The Soda Pop
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:18 22/03/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Đau thương đến chết - P1 Vạn Kiếp

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 6382
Tác giả: Cổ Quỷ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 8
."Cảm ơn sự tò mò của anh, nhưng tiếc rằng đây không phải là thông tin giải trí, cuộc sống của em cũng không phải là chương trình giải trí. Xin Quách tiên sinh hãy dùng tài nghệ cùng tuệ nhãn và lương tâm của mình đi mà lăng-xê những diễn viên mới, và săn lùng những ngôi sao!" Tư Dao bắt đầu thấy ghét Tử Phóng, nói xong, cô bước nhanh lên gác không thèm nhìn Tử Phóng đang đứng trơ bên cầu thang.Tử Phóng nói với theo: "Chuyện này thật sự khiến anh tò mò, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, hai cô bạn của em đã chết, liệu có sự trùng hợp nào không? Viên Thuyên bố trí gửi EMS, có phải vì cô ấy đã linh cảm được mình sẽ chết không? Đây chỉ là trực giác của một phóng viên siêu hạng..."Tư Dao gí ngón tay nút chặt lỗ tai, đi thẳng vào phòng.Những lời khó chịu của Tử Phóng bị chặn lại bên ngoài. Nhưng căn phòng nhỏ giản dị và vuông vức bỗng giống như một mê cung, khiến cô bước vào rồi thì không tìm được lối ra. Bởi vậy, Tư Dao cứ ngơ ngẩn rất lâu trong đó.Đầu tiên là ý nghĩ về Viên Thuyên.Giờ này cậu ở đâu? Thiên đường hay âm phủ? Mình nên tin theo tôn giáo nào về nơi nương náu của linh hồn cậu đây?Khi đến lượt mình đi, mình phải tìm cậu ở đâu?Cô thấy kinh hãi vì suy nghĩ này của mình rất không lành mạnh! Mình bắt đầu tin vào những lời nguyền và tiên đoán từ khi nào vậy? Nhưng cái chết của Kiều Kiều xảy ra sau lời tiên đoán có vài tiếng đồng hồ, tiếp đó là cái chết của Viên Thuyên; ngay anh phóng viên mới quen được vài ngày cũng đang hỏi... lẽ nào đều là sự trùng hợp khiến mình liên tiếp mất đi hai người bạn thân chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi?Lại thêm cả ác mộng và những ảo giác không sao xua đi được ở căn nhà cũ, khiến những hy vọng của cô về một tương lai tốt đẹp hoàn toàn bị lung lay.Hãy tin vào trực giác, nếu thấy không bình thường thì chuyển sang suy nghĩ khác.Nhưng cô vẫn không thể nào thôi nghĩ về cái chết của Viên Thuyên.Căn phòng mới này do Viên Thuyên tìm hộ cho cô, bây giờ một mình đối mặt với bốn bức tường, làm sao cô không nhớ đến Viên Thuyên? Nghĩ vậy là rất đúng. Viên Thuyên đi công tác ở Hoa Đông, lái chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc Hộ Ninh, rồi đột ngột mất tay lái, sau khi chệch khỏi tuyến đường hơn chục mét thì đâm thẳng vào hàng cọc chắn bên đường. Đó là một tai nạn thông thường, dường như chẳng có gì đáng phải nghi ngờ, hơn nữa lại xảy ra giữa ban ngày, rất nhiều người nhìn thấy. Điều tra cho thấy hệ thống phanh của chiếc xe Buick (1) mà Viên Thuyên đã mượn ở Sở tài chính kế toán