Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
12:40 19/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tôi không phải là thiên thần

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 4944
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 12
. Bước từng bước chậm dãi trên con đường đầy lá vàng rơi, từng cơn gió lạnh buốt lùa qua khiến tóc cô bay bay trong gió. Trời đã vào đông, lạnh hơn rất nhiều. Nhìn quanh ai ai cũng có đôi có cặp, nắm tay nhau cười nói vui vẻ, chỉ có cô là đi một mình. Tự dưng cô cảm thất cô đơn quá! Giở phút này cô cần có một người bên cạnh, chỉ đơn giản là cô muốn đi bên ai đó, vậy thôi! 

Ông trời cũng thấu hiểu lòng cô, ngay lúc này đây chuông điện thoại của cô reo lên. 

-Có phải đang nhớ anh, đúng không?-Giọng nói dịu dàng, ấm áp mang sự quan tâm của ai đó từ bên kia truyền đến. 

-Cậu không còn câu khác để hỏi sao? 

-Em đang ở ngoài sao? Anh nghe có tiếng gió.-Phong gạt vấn đề đó sang một bên, chú ý đến âm thanh lạ phía cô. 

-Ừ, tôi đang đi dạo. 

-Chỗ nào?-Hắn cuống lên. 

-Gần khu vui chơi! 

-Ở đó chờ, anh đến ngay!-Hắn ra lệnh rồi nhanh chóng cúp máy. 

Cô cất điện thoại vào túi và tìm một nơi dừng chân. Chưa đầy 10phút sau Phong đã đứng trước mặt cô, trên người ngoài áo thun, quần jeans đơn giản chỉ có thêm cái áo khoác hắn vơ vội lúc đi. Có lẽ hắn đang ở nhà! Ấm áp như thế không muốn lại chạy ra đây gặp cô, có phải hắn ngốc quá không? (Anh ý là lo cho chị chứ ngốc cái gì! Chị chẳng hiểu tình cảm của người ta gì cả!) 

-Sao em lại ở ngoài một mình vào lúc này? Buổi tối rất nguy hiểm em có biết không? Nhỡ không may gặp phải côn đồ thì làm sao hả? (Côn đồ gặp chị ấy không chạy mất dép thì thôi, anh lo làm cái gì chứ!)-Hắn kéo cô vào chỗ ngồi chờ xe bus gần đó, bắt đầu quan tâm, trách mắng (Mắng yêu à nha!)-Ra ngoài lại không chịu đeo bao tay vào. Em xem bàn tay xưng đỏ hết lên rồi này!-Vừa nói hắn vừa đưa tay cô lên miệng, thổi hơi ấm vào đó, rồi xoa xoa một cách cẩn thận-Lần sau có đi đâu thì nói với anh một tiếng, anh sẽ đưa em đi, không được đi một mình nữa nghe chưa? Nếu để anh biết em như thế anh sẽ đánh đòn em đấy! (Nghe như mấy ông bố dặn dò con cái ấy nhỉ!) 

Cô để cho hắn giúp mình làm ấm, không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn...từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Vầng trán rộng, cái mũi cao cao, đôi mày cương nghị, hàng mi đen dài phủ trên đôi mắt xanh cuốn hút và...hai cánh môi có phần tím tái đang không ngừng cử động thổi hơi ấm vào tay cô. Nhìn kĩ thế này cô mới nhận ra...hắn thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp ngang ngược với mái tóc nhuộm hoe đỏ, khác hẳn với đẹp theo kiểu baby, thánh thiện của Vũ. 

-Lạnh lắm phải không?-Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt cô gần trong gang tấc, hai cánh môi đỏ mọng đang mím lại khiến người ta thật muốn phạm tội quá! Bàn tay hắn không theo điều khiển mà dơ lên, muốn chạm vào má cô. 

-Không nên tuỳ tiện động vào tôi như thế!-Thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên, đưa hắn về với thực tại, bàn tay kia cũng được ai đó hạ xuống. 

-Xin lỗi! Anh không cố ý, chỉ là...-Hắn bối rối không biết nên nói gì. Cũng may vừa đúng lúc có cơn gió lạnh thổi qua làm cô khẽ rùng mình, hắn nhanh chóng đổi chủ đề-Trời lạnh quá! Anh nghĩ em nên về nhà thôi! 

