Ring ring
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:45 26/06/18
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Định mệnh cho tôi gặp anh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10152
Tác giả: Bocongcodoc
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 8
. Nếu ko phải tại cậu thì tôi cũng đâu có gặp anh ta . Và lần này nữa , biết trước tôi đã ko nhận lời ông. Đời tôi dính vào 2 người đúng là xui xẻo.

- **** đủ rồi thì nguôi giận chưa!

- Chưa.

- Thế chúng tớ chuộc lỗi nhá . - Thảo nói ko quên kèm theo cái liếc đầy ẩn ý sang Thiên.

- Nói đi, định chuộc lỗi bằng cách nào.

- Chúng tớ sẽ bao cả 2 tháng tiền tiêu vặt của cậu, được chứ!

- Thật ko? - Như sáng mắt.

- Thật!

- Hôm nay cậu có vẻ hào phóng nhỉ? - Thiên nhìn Thảo nghi ngại.

- Chúng ta phải cùng hào phóng chứ. Mình hy sinh các nơron thần kinh của mình để nghĩ ra cách, vậy cậu phải dùng.... của mình để thực hiện nó chứ. hi...hi...

- Hả? - Thiên há hốc mồm (tội nghiệp) - Thế ko công bằng.

- Ko có tranh giành nữa. Phần mình đã xong, còn phàn của cậu, tự lo.

- Ko được!

- Sao ko được, 1 công tử như cậu mà có việc cỏn con như vậy cũng ko làm được.

- Nhưng....

- Ko có khái niệm nhưng.

Nãy giờ nghe 2 người phân chia Như phục lăn Thảo: "Con nhỏ này khôn hết chỗ nói, móc tiền trai siêu đẳng. Thế nào rồi cũng chả xin tiền mình tiêu ké, à phải nói là tiền Thiên chuộc lỗi với mình chứ nhỉ".

***********

2 tháng vui vẻ trôi qua đối với 2 cô nàng nhưng buồn tẻ đối với một người, một người phải làm cái ngân hàng cho 2 nàng rút tiền ( tội quá! tội quá! ).

- Ngày cuối cùng rồi đấy! Tôi sắp nhẵn túi rồi. - Thiên nhăn mặt.

- Chuộc lỗi mà thái độ kiểu đáo hả?

- Thì mất tiền ai chẳng xót. 

- Hì hì quá đúng. - Thảo

- Tất cả là do cậu nghĩ ra cái cách quái gỡ này.

But if You wanna cry, cry on my shoulder

If You need someone who cares for You

If You're feeling sad Your heart get's colder

Yes I show You what will love can do

Tiếng nhạc lảnh lót vang lên. Thảo rút chiếc điện thoại mới toanh ra ( được Như nhà ta mua cho đấy nhưng thực chất là tiền của ai nhỉ, 2 nàng này chẳng biết xót của gì cả ).

- Con nghe dì!

" Con về ngay đi, thằng Tùng ốm nặng lắm, nó cứ đòi gặp con suốt"

- Sao ạ! Nó bị bệnh gì?

" Bây giờ dì ko thể nói rõ được, con về ngay đi"

Gập máy, mặt Thảo lúc này nhợt nhạt.

- Sao thế. Ai bị bệnh? - Như hỏi

- Thằng Tùng, hình như nặng lắm, tớ phải về ngay bây giờ.

Thảo đứng lên nhưng loạng choạng, cũng may Thiên đỡ kịp.

- Giờ này làm sao bắt xe được?

- Tớ.. tớ... phải làm sao.

- Để mình lái xe đưa cậu về. - Thiên lên tiếng, nhìn Thảo lúc này Thiên thấy đau lòng.

Thảo quay sang Thiên.

- Cảm ơn cậu nhièu lắm.

**********************

Thảo về rồi,Thiên thì cùng đi, chỉ có một mình Như ở lại. Ngồi trong căn phòng trọ Như cảm thấy buồn:" ko biết giờ này 2 người họ đã về đến nơi chưa, thằng Tùng có bị sao ko, à gọi cho mẹ thử coi". Như rút điện thoại ra bấm số nhà

" Alô"- giọng nói mệt mỏi vang lên

- Mẹ làm sao vậy, con nghe giọng có vẻ ko ổn, bệnh tim của mẹ lại tái phát ạ.

" Mẹ ko sao, căn bệnh đó mẹ quen rồi, nghỉ ngơi đôi chút là khoẻ lại ngay"

Trên khoé mắt Như long lanh 2 giọt lệ.

