờ chết bụi, mặc kệ nó. Còn không cho nó một liều thuốc độc , riêng mẹ con thằng Thủ thì tôi sẽ cho rủ tù.

Bà Chnáh toan lên tiếng tiếp tục xin cho con , nhưng vừa mở miệng, ông Chánh đã gạt ngay :

- Bà câm đi , đừng để tôi lộn tiết , tôi bóp cổ nó chết tươi ngay bây giờ.

Rồi ông bước lại , mở tủ lấy ra chai thuốc độc để trên mặt bàn, bên cạnh cái đĩa bát và nhấn mạnh :

- Thuốc đấy, bà đưa cho nó , chết quách đi cho tôi đỡ ngứa mắt.

Bà Tổng vốn biết tính chồng nên sợ hãi ngồi im rồi rón rén xuống bếp lấy chổi lên quét mảnh thủy tinh văng vãi trong buồng.

Nhà có đến ba người làm nhưng giờ phút này bà ko muốn câu chuyện chửa hoang của con lọt ra ngoài nên bà đành làm lấy. Vừa quét nhà, bà vừa liếc lọ thuốc độc trên bàn rùn mình. Lọ thuốc ấy chồng bà mua của ông thầy tàu đã lâu , ko biết mua nhằm mục đích gì ? Lúc nào cũng được cất kỷ trong tủ. Chẳng ngờ chồng bà còn nhớ mà lôi ra trong cơn hoạn nạn này.

Quét nhà xong , bà Chánh mang chổi xuống bếp rồi sang phongcủa con gái. Tuy đau khổ , nhưng bà vẫn còn mừng là ông Chánh chưa xuống tay nặng nề với Khuê.

Ông đã từng cầm ba ton đánh chết anh phu xe mà ko mảy may hối hận chút nào thì huống chi gặp lúc uất hận con gái , ông dễ gì buông tha ?

Đứa em khác mẹ của Khuê, tức là con bà vợ thứ hai của ông Chánh , đi xem hát chèo rồi hẹn hò với trai. Ông Chánh biết được , đã hầm hầm chạy sang lấy đòn gánh phang gãy một chân , làm con bé 16 tuổi phải bó bột , buộc thuốc đến mấy tháng mới đi lại được bình thường.

Bà Chánh nhè nhẹ đẩy cửa bước vào, ngọn đèn dầu leo loét đặt trên nóc tủ soi mờ khuôn mặt thảm nảo của Khuê , Khuê giật mình ngẩng lên.

Từ chập tối đến giờ , cô vẩn lo âu chờ đợi cơn thịnh nộ của bố , và ngạc nhiên chưa thấy bố cô lao sang trừng trị như cô dự đoán. Bà Tổng bước vào hỏi nhỏ :

- Cái Cúc nó đâu ?

Khuê lau nước mắt đáp nhỏ :

- Dạ nó vừa đi tắm , lúc nãy nó có hỏi thăm con , con kể hết đầu đuôi cho nó nghe rồi , nó cũng khóc và hứa với con là nó sẽ giữ kín.

Bà Chánh thở hắt ra rồi cầm cái quạt nan phẩy cho con đỡ nóng. Bà rơm rớm nước mắt kể cho con tất cả những điều ông Chánh vừa nói. Ý ông đã quyết , ko lay chuyển được nữa : Một là Khuê trốn khỏi làng, hai là tự vẩn để khỏi làm nhục gia cang. Rồi bà sục sùi kết luận :

- Mẹ chỉ cứu con được đến thế thôi , hiện bố con nóng lắm. Thôi thì con chịu khó lánh đi một thời gian. Mai kia sanh nở xong, tao sẽ nói khéo với bố mày để xin cho mày về.

Khuê cảm động ôm lấy vai mẹ , bà tổng nhìn ra sân rồi tiếp :

- Bây giờ trời tối quá , sáng mai con gặp thằng Thủ sớm nhé , bàn định với nó xem như thế nào ? Đem nhau đi đâu thì đi. Tiền bạc ko phải lo , mẹ cho con một ít làm vốn. Với lại mẹ cho con đôi hoa tai của mẹ phòng khi túng thiếu....

Nói được bấy nhiêu , bà Chánh xúc động rồi khóc , Khuê tuột xuống giường , lau nước mắt rồi quỳ xuống chắp tay lạy mẹ ba lạy và nói :

- Vâng, con xin vâng lời mẹ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ , có nơi có chốn rồi con sẽ tìm cách liên lạc về , con sẽ thuê người đưa tin về cho mẹ.

Bà Chnáh đỡ con gái dậy và bảo :

- Thôi , con đi ngủ đi. Nhớ sáng mai con chạy ra gặp thằng Thủ ngay rồi thu xếp mà đi. Chờ nhá nhem tối hẳng đi , đừng có cho người ta nom thấy. Lên huyện là tiện hơn cả , đây lên huyện là chỉ một đường thôi , phố huyện đông đúc , chả ai biết mình là ai. Đến phố huyện thì thuê buồng trọ ngủ tạm qua đêm rồi từ từ tính. Có việc gì thì thuê người tính cẩn đưa tin về cho mẹ. Dặn họ là tìm cách gặp riêng mẹ thôi nhá , đừng cho bố con biết nhá , nhớ đấy !

Bà quay ra khép cửa lại và trở về buồng bên kia với chồng.