-Tôi muốn đi dạo!-Cô nhàn nhạt nói rồi đứng lên. Thấy vậy hắn cũng vội vàng dắt xe chạy theo. 

Đi được một đoạn, hắn thấy phiền phức liền đem xe đi gửi ở gần đấy rồi cùng cô đi bộ. Hai người chầm chậm đi bên nhau, không ai nói với ai câu nào. Hắn thấy nét mặt cô trầm ngâm, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước-một nơi xa xăm không rõ điểm đến, trong lòng tràn ngậm cảm giác chua xót. Điều hắn muốn làm nhất lúc này là đem cô ôm vào lòng, để cô cảm nhận được tình cảm hắn dành cho cô làm như thế nào. Đúng lúc này hai người đi qua một quán bán khoai lang nướng, cô tỏ ra thích thú kéo hắn vào trong và gọi vài phần. 

Nhìn cô vừa cầm củ khoai nóng hổi trên tay vừa ra sức thổi thổi cắn cắn, ăn say xưa đến mức mặt xuất hiện một vệt đen cũng không biết; hắn mỉm cười đưa tay lau đi cho cô, miệng dịu dành trách yêu: 

-Nhìn em ăn này! Giống con mèo quá! 

Thời khắc ấy, trong lòng cô thấy ngọt ngào, hạnh phúc vô cùng. Nhưng cũng vì hành động của hắn thân mật quá, làm cô có chút ngượng ngùng mất tự nhiên, công việc bóc khoai cũng vì thế mà ngừng lại. 

-Để anh giúp em!-Hắn lên tiếng đề nghị sau khi xử lí xong vệt đen trên mặt cô. 

Cô còn chưa định hình được chuyện gì vừa diễn ra thì đã thấy củ khoai trên tay mình đang được hắn cẩn thận bóc đi lớp vỏ cháy bên ngoài, để lộ phần thịt mềm ngọt bốc khói nghi ngút bên trong ra. Cô không tự chủ nhìn nó mà nuốt nức bọt đánh ực một cái. Từ nhỏ cô đã thích ăn loại thực phẩm này rồi, bây giờ có người phục vụ, bóc chúng mang đến tận miệng cho cô, cô không ăn thì có mà chuyện lạ à! 

Chính vì thế mà hắn cứ bóc được củ nào đưa cho cô là cô ăn bằng hết. Cho đến khi cô đã no đến mức không thể cho thêm củ nào vào dạ dày nữa thì hắn mới trả tiền và đưa cô về. 

Thấy cô ăn khoai vui vẻ như vậy tân tình hắn cũng lên cao theo. Trong lòng thầm vui mừng vì ít nhất đến giờ hắn cũng biết cô thích ăn khoai nướng. Sau này hắn sẽ thường xuyên dẫn cô đi!

Chương 4.1: Từng bước

"Tiến sâu hơn vào trái tim em!" 

-Cảm ơn!-Ngồi sau lưng để Phong trở về, Lê Na bất chợt lên tiếng. 

-Vì chuyện gì?-Hắn vẫn nhìn thẳng, miệng hé mở hỏi lại. 

-Vì đã ở bên tôi!-Cô chầm chậm dựa vào lưng hắn, hai tay cũng siết chặt hơn, thanh âm phát ra nhỏ như muỗi kêu nhưng đủ để mình hắn nghe thấy. 

Khoé môi hắn vì thế mà tươi cười không ngớt, tốc độ xe ngày một chậm lại, đến mức đi xe đạp còn nhanh hơn. Hắn muốn kéo dài khoảnh khắc ấm áp này càng lâu càng tốt...để tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong tim. 

Nhưng dù có đi chậm đến thế nào chăng nữa thì cô cũng phải về nhà. Dừng lại đầu phố nhà Vũ, hắn thật sự không muốn xa cô chút nào. Nhưng hắn làm gì được? Chỉ có thể đứng lại nhìn cô lâu thêm một chút, cho đến khi cô vào nhà an toàn, hắn mới quay đầu xe phóng đi. 

