Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
16:03 29/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Định mệnh cho tôi gặp anh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 11899
Tác giả: Bocongcodoc
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 8
.

Sáng sớm hôm sau chuyến xe mang một cô gái trẻ đến một trong những thành phố lớn nhất nước. Ko biết giờ này cô gái có cảm nhận được điều gì ko. Định mệnh vẫn đang đợi cô - một định mệnh bất ngờ.

**********************************

- Bây giờ làm gì được ta? - Thảo nằm trên giường, trong căn phòng trọ vừa thuê ko ngớt rên rỉ.

- Thôi đi bà ơi! Rên rỉ nãy giờ rồi, tôi đến rách màng nhĩ rồi đây nè!

- Tất cả tại cậu đấy, rủ tôi đi sớm những hai ngày, giữa cái thành phố lạ lẫm này chẳng biết đi đâu, rúc trong này mãi chán hơn con gián.

- Gì cơ? Ừ thì.. nhưng nếu cậu ko đồng ý thì ai ép cậu chứ. Tại vì tôi thấy đi sớm dễ kiếm phòng trọ,vả lại khỏi phải vội vàng , chạy đua với thời gian, mệt lắm.

- Nhưng tại cậu rủ chứ, chẳng lẽ tôi từ chối cậu được chắc.

- Có ai cấm cậu từ chối đâu chứ.

- Này nhé, nếu mà cậu ko phải bạn thân của tôi thì cậu chết chắc với tôi rồi đấy nhé!- Thảo bắt đầu nổi khùng.

- Thôi thôi, đùa chút, đừng có nóng máy mà nổ bùm... một phát thì tiêu đời đấy! Hi...hi... 

- Như........

- Bình tĩnh, tôi đãi bà chầu kem cho khỏi bực mình nha.

- Có biết cửa hàng kem ở đâu ko mà đãi?

- Thì tìm thôi, đằng nào cũng phải khám phá thành phố này chứ. Sau này phải sống lâu ở đây đấy.

- Ai biết có đậu đại học ko mà mơ tưởng.

- Ai mơ tưởng, phải có niềm tin thì ước mơ mới thành hiện thực được chứ.

- Biết rồi, tôi nghe cậu nói câu này đến mòn cả tai rồi.

- Thế bây gìơ có định đi ko, bà tướng?

- Có chứ, sao lại ko hì...hì...

- Xì... pó tay với bà.

Sau một hồi vật lộn với các đường ngang ngõ rẽ trong thành phố, Như và Thảo cũng ngồi yên vị được trong một cửa hàng kem tìm được.

- Ngon quá, Như nhỉ! - Vừa ăn Thảo vừa tấm tắc khen.

- Kem đã ngon, lại ko phải trả tiền, thấy như thế là đúng. - Như tỏ vẻ bực bội.

-Sao chứ, bảo đãi tôi mà thái độ kiểu gì đấy.

- Kiểu gì là kiểu gì. Có ai ngờ cậu ăn như bị bỏ đói ấy. - Vừa nói Như vừa chỉ tay xuống mặt bàn.

- Hì... tại kem ngon quá mà. À mà nè, dạo này cậu có liên lạc gì của Đông ko.

- Ko, cậu ấy ở tận Mĩ mà.

- Hai người vốn thân thiết lắm mà.

- Lại bắt đầu rồi đấy.

- Bắt đầu gì cơ? - Thảo tỏ vẻ ko hiểu.

- Hừ... ko nói chuyện với cậu nữa, tôi đi đăng này một lát.

- Mới nói có thế mà đã giận rồi à.

- Ai thèm giận. Ngồi mà ăn, chút xíu tôi quay lại đó

- Thế cậu đi đâu đấy.

- Cậu đúng là lắm chuyện.

- Xì... ko nói thì thôi.

- Đi nha!

- Kiếm món khoái khẩu của cậu đúng ko? - Thảo bình thản nói.

- Sao biết giỏi vậy? - Như quay ngoắt lại.

- Chuyện nhỏ như con thỏ, tôi hiểu cậu quá mà.

- Đúng là bạn tri kỉ của tôi, yêu bạn quá à. - Như chạy lại ôm chầm lấy con bạn.

- Làm gì vậy,cẩn thận người ta tưởng tôi và cậu thuộc về thế giới thứ ba đó.

- Ko nghiêm trọng vậy chứ.- Như buông nhanh Thảo ra.

- Thôi đi đi. Nhớ quay lại mà trả tiền đó nha!

- Tuân lệnh xếp!

********************

Bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng vô cùng phấn khởi, trên tay Như cầm túi lựu căng mọng vừa mua (con gái mà, chỉ có ăn và ăn).

Reng..........reng........reng.............

Như rút chiếc điẹn thoại ra

- Alô, Thảo à.Có chuyện gì ko?

- Hì......sorry nha, cậu về phòng trọ trước đi. Tớ có tí việc.

- Việc gì.

- Lát về phòng trọ tớ kể cho. Bye nha.

- Này....

Tút......tút ......tút......