Sáng hôm sau, Khuê cắp nón ra tìm Thủ thật sớm , nhưng Thủ đã bỏ trốn từ hôm qua sau khi Khuê báo tin có bầu , ko dám đến khiêng đất nữa. Cái uy và cái ác của ông Chánh lớn lắm , lại thêm lủ đồng nghiệp bàn ra tán vào làm thủ hoảng hốt ko còn can đảm đi làm vì sợ ông Chánh bất chợt cho người ra bắt trói , giải lên huyện.

Khuê cũng đoán Thủ sợ bố mình nên nằm lì ở nhà , cô tất tả đến thẳng nhà Thủ , tức là cái chòi lá dựng sau đình làng. Bà Lưu , mẹ Thủ đang đứng ở bờ ao cầm cái que đuổi vịt , giật mình thấy con gái ông Chánh Tổng Hoán , hạ cố đến thăm con trai mình , bà vội lật đật chạy lại đón và dáo dác nhìn quanh xem Khuê có đem theo người đến bắt mẹ con bà hay ko ?

Ở nhà quê, những người thấp cổ bé miệng luôn luôn sợ hãi bất cứ ai quyền thế hơn mình , nhất là những ông Lý, ông Chánh dù đã mản nhiệm. Khi biết chắc Khuê chỉ có một mình, bà Lưu hồi hộp nói :

- Dạ chào cô ạ , cô lại chơi ạ ?

Khuê gật đầu :

- Không dám , cháu chào bác ạ. Thưa bác , anh Thủ có nhà ko ạ ?

Mẹ Thủ tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Ơ hay..Tôi tưởng nó đi làm bên hai cụ rồi ạ ?

Vừa nói bà vừa đăm đăm nhìn Khuê dò xét vì Thủ đã cho bà biết là Khuê có chửa , Khuê thất vọng đáp :

- Thưa hôm nay anh ấy ko có ra gánh đất ạ.

Bà mẹ ngơ ngác hỏi lại :

- Thế thì nó đi đâu ạ ? Lạ nhỉ ?

Khuê ứa lệ nhìn quanh sân đình , thời gian gấp rút quá rồi , nội ngày hôm nay cô phải gặp Thủ để cùng trốn khỏi làng. Hành trang và tiền bạc, mẹ cô đã để sẳn. Cô hỏi bà Lưu:

- Thế anh Thủ đi lâu chưa bác ?

Bà mẹ nhấn mạnh :

- Thì cũng như mọi khi , sáng dậy nó ăn tạm bát ngô rồi vác xẻng đi ngay , tôi tưởng là cả tuần nữa mới đổ nền xong ạ.

Khuê hớn hở đáp :

- Vâng thì cả tuần nữa mới xong ạ.

Rồi cô đứng tần ngần ngó ra sân đình , bà Lưu nhìn nét mặt xanh xám lo âu của Khuê , lòng thương cảm vô biên , bất đắc dĩ nói :

- Hay là rước cô vào nhà ngồi chơi tạm chờ nó về ạ.

Khuê cũng bất đắc dĩ phải theo bà Lưu chui vào túp lều xiêu vẹo của mẹ con bà. Cô mủi lòng nhìn giang sơn nhỏ bé và hôi hám của người yêu , chỉ có mỗi chiếc vơng nhỏ cho bà ngủ , còn Thủ thì nằm trên cái ổ rơm ngay bên cạnh mấy cái thúng ấp trứng vịt. Bà Lưu ngượng ngùng xoa tay phân trần :

- Dạ..Cái thằng Thủ...nó có nói chuyện với tôi...Cô có lòng đoái thương đến nó..Thật quý hóa quá ạ....nhưng mà tôi biết chắc là ko đời nào hai cụ mới bằng lòng vì...vì hai mẹ con tôi là cùng đinh trong cái làng này. Nói cho cô thương nhá , tôi chỉ có mỗi mình nó , bố nó chết lúc nó mới lên ba , tôi mới vừa 22 , ở góa cho đến bây giờ. Mẹ góa con côi đùm bọc lấy nhau cho nên chỉ...chỉ đủ bửa cơm bửa cháo thôi. Thôi thì duyên giời đã sắp đặt , cô với nó liệu thế nào mà thu xếp với nhau.

Bà đang nói giở thì Thủ về bằng con đường nhỏ chạy ngang trước cánh đồng ngô. Thủ đi ra, lấm lét nhìn tứ phía như đang rình ăn trộm. Từ hôm qua đến bây giờ anh lo lắm , chỉ sợ ông Chánh cho người đến bắt nên lúc nào cũng nơm nớp trốn tránh , hễ ra khỏi nhà thì dáo dác nhìn quanh. Sáng nay Thủ cũng định đi gánh đất như thường lệ nhưng nữa đường anh nghĩ lại và bỏ cuộc , anh biết chắc hôm qua Khuê đã thú tội với ông Chánh như vậy chỉ nội hôm nay ông Chánh sẽ có phản ứng. Đoán thế anh vác xẻng quay về , quay về nhưng ko dám vào nhà , anh thơ thẩn trong vườn ngô, nhìn về hướng sân đình xem động tỉnh thế nào , cứ tưởng ông Chánh cho người đến bắt hóa ra chính Khuê tới tìm. Thủ mừng quá từ bãi ngô hấp tấp lao lên về , hồi hộp hỏi Khuê :

- Em tìm anh đấy ư ? Ở nhà ra sao rồi ? Anh lo quá.

Bà mẹ bỏ ra bờ ao để con bà nói chuyện riêng với Khuê ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1