Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:19 27/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Đau thương đến chết - P1 Vạn Kiếp

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 7539
Tác giả: Cổ Quỷ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 8
.

Tư Dao bỗng nắm lấy cánh tay của Lịch Thu: "Nếu hai người không ngại đêm đã khuya, xin hãy ngồi lại đây, đúng là tôi... trong cảnh bế tắc, nói được ra có lẽ sẽ tốt hơn".

------------------

(1) Một cách biểu diễn rót trà ở Trung Quốc và vài nước trong khu vực, ấm có vòi rất dài, đứng khá xa rót "vồng" đúng vào chén.

Chương 6

NHỮNG VỊ KHÁCH CỦA U CỐC

Tất cả đều bắt đầu từ bức thư điện tử nhìn có vẻ bình thường nhưng lại bí hiểm khôn lường ấy!

Sau khi tốt nghiệp Đại học Giang Kinh (gọi tắt là Giang Đại), Tư Dao vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ với những người còn lại của "Năm tráng sĩ núi Lang Nha", vẫn giữ quan hệ với Hội du lịch của trường. Năm cô gái quen thân nhau, đều là những thành viên tích cực ở Hội du lịch này; Viên Thuyên còn làm Hội trưởng hai năm. Năm người kết bạn với nhau, họ không những đã đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Hoàng Sơn, Quế Lâm, mà xa hơn nữa họ còn tới Đôn Hoàng và Tây Tạng, khám phá phong cảnh vùng biên ải. Những kỷ niệm quý giá và trải nghiệm cùng nhau đâu có thể lãng quên. Bởi thế sau khi ra trường, họ vẫn để địa chỉ email trên danh sách hộp thư của Hội du lịch, mỗi khi Hội có tin gì họ đều nhận được rất sớm; họ thường tranh thủ tham gia các hoạt động của Hiệp hội để được khoác lên mình trang phục giản dị thời sinh viên, quay về trường cũ ôn lại cuộc sống ngày xưa.

Một ngày tháng 6 năm nay, trong hộp thư của Tư Dao xuất hiện một bức thư của Hội du lịch trường gửi đến, tiêu đề là "Chuyến đi đầu tiên của kỳ nghỉ hè năm nay là đến Tân Thường Cốc (1) (New Dress Valley)". Bắt mắt nhất là một nhóm ảnh chụ phong cảnh rất nét, đúng là sơn thuỷ hữu tình. Chỉ thoáng nhìn, Tư Dao đã ngẩn người, không chỉ vì phong cảnh trong ảnh quá đẹp chẳng khác gì tiên cảnh, mà cô còn rất ngạc nhiên vì cảnh sơn thuỷ đó dường như cô đã từng trông thấy ở đâu rồi!

Trông thấy ở đâu rồi nhỉ?

Câu mở đầu của bức thư là:

"Có phải bạn đã từng thấy cảnh đẹp trong ảnh?"

Đúng, khá lắm! Có thể nói câu quảng cáo này của các vị đã thành công!

Nội dung tiếp theo:

"Nếu bạn lặng yên nhìn không rời mắt, điều đó nói với chúng tôi rằng bạn là một người thích nằm mơ.

Cảnh đẹp thế này chỉ xuất hiện trong giấc mơ của bạn.

Nhưng đây không phải là mơ, cũng không phải cảnh giả được tạo nên bằng đồ hoạ vi tính, đây đích thực là điểm du lịch nổi tiếng tới đây sẽ đi. Ở miền tây bắc của núi Vũ Di non xanh nước biếc, ở phía nam của núi Hoàng Cương du khách luôn tấp nập, có một kho báu đẹp mê hồn chưa được biết đến để cho bạn thực hiện giấc mơ đẹp khám phá thiên nhiên.