- Mẹ.

"Con lại khóc à, lớn bằng từng này rồi, mẹ ko sao thật mà"

- Ko, con đâu có khóc. - Như quệt giọt nước mắt chựa trào xuống. - À mà nghe nói thằng Tùng bị bệnh hả mẹ, có nghiêm trọng lăm ko?

"Mẹ cũng ko rõ lắm, bác sĩ chưa có kết luận gì chính xác"

- Vậy ạ. Thế mẹ nghỉ ngơi đi. Mẹ có thạt là ko sao ko?

" Ừ, ko sao, được nói chuyện với con gái yêu mẹ khỏe rồi."

- Con về nhé.

" Ko được, việc học của con là quan trọng."

- Vâng, con nghe lời mẹ.

Gập máy rồi, hai hàng lệ lại tiếp tục lăn dài. Như rất thương mẹ, cuộc đời mẹ đã quá đắng cay, ngang trái nên mẹ mới mắc phải căn bệnh này. Có 2 người đàn ông đến trong cuộc đời mẹ, 1 người mà cô gọi là bố, còn một người là bố ruột của cô - một con người tàn nhẫn. Chính ông đã làm trái tim mẹ cô bị tổn thương khi ông ta bỏ rơi mẹ để cưới một người phụ nữ khác thừa kế cả một gia tài lớn. Tưởng cuộc đời mẹ sẽ được yên ấm khi kết duyên cùng với người mà sau này cô gọi là bố mà ko biết thực ra bố ruột của mình là người khác. Ông ko biết quá khứ của bà và và bà cũng ko ngờ mình đang mang thai . Nhưng rồi vào đêm hôm ấy, một đêm mưa tầm tã, ông biết được sự thật. Và cũng đêm hôm ấy, cô bé 4 tuổi cũng biết được sự thật về thân thế mình. 

- Không!- Như hét lên. Cô ko muốn nghĩ tiếp, cô ko muốn nhớ lại cái cảnh hãi hùng của đêm mưa hôm ấy.

Cô lao ra khỏi phòng, bước đi trong vô định.Đến lúc định thần lại thì cô lập tức ngã ngửa ra đằng sau. Biết gì ko, cô lại lầm lỡ bước chân đến cái cánh đồng hoang, cái nơi gặp cái tên mặt sắt đáng ghét. Cô tự cốc vào đầu mình

- Như ơi là Như, một lần còn chưa chừa sao....... Nhưng lạ thật, cứ hễ lần nào ko chú ý đến đường đi là mình lại đến nơi này.

Bây giờ cô cũng mệt lắm rồi, muốn quay về chắc phải ngồi nghỉ một lát. Thế là cô ngồi bệt xuống, nhắm mắt tận hưởng những cơn gió nhẹ buổi chiều tà, tâm trạng cũng ko khá hơn mà cang lúc càng tệ. Và rồi, chuyện gì đến sẽ đến.

Cốp............... một vật thể lạ văng vào lưng Như và tiếp đến và tiếng hét kinh thiên động địa.

- Ai? - Cô hét và bắt đầu nhìn quanh.

- Cô chẳng biết sợ là gì nhỉ. 

- Lại là anh?

- Ko là tôi thì là ai, ko ngờ lại gặp cô một lần nữa ở đây.

- Hừ...

- Cô muốn gặp tôi đến thế sao mà ngồi chờ ở đây.

- Anh là cái thá gì mà tôi phải chờ, thà chờ con cún nhà tôi còn hơn.

- Cô...

- Bộ anh tưởng anh đẹp lắm hả. Mặt thì chẳng khác gì cục sắt,lúc cười thì chỉ có biết nhéch mép chẳng khác gì rô bốt, tính tình thì khỏi phải nói, bá đạo xấu xa bỉ ổi vô liêm sỉ. - Cô tuôn một tràng

Gặp cô lúc này là ko ổn rồi, tâm trạng rất tồi mà lại là người cô ghét nữa chứ.

- Cô cũng vừa vừa phai phải thôi, cô có biết nếu cô ko là con gái thì cô chỉ có nước đi chầu diêm vương rồi ko.

- Ừ, muốn cho tôi đi chầu thì anh làm đi, tôi cảm ơn. - Nói xong cô quay đi, hai giọt lệ lại chực trào ra.

