Old school Easter eggs.
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
14:51 19/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Tôi không phải là thiên thần

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 4950
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 12
.Thật không biết cô ta dùng bùa mê thuốc lú gì mà có thể đến gần hai anh ấy? Nếu không người như cô ta có phấn đấu mười đời cũng đừng mong họ liếc nhìn huống chi là để ý!-Cô E bồi thêm. 

-Nói rất đúng! Chúng ta có nên vì hai "hot boy" mà làm chút gì đó không?-Cô D cười gian trá, ánh mắt nhìn theo dáng Na như muốn một phát chặt làm đôi vậy. 

-Là sao?-Cô E ngây ngốc hỏi lại. 

-Chính là...-Cô D ghé tai cô E thì thầm to nhỏ.

Chương 1.3: Thử việc

Lê Na đang đứng chờ Phan Vũ ở đầu hành lang thì một cô nhóc chạy đến nói có người muốn gặp cô ở sau trường, vì thế cô nhắn tin nói cậu ta về trước rồi một mình đi ra điểm hẹn. Nếu như cô đoán không lầm thì người muốn gặp cô nhất định là con gái. Hơn thế nữa còn là người để ý đến một trong hai "hot boy" kia, muốn đến cảnh cáo cô. Bất quá chỉ là họ đã chọn nhầm đối tượng mất rồi! 

-Là các người muốn gặp tôi?-Cô nhàn nhạt hỏi đám người trước mặt, trong lòng không ngừng đánh giá: "Chỉ một đám lố nhố này mà đòi bắt nạt Lê Na này sao? Quá khinh thường