Cảnh sơn thuỷ đẹp không gì sánh nổi, có những bức Thạch khắc (2) bay bổng nên thơ trải trên vách núi, có hang quan tài treo huyền bí xa xăm, và còn có rất nhiều niềm vui bất ngờ khó bề tưởng tượng, đều đang chờ đón bạn đến. Suối Cửu Khúc ở khu giải trí núi Vũ Di đẹp không gì tả nổi, nhưng so với miền đất tuyệt vời mà người dân nơi đây gọi là "Tân Thường Cốc" này thì vẫn có phần thua kém. (Vì các thảm thực vật đủ màu trong thung lũng cực kỳ phong phú, các loài hoa đua nhau nở, các thảm cỏ đổi máu. Nhìn ra xa, cả thung lũng tựa như mỗi ngày đều thay áo mới, nên mới có tên "Tân Thường Cốc".)

Những bậc đá thiên tạo dẫn lên núi, càng làm tăng thêm hứng thú du lịch thám hiểm nơi hoang dã, chỉ cần dựa vào bản đồ được gửi kèm theo đây là có thể đến thăm các điểm chủ yếu của thung lũng; từ "đỉnh Kim Lôi", vách "Niết Bàn" tuyệt đối không thể bỏ qua (tương truyền rằng nếu uống một ngụm nước suối dưới vách núi Niết Bàn, rồi thầm ước một điều, thì chắc chắn sẽ thành hiện thực), cho đến "hang Thập Tịch" có những quan tài treo của người thượng cổ (".

Sau đó là một đoạn giới thiệu bằng tiếng Anh, cho thấy chủ nhân quảng cáo cũng đang chú ý thu hút du khách nước ngoài.

Ngoài bản đồ ra, email còn có file đính kèm các thông tin về chuyến bay, chuyến tàu và chuyến ô tô. Giang Kinh là một thành phố lớn, Tư Dao rất dễ dàng tìm được một tour du lịch khả thi.

Loại thông tin du lịch thế này Tư Dao thường xuyên nhận được nhưng đa phần cô đều chỉ lướt qua, còn bức email này lại khiến cô thấy nao nao.

Từng cảnh trên các bức ảnh hình như cô đều đã có ấn tượng. Có lẽ đây chính là cảnh sơn thuỷ hoàn mỹ trong trí tưởng tượng của cô.

"Năm tráng sĩ" dường như cùng lúc online trên mạng QQ, Tư Dao liền gõ ra ba chữ "Tân Thường Cốc".

Gần như cùng một lúc, một loạt các dòng tin nhắn liên tiếp hiện ra trước mắt Tư Dao.

"Đã xem quảng cáo về Tân Thường Cốc chưa?"

"Đi chơi Tân Thường Cốc sẽ rất tuyệt đấy!"

"Tân Thường Cốc quá đẹp!"

Câu cuối cùng là của Kiều Kiều, cô ấy vẫn như xưa, luôn chậm một chút so với mọi người. "Tiếc rằng không có đường lên núi".

Trên mạng yên lặng một lúc, Tư Dao vừa nghĩ ra một từ hay hay thì lời của Viên Thuyên đã truyền đến "Lỗ Tấn tiên sinh từng nói..."

Tư Dao kêu lên "Đáng ghét", thì một câu thoại của Viên Thuyên lại tiếp luôn: "Yêu Yêu, mình hiểu cậu đang nghĩ gì, mình nhanh hơn cậu. ;-) "

"Năm tráng sĩ" ai cũng thông minh, đều biết câu danh ngôn của Lỗ Tấn mà Viên Thuyên dẫn ra: "Mặt đất vốn không có đường, người ta đi mãi, thì thành đường thôi".

Tư Dao rất mong có thể xúc tiến chuyến đi tập thể này của "Năm tráng sĩ", cô biết Viên Thuyên đang trong giai đoạn "yêu thắm thiết", thậm chí còn nói đến chuyện cưới xin; có trời biết còn mấy cơ hội năm người được đi du lịch cùng nhau nữa, cho nên cô phát đi một câu "Nhìn kỹ lại đi, đẹp say lòng người".

Trên mạng lại lặng yên một lúc nữa, Kiều Kiều nói "Nhìn thì rất đẹp nhưng mà mình vẫn hơi PAPA (sờ sợ)".

* * *

"!" Kiều Kiều kinh ngạc kêu lên, nắm chặt tay Lâm Mang.

Tư Dao cười nói: "Thế nào, không chỉ là "nhìn thì rất đẹp" chứ?"