Bảo Anh đơ người. " Cô ta khóc à, sao lại thế, chỉ dọa có thế thôi mà"

- Này, ! - BA gọi với theo

Cô vẫn tiếp tục bước đi, đưa tay quệt nước mắt." Sao mình lại khóc rồi, lại còn trước mặt cái tên đó nữa chứ, mất mặt quá , nhưng mình muốn khóc thật to quá à"

- Tôi bảo cô dừng lại, có nghe ko hả?

Cô vẫn cắm đầu đi. Rồi đột nhiên bị vấp phải hòn đá Như chúi người về phía trước. ( Chuyện gì xảy ra tiếp). BA hốt hoảng đưa tay kéo Như lại và rôt cục cũng bị ngã theo. Bây giờ thì Như nằm trên người, đầu dúi vào ngực BA

1s

2s

...

10s

Ko động tĩnh. BA thấy có cái gì có ươn ướt đang chảy xuống ngực mình.

- Này, cô có đậy ko hả.

Vẫn ko có động tĩnh

- Này, cô câm rồi à.

- Oa...oa...oa... - Như bỗng khóc thét lên như một đứa trẻ

Bảo Anh ngạc nhiên kèm theo bối rối.

- oa....oa........oa..........- Như vẫn cứ thế khóc, ko thèm để ý đến xung quanh, bờ vai mảnh dẻ run lên nhè nhẹ.

Bảo Anh bối rối thấy rõ, ko biết nên làm gì, anh chưa gặp trường hợp này bao giờ. Đẩy cô ra thì ko nỡ, thế là BA cứ nằm yên ko nhúc nhích.

Từ xa mây đen đang kéo tới, gió càng lúc càng mạnh, những cánh hoa bồ công trắng muốt li ti bay loạn xạ theo từng đợt gió cuốn. Vẫn có hai con người nằm đó, vang vọng lại tiếng khóc nức nở của một cô gái.... Một lúc sau, tiếng khóc ngưng dần

- Khóc đủ chưa? Có biết đang đè lên ai ko vậy?

Lúc này Như mới phát hiện mình đang trong hoàn cảnh nào. Lúc nãy , tâm trạng cô rất tồi tệ, liền đó lại bị vấp ngã làm cô chẳng để ý đến xung quanh và theo bản năng khóc thật to để giải toả. Cơn xấu hổ làm mặt Như nóng bừng lên, vội lồm cồm ngồi dậy.

- Cô cũng nhiều nước mắt quá nhỉ, áo tôi ướt hết rồi.

- Xin lỗi. - Cô lí nhí, rồi cúi gằm mặt và nhanh chóng bước đi." Rời khỏi đây càng nhanh càng tốt". 

Được giải phóng BA cũng đứng nhanh dậy, nhìn theo bóng dáng của Như đang dần đi khuất, mái tóc đen tuyền bay nhẹ theo từng đợt gió, nhịp tim anh lỗi mất một nhịp." Gì thế này, lại cái cảm giác ấy". Đứng ngơ ngẩn một hồi, BA cũng ra xe đi về. 

Trời đang tối dần, gió thổi mạnh, những cánh hoa mỏng manh tan tác theo từng đợt gió cuốn, hàng cây phía con đường ngả nghiêng tưởng chừng sắp đổ. Tất cả báo hiệu cho một cơn giông tràn xuống, một điềm báo chẳng lành.

Thấy Như đang đi bộ phía trước mặt, trời lại sắp mưa nên khi đi đến gần BA lái chậm lại

- Lên xe đi, đi bộ như cô thì sáng mai mới về được.

- Ko cần. - Như vẫn cúi gằm mặt.

Tức giận, lòng tốt (đột xuất) lại bị từ chối 1 cách thẳng thừng, BA nhấn ga, phóng vù đi.

Nhìn chiếc xe đi xa dần, Như bỗng cảm thấy hụt hẫng. " Có biết bỏ cái tính tự ái đi thì giờ đã ung dung rồi chứ ko phaỉ đi bộ mệt xác như bây giờ"

Trời đã tối mịt, xung quanh vắng lặng âm u,chỉ tiếng côn trùng kêu, tiếng cành cây va đạp loạn xa. Gió thổi làm Như cảm thấy lạnh,

Rẹt............ đoàng....................... một tia chớp sáng nhoáng rạch ngang qua bầu trời kèm theo là tiếng sét rền vang

Như giật mình kinh hãi, ngồi thụp xuống. Ko ổn rồi, thật sự ko ổn rồi. Như cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, môi cô cắn chặt, người run lên . Mưa bắt đầu trút xuống, lạnh thấu xương. Những mớ âm thanh hỗn độn gào thét bên tai Như.

