Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
14:51 19/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tôi không phải là thiên thần

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 4951
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 12
. Ra đường cảnh sát hỏi thăm thì khổ!) 

Qua vài giây trấn tĩnh, cô cũng nhanh chóng leo lên phía sau, nhưng thấy hắn mãi mà chưa chịu đi liền thắc mắc: 

-Còn chờ gì à? 

-Không! 

-Vậy sao còn không đi đi? 

-Tại em chưa thắt dây an toàn nên anh không dám đi! 

-Dây an toàn?-Cô nghe xong thì ngẩn ra-Xe máy thì lấy đâu ra? 

-Là như vầy nè!-Hắn không chê cô ngốc, ngược lại còn rất vui vẻ nắm hai tay cô đặt lên bụng mình-Ôm chắc vào đó! (Hi.hi.hi...dây an toàn này đặc biệt à nha!) 

Bàn tay hắn to lớn bao trọn cả tay cô, từng hơi ấm len lỏi truyền qua da thịt nhiệt lượng ấm áp, xua bớt đi cái lạnh của mùa đông, thứ mà rất lâu rồi cô không còn biết chúng như thế nào nữa. Vòng tay cô cứ thế xiết chặt lại, má áp vào tấm lưng rộng lớn của hắn, cố gắng tận hưởng cảm giác ấy từng phút giây. 

-Dừng ở đây được rồi!-Khi xe chạy đến đầu phố, Na kêu Phong cho xuống. 

-Chưa tới nơi mà! Để anh đưa em đến cửa!-Phong dừng xe, thắc mắc nhìn cô. 

-Không cần! Mắc công người ta lại nói này nói nọ! (Ý chị ấy là mấy người giúp việc nhà Vũ đó. Hóng hớt kinh khủng luôn!)-Cô vừa nói vữa leo xuống xe. 

-Vậy...anh về nhé! Bye...!-Hắn nhìn cô cười, tay gãi gãi đầu không biết nên mở lời thế nào. 

-Sao thế? Bye rồi mà chưa về à?-Cô nhìn điệu bộ đó của hắn mà bật cười. 

-Có thể...tặng anh...một nụ hôn không? (Biết ngay mà!)-Hắn nhìn cô bắng ánh mắt đầy mong chờ xen chút ngượng ngùng.

-Không!-Mặc dù thế nhưng cô vẫn nhẫn tâm với hắn bằng một từ-Thôi cậu về đi! 

-Sao không chứ?-Hắn quay đi, thất vọng leo lên xe, mặt buồn so lẩm bẩm trong miệng. 

Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại đờ người nhìn theo bóng người con gái vừa đặt tay lên môi hắn. Cô đã hôn hắn...bằng cách của cô. Nhưng với hắn đã quá đủ rồi! Nhìn dáng cô xa dần, khoé môi hắn cứ thế cong lên, trong tim dâng trào cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc mà bấy lâu nay hắn đã bỏ qua. Giờ đây hắn biết, thời gian qua hắn đã quá mù quáng, ngu ngốc khi để mình lạc trong thế giới phù phiếm, suốt ngày ăn chơi trác táng, ở bên những người con gái hắn không yêu, mà họ cũng chẳng có tình cảm gì với hắn, đơn giản chỉ là người này đi thì người khác thế chân. Sứ mệnh của hắn từ nay về sau là yêu cô, bên cô, bảo vệ, che trở cho cô...làm tất cả những điều tốt đẹp cho người con gái ấy, để cô ấy vui vẻ và hạnh phúc! 

Hắn nổ máy phóng vụt đi. Từ phía xa, cô gái bước ra từ sau bức tường, lên một chiếc taxi vừa đến gần và đi khỏi. Na không trở về nhà Vũ luôn mà ra ngoài một lát, đã lâu rồi cô không có không gian yên tĩnh, vì thế cô muốn đến nơi nào đó và...suy nghĩ một chút...về những việc mình đang làm. 

Chiếc taxi chở cô đến nghĩa trang thành phố, cô xuống xe, chầm chậm đi vào bên trong, qua những ngôi mộ của người xa lạ và dừng lại trước ngôi mộ nhỏ, trên bia đá có gắn ảnh của một người phụ nữ trẻ. Bà đang nhìn cô và cười, nụ cười hiền lành và đôn hậu...rất đẹp. 

-Mẹ...! Con lại đến thăm mẹ đây!-Cô quỳ xuống, áp má lên bia mộ lạnh lẽo, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve trên tấm ảnh-Cha nuôi...mất rồi! Ông ấy...cũng xa con rồi! Hai người...có gặp nhau không?-Cô mỉm cười, nhưng nước mắt lại đang rơi-Nơi hai người ở chắc đẹp lắm nhỉ? Con cũng muốn đến đó lắm! Nhưng con...không thể! Con còn phải bắt người đàn ông đó nếm trải cảm giác của mẹ con mình, còn phải trả thù kẻ đã sát hại cha nuôi!.............Mẹ...ơi! Con nhớ...mẹ lắm! Cũng nhớ cha nuôi nữa! Con sắp không chịu nổi nữa rồi!...Sắp gục ngã rồi! Hai người sẽ ở bên con chứ?-Cô lại mỉm cười, một nụ cười buồn đầy nước mắt-Có phải con cần một chỗ dựa không? Đã có người tình nguyện làm điểm tựa cho con tin tưởng...nhưng con không chắc con có thể!...Đặt niềm tin hoàn toàn vào người khác đối với con quá khó. Con đã quyết định thử một lần...liệu quyết định đó có sai không?...Mẹ nói cho con biết đi! Con phải làm gì đây?........ 