Đang 9 giờ sáng, không thể là trong mơ; nhưng đúng là chỉ nằm mơ mới có thể thấy cảnh đẹp tuyệt vời thế này.

Ngoài "Năm tráng sĩ" ra, bạn trai Viên Thuyên là Lưu Dục Chu và bạn học cùng trường với năm cô là Lâm Mang cũng tham gia chuyến du lịch. Khi Tư Dao trông thấy Lâm Mang và Kiều Kiều đồng thời xuất hiện ở khách sạn, cô rất kinh ngạc, lòng cô rộn lên bao nỗi niềm.

Ở trường đại học, Lâm Mang là người yêu của Tư Dao trong một năm rưỡi. Khi Tư Dao lên năm thứ ba, cô ngày càng chín chắn hơn, nên cảm thấy Lâm Mang còn có tính xốc nổi thường thấy ở nhiều chàng trai. Bên anh, cô không có cảm giác an toàn, chắc chắn. Là một cô gái luôn vui tươi, có nội tâm phong phú, hay nghĩ ngợi và nhạy cảm, cô khao khát một tình yêu đẹp và phải thực tế. Điều kiện mọi mặt của Lâm Mang có thể coi là số một, nhưng cái tật "hão huyền" - thích khoe tài khôn vặt, thích so đọ với người, hay nói "một tấc đến giời" của Lâm Mang khiến Tư Dao băn khoăn. Trước khi anh tốt nghiệp, Tư Dao đã trăn trở rất nhiều, cuối cùng nói lời chia tay với anh. Nghe nói lần thất tình ấy là một cơn sóng rất lớn đối với con thuyền luôn "thuận buồm xuôi gió" Lâm Mang. Thoạt đầu anh biệt tăm ít hôm, khiến Tư Dao còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, sau đó liên tục nhiều ngày anh ngồi uống say bí tỉ để chia tay với các bạn học, rất bê tha nhếch nhác. Sau khi tốt nghiệp anh rời Giang Kinh, cũng không buồn nói một lời tạm biệt với Tư Dao.

Sau đó ba năm, tình cờ có tin về Lâm Mang, rằng anh thành đạt thế nào, gái đẹp cặp kè ra sao... Tư Dao chỉ cười, biết vậy.

Lần gặp gỡ này, Lâm Mang nói là vì cô bạn thân Kiều Kiều mời đi cùng. Tư Dao nghĩ, anh ta và Kiều Kiều không ở cùng phòng khách sạn, có vẻ không phải là đang yêu nhau, vì vậy vẫn cứ cười nói với anh như thường, mãi đến khi cảm thấy ánh mắt và vẻ mặt của Kiều Kiều khang khác, cô mới rõ mình đã vô tình gây nên rắc rối, nên vội phanh lại ngay.

Nhưng có phải là đã quá muộn rồi không?

Lúc này bảy người đang đứng ngắm cảnh đẹp, hết thảy đều im lặng. Hai hôm trước họ du ngoạn ở núi Hoàng Cương và suối Cửu Khúc,ảm nhận được vẻ đẹp không gì tả nổi. Giờ thì họ mới tin bức email đó không hề khoa trương, so với suối Cửu Khúc thì vẻ đẹp của Tân Thường Cốc này thật sự khiến người ta kinh ngạc, trầm trồ ngợi ca nó là tuyệt mỹ!

Theo bản đồ, đi qua một ngọn núi nhỏ giống như một tấm bình phong (núi "Nam Bình"), họ thấy ngay Tân Thường Cốc. Bên ngoài vách núi cao phía xa xa, một thác nước trải xuống như một bức rèm ngọc, chắc chắn đó là vách núi Niết Bàn, nghe nói mặt bên kia của vách núi có Thạch khắc; dưới thác nước chắc là "khe Ngấn Sa". Chân thác nước và khe Ngấn Sa bị một mảng rừng thông rậm rạp tốt tươi che khuất, có lẽ là "Thuỷ tùng lâm - nước lớn nhất Trung Quốc" mà bản đồ đánh dấu. Sau rừng thông là sương mù lãng đãng bay, quanh năm bao phủ lưng chừng vách núi bên kia, dần dần chuyển thành mây mỏng bồng bềnh trôi quanh vách núi, ẩn nơi chân núi, tất cả hệt như bức tranh thuỷ mặc rất nên thơ khiến tâm hồn trở nên tinh khiết.

