Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
20:21 18/09/18
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Định mệnh cho tôi gặp anh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10245
Tác giả: Bocongcodoc
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 8
. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến tay cậu?

- Nói thế mà cũng không hiểu chẹp ... chẹp...

- Chẳng lẽ là do anh ta gây ra à

Như gật đầu cái rụp.

- Hắn thật đáng ghét, vừa xấu xa, đê tiện lại bá đạo

- Tại sao anh ta lại làm vậy chứ, nguyên nhân là gì?

- Nguyên nhân gì chứ, đã bảo anh rất bá đạo mà? Tự dưng mới chạm mặt chưa nói được câu chào hỏi nào anh ta đã nổi khùng đuổi tớ đi lại còn mắng tớ là quê mùa nữa chứ.Do đó tớ mới tuôn cho anh ta một tràng và kết quả là thế này đây.

- Anh ta vô lí thật! - Thảo gật gù _ Nhưng hình như lời anh ta nói đâu có sai, cậu nhìn mình đi,hôm nay ăn mặc kiểu gì đấy, ở quê mình còn chả ra làm sao huống hồ ở đây. Đến tớ còn chẳng có cảm tình nữa là.

Như cúi xuống dò xét. Cái áo cánh nhàu nhĩ, rộng thùng thình đã ngả màu, cái quần cũng ngả màu nốt. Thấy vậy Như cũng phải thốt lên.

- Quái! Sao mình lại có thể mặc nó mà ra ngoài nhỉ.- Như cố moi móc trí nhớ, cố nghĩ xem bộ quần áo này ở đâu ra và vì sao mà cô lại mặc nó.

- Hơ Thảo này , hình như tớ ko có bộ quần áo nào trông thế này thì phải - Như vẫn đang dán mắt vào bộ quần áo mắc trên người mà không chú ý nét mặt Thảo đang biến sắc.

- Như nà, nói thật nha. Thực ra nó là của mình đó

- Gì?

- Ko phải tớ mang đâu, tại thằng Tùng ( đứa em của Thảo) lanh chanh nhét vào đấy, nó là đồ của gì mình. Nhưng cậu phải tự trách mình í, ko biết mặc nó lúc nào, tớ thấy lạ cũng quên nói luôn.

- Á! Tớ nhớ rồi, sáng nay trong lúc tớ tắm có phải cậu đưa quần áo cho tớ ko?

- Ừ ! Cậu đúng là hậu đậu, có thế cũng quên lấy, làm phá giấc ngang ngủ của tớ.

- Thế thì đúng rồi , chắc chắn trong cơn ngái ngủ cậu đã lấy nhầm nó đúng ko.

- Ơ - Mặt Thảo lúc này trông ngố xịt.

- Đừng cố mà chối.

- Ai chối, cũng tại cậu nữa, mặc mà cũng chẳng chú ý gì, đến tận giờ mới phát hiện, chậc ... vô tâm đến thế là cùng.

- Còn bao biện nữa à?

- Sự thật thôi?

- Ò, sao mình mặc nó lên người mà cũng ko phát hiện ra, đúng là quá vô tâm với chính mình. Thảo nào lúc đi trên phố nhiều người cứ nhìn mình, ngại quá!

- Biết thế là tốt. Từ nay phải chăm sóc dung nhan của cậu chu đáo vào. Thôi vào kia thay đồ đi rồi ra đây tớ xoa dầu cho, cũng may là tay trái nếu ko mai thi sao được.

- Ừ, ít ra cũng còn may . - Nhắc đến chuyện cánh tay là Như tức lộn ruột

" Cái tên mặt sắt đáng ghét, sao trên đời này lại có loại người như hắn được chứ. Dở hơi, chập mạch, gia trưởng,bá đạo, xấu xa, bỉ ổi, đê tiện, chẳng có điểm gì tốt, cho hắn sống chỉ tổ tốn đất, tốn oxi "

Bất chợt nhớ đến đôi mắt anh ta 

- Nhưng sao ông trời lại ban cho hắn một dôi mắt đẹp như vậy chứ. Thật ko công bằng mà.

****************

Tại một căn biệt thự sang trọng.

- Cậu chủ đã về ạ.

Một chàng trai với gương mặt lạnh như băng bước ra từ chiếc xe hơi được ông quản gia mở sẵn cửa nghênh đón. Đáp lại lời chào đó chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ từ phía chàng trai. Chàng trai bước nhanh vào nhà ko ngoảnh lại. Biết tính cậu chủ nên quản gia im lặng rảo bước theo.

- Dạ, thưa cậu chủ, cậu có dùng cơm ko để tôi sai người dọn

- ko

- Nhưng hình như cậu chưa ăn cơm tối lại làm việc đến khuya như vậy sẽ...

Trái với sự quan tâm của ông quản gia đáng kính là một cái nhìn sắc lẻm từ phía chàng trai. Ông quản gia sợ sệt vội cúi đầu

- Vậy... cậu chủ về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép.

Anh bước nhanh về phòng của mình, căn phòng mà chỉ có riêng anh đặt chân vào.

Vào phòng tắm dội nước cho tỉnh táo. Làm việc vất vảt từ chiều đến gần 12 giờ đêm làm Bảo Anh cảm thấy mết mỏi. Việc rắc rối của tập đoàn đã được anh giải quyết nhanh chóng và chuẩn xác. Mọi người ai cũng khâm phục sự phán đoán và điều hành của anh. Ghánh nặng coi như được trút bỏ. Nhưng đột nhiên, mặt BA ánh lên những tia dữ dằn

- Con nhóc, đừng để tôi gặp cô lần nữa

***************

Trên vỉa hè, hai cô gái đang khoắc tay nhau, gương mặt tươi tắn nói cười vui vẻ.

- Haz.... Thoải mái quá.

- Cả hai chúng ta đều làm bài rất tốt, vậy chúng ta tự thưởng cho mình cái gì nào?

- Ờ thưởng gì được nhỉ. - Như ra vẻ nghỉ ngợi.

Reng ........reng ..........reng........

- Ủa, ai gọi vậy ta.-Thảo thắc mắc. - Alô

" Xin chào, nhớ tôi không?"

- Bạn là.......

" Không nhớ rồi, bạn làm mình hơi buồn đấy, mới có 2 ngày ko gặp"

- A là bạn à. Xin lỗi

" ko sao. Thi tốt ko?" 

- Rất tốt, thế còn bạn.

" Tốt "

- Mà nè rốt cuộc bạn thi trường nào , sao bí mật vậy.

" Từ từ rồi bạn sẽ biết, một điều bất ngờ đấy"

- Bất ngờ gì, bật mí được không? - Thảo năn nỉ

" Dĩ nhiên là không, nói thì còn gì là bất ngờ nữa"

- Đành chịu vậy.

" Hẹn gặp lại bạn với điều bất ngờ nhé. Mình có việc phải đi xa một thời gian."

- Vậy à , mình cũng chuẩn bị về, ko biết có còn cơ hội gặp lại bạn ko nữa.

" Mình tin tưởng bạn mà, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, bye nha"

- Ừ bye.

- Nè ai vậy? - Như hỏi.

- Là Thiên.

- Thiên, cái anh chàng cậu mới quen hôm nọ hả?

- Ừ.

- Ghê à nha, nói chuyện nghe thân mật quá.

- Có gì đâu?Cậu chỉ khéo tưởng tượng.

- Thưa cậu chủ, bà chủ mời cậu qua bên nhà nói chuyện.

- Chuyện gì?

- Dạ, tôi ko biết.

- Ừm...Ông lui đi!

- Dạ!

Bảo Anh ra ngoài và nhanh chóng lái xe đi.

- Con đến rồi à, ngồi xuống đi. - Người phụ nứ trung niên nhẹ nhàng.

Bảo Anh ngồi xuống, dùng ánh mắt vô cảm lướt qua gian phòng và lướt qua cô gái lạ ngồi bên.

- Mẹ cho gọi con.

- Cũng ko có gì đặc biệt. Mẹ nghe Thành nói rồi, về vụ lộn xộn của tập đoàn mấy hôm trước. Con làm rất tốt, ba con nghe tin cũng rất hài lòng. Không ngờ mới tạm thời giao cho con quản lí mà con đã làm tốt như vậy. Từ nay ba con có thể yên tâm mà nghỉ ngơi được rồi. Có lẽ một thời gian nữa ba sẽ tuyên bố chính thức giao tập đoàn này cho con. Chắc chắn các cổ đông sẽ tán thành nhất là sau vụ vừa rồi. Năng lực của con được đánh giá rất cao, tập đoàn chúng ta cũng ko bị tổn thất gì. Một tin đáng mừng phải ko.

- Đúng, cũng đáng mừng.- BA nhếch mép. - Để ông ta được tự do mà .

-Ừm... mà con biết ai đứng đằng sau vụ này ko?

- Chỉ có thể là Dương Gia Long.

- DGL, chủ tịch tập đoàng Wy.- Cô gái lạ lên tiếng.

- Đúng rồi. À mà giới thiệu với con đây là Lưu tiểu thư: Thái Ly, con gái bạn tâm giao của mẹ, còn giới thiệu với cháu đây là BA con trai cô.

- Chào anh, rất vui được làm quen với anh.

- Chào cô.

-Con này, Thái Ly mới đi du học ở Pháp về. Con dẫn Thái Ly đi loanh quanh phố cho biết, coi như là dịp hai đứa làm quen.

- Con bận rồi.

- Việc của tập đoàn cũng ổn rồi, nếu có việc gì gấp Thành sẽ báo cho con. Con ko phải lo.

- Sao mẹ ko đưa đi.

- Cái thằng này.....- bà lườm anh rồi quay sang Thái Ly. - Cháu thông cảm tính nó vốn lạnh lùng từ nhỏ.

- Ko sao ạ, chắc cháu làm phiền gia đình bác.

- Phiền gì chứ, BA con đưa Thái ly đi giùm mẹ.

- Nhưng mà ...

- ko nhưng nhị gì hết, lệnh của mẹ đấy.

- Vậy thì được.- BA đứng lên đi nhanh ra cửa.

Thái Ly vẫn đang ngơ ngác ko biết làm gì.

- Cô ko định đi à.- BA khó chịu.

******************

- Đậu rồi! Như ơi tớ đậu rồi! - Từ ngoài cửa Thảo đã lao đến ôm chầm lấy Như.

- Ừ, ừ... biết rồi... làm ơn...buông....tớ ra...nghẹt thở....- Như nhăn nhó.

- Xin lỗi hì...hì... tớ vui quá. Ơ sao mặt cậu nhăn nhó thế.

- Còn phải hỏi.

- Cậu trượt à? Sao có thể...

- Trượt cái đầu cậu.

- A.... cậu cũng đậu rồi?

- phải.

- Ha. ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3
XtGem Forum catalog