Pair of Vintage Old School Fru
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
13:23 19/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tôi không phải là thiên thần

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 4945
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 12
. Mơ mộng nhiều rồi vỡ mộng càng đau! 

Cô không những không thơm cậu ta, ngược lại ghé sát tai cậu ta nói rành mạch từng chữ: "Cậu mới bao nhiêu tuổi mà nghĩ đến chuyện này hả? (17 rồi chị ơi!) Lo mà học hành cho tốt vào! Lơ mơ là tôi bị đuổi việc đấy cậu có biết không!" Nói rồi cô sách tai cậu ta ra giữa cửa và sút ra khỏi phòng không thương tiếc. Nhóc con! Lại còn dám tỏ tình với chị mình nữa. (Người ta không biết mà! Đúng là oan uổng cho Vũ nhà ta quá!) 

Về phần Vũ, sau khi bị đá khỏi phòng của Na vẫn rất kiên trì đứng ngoài đập cửa la hét đòi nói chuyện rõ ràng. Một lúc rồi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, mà còn làm kinh động đến "Hoàng hậu nương nương" nữa. Bà ta nghe thấy tiếng con trai nên lên xem xem thế nào. 

-Có chuyện gì vậy con? 

Nhìn thấy bà ta, Vũ chẳng thèm gọi nữa, mở cửa phỏng mình rồi chui tọt vào trong, đóng "Rầm" một cái khiến bà ta ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, sau đó quay trở lại công việc...đắp mặt nạ còn đang dang dở của mình.

Chương 2.2: Tiến triển

-Cậu không cần thiết phải trưng ra bộ mặt bất mãn đó đâu!-Na nói với Vũ khi đã không thể nhìn nổi cậu ta nữa-Nếu cậu muốn tìm người làm bạn gái thì chỉ cần nói một tiếng thôi mà. Tôi tin chắc rằng sẽ có không dưới một nghìn cô gái xếp hàng đăng kí đâu! 

-Không cần cô nhắc!-Không nói đến thì thôi, nhắc đến lại khiến Vũ bực mình, cậu ta quăng luôn cây bút trên tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Na-Tôi tự biết điều đó! 

-Vậy tại sao cậu không tìm họ? 

-Vì tôi không thích những người như thế!-Nhìn thấy nụ cười của cô, giọng Vũ bất giác trùng xuống, dịu hẳn đi, bên má còn xuất hiện vệt hồng nữa. 

-Thế cậu thích người như thế nào? 

-Tôi thích người giống...giống...cô!-Cậu ta cúi đầu, căn bản là không đủ tự tin để nhìn cô, mà nói cũng ấp úng nữa. (Sao không nói thích người ta luôn đi? Còn giống với chẳng gần giống! Mệt...) 

-Giống tôi?...Ha.ha.ha-Cô bật cười thành tiếng-Mắt cậu có bị làm sao không đó? Tôi vừa quê mùa, vừa xấu xí, tính tình lại không dịu dành...có cái gì tốt mà lại thích người giống tôi? Nói tôi nghe xem nào? 

-Tôi...tôi không biết! Chỉ là bên cạnh cô thấy thoải mái, bản thân không bị gò ép, thế thôi!-Cậu ta nhìn cô, nói rất chân thành. 

-Này!...-Cô vỗ vai cậu ta, mỉm cười một cái, định nói tiếp nhưng bị cậu ta cản lại. 

-Dừng lại! 

-Sao thế?-Cô chớp chớp mắt nhìn cậu ta thắc mắc. 

-Cô đừng cười nữa!-Hai má cậu ta cứ hồng dần lên theo câu nói. 

-Xấu quá chứ gì?-Cô nhìn cậu ta, thu hồi lại nụ cười, đồng thời bày ra bộ mặt lạnh nhạt vốn có. 

-Không phải! Mà là...-"Tim tôi không chịu được!" (Hôhôhô...hoá ra là bạn Vũ bị đau tim bởi nụ cười của Na. Mà công nhận cô cười xinh thiệt á, có hai lúm đồng tiền duyên cực!) 

-Là sao? Nói nốt đi chứ! Cậu học được cái kiểu nói lấp lửng này ở đâu ra thế hả? 

-Không nói chuyện này nữa! Học tiếp thôi!-Nói rồi cậu ta liền cắm đầu vào quyển vở trước mặt, vơ lại cái bút viết lấy viết để. (Chẳng biết cậu ta có biết bản thân đang viết gì không nữa?) 

Na nhìn cậu ta, môi bất giác cười nhẹ: "Cậu nhóc này thật là đáng yêu! Ở đây có cậu ta nên cũng không thấy chán mấy!" 

Đừng tưởng Vũ cắm cúi chỉ để viết, nếu tính chuẩn xác mà nói thì cứ viết được nửa phút cậu ta lại len lén nhìn lên Na đấy. Buồn cười nhất là cậu ta chỉ dám ngẩng nửa đầu, mở mắt to hết cỡ rồi ngước lên nhìn, ngộ lắm cơ! 

-Được rồi!-Na ngó đồng hồ rồi quay sang nói với Vũ-Hôm nay học thế thôi! Cậu về phòng mình đi! 

-Tôi chưa thích về! Ở lại chơi không được à? (Thực ra nếu được thì cậu ta còn muốn ở lại luôn ấy chứ!) 

-Không chơi bời gì hết! Tôi còn có việc phải làm, cậu về nhanh lên! 

-Việc gì? Để tôi giúp cho!-Vũ cười tươi, hào hứng đề nghị. 