"Ôi!" Kiều Kiều lại trầm trồ, ánh mắt cô nhìn Lâm Mang chứa chan trìu mến.

Đúng thế, cảnh sắc của thung lũng này đẹp như bức tranh thuỷ mặc, nhưng màu sắc lại không đơn điệu như tranh. Dưới màn sương mỏng và mây mù là muôn loài hoa khoe sắc với những màu xanh đậm nhạt khác nhau; những cây cao chọc trời, những nhánh lan non mướt bò trên đá, những vách núi đỏ thẫm, những dây leo xanh sẫm... dệt nên một bức tranh thiên nhiên diễm lệ.

Viên Thuyên đứng kia đã chọn được tư thế, chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong tay người yêu - Dục Chu đang không ngớt "tách tách".

Thường Uyển quan sát Viên Thuyên hồi lâu rồi hỏi: "Viên Thuyên, đây có phải là lần cuối cùng cậu đi chơi với các "tráng sĩ" chúng mình không? Khi nào sẽ mở tiệc rượu? Mình đang chờ làm phù dâu cho cậu đấy!"

Viên Thuyên khẽ "xuỳ" một tiếng: "Chỉ nói linh tinh! Bi quan thế? Sao lại là lần cuối cùng? Dù kết hôn rồi, chúng ta vẫn có thể cùng đi chơi giống như thế này".

Thường Uyển nhìn sang Tư Dao: "Mình và Dao Dao rất hiểu cậu, cậu và anh Dục Chu gần đây đang đắm trong ngọt ngào, chỉ e đến lúc đó sẽ chẳng thiết gì bọn mình nữa. Dao Dao mau ủng hộ tớ với!"

Tư Dao không nhận ra ánh mắt của Thường Uyển, cũng không nghe thấy mấy câu đó, mà đang chìm đắm trong ngỡ ngàng và nghi hoặc. Cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Tân Thường Cốc, sức mạnh của thiên nhiên muôn màu. Sự nghi hoặc của cô dần dần càng rõ, cô cảm thấy mình đã từng đến nơi này, đã từng nhìn thấy cảnh sắc này.

"Sao lại có thể thế này?" Tiểu Mạn nâng chiếc ống nhòm của Nga - một báu vật của cô - nhìn kỹ đỉnh núi xa xa, vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa tìm đường có thể leo lên. Nhưng cảm nhận của Tư Dao thì lại rất khác.

Trong "năm tráng sĩ", cô và Kiều Kiều học khoa học tự nhiên, đương nhiên phải phụ trách việc định vị và tìm đường. Lâm Mang và Dục Chu muốn giúp, nhưng bị Tiểu Mạn - thường thích làm việc theo ý riêng - từ chối.

"Có lẽ mình đã nhìn thấy trong mơ". Tư Dao vẫn chưa có được câu giải thích mà cô có thể thoả mãn.

"Ừ, có thế chứ!" Mấy người cùng đồng thanh. Con người ta hay có một thứ cảm giác kỳ lạ: lần đầu nhìn thấy một nơi mình chưa từng đến thì lại ngỡ hình như nó đã từng xuất hiện trong mơ.

"Tấm bản đồ in rất rõ ràng, mình nghĩ chúng ta không lo sẽ đi lệch hướng cơ bản. Tuy nhiên khi vào trong núi, địa hình phức tạp, nhiều lúc chỉ có thể dựa vào cảm giác mà thôi, cho nên mọi người phải chuẩn bị tư tưởng, có khả năng sẽ bị đi lòng vòng. Chúng ta đi khám phá vùng núi rừng còn trinh nguyên thì phải thế! Mình còn ngờ rằng chúng ta là tốp du khách duy nhất ở đây". Tiểu Mạn vừa xem bản đồ rất tỉ mỉ, vừa xoay xoay la bàn ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2
Old school Easter eggs.