chi nhánh Thượng Hải không hề có trục trặc gì, loại trừ hẳn khả năng có kẻ ngầm hại. Nhưng có người nói là nhìn thấy xe của Viên Thuyên chạy quá nhanh và không ổn định, rất có thể vì chạy quá nhanh, tay lái không chuẩn, hoặc mất tay lái do trượt bánh...Nhưng nếu đúng như Tử Phóng Viên Thuyên định về Giang Kinh trước khi mình chuyển nhà một ngày, thì tại sao lại phải gửi EMS trước? Sao không để hôm đó tự mang đến, hoặc nhờ chồng chưa cưới Dục Chu "sẵn sàng sốt sắng" mang quà đến cho mình? Có lẽ cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng (đây là nguyên nhân khiến Viên Thuyên đạt nhiều thành tích xuất sắc ở công ty cũng nên), chỉ tin tưởng vào dịch vụ rất chuyên nghiệp của EMS.Tư Dao gần như không thể tin rằng đến lúc này mình vẫn chưa mở hộp quà ấy ra. Cô sợ nhìn vật lại nhớ người; cô muốn đợi nỗi đau nguôi đi, muốn né tránh tất cả những gì gợi đến nỗi đau. Có lẽ vì cô rất tài né tránh nên vẫn che giấu được tâm trạng bất ổn sau khuôn mặt vốn đã quen tươi cười.Hộp quà đang ở trên bàn, bên cạnh là khung ảnh có tấm hình cô chụp chung với Viên Thuyên hồi mùa xuân năm nay - hai nụ cười rạng rỡ, vẻ đẹp tuổi thanh xuân bừng bừng như tràn cả ra ngoài khung ảnh. Tờ giấy bọc quà có bảy màu, rất đúng với phong cách của Viên Thuyên. Tính cách Viên Thuyên là thế, không thể giấu được cái gu thẩm mỹ luôn ưa chuộng những sắc màu sáng tươi rực rỡ. Tư Dao thì trái lại, trong thế giới của cô tất cả đều nhàn nhạt mơ hồ, cô thích màu thuần trắng, trắng bạc, xám nhạt, xanh da trời... đại loại cũng là một sự né tránh, tránh phải đối lập với những thứ sáng tươi, tránh những gì đập mạnh vào thị giác.Tư Dao cân nhắc hồi lâu, rồi đi đến bên bàn bóc lớp giấy bọc, không hiểu tại sao tay cô bỗng run bần bật, "Mình sợ cái gì nhỉ? Sợ món quà trong hộp sẽ làm trỗi dậy nỗi đau bị mất người bạn quá cố sao?"Sau lớp giấy chỉ là một cái hộp bình thường, bên trên có nắp. Tư Dao khẽ cắn môi, mở nắp ra.Cô thở phào.Trong hộp là một quả cầu pha lê lung linh trong suốt, xung quanh được chèn kỹ bằng túi nilon bơm hơi và các mảnh xốp để tránh va đập. Tư Dao cẩn thận cầm quả cầu lên, căn nhà nhỏ chợt sáng bừng. Lúc ấy Tư Dao thấy rất cảm kích về tấm lòng của Viên Thuyên: bạn ấy biết mình sợ những ngày xấu trời, sợ bóng tối, sợ cô đơn. Quả cầu pha lê này sẽ tỏa sáng xung quanh, đem lại cho mình nhiều ánh sáng hơn; còn gì thích hợp hơn với căn nhà mới bằng món quà này? Nhìn kỹ, cô thấy đây là quả cầu pha lê mà nhiều gia đình thường dùng, bên trong c một ngôi nhà nhỏ và những bông hoa tuyết đang chầm chậm rơi. Chỉ cần lắc hay xoay quả cầu, hoa tuyết sẽ bay lên, rồi rơi lả tả xuống nóc nhà.Trong hộp còn một cái đế bằng thép không gỉ mạ bạc để đặt quả cầu. Tư Dao mỉm cười đặt quả cầu lên đế rồi xếp bên cạnh màn hình vi tính. Cô ngắm nghía kỹ, nghĩ bụng: "Dù Viên Thuyên đã tính toán tỉ mỉ thế nào, thì cũng nhằm mục đích rất đơn giản là mong cho mình vui vẻ, cuộc sống đầy ắp ánh sáng. Bạn ấy đi rồi, mình càng phải thực hiện nguyện vọng của bạn ấy, phải luôn luôn vui vẻ".Nhưng đâu có dễ gì!