Polly po-cket
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
18:12 19/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Yêu thương ngọt ngào

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 11781
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 21
. miễn là có tiền ăn học là được, dựa vào bàn tay mình kiếm những đồng tiền lương thiện thì cô không nề hà gì cả dù vất vả, cực khổ đến đâu?

Anh Lâm Phong đã ra trường đã vào phòng hình sự của sở công an thành phố do những thành tích xuất sắc của anh đạt được và thi thoảng có thời gian lại đi thăm hai đứa và tiếp tế một phần lương thực. Anh rất thương và đối xử tốt với Phù Dung, luôn giành cho cô sự động viên và an ủi chân thành đến với cô. Cô luôn cảm thấy ấm lòng trước tình cảm của gia đình Đan Phượng đối với cô. Những ngày cuối tuần cô thường theo Đan Phượng về nhà, trừ những dịp lễ tết cô mới về nhà nhưng từ ngày anh chị đi học thì bà cũng đi lên biệt thự ở Đà Lạt, còn những ngày lễ tết thì thường sang Singgapo thăm anh chị. Ông bà quản gia cũng theo luôn. Ba cũng rất bận rộn với công việc, mẹ thường theo ba nên ít gặp. Hầu như nhà không có người, Phù Dung trở về cũng là đơn thân một mình….

Vật lộn với những tháng ngày sinh viên đã để lại trong cô những cảm xúc không lời gì diễn đạt được. Cô phải cố gắng rất nhiều để có tiền ăn học, lăn lộn với cuộc mưu sinh khiến cô trưởng thành nên rất nhiều. Phù Dung trở nên xinh đẹp có sự chín chắn, đĩnh đạc nhưng vẫn mang theo những nét vô tư, trong sáng và ngày càng trở lên im lặng. Đan Phượng vẫn cùng sát cánh bên cô chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống và đôi lúc có những giận hờn nhưng càng làm cho tình bạn ngày càng thân thiết…. Vậy là đã hai năm trôi qua và cô đang bước sang năm thứ 3. Trong cô vẫn mang theo chút nhớ nhà, những yêu thương không thể nói thành lời…

Sáng nay khi cô lên giảng đường về thì ông quản gia nói gặp cô bảo rằng bà nội muốn gặp cô. Cô hồi hộp không biết bà nội tìm cô có việc gì? Hay là gia đình có việc gì, đã lâu lắm cô về nhà rồi.

- Mày vẫn định về đấy à? Họ có bao giờ quan tâm mày sống chết thế nào đâu? Chả tốt đẹp gì đâu?

Đan Phượng hét ầm lên khi nghe Phù Dung nói vậy. Chả hiểu gia đình Phù Dung nghĩ cái quái gì nữa. Họ quẳng nó đi, chả quan tâm xem cuộc sống của nó ra sao. Mấy năm nay nó sống cơ cực lại chả nhận được bất cứ trợ cấp gì từ phía gia đình. Đối với họ thì chỉ có anh chị nó mà thôi? Anh chị nó đi du học thì được cung cấp tới "chân răng kẽ tóc" còn bản thân nó đi thì chả được xu nào lại còn bảo đi rồi không được tích sự gì chỉ phí công tốn tiền mà thôi? Thế mà mỗi lần nhắc tới gia đình quỷ quái đó thì mắt nó lại sáng rực như đèn pha ô tô….

- Tao cứ phải về? Biết sao được, nhỡ nhà có chuyện thì sao? Không thể trách người nhà tao được. Năm tao sinh có quá nhiều biến cố nên mọi người khó chấp nhận, nhất là sự ra đi đột ngột của ông nội tao. Còn anh chị tao học giỏi lại có tài nên cho đi học cũng đúng thôi mà du học thì tốn kém lắm. Tao thì bõ bèn gì?

- Con này mày điên thật rồi. Không nói mày nữa. Đi đường cẩn thận…

Phù Dung mỉm cười trước sự bỏ đi đùng đùng của Đan Phượng. Nó miệng nói thế nhưng vẫn quan tâm đến cô lắm. Nếu mấy năm nay không nhờ có gia đình nó thì cô sẽ không biết phải thế nào nữa. Cuộc sống sinh viên nhất là cuộc sống của những sinh viên xa nhà như cô thật vất vả, khó khăn. Cô nhớ những bữa gặm bánh mý thay cơm vì chưa có lương hay những tháng ngày chạy từng đồng học phí do học bổng chưa có. Nếu không có gia đình Đan Phượng thì cô không biết có thể học tiếp hay không?

*******

Phù Dung bước vào phòng của bà mà lòng đầy lo sợ. Căn phòng rất đẹp được trang trí theo phong cách châu Âu, không gian rộng rãi đầy ánh sáng. Bà ngồi trên ghế sô pha đầy nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng vẫn mang dáng dấp của sự sang trọng, quý phái trông gần gũi mà xa lạ, ấm áp nhưng đầy kiêu hãnh, giản dị nhưng lịch thiệp. Mái tóc dù ở tuổi 70 nhưng cẫn đen dày được búi lại càng tôn lên vẻ đạp của một quý bà như ở độ tuổi 50.

- Dạ, thưa lão phu nhân. Cháu đã về rồi! - Phù Dung khép nép cúi đầu thưa.

