Teya Salat
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
17:58 19/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Yêu thương ngọt ngào

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 11779
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 21
. Thật gây ô nhiễm!

- Ủa? Hôm nay anh có ở nhà sao? – Cao Thiên giọng đầy giễu cợt ông anh quý hóa của minh: - Một người yêu công việc như anh không sợ vắng anh một ngày thì công ty sẽ sụp đổ sao.

- Mày yên lặng cho anh được không? Dọn dẹp đi và đừng lắm lời!- Anh dằn mặt xong thằng em thì quay gót ra phòng bếp một mạch. Vợ anh đang lúi húi cho đồ vào tủ lạnh và dọn dẹp bếp lúc. Thấy anh, cô cười bảo:

- Anh về phòng nghỉ đi. Em nấu xong cơm sẽ gọi anh?

- Không cần anh phụ sao? –Cao Phong nhìn vợ hỏi

- Không? – Cô kiên quyết lắc đầu đẩy anh quay về phòng.

Phù Dung chuẩn bị làm bữa cơm thì chuông cửa reo, cô gọi với ông xã:

- Anh ra mở cửa xem ai? Em đang dở tay nè?

Cao Phong loẹt quẹt đôi dép trong nhà nguyền rủa ai vô duyên phá hủy ngày nghỉ của anh. Nếu là nhân viên công ty thì thật là phiền vì hiện tại toàn bộ nhân viên không ai biết Phù Dung là vợ anh nhưng mà trước đó anh nói với trưởng phòng kinh doanh có việc gì liên lạc với anh qua điện thoại. Cao Phong mở cửa ngạc nhiên tới tròn mắt:

- Là cô à?

- Chào anh? Tôi tới không đường đột quá chứ. – Thu Hương cười tươi. – Tôi liên lạc tới công ty thì nhân viên nói hôm nay anh nghỉ ở nhà.

- Cô tìm có việc gì không? Tôi nhớ là thứ năm mới là lịch hẹn giữa hai công ty.

- Tôi tìm Phù Dung có chút việc.

- Việc gì vậy? – Cao Phong nhíu mày hoài nghi nhìn cô gái này, vốn dĩ họ có bao giờ để ý, hỏi thăm vợ anh đâu cơ chứ. Bao lần tiếp xúc với ba mẹ, anh chị nhưng chưa lần nào họ hỏi qua xem Phù Dung thế nào đâu cơ chứ, hôm nay hỏi thăm chắc chả tốt đẹp gì đâu.

- Tôi chỉ là nhờ việc riêng thôi. – Thu Hương e ngại nhìn anh, cô có cảm giác anh không có thiện cảm với gia đình cô, chỉ trừ công việc ra thì hầu như không có liên hệ gì cả?

Anh gật đâu đầy đề phòng, đóng cửa xoay người dẫn cô tới phòng bếp. Phù Dung đang cặm cụi làm bếp, hình như cô đang pha trà sen chắc để tiếp khách.

- Thu Hương tới tìm em? – Cao Phong gọi vợ.

Phù Dung quay ra thoáng chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Thu Hương. Cô khép nép:

- Dạ! Tiểu thư….À không, xin lỗi. Chị… chị tìm em có việc gì không?

Thu Hương cười e ngại với Cao Phong. Con bé này bao giờ mới sửa được tật dạ thưa khép nép như vậy chứ. Cao Phong nhíu mày khó chịu, vợ anh trước kia chắc phải chịu nhiều ấm ức nếu không cô đâu cứ phải một hai dạ thưa như thế? Hừm, anh khó chịu bảo:

- Chị ở đây chơi với Phù Dung. Anh về phòng đây, hai người cứ tự nhiên. Có gì cứ gọi anh đừng sợ…

Anh quay gót đi vào để lại trong bếp bầu không khí trầm lặng. Thu Hương có cảm giác Cao Phong không có cảm tình với bất cứ ai trong gia đinh cô cả, xong công việc thì nhanh chóng rời đi không lưu lại nói chuyện riêng bao giờ.

- Chị tìm em có việc gì? – Phù Dung e dè hỏi.

- Uhm. – Thu Hương e dè nhìn cô em của mình: - Em dạy chị làm bếp được không?

Làm bếp, đôi mắt tròn vo của Phù Dung căng ra hết sức. Thu Hương ngại ngùng trước cái nhìn đó. Nói ra thật xấu hổ, cô ít khi vào bếp lắm. Từ bé đến lớn, cô không phải mó tay vào bếp núc đâu, đến khi đi du học thì cô ăn chủ yếu trong căng tin của trường. Tay nghề của cô thực tệ nhưng mà tìm hiểu biết Lâm Phong rất kỹ tính trong ăn uống, đồ ăn nếu không bị bắt buộc thì thường tự nấu.

- Cũng được, không có gì nhưng mà sao chị lại muốn học vậy?

- Chị có việc? em giúp chị đi!

Phù Dung từng chút một dạy chị nấu ăn nhưng mà xem chừng với Thu Hương khó quá vậy. Cô không "đá thúng" cũng "đụng nia", dặn đi dắn lại phải canh giờ nếu không gạch của cua sẽ bồng lên mất ngon nhưng nồi canh trào ra, gạch của cua vỡ sạch dính đầy ra bếp. Bảo chị thái thịt thì chị vụng về cho vào tay một nhát khiến cô một phen hoảng loạn chạy vội tìm bông băng. Căn bếp biến thành bãi chiến trường còn Thu Hương ngao ngán ngồi phịch xuống ghế. Nấu ăn quả không đơn giản chút nào? Dễ mà không dễ chút nào?