-Cậu muốn giúp tôi phải không? 

-Ưkm!-Cậu ta gập đầu cái rụp không cần suy nghĩ. 

-Ok! Vậy thì nhanh chóng về phòng cậu đi. Như thế là cậu đã giúp tôi rồi đấy! Đi nhanh lên nào!-Vừa nói cô vừa đẩy cậu ta ra cửa, sau đó không đợi cậu ta kịp phản ứng gì đã đem cửa phòng mình khoá lại rồi nhanh chóng thay trang phục, leo cửa sổ ra ngoài như lần trước. 

Khi Na quay trở về đã là gần một giờ sáng. Cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối, bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động. Cô mệt mỏi leo luôn lên giường, giày cũng không tháo mà trực tiếp đá thẳng lên không trung cho nó muốn rơi vào đâu thì rơi, xong rồi thì kéo chăn lên và ngủ. Cứ thế cô ngủ một giấc thật say đến sáng, khi chuông báo thức đánh cô mới không tình nguyện thò tay tắt đi, lúc này mới cảm thấy có gì không đúng! Hình như có "cái gì đó" đang gác lên người cô, eo cũng bị "cái gì đó" ôm lấy, bên cạnh hình như có tiếng thở của người khác. Từng hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào gáy cô một cách đều đặn. Đừng có nói là...Cô từ từ xoay người lại và...đúng như cô đoán: Phan Vũ đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cô, đáng yêu như một đứa trẻ nhỏ. Tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ? 

-Phan Vũ! Tỉnh dậy mau!-Na dùng tay tát nhẹ vào má cậu ta mấy cái. 

-Ưm...ư.ưm...-Cậu ta nhăn mày lại, rên mấy tiếng rồi...ôm cô chặt hơn và...ngủ tiếp, lúc này mày mới giãn gian một chút.

-Ui trời ơi!-Na kêu lên một cách đầy khó chịu. (Bị ôm chặt như thế không khó chịu sao được!)-CẬU CÓ GIẬY KHÔNG THÌ BẢO! 

-Cái gì thế?-Cậu ta uể oải hỏi với giọng ngái ngủ, mắt vẫn chưa chịu mở ra. 

-Mở mắt ra nhanh! Cậu mau mở mắc ra nhìn xem mình đang làm gì đây? 

-Thì đang ngủ mà!-Mắt vẫn còn nhắm. 

-Ngủ? Đúng rồi! Cậu đang ngủ NHƯNG LÀ ĐANG NGỦ TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI ĐẤY! GIẢI THÍCH CHO TÔI XEM NÀO! 

-Thì tối qua tôi...-Nói đến đây cậu ta mới ý thức được mọi chuyện, liền ngồi bật dậy, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn Na-Cô về lúc nào thế? 

-Tôi đang hỏi cậu sao lại ngủ ở đây cơ mà!-Na cũng ngồi lên, nhìn thẳng cậu ta mà nói. 

-Tôi...tôi...Tối qua tôi quay lại gõ cửa phòng cô nhưng không thấy có ai trả lời, thế là...tôi lấy chìa dự phòng mở cửa. Vào trong không thấy cô đâu cả, ngồi chờ một lúc thấy buồn ngủ nên...ngủ quên mất!-Cậu ta cúi đầu ngượng ngùng. 

-Tìm tôi có việc gì? 

-Thực ra...chẳng có gì cả! Chỉ là tôi không ngủ được, tính tìm cô nói chuyện thôi.-Rồi như nhớ ra, cậu ta hỏi-Mà tối qua cô đi đâu vậy? 

-Không phải chuyện của cậu! Mau về phòng đi để tôi còn thay đồ.-Nói rồi cô mở tủ lấy quần áo và đi vào phòng tắm. 

Mặc dù không được tình nguyện cho lắm nhưng Vũ cũng đành phải trở về phòng của mình. Sau khi ăn sáng xong, hai người lại cùng nhau đến trường, khoảng cách giữa họ ngày một rút ngắn, không khí cũng trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. 

Khác với hai người này, ngày hôm qua tâm trạng La Phong rất bất ổn, tức giận vô cớ, đập phá hết đồ đạc trong phòng, sát khí từ người hắn nặng đến độ không ai dám đến gần, luôn luôn đứng cách xa ba mét là ít. Sang ngày hôm nay cũng chưa khá lên là mấy. Một mình hắn ngồi ở góc lớp, cứ nhìn vào màn hình điện thoại. Chẳng biết hắn nhìn gì trong đấy nữa mà thấy hắn rất chăm chú, ánh mắt mang một chút gì đó...yêu thương cùng đau đớn. Khi Lê Na vừa mới đặt được cái cặp xuống bàn đã bị hắn thô bạo kéo ra khỏi lớp. Hắn quyết định rồi! Dù thế nào đi nữa thì hôm nay hắn cũng phải hỏi cho rõ ràng, hắn cần biết câu trả lời chính xác từ cô. 

-Cậu làm cái gì thế hả? Mau thả tay tôi ra!-Na không phản ứng mãnh liệt, chỉ nhàn nhạt mở miệng giống mọi khi. 

-Chúng ta cần nói chuyện một lát. Vì thế cô đừng nói nữa mà yên lặng đi theo tôi là được!-Ngữ khí của hắn rất kiên quyết, nó cho cô biết rằng nếu không làm như lời hắn thì mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc được. Mà cô thì lại muốn nói chấm dứt càng nhanh càng tốt ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
5