BA đi được một đoạn thấy trời mưa thì dừng lại.Lưỡng lự ko biết nên đi hay quay lại " ko biết cô ta thế nào, mưa rồi trời lại tối mịt thế này, lần đâu ra đường mà đi, hay quay lại... ko được, bị từ chối 1 lần đủ mất mặt, mặc kệ cô ta, nhưng lỡ may...", cuối cùng BA quay xe lại.

*******************

Mọi thứ xung quanh Như giờ đây mờ nhạt. Mưa vẫn cứ thế rơi, lạnh buốt.

~~~~~~~~~~~~~

- Đẹp quá! - Cô bé chừng 3, 4 tuổi hớn hở đón lấy chiếc chong chóng đủ màu sắc từ tay một người đàn ông.

- Thích ko con gái?

- Có ạ... Chúng ta về nhanh thôi ba, mẹ sẽ mừng lắm đó.

- Ba phải đi ngay rồi, xe đang đợi dưới kia

Nghe xong mặt cô bé xịu xuống.

- Chỉ lần này nữa thôi, sau vụ làm ăn này ba có thể cho mẹ con con một cuộc sống sung túc hơn rồi ba sẽ ở hẳn nhà với con, chịu ko

- Thật ko ạ. - Cô bé tươi tỉnh hẳn lên.

- Thật. Nhưng ở nhà phải ngoan nghe ko?

- Vâng ạ.

...........

- Sao xe chưa khởi hành? - người đàn ông hỏi bác lái xe.

- Đài báo sắp mưa nên ko đi được. Sáng mai sẽ khởi hành.

- Vậy thì tôi về nhà được ko, sáng tôi sẽ đến sớm.

.........

Cô bé thích thú tung tăng chạy về nhà, chiếc chong chóng cầm trên tay quay tít theo cơn gió ào ào cuốn đến. Trời tối mịt. Tiếng cười lanh lảnh của cô bé bỗng dưng im bặt.

Rẹt.........đoàng................ 1tia chớp sáng nhoáng đủ thấy được đôi mặt thơ ngây kia đang kinh hãi tột độ. Chiếc chong chóng rơi xuống đất cũng là lúc mưa ào ào trút xuống. Cô bé đứng trong mưa run rẩy, môi cắn chặt đến bật máu. Qua ánh đén mờ chiếu qua khe cửa, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt cô bé. Người mẹ của cô mình đầy thương tích đang bị một gã đàn ông trói chặt hành hạ và làm nhục. Tiếng hét đau đớn của bà hòa lẫn với tiếng mưa rơi lạnh lẽo.

- Làm ơn buong tôi ra, có ai ko cứu tôi. - Bà vùng vẫy

Bét....bét............bét......bét.............. - 4 cái tát hằn lên mặt bà.

- Tại sao bà lại lấy hắn, 

- Tại sao, ông phản bội tôi, tại sao

- Tôi yêu bà , tôi tìm bà vất vả lắm biết ko.

- Tại sao? Ông độc ác thế?

Cô bé cứ đứng trong mưa sợ hãi. Cô quá yếu đuối, toàn thân cứng đờ bất lực.

Bịch.... - cô bé ngã khụy xuống.

Nghe tiếng động lạ gã đàn ông chạy ra. Đạp vào mắt gã là 1 cô bé gái đang run rẩy vì sợ hãi.

- Như , con. - Bà thều thào.

- Là con của hắn? Các người đã có con rồi sao? - Ha ha ha... gã đàn ông cười giễu cợt. - Nhưng nó sẽ ko tồn tại ở thế giới này lâu nữa đâu. - Gã đàn ông nghiến răng, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô bé.Mắt long lên sòng sọc, gã chiu vào chiếc xe đậu trước cổng, nhấn ga lao về phía cô bé.

- Đừng mà, tôi cầu xin ông, đưng , đừng làm vậy mà. - bà gào lên

Chiếc ô tô vẫn lao về phía cô bé trong tiếng hét đau đớn của người mẹ. Cô bé mở to mắt nhìn chiếc xe đang lao về phía mình, ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào cô bé, cơ thể ko nhúc nhích . Mưa vẫn rơi...... vô tình.......

- NÓ LÀ CON RUỘT CỦA ÔNG ĐẤY! - Bà hét lên

Két............................. - chiếc ô tô dừng hẳn lại.