Định vứt chiếc hộp vào thùng rác, Tư Dao bỗng có cảm giác làm như thế này không phải lắm. Cô lại nhìn quả cầu pha lê, rồi nhìn chiếc hộp. So với thể tích của quả cầu, thì chiếc hộp có vẻ to khác thường.Cô mở hộp, lấy ra từng lớp xốp... Quả nhiên ở đáy hộp có một bức ảnh đã được ép plastic. Sao Viên Thuyên lại gửi đồ kiểu này, nếu mình không tìm kỹ, vứt chiếc hộp đi thì sẽ thế nào? À không, bạn ấy rất hiểu mình, biết mình đủ cẩn thận để lật đến tận đáy hộp. Người bạn rất hiểu mình như vậy, sao lại sớm ra đi?Đây là một bức ảnh chụp phong cảnh.Một cảm giác chẳng lành bỗng trỗi dậy, tay cô run run, phải rất lâu cô mới cầm được bức ảnh lên.Quả nhiên là nó!Bức ảnh chụp núi Lệ Sơn rực rỡ sắc màu, thác nước trông như dải Ngân Hà từ trên cao đổ xuống, dưới vách đá, một dòng nước xanh biếc uốn lượn chảy qua.Tại sao? Viên Thuyên, tại sao cậu lại thế nào?Lẽ nào những lời người ấy nói đều là sự thật?Tư Dao như đang túm phải một con quái vật hung ác ăn thịt người, cô vội buông ngay bức ảnh, nó rơi xuống sàn. Cô bước lùi liền mấy bước, rồi ủ rũ ngồi xuống mép giường.Tư Dao vùi đầu vào hai cánh tay, trong óc lặp đi lặp lại câu hỏi "Tại sao, tại sao?" Cô không dám tin, cũng không muốn tin! Bức ảnh này chắc chắn sẽ khiến cô đau đớn, Viên Thuyên lại dám đặt vào trong hộp quà! Ai đó có thể không hiểu, nhưng Viên Thuyên là người đầu tiên, người duy nhất hiểu thấu sự cắn rứt của Tư Dao. Chính bức ảnh này đã khiến cô quyết định sai lầm, để rồi những rủi ro liên tiếp xông vào cuộc sống vốn phẳng lặng của hai người bạn, khiến Kiều Kiều bỏ mạng nơi rừng xanh nước biếc, khiến cô phải nghĩ ngợi suốt đêm ngày, tâm trạng luôn nặng trĩu. May có Viên Thuyên luôn luôn khuyên giải, động viên, gắng hết sức tránh không nhắc đến lần đi chơi ấy.Tư Dao càng nghĩ càng hiểu Viên Thuyên thông cảm với mình là thế, nhất định không thể gửi bức ảnh này đến cho mình. Làm thế khác nào một trò lố bịch, thậm chí là trò bỡn cợt độc ác.Trừ phi, món quà này không phải do Viên Thuyên gửi đến.Hoặc là, bởi Viên Thuyên ôm hận, bèn gửi đến vì muốn nhắc nhở mình rằng, quyết định sai lầm của cậu đã tạo cơ hội cho lời nguyền kia được thực hiện.Đây là một sự trả thù độc địa.Nghĩ thế Tư Dao lại run run đi đến cạnh bàn, nhìn chăm chú quả cầu. Tại sao Viên Thuyên còn gửi đến một món quà có thể chiếu sáng cuộc sống của mình thế này.Cô đột nhiên nhớ ra rằng, quả cầu pha lê là một thứ công cụ để bói toán, lẽ nào, Viên Thuyên muốn mình nhìn thấy tương lai bằng quả cầu này? Muốn mình nhìn thấy một tương lai như thế nào?Tư Dao đã hiểu ra. Đó là cái chết.Kiều Kiều đã ra đi, Viên Thuyên đã ra đi, tiếp theo sẽ là ai?