------ 

-Cháu ra ngoài giờ mới về à?-Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ hiền hậu chạy ra mở cửa, ân cần hỏi han cô. 

-Vâng! Cháu có chút chuyện.-Cô cười đáp lại. Đây là bác Lan, một trong ba người giúp việc lâu năm ở đây. Trong số những người làm thì bác là người tốt với cô nhất, luôn nhắc nhở cô những thứ cần thiết, có đồ ăn ngon thường để phần cho cô nữa. 

-Thôi lên phòng nghỉ sớm đi! Hôm nay trời trở lạnh rồi đấy.-Bác vừa khép cửa vừa không quên dặn dò cô. 

-Cháu biết rồi! Cảm ơn bác!-Cô đáp lại rồi nhanh chóng vào nhà và đi lên phòng. Lúc ở trước cửa phòng, cô cố tình gõ cửa xem xét tình hình trong phòng Vũ nhưng gõ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, gọi cũng không ai trả lời. Hỏi ra mới biết, cô ra ngoài không bao lâu thì cậu ta cũng phóng xe đi. Chắc lại đi chơi rồi! Cô nghĩ thầm như thế rồi trèo lên giường. Sự mệt mỏi cộng thêm "thứ gì đó" rất khó tả đang đâm trồi trong tim khiến cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ. 

........ 

Cô chạy trên đồng cỏ xanh tươi, rộng lớn, hoa mọc ở khắp nơi, ánh sáng tran hoà trên bầu trời phủ lên vạn vật một màu vàng tươi tắn. Môi cô không ngớt nụ cười. Phía sau là người con trai tóc hoe đỏ, vừa chạy theo cô vừa gọi lớn: 

-Lê Na! Em đứng lại cho anh! Không được chạy! 

-Đố anh bắt được em đấy!-Cô quay lại, lè lưỡi trêu hắn, cười khúc khích. 

-Dám đố anh à? Em chờ xem anh xử lí em thế nào nhé!-Hắn cười xảo trá, hướng cô chạy thật nhanh. Cô thấy vậy cũng thục mạng chạy nhưng...không lâu sau cô cũng nắm gọn trong vòng tay hắn. Hai người ngồi bệt trên bãi cỏ. 

-Xem nào...Làm gì đây ta?-Một tay hắn ôm cô, một tay đưa lên cằm vuốt vuốt ra chiều suy nghĩ rất nghiêm túc, thế nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại trên người cô. 

-Không được nhìn em như thế!-Cô lấy tay che mắt hắn lại. 

Bàn tay nhỏ bé liền bị hắn nắm lấy, cả người cô bị hắn kéo đến gần, giam chặt trong lồng ngực. Hơi thở ấm áp, dịu dàng phả vào má cô, thanh âm trầm thấp du dương bê tai: 

-Anh nghĩ ra rồi! Để trừng phạt em, anh quyết định: buộc em lại cả đời bên anh! Có chịu không? 

-Không chịu!-Cô nhanh nhảu đáp. 

-Anh hỏi lại lần nữa nhé. Em có đồng ý bên anh cả đời này không?-Hắn bình tĩnh, đem ánh mắt cô đối diện với mình. 

-E.m...-Cô còn chưa có trả lời xong thì miệng đã bị bịt lại. Bờ môi ấm nóng của ai đó đang đặt lên môi cô...thật nhè nhàng...nhưng vô cùng sâu lắng. 

Ở cách đó không xa, có một người con trai khác nhìn về phía hai người, trên môi là nụ cười buồn, chân thành chúc phúc cho họ...nhưng trong trái tim...đang âm thầm ghỉ máu. Lặng lẽ rời đi. 

"Nếu chúng ta không thể, tôi tình nguyện hi sinh để cô được hạnh phúc!" 

........ 

Trong màn đêm yên ắng, không một động tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng nổ của động cơ. Không lâu sau, lại có tiếng đập cửa giữa dội kèm theo giọng nói khàn khàn của một ai đó. 

-Lê Na!...Mau mở cửa ra! Lê Na...tôi muốn nói chuyện với cô!-Tiếng nói đứt quãng lọt qua khe cửa vào phòng, cơ hồ còn mang theo cả tiếng nấc khẽ nữa. 