Nếu nước mắt có thể xoá hết nỗi đau trong cô, có thể mang cô đến thế giới tốt đẹp hơn thì chắc hẳn là cô đã khóc hết nước mắt rồi. Nhưng không! Nước mắt chẳng làm được gì cả, khi bạn buồn, bạn khóc...thế nhưng bạn vẫn cứ buồn, cứ đau, cứ chìm trong thế giới đen tối tự mình tạo ra. Chỉ có nụ cười, nụ cười của hạnh phúc, của tình yêu mới có đủ sức mạnh làm được điều đó. Và khi ta chủ động đón nhận, ta sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao, đáng quý biết bao, trân trọng từng giây từng phút được tồn tại, cố gắng tận hưởng những gì được ban tặng một cách trọn vẹn nhất có thể. Vậy thì tại sao lại không gạt nước mắt sang một bên và mỉm cười? Làm ngay đi! Những điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước đấy!

-Cô đi đâu mà giờ mới về?-Vũ hỏi khi bắt gặp Na ở chân cầu thang. 

-Chuyện của tôi, cậu đừng quan tâm!-Cô nói nhưng không nhìn cậu ta, lẳng lặng đi tiếp. 

Vũ thấy có gì đó không đúng, liền níu tay kéo cô lại. Và cậu ta giật mình khi thấy hốc mắt Na đỏ hoe. Cô khóc? Cô vội vàng quay đi, ngăn không để cậu ta nhìn nữa, nhưng cậu ta đã thấy mất rồi. 

-Sao cô khóc? Ai bắt nạt cô à? Nói cho tôi biết, tôi giúp cô trút giận!-Cả người cậu ta bắt đầu nóng lên, hai mắt chứa đầy lửa. Ai dám động đến Lê Na của cậu ta? Là ai? 

-Cảm ơn! Không sao đâu, tôi về phòng trước đây!-Cô vỗ nhẹ vai cậu ta, mỉm cười trấn an rồi quay đi. Cô biết cậu ta là một đứa trẻ hiền lành, tốt bụng...vì thế cô nghĩ mình không nên quá thân thiết với cậu ta. Nếu sau này biết được sự thật, cậu ta sẽ ra sao? Có hận cô đã lợi dụng cậu ta không?...Tại sao cậu ta lại là con của ông ta và người đàn bà đó chứ? Có phải số mệnh đang trêu đùa con người không? 

-------- 

-Sao không xuống ăn cơm?-Vũ đẩy cửa phòng Na, bước vào, trên tay còn mang theo khay đồ ăn bốc khói nghi ngút. 

-Tôi không đói! Chỉ là thấy hơi mệt, hôm nay chúng ta nghỉ học một buổi!-Cô đứng lên, đi về phía bàn học. 

-Ốm à? Bị làm sao để tôi lấy thuốc cho?-Cậu ta đặt khay xuống bàn, nhìn cô đầy quan tâm. 

-Không cần đâu! Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu ra ngoài đi! 

-Vậy...cô cố ăn lấy một ít rồi hãy ngủ nhé. Nhịn đói không tốt cho sức khoẻ đâu! Tôi đi đây!-Cậu ta khép nhẹ cửa, trước khi rời đi vẫn không quên nhìn cô một lượt. 

Cô nhìn theo bóng dáng cậu ta khuất sau cánh cửa, không nén nổi tiếng thở dài. Đột nhiên di động trong túi rung lên, cô nhanh chóng lôi ra. Một tin nhắn! Số lạ! 

"Có phải đang nhớ anh không?" 

Cô bật cười, tay ấn bàn phím soạn lại dòng tin: "Tôi không có thói quen ngồi nhớ ai đó!" Không ngờ hắn cũng làm được trò này! 

"Không sao! Anh sẽ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của em, rồi sẽ có ngày em nhớ anh đến phát điên cho xem" 

"Cậu tự tin quá rồi đấy! Tôi đang nghĩ không biết mình có sai lầm khi nhận lời cậu không nữa!" 

Vài giây sau khi tin nhắn gửi đi, di động của cô đổ chuông. Cô đưa lên áp vào tai, chưa kịp làm gì đã thấy: 

-Em không sai đâu! Anh yêu em!-Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói rồi cúp máy. Rất nhanh nhưng đủ để lại dư âm trong cô. Ấm áp, hạnh phúc...(Thể loại gọi điện kiểu gì đây? Nói mỗi một câu rồi cúp máy là sao? Bất lịch sự!) Cánh cửa kết nối với thế giới tươi đẹp đang hé mở với cô, đúng không?............

Chương 3.2: Nảy nở

Những ngày tiếp theo cứ thế lặng lẽ trôi qua một cách êm đềm, cho đến một lần: Vào giờ nghỉ trưa, La Phong vừa cùng Lê Na ăn trưa về, ngồi vào ghế chưa được ấm chỗ đã nghe thấy đám con gái trong lớp thì thầm to nhỏ, rồi lại chỉ trỏ hai người cái gì đó. Rất nhanh sau đó không gian trở nên yên tĩnh, khi Phan Vũ bước đến trước mặt Na. Cậu ta nhìn cô chăm chăm, hai mắt chứa đựng sự tổn thương ghê gớm xoáy sâu vào người đối diện ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
11
Old school Easter eggs.