Chương 4

MÌNH ĐANG Ở NGAY BÊN CẬU

Màn đêm buông xuống tự lúc nào. Khi trời vừa tối, bên ngoài bắt đầu mưa rả rích, xa xa còn vang vọng lại tiếng sấm nổ ì ầm. Tư Dao mở toang hai cửa sổ nho nhỏ. Tối nào cô cũng làm thế, dù trời giá lạnh hay nóng nực cũng vậy. Từ nhỏ cô đã có cái tật xấu là buổi tối không bao giờ dám ngồi một mình trong phòng kín, nếu không mở cửa sổ, cô sẽ không yên, sẽ rất khiếp hãi và có cảm giác như ngạt thở. Thực ra không chỉ trong phòng, mà tất cả những nơi quá kín như thang máy, tàu điện ngầm, máy bay đều khiến cô bất an, nên cô luôn cố tránh. Cô căm ghét căn bệnh này của mình, các bác sĩ từng khám cho cô đều bảo, đây là chứng sợ bị khép kín, một dạng của "hội chưứg sợ không gian". Đã có bác sĩ tâm lý điều trị cho cô một thời gian bằng liệu pháp thư giãn và liệu pháp nhận biết; Tư Dao vốn là cô gái thăng bằng về cảm tính và lý tính nên việc điều trị tiến triển tốt, cô đã quen ử dụng các loại phương tiện giao thông ấy. Nhưng khi ở nhà cô vẫn giữ thói quen mở cửa sổ. Thói quen này đã giúp cô vượt qua cuộc sống đầy sóng gió ở căn nhà cũ trong hai năm qua, cho đến khi xuất hiện những bóng ma và những cơn ác mộng khiến cô phải chuyển tới nơi này.

Đổi đến nhà mới, liệu những cơn ác mộng có xuất hiện nữa hay không?

Ít ra thì những ngày vừa qua cũng đã yên bình.

Tư Dao ngồi xuống bên bàn, lần đầu tiên mở máy tính sau nhiều ngày qua. Khi khởi động xong, mạng chat QQ tự động bật ra. Cô nhìn thấy ngay tên của Viên Thuyên trong danh sách bạn thân, mũi cô lại thấy cay cay. Hình mặt cười bên cạnh tên Viên Thuyên không sáng, bạn ấy không thể hỏi thăm, chuyện trò cùng mình nữa.

Hai tháng trước, cũng giống hệt thế này, cô nhìn tên của Kiều Kiều trên QQ cứ tối sầm, cô không biết mình phải làm gì. Người đã mất rồi, nhưng cô vẫn không nỡ xoá tên.

Lúc này, cô bất giác nhìn tên của Thường Uyển và Tiểu Mạn lâu hơn, lòng cầu mong sẽ không còn tâm trạng này nữa.

Sau một lúc thẫn thờ, Tư Dao thấy hình đại diện (1) là con Chim cánh cụt nhấp nháy, cửa sổ chat bật ra.

"Cậu lên rồi à, mình mong quá".

Tư Dao rùng mình, câu chào sao mà quen thuộc?

Người vừa chào Tư Dao là Kiều Kiều!

Máu khắp người cô như đông đặc lại. Đã hai tháng nay cái tên này không hề lên mạng, vì Kiều Kiều đã đi khỏi thế giới này.

Kiều Kiều, thì ra cậu không tha cho mình ư?

Tư Dao đến gần màn hình hơn, nhìn thật kỹ, quả nhiên là tên Kiều Kiều. Cô nghẹn thở, tay run run gõ lên bàn phím.

"Kiều Kiều?"

"Lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá, nhớ cả ba người các cậu".

"Ba người?"

"Sao trí nhớ kém thế? Viên Thuyên đã đi gặp mình rồi".

Tư Dao định kêu lên, nhưng bất giác lại bịt miệng. Cô gắng trấn tĩnh, gõ nhanh bàn phím: "Cậu đang ở đâu?"

"Mình đang ở ngay bên cậu".

Tư Dao kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn khắp xung quanh, không hề có một bóng người, lúc này cô mới thở phào. Nhưng cô vẫn lờ mờ cảm thấy là lạ, có cảm giác như bị người ta theo dõi.

Cô chợt ngẩng đầu lên, một luồng chớp xé rách màn đêm, chiếu sáng khung cửa sổ trước mặt. Ngoài cửa hiện ra một khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch, đôi mắt thất thần, tóc đen bết nước mưa bám trên mặt, chính là Kiều Kiều!

Cô mãi mãi không quên được khuôn mặt này, ánh mắt này, khuôn mặt của Kiều Kiều trước lúc chết đã in sâu trong lòng cô.

Ở căn nhà cũ, cũng khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần khiến cô thức suốt đêm ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1