"Rầm! Rầm! Rầm..." Cánh cửa liên tiếp bị bạo hành làm Na tỉnh giấc, mò mẫm trong bóng tối bật đèn rồi ra mở cửa. Và đứng trước mặt cô giờ đây là một Phan Vũ đang say khướt, quần áo sộc sệch, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào khoảng không. 

-Có chuyện gì?-Cô bình tĩnh hỏi. 

Cậu ta nhìn cô, nhếch khoé miệng cười ngây ngốc, đưa tay kéo cô về phía mình mà ôm lấy. Lần này cô giãy giụa không ngừng, cố gắng thoát khỏi cậu ta. Nhưng sự phản kháng đó càng làm cậu ta kích động hơn, không những không buông tay mà còn không ngừng siết chặt lại. 

-Nói cho tôi biết...Tạo sao người cô chọn...không phải...là tôi?-Âm thanh khàn đặc chứa cồn đi vào bên tai cô. 

-Cậu say rồi! Mau về phòng đi!-Cô dùng sức đẩy cậu ta ra. 

-Tôi không say! (Có ai say mà lại tự nhận mình say không?!)-Cậu ta vẫn ôm chặt cô-Chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này. Tôi chỉ muốn biết lí do! 

-Không có! 

-...-Vũ vẻ mặt mờ mịt nhìn cô, nhớn mày không hiểu. 

-Chẳng có lí do nào cả! Đơn giản là tôi muốn...thế thôi!-Cô rành mạch đáp trả. 

-Ở bên anh ta, cô...hạnh phúc chứ?-Cậu ta nhìn sâu vào mắt cô, cố moi ra một tia dối trá nào đó, mong rằng cô chỉ đang nói đùa với mình. 

Mặc dù không đành lòng làm cậu ta tổn thương, nhưng để triệt bỏ tận gốc hi vọng trong cậu ta dù chỉ là nhỏ nhoi, cô bắt buộc phải gật đầu. Một cái gật đầu thật tàn nhẫn, đem cậu ta từ trên mặt đất đánh bay xuống vực sâu, hoàn toàn không còn sức để ngoi lên nữa. 

Cậu ta lặng lẽ buông tay ra, chậm chạp quay lưng lại với cô, đi về phía phòng mình. "Bụp"...Cậu ta...đâm đầu vào cửa, ngã lăn ra đất...bất tỉnh luôn. (Đây là hậu quả của việc đi mà cúi đầu đấy!) 

Na vội vàng chạy đến lay người cậu ta nhưng không có phản ứng. Cậu ta thực sự đã bất tỉnh rồi! Cô thở dài một tiếng, cúi xuống kéo cậu ta lên, mở cửa phòng cậu ta rồi đem cậu ta vào trong. Khó khăn lắm cô mới đặt được cậu ta ngay ngắn trên giường, lúc này mới nhìn thấy một bên trán cậu ta xuất hiện mảng đỏ, có lẽ là do va đập. Bất tỉnh rồi mà khuôn mặt vẫn nhăm nhó đau khổ, lại có thêm vết thương này nữa...hình như nguyên nhân đều từ cô?! 

-Xin lỗi!-Cô đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu ta sang một bên, nhỏ giọng lên tiếng-Mặc tôi đi, đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi sẽ chỉ mang lại nỗi đau cho cậu thôi! Cậu là một cậu bé tốt, tôi không muốn làm cậu tổn thương, vì thế tránh xa tôi ra nhé!...Em trai!-Thanh âm càng lúc càng nhỏ rồi biến mất. Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng không một tiếng động, màn đêm lại trở về cái vẻ cô tịnh, tĩnh mịnh vốn có của nó. 

Có thể không khi mà sự thật vẫn được dấu kín? 

------- 

Sau một đêm lạnh lẽo, rét buốt, cây cối dừng như đã bị gió cuốn trôi không còn lấy một chiếc lá, cơ hồ chỉ trơ lại cành cây khô khốc, thiếu sức sống. Phan Vũ từ trên giường ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, đưa cặp mắt mơ hồ nhìn xung quang. Là phòng của cậu ta! Hôm qua cậu ta uống rất nhiều, bây giờ cũng chẳng nhớ là đã về nhà bằng cách nào và đã làm gì nữa. Điều duy nhất cậu ta quan tâm lúc này là muốn nhìn thấy người con gái ấy. Nhưng cậu ta không đủ can đảm! Cô ấy đã lựa chọn người khác...không phải là cậu ta. Nụ cười buồn đầy đau đớn chua xót lại xuất hiện. "Cô không thuộc về tôi!" 

