XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
08:52 25/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Định mệnh cho tôi gặp anh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 11918
Tác giả: Bocongcodoc
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 8
. Để xem thái độ thành khẩn của anh như thế nào đã! Ha...ha...

- Cô có tin là tôi giết chết cô ko hả? - Anh ta tức ói máu.

- Ôi sợ quá! Ha...ha... - Nhìn vẻ mặt tức giận đến khó coi của anh ta cô càng trêu già.

- Cô....... - anh ta nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy .

Chẳng nhằm nhò gì với cô. Cô liền đưa ánh mắt thách thức nhìn anh ta.

Tức giận, phẫn nỗ là cảm giác của anh lúc này. Từ trước đến nay, người ta chỉ nghe anh c hửi mắng chứ chưa ai dám chửi mắng anh.Họ sợ sệt cúi đầu và cung kính mỗi khi thấy anh. Vậy mà nay lại có một cô gái cả gan dám chống lại anh, còn dám thách thức và trêu đùa anh." Nếu cô thích đùa thì tôi sẽ cho cô biết tay" - Anh nghĩ thầm. Từ từ ánh mắt anh di chuyển khắp người rồi dừng lại ở ngực cô và nhếch mép cười - một nụ cười gian tà. Theo phản xạ cô lùi lại và đưa tay lên ôm ngực.

- Anh ... anh ... định làm gì?

- Cô nghĩ tôi định làm gì? - Anh nhìn cô với ánh mắt gian sảo.

- Tôi... tôi...

Bây giờ cô mới cảm thấy sợ hãi. Nếu như anh ta định giở trò thì giữa cánh đồng bao la không một bóng người này cô biết kêu cứu ai được. Mồ hôi bắt đầu túa ra.

- Anh... anh đừng có làm liều.

- Làm gì là làm gì. - Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô cúi mặt xuống, ko dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong lòng lo lắng ko biết nên làm gì . 

Gió lại thổi, những cánh hoa lại khẽ bay liệng trên ko trung. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng trùm lấy bóng cô gái - một thiên thần tuyết giữa cánh dồng hoa hoang sơ lãng mạn, mang một vẻ đẹp tự nhiên, trong trắng và thuần khiết ko một chút giả tạo.

Một cảm giác lạ đang len lỏi trong trái tim vốn băng giá của anh.Anh cũng ko hiểu cảm giác đó bắt nguồn từ đâu.

- Anh muốn tôi làm gì? - Cô lại lên tiếng.

- Cô có vẻ biết điều hơn rồi đấy. Mau xin lỗi thì bổn thiếu gia có thể tha cho. Nếu ko thì đừng trách, để tôi nổi giận thêm thì ko biết tôi sẽ làm gì đâu.

Cô nuốt nước bọt đánh ực. Ko biết phải giải quyết thế nào. Nếu phải xin lỗi thì với bản tính của cô là không bao giờ. Còn nếu ko xin lỗi lỡ anh ta làm liều thì cô biết làm sao. Càng nghĩ cô càng khó lựa chọn. Chợt trong đầu cô lóe ra một kế rất chi củ chuối " Trong 36 cách chuồn là thượng sách"

- Thế nào, suy nghĩ kĩ chưa ? - Anh ta lại lên tiếng.

Cô đành liều vậy. " Xin lỗi mấy em, chị đành phải hy sinh mấy em vậy" cô nhủ thầm.

- Tôi…. tôi …. - cô vờ ấp úng.

- Tôi làm sao - anh ta nói với giọng đắc thắng.

Một cơ hội tốt, cô nghĩ vậy. Nhân cơ hội anh ta đang mừng " hụt " với việc dành phần thắng, cô dùng hết sức liệng túi lựu trên tay về phía anh ta và nhanh chóng chạy vù đi để lại sau lưng những tiếng cốp … cốp…. cốp….

Anh ta đau điếng, ôm lấy đầu rồi cung nhanh chóng đuổi theo cô.

- Con nhóc kia, đứng lại, để tôi bắt được thì chớ chết! - anh ta doạ.

Nhưng cô dại gì mà đứng lại chịu trận nên cố gắng lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh. Tuy vậy, nhanh chóng cô cũng bị anh ta tóm lại. Cặp giò của cô tuy ko phải ngắn nhưng cũng ko đọ lại được với anh ta.

- Xem cô chạy được nữa ko?

Á…………… - anh ta vặn ngược tay trái cô lại phía sau.

- Anh ko thấy bắt nạt một cô gái yếu đuối là hèn lắm sao.

- Cô mà yếu đuối à !

- Á………….. buông tay tôi ra!

- Nếu cô nhanh chóng xin lõi tôi thì tôi sẽ tạm tha. Nếu ko thì………

Anh ta đúng là bắt chẹt người quá đáng.

- Tôi ko sai, tôi ko xin lỗi . Á……………

- Cho cô cơ hội cuối cùng nếu ko tôi bẻ gãy tay cô luôn đó.

- Anh thật quá đáng!

- Thế nào, có định xin lỗi tôi ko?

Cũng may lúc đó điện thoại anh ta reo.

- Chết tiệt! - anh ta rít khẽ.

Cô mừng thầm, liền dùng giọng nhẹ nhàng hết mức có thể nói với anh ta.

- Anh nghe điện thoại đi kìa. Chắc có việc quan trọng lắm đó.

- Đó ko phải là việc của cô.

- Ồn ào quá , anh ko thấy à!

- Hừ…..