4 tuổi , 1độ tuổi quá nhỏ để phải chịu một cú sốc lớn như vậy. Môi cắn chặt để cho những giọt máu đỏ tươi hòa tan trong dòng mưa lạnh giá.

Chiếc ô tô chuyển bánh, dần khuất........

- Nói cho tôi biết ! Tại sao? -Trong cơn hoảng loạn cô bé vẫn nhận ra được giọng nói khản đặc đầy tức giận kia, giọng nói quá đổi thân thuộc, thương yêu của người ba mà cô bé kính yêu,

- Mình......em.......

- Hóa ra bấy lâu nay tôi bị lừa mà ko hay biết.

- Mình nghe em nói, em thật sự ko...

- Im ngay! Thấy tôi ngu ngốc lắm phải ko. Yêu thương hết mực đứa con riêng kia...Mày cũng thấy ngu ngốc quá phải ko - Người đàn ông quay lại phía cô bé và chầm chậm tiến lại. Đưa bàn tay rắn chắc về phái cô bé, ánh mắt sắc lạnh đầy căm phẫn. - Tao từng vui mừng khi mày ra đời nhưng sao bây giờ tao lại ghét sự tồn tại của mày thế! - Bàn tay đã xiết chặt lấy cổ cô bé.

- Em xin mình, hãy giết em đi, con bé vô tội mà. Tất cả là lỗi của em.

Cô bé vẫn bất động, ko một tiếng kêu la, nước mắt rơi, hòa lẫn vào trong mưa, môi đau rát.

- Giết em, hãy giết em đi, ngàn lần cầu xin mình hãy tha cho con bé. Hãy lấy mạng sống này, mạng của em đây..- Bà khóc lóc cầu xin.

- Mạng bà ư, để làm gì! - Bàn tay dần buông lỏng

Ha.......ha....ha....... - người đàn ông cười trong nước mắt và lao đi, mất hút trong màn đêm dày đặc, tăm tối. 

Cô bé đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh, tối tăm, mờ ảo. Cơ thể tím tái, lạnh buốt như băng tuyết ngàn năm, những giọt mưa như cứa vào da thịt cô bé, tê tái. Cô bé như lả đi, như ko còn cảm thấy được sự tồn tại của chính mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô cảm thấy nghẹt thở, cơ thể đông cứng, những mớ âm thanh vẫn lùng bùng bên tai cô..... Tưởng chừng mình sắp chết thì đột nhiên có một hơi ấm bao chùm lấy cô, nhịp tim chậm rãi và hơi thở ấm áp phả vào mặt, cảm thấy bình an và nhẹ nhõm, cô từ từ mở mắt.

Như từ từ hé 2 hàng mi nặng trĩu. Trước mắt cô vẫn là màn đêm mờ mịt với cơn mưa mang kí ức buồn. Nỗi sợ hãi lại dâng lên. Tay cô bấm chặt. .... 1lúc sau.

- Tay tôi sắp rách rồi đấy! - ko chịu được nữa BA đành lên tiếng

Cô giật mình, ngoảnh qua ngoảnh lại.

- Á....... sao anh lại ở đây.- Cô hét lên.

- Cô vặn bé cái volum lại hộ tôi, nhức đầu quá. - BA vừa mừng vừa băn khoăn vì Như ko hề biết sự có mặt của anh.

------------BACK---------------

BA quay lại thì thấy Như đang ngồi co ro trong mưa nhờ ánh đèn ô tô, môi cắn chặt, gương mặt trắng bệch sợ hãi như ko còn sức sống. Bảo Anh chạy lại nhưng lay mãi mà Như vẫn ko nhúc nhích

- Này, đứng lên, vào xe. - vẫn ko phản ứng - Này, làm sao vậy, mở mắt ra . - vẫn ko nhúc nhích.

Cuối cùng BA đành bế cô vào trong xe. Nhưng cô vẫn vậy, người run lên, lạnh buốt, gương măt biểu hiện sự sợ hãi. Trông cô lúc này như một thiên thần bị gãy cánh. Ko biết nên làm gì, BA đành ôm lấy cô, dùng sức nóng của mình sưởi ấm cho cô. Nhìn đôi môi nhợt nhạt đang rỉ máu, BA cảm thấy nhói đau. Nhẹ ...


«Trang trước
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
5