..... 

-Lê Na đâu?-Phan Vũ ngồi vào bàn ăn, tiện miệng hỏi. 

-Cô ấy ra ngoài rồi thưa cậu!-Người giúp việc nhanh nhẹn đáp, tay đặt đĩa trứng ốp la xuống trước mặt cậu ta. 

-Được rồi! Chị đi làm việc của mình đi!-Cậu ta phất tay rồi cầm dao, nĩa lên, ánh mắt quét qua vị trí đối diện một cái, trong lòng không ngừng thở dài. Cô ấy không có ở đây! Vị trí đó, thường ngày vẫn là của cô, hôm nay thì không phải! Cô ấy chắc đang ở cạnh anh ta...cười nói vui vẻ! 

Cả ngày hôm đó, cậu ta chui trong phòng, không tiếp xúc với ai ngoài lúc ăn cơm. Cha đi công tác, (Không biết có phải công tác thiệt không ta?) mẹ đi du lịch, cái nhà này ngoài mấy người giúp việc ra còn ai nữa? Từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn chỉ có một mình. Ăn một mình, học một mình, chơi một mình, ngủ một mình...cứ thế lớn lên không một ai bên cạnh! Đã có lúc cậu ta mơ ước mình có anh chị em gì đó, để cùng nhau chơi đùa, học hành...Nhưng khi có một người, một người cậu ta thấy có cảm tình, quan tâm đến cậu ta thì người đó lại không dành cho cậu ta. Có phải ông trời muốn trừng phạt cậu ta không? Nhưng cậu ta đã làm gì sai? Đã làm gì hả? (Bạn Vũ ơi! Xin bạn đó, đừng như vậy nữa có được không? Não hết cả ruột!) 

-------- 

- Chị ấy kìa! Đẹp hơn trên hình rất nhiều!-Một cô nàng nhảy cỡn lên sung sướng. 

-Thấy rồi! Thấy rồi!-Cô nàng bên cạnh phụ hoạ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về phía xa xa-nơi có một đám người đang vây quang một cô gái xinh đẹp.-Tiếc là họ không cho chúng ta đến gần! 

-Đúng vậy!-Cô nàng này dẫm chân bất mãn-Tớ muốn xin chữ kí của chị ấy mà họ không cho lại đó. Tức chết mà! 

........ 

Đó là các cô nàng! Còn những chàng trai thì khỏi nói. Mắt nào mắt nấy đều gián chặt vào người cô gái không rời nửa giây, còn có người chảy cả nước miếng, xịt cả máu mũi nữa. Cũng may mà họ không được phép lại gần cô gái, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ bị bọn họ dẫm bẹp mất. 

-Uống đi!-Jaen chìa cái ly đang búc khói nghi ngút trước mặt Lili rồi ngồi xuống bên cạnh cô. 

-Cảm ơn!-Cô đón lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong cơ thể. 

-Chỉ còn vài tấm nữa là xong thôi! Em chịu khó nhé! Lát xong anh mời em ăn cơm! 

-Không cần! Em đi cùng người khác rồi! 

-Là tên nào may mắn có thể lọt vào mắt xanh của em vậy?-Jaen nghe thế, tò mò hỏi. 

-Mắt em màu đen!-Lili đính chính lại, bỏ qua trọng điểm không trả lời. 

-Là người ta hay nói vậy mà! Anh chẳng qua chỉ muốn biết tên đó là người như thế nào mà lại được em để ý thôi!-Anh thở dài chán nản. 

-Đó không phải việc của anh!-Cô nhàn nhạt buông một câu. 

-Chào cô!-Người đàn ông trung niên bước đến trước mặt cô chào hỏi-Tôi ngồi đây được chứ?-Ông ta tự giới thiệu. 

-Mời ông!-Theo phép lịc ...


«Trang trước
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4
XtGem Forum catalog