Như phóng vụt ra con đường quen thuộc, không 1 bóng người nhưng con đường ngập tràn nắng và gió, những bông hoa dại màu vàng lung linh khoe sắc. Từng hàng cây xanh mát rợp một màu xanh. Bên cạnh là cánh đồng hoa đầy hoa dại mọc, những bông hoa trắng li ti đang bay phất phơ trong gió.Bước chậm qua hàng cây bên đường

- Ôi, tuyệt quá!- Cô khẽ reo lên

Phía trước mặt, một cánh đồng rộng mênh mông, mọc lên những dám hoa bồ công anh trắng xoá, trải dài đến đường chân trời, xa tít. Những cánh hoa được gió thổi tung liệng trên ko trung giống như một cơn mưa tuyết tràn về. Cô tiến dần ra giữa cánh đồng nhắm mắt lại, dang rộng hai cánh tay và nhẹ nhàng xoay người, tận hưởng cảm giác dễ chịu đang mơn man lan khắp cơ thể.Một ko gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi, tiếng cánh hoa rơi nhẹ nhàng.Chưa bao giờ cô cảm thấy bình yên và thoải mái như thế. Cô chạy nhảy tung tăng khắp cánh đồng như một đứa trẻ. Có lẽ cô vung tay mạnh quá nên túi quả mà cô cầm nãy giờ rách toạc ra, những quả lựu chín mọng văng ra lăn nhanh trên bãi cỏ. Cô vội nhàng chạy theo nhặt lại. Còn môt quả nữa, cô nhìn ngó xung quanh. Đây rồi! Nhưng cô bỗng khựng lại, quả lựu đã lăn lại gần một người.Cô ko ngờ,giữa cánh đồng hoang ngoài cô ra vẫn có một người nữa, đó là một người con trai. Anh ta đang mãi mê ngắm nhìn trời đất, hai tay chống xuống nền cỏ nếu ko thì cô ko thể thoải mái mà ngắm nhìn anh ta như lúc này. Từ gương mặt anh ta toát ra một thứ ánh sáng ấm áp như ánh mặt trời sớm mai.Đôi mắt long lanh trong suốt như giọt sương buổi bình minh ,nó mang một màu xanh, lồng lộng hơn vòm trời ngày hạ, thăm thẳm hơn đại dương mênh mông, lại mang theo vô vàn cảm xúc, không ngừng làm tâm tư Như xao động. Trong thoáng chốc, Như bị thế giới xanh ấy hút chặt, tưởng dứt cũng dứt không ra.Như đã bị đôi mắt ấy hút hồn và quyến rũ cũng nên.

Tâm hồn Như đang phiêu du, bay bổng tận chín tầng mây thì tiếng quát như trời long đất lở của ai kia kéo cô về thực tại .

- Cô kia! Làm gì ở đây! Cút !

Gương mặt anh ta thay đổi một cách đáng sợ. Chẳng khác gì một khẩu súng đang lên nòng và sẵn sàng bắn về phía đối phương.Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt Như.

Rung động.

Như gió xuân lướt qua mặt hồ, để lại những vòng tròn sóng mơ hồ ngày càng lan rộng.

Tê dại.

Như chạm phải thứ băng ngàn năm trên núi tuyết xa xôi.

Bừng cháy.

Tựa ngọn lửa vốn âm ỉ đột ngột vút lên, rừng rực cuồng dã lao đi trên thảo nguyên.

Đôi mắt trong suốt tĩnh lặng, thăm thẳm mênh mông mà bình thản đến cao ngạo một lần nữa lại hút hồn Như. Nhưng cũng một lần nữa anh chàng sở hữu đôi mắt đẹp đến mê người ấy lại làm cô từ trên cao rơi xuống vực thẳm.

- Còn đứng đấy làm gì! Ko mau cút đi! Đồ quê mùa!

Cho dù chỉ cần nhìn cách ăn mặc cô cũng đoán được anh ta cũng là một thiếu gia danh gí còn cô chỉ là mộtt con bé quê mùa. Nhưng cô ko thấy đó là điều xấu hổ. Nhờ những ngày tháng đó mà cô có đủ nghị lực để phấn đấu. Ko một ai có quyền c hửi mắng và đuổi cô đi như vậy. Cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề, hai tay chống hông cô hét

- Anh kia anh là ai mà có quyền đuổi tôi! Tôi quê mùa thì đã sao!Anh giàu có thì có quyền mắng c hửi và đuổi ai cũng được à! Đất này đâu phải của riêng anh, tôi thích đến thì đến , thích đi thì đi! Anh là cái thá gì chứ! - Cô tuôn một tràng

Khuôn mặt anh ta ngày càng đáng sợ. Từ trước đến nay chưa từng ai dám mắng c hửi anh như vậy huống hồ lại là một cô gái chân yếu tay mềm.Cảm thấy nhục nhã khi đường đường là công tử nhà họ Hoàng lại bị mắng tận mặt như vậy.Anh ta nhanh chóng đứng dậy và hằm hằm tiến lại phía cô gái.Cảm thấy ko ổn cô lùi lại. Anh ta nhếch mép

- Vừa nãy còn tự tin lắm mà, dám c hửi thẳng vào mặt tôi! Cô có biết tôi là ai ko?

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô đâu phải là người dễ bắt nạt

- Biết, anh là một tên mặt sắt đen xì xấu xa và ngu ngốc!

- Cô muốn chết hả!

- Chết là chết thế nào. Cuộc sống tươi đẹp đang đón đợi đẹp tôi chưa được nhận hết thì sao có thể chết chứ!

- Cô...cô...

- Sao cứ ấp a ấp úng mãi vậy.. À! Hay là muốn nhận tôi làm cô của anh hả ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1
Polly po-cket