Bà nhìn Phù Dung từ đầu đến chân. Con bé này càng lớn càng giống đứa con dâu của bà, xinh đẹp mà quyến rũ, nhất là đôi mắt sao giống người chồng quá cố của bà thế. Đáng chết, ông ấy mà còn sống thì tốt rồi! Phù Dung đã có sự chín chắn, đĩnh đạc, sự trầm lặng và có cả sự dịu dàng cần có.

- Mày sống thế nào trong mấy năm qua?

- Dạ. Con là sinh viên năm 3 của Đại học Luật. Con sống cũng tốt lắm.

- Vậy sao?

- Vâng!

- Ta cứ vào chuyện chính đi? Hiện nay công ty của gia đình đang có một dự án hợp tác với một công ty khác. Công ty này vốn là của người bạn thân của ông nội ngươi. – Giọng nói của bà nhẹ hơn – Dự án này rất lớn đòi hỏi phải có sự tin cậy lẫn nhau mà sự tin cậy ấy tốt gì hơn bằng một cuộc hôn nhân giữa con cháu hai gia đinh. Vốn hai gia đình có hôn ước với nhau, giờ lên thực hiện. Một công đôi việc, ngươi hiểu ý ta chứ?

- Dạ! Ý bà là…. – Phù Dung mở tròn đôi mắt. Cô đã hiểu ý bà nhưng tại sao lại là cô mà không phải chị Thu Hương.

- Thu Hương đang du học tại nước ngoài, hơn nữa ta cũng nói thẳng. Ta muốn Thu Hương có thể tự lựa chọn cho mình một cuộc hôn nhân cho riêng mình không phải là một cuộc hôn nhân mang tính kinh tế?

- Bà… Bà…. Nhưng mà vốn dĩ không ai biết con tồn tại trong gia đình. Họ có thể tin tưởng được sao?

- Họ biết. Vốn hai gia đình có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ngày ngươi ra đời họ cũng có mặt.

- Thế ba mẹ con thì sao? – Phù Dung cố lên tiếng dù trong giọng nói có sự run rẩy, tưởng chừng sắp khóc.

- Ba mẹ ngươi không ý kiến. Ta hy vọng ngươi cũng có thể đóng góp cái gì đó cho gia đình này….

- Vâng. Com hiểu ý bà. Nếu ba mẹ con không ý kiến thì con cũng không dám.

- Vậy thì chủ nhật này, 5 giờ ngươi hãy có mặt ở nhà! – Giọng nói nghiêm lại như ra lệnh.

Phù Dung gật đầu rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng này. Nó thực ấm áp nhưng không giành cho cô. Cô bước vô hồn, không có bất cứ định hướng nào cả. Vì sao chứ? Tại sao cô không thể có những yêu thương của bà, ba mẹ, anh Hai và cả ông bà quản gia như chị Thu Hương. Quá khứ đè nặng họ vậy sao? Cuộc sống của chị Ba như một nàng công chúa còn bản thân cô là nàng lọ lem ngay trong chính gia đình của mình. Cô khóc hòa cùng những giọt mưa. Trận mưa to trút xuống bất ngờ khiến người đi đường vội vã nhưng mình cô bình thản. Chị ấy có thể tự lựa chọn cho mình cuộc hôn nhân, cô là người thay thế. Cô chỉ là cái bóng mờ nhạt, không chút ý nghĩ gì. Không gì cả, dù chỉ là một chút xót thương từ gia đình mà chỉ có sự thống hận mà thôi!

*******

- Cái gì? Họ nói thế với mày sao? Mày cũng gật. Điên thật rùi. – Đan Phượng hét khi nghe Phù Dung kể. May mà hôm nay cuối tuần mọi người về nhà hết chứ không thì lủng tai với âm lượng giết người.

Phù Dung ngồi trên bậu cửa sổ ôm con gấu bông to đùng cũ kỹ của mình. Mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt buồn nhìn xa xăm khiến tăng thêm vẻ cuốn hút của cô. Dù cuộc sống đầy những bộn bề, lo toan nhưng bản thân Phù Dung luôn giữ cho mình sự bình thản, nét tự nhiên trên khuôn mặt mà ngay sự ưu tư cũng không làm cô mất đi điều đó. Cô trầm ngâm khẽ nói:

- Tao phải là sao đây? Dù sao từng ấy năm tao cũng chả có cái gì đóng góp cho gia đình. Thôi coi như lần này tao có chút công lao. Tao nghe ông quản gia nói dự án rất lớn. Anh chị tao còn phải về hỗ trợ trong thời gian sắp tới. Tao chả nhẽ ngồi không, không giúp gì?

- Nhưng bản thân họ có coi mày là thành viên trong gia đình không mới được chứ? Mày ra ngoài mấy năm đều tự bản thân mình bán sức lao động mà nuôi thân. Dạo gần đây mới nhẹ nhàng đi chút. Kệ họ đi. Chị Ba mày đâu? Hưởng thụ cuộc sống giàu sang thì cũng nên có chút đóng góp chứ? Ai lại để cái con bé bị coi là ăn nhờ ở đậu, bị ruồng bỏ gánh đỡ chứ?

- Bà nói muốn chị ấy có cuộc hôn nhân tự chọn không liên quan tới kinh tế.

- Mẹ nó! Lại còn thế nữa cơ đấy ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
13