- Chị ngồi nghỉ uống ly cam này cho mát. Để em dọn dẹp, chị ở lại ăn cơm nhá.

Cao Phong nghe tiếng loảng xoảng trong bếp, thi thoảng là tiếng kêu nho nhỏ. Anh ngồi nghe không cam lòng, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa? Anh rảo bước ra phòng bếp thấy căn bếp bầy bừa bẩn thỉu, vợ mình đang cắm cúi lau chùi dọn dẹp còn Thu Hương đang ngồi yên phận thư thái nhâm nhi ly nước cam. Đúng là phong cách của đại tiểu thư, chỉ có vợ anh là vất vả thôi. Không thể chấp nhận, ném cho Thu Hương cái nhìn khí chịu anh cất giọng hỏi:

- Ai nói cho tôi biết bão vừa xảy ra ở đây à?

- Chị Thu Hương muốn học nấu ăn, chưa quen việc nên mới thế thôi? – Phù Dung nhanh miệng giải thích: - anh đói rồi à, đợi tý đi. Em nấu nhanh thôi!

Thu Hương cười ngượng ngịu, ngại quá đi mất thôi! Cao Phong thấy vợ tóc tai bù xù, quần áo lấm lem vương ít nước. Anh thấy cô rất vất vả, còn người gây việc thì rảnh rỗi ngồi uống nước. Giật cây lau nhà khỏi tay cô, anh vén tóc vợ dịu dàng nói:

- Để anh làm nốt cho? Em đi thay đồ đi. Xem em kìa, xấu chết đi được.

Phù Dung mỉm cười cúi đầu đi về phòng thay đồ. Cao Phong cặm cụi lau sàn nhà một cách nhanh nhẹn. Thu Hương khẽ cười không ngờ chồng của Phù Dung thật tốt như thế, không câu nệ giúp vợ việc nhà lại ân cần chu đáo. Thật là tốt!

- Cô nhìn đủ chưa? – Cao Phong nhíu mày hỏi.

Cô ngại ngùng khi thấy mình nhìn anh một cách chăm chú như thế nhỏ giọng nói:

- Không nghĩ một người đàn ông thành đạt như anh mà cũng phụ vợ việc nhà?

- À? Cô thắc mắc à? Vợ chồng sống với nhau muốn lâu bền thì phải chia sẻ với chứ? Với lại tôi không phải là thành đạt lắm đâu, công ty của ba mẹ tôi chứ đâu phải của tôi đâu? – Cao Phong nhắm tới giải thích nhưng vẫn cắm cúi dọn dẹp

- Cuộc hôn nhân hai người đều không phải xuất phát từ yêu? Tôi không nghĩ anh có thể chấp nhận. – Thu Hương tò mò hỏi anh. Cô luôn nghĩ một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu thì sẽ rất gượng ép nhưng không nghĩ rằng họ sống rất êm ấm, hạnh phúc.

- Hôn nhân trước rồi yêu sau không lạ chứ? – Anh nhíu mày hỏi lại: - Duyên vợ chồng khó se lắm nên tốt nhất hãy trân trọng nhau một chút. Phù Dung cũng nên có những hạnh phúc xứng đáng. Cô không muốn sao?

Thu Hương nghẹn lời không nói. Cô nhìn anh, ánh mắt chăm chú có phần ghen tỵ. Anh trân trọng cuộc hôn nhân đó, không phải vì dự án quái quỷ mà chân thành đón nhận nó, vun đắp cho nó. Cô nhìn nó quá phiến diện, cuộc sống đôi khi quá bất ngờ….

Phù Dung nhanh nhẹn chuẩn bị bữa cơm khiến cho Thu Hương ngạc nhiên vô cùng. Bàn tay thoăn thoắt thái, xào nấu không ngừng tay. Cao Phong cũng phụ bếp cùng vợ. Anh quyết không cho Thu Hương lại gần vì sợ không giúp được gì lại thêm rối. Vợ sẽ mệt!

Thu Hương thấy mình thật nhàn rỗi và như người thừa ấy. Cô đành đi dạo loanh quanh. Căn hộ này không rộng nhưng thật ấm cúng, nơi nào cũng tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc. Bố trí cũng đơn giản nữa, vật dụng rất ít nói chung chỉ đủ dùng thôi, không như nhà cô ít người nhưng rất nhiều đồ. Điều cô thích thú là những khung ảnh của hai vợ chồng họ được treo dọc theo tường theo đủ kiểu từ hình dáng đến kích thước, đủ khung hình từ bức ảnh cưới trông rất lãng mạn đến khung hình ngộ nghĩnh đáng yêu bất ngờ của hai vợ chồng. Có hình Phù Dung cùng Lâm Phong thổi bong bóng dưới hoàng hôn trông họ thật đáng yêu. Nụ cười nở thật rạng rỡ.

- Tinh thần tự sướng của anh tôi thật cao! Lấy nhau mới được hơn nửa năm mà cứ rảnh rang một chút là lôi chị dâu đi lung tung rồi thế đấy. Thật chướng mắt. Chị thông cảm…

Thu Hương giật mình quay ra thấy trước mắt mình là một anh chàng cao lêu nghêu đang ngáp dài một cái đầy dễ chịu.

- Cậu là….

- Tôi là Cao Thiên! Em trai Cao Phong!

- Còn tôi là Thu Hương, chị gái của Phù Dung ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
11