Ko còn cách nào khác, một tay anh ta giữ chặt lấy tay cô, một tay anh ta rút điện thoại ra nghe. Nhìn loáng qua số điện thoại gọi đến anh ta bắt máy.

- Lúc đi đã bảo là đừng có làm phiền tôi mà. Anh có muốn mất việc ko hả? - Anh ta quát.

Đúng là cái đồ bá đạo - cô nghĩ thầm.

- Hả? Cái gì ! - Anh ta hét làm cô giật mình.

Trán anh ta nhăn lại, hai hàng lông mày xô lại gần nhau. Vẻ mặt anh ta có đôi chút lo lắng. Lợi dụng thời cơ, cô vừa giật cánh tay đang bị giữ chặt ra khỏi bàn tay anh ta vừa dùng chân đá vào chỗ hiểm của anh ta ( chắc các bạn biết là chỗ nào chứ), rồi nhanh chân chạy vụt đi.

- Á……………. - tiếng hét long trời lở đất phát ra từ phía sau cô

- Cô …………. - anh ta đau đến nỗi ko nói được.

- Chuyện gì vậy thưa chủ tịch? - Tiếng nói phát ra từ điện thoại.

- ko… ko có chuyện gì. tôi sẽ về ngay

Nói xong anh ta cúp máy. Lúc đó cô đã chạy được một đoạn khá xa. Biết ko thể đuổi kịp và còn có việc gấp của tập đoàn cần anh về gấp để giải quyết. Anh chỉ biết nuốt hận vào trong và nhanh chóng quay người ra về.

Chạy được một lúc thì Như ngoái đầu lại.

- Oái, anh ta đâu rồi!

Ngó ngược ngó xuôi vẫn ko thấy đâu. " Mất tích ", hai từ này đang dần hiện lên trong đầu cô

- Đúng là một tên kì quặc, thật đáng ghét. - Như lẩm bẩm rồi cũng ra về.

*****************************

Như đang ngồi gặm miếng bánh mì thì Thảo về.

- Ơ Như, sao lại ngồi đây mà gặm bánh mì?

- Hừ, còn phải hỏi. Không biết ai bỏ bạn mà đi theo trai.

- Ai bảo cậu như vậy?

- Chẳng lẽ tớ nghĩ oan cho cậu chắc.- Vừa nói Như vừa đưa miếng bánh mì lên miệng cắn, nhai nhồm nhoằm vẻ dận dữ.

- Hì, trông cái mặt kìa khó coi quá.

- Kệ

- Mà cậu ăn cơm chưa sao lại ngồi mà ăn mấy mẩu bánh mì lạt thẽo thế này. À, còn nữa cậu bảo đi mua lựu mà, sao chắng thấy quả nào hết vậy. Chẳng lẽ cậu giải quyết hết rồi sao?- Đột nhiên Thảo nhớ ra và mở to mắt ngạc nhiên.

- Sao cậu lắm chuyện thế nhỉ. - Như gắt

- Ơ, sao tự dưng lại cáu vậy.

- Còn phải hỏi, ko biết ai bỏ bạn đi mà ko thèm thông báo lấy một lời, tức muốn chết.

- Tớ gọi điện thông báo rồi còn gì.

- Đấy mà gọi là thông báo à! Chưa kịp để tớ nói một câu đã dập máy cái rụp rồi còn gì.

- Tại tớ sợ Thiên chờ lâu nên tớ....

- Á à, khai ra rồi nhá. Thiên là anh chàng nào hả.- Đột nhiên Như nhảy dựng lên

- Ơ, cái này......

- Hì...... có khai ko?- Như nghiêm sắc mặt.

- Thì cũng có gì đâu.Tại tớ ko cẩn thận nên lúc ở quán kem đã va phải cậu ấy làm áo cậu ấy dính đầy kem, rồi thì @#%$^&*..vvvvvv. Thảo nói cho một hồi và KL : Thế là Thiên rủ tớ đi ăn. Chấm hết

- Cái gì? Và cậu đồng ý

- Tất nhiên rồi, Thiên đẹp trai lắm đó.

- Bó tay với cậu luôn. Nói chuyện chưa đày 30 phút đã nhận lời mời của cậu ta. Chẳng may có chuyện gì thì sao nào.

- Chuyện gì mới được chứ? - Thảo ngây ngô hỏi

- Lỡ cậu ta là người xấu thì ai cứu cậu được?

- Cậu chỉ lo hảo, bộ tớ ko biết nhìn người hả.- Vừa nói Thảo vừa bả vai Như

- Á................ - Như hét toáng lên

- Sao thế, tớ bả nhẹ thôi mà , làm gì mà cậu hét dữ vậy?

Như xoa xoa cánh tay và rên rỉ.

- Có phải tay cậu bị làm sao ko vậy?- Thảo nghi ngại hỏi và đưa tay thám thính cánh tay Như.

- Á.............. làm ơn nhẹ nhẹ tay thôi.

- Tay cậu bị làm sao thế hả?

- Tại cậu đấy

- Sao lại tại tớ, tớ có làm gì cậu đâu?

-Ai bảo cậu bỏ tớ mà đi với anh chàng thiên thiếc gì đó báo hại tớ đi lang thang mà gặp phải cái tên mặt sắt đó.

- Tên mặt sắt nào vậy?

- Một tên xấu xa đáng ghét nghĩ đến đã muốn ói.

- Là con trai à? - Thảo hấp háy mắt

- Đấy, thấy trai là mắt cứ sáng lên như đèn pha ấy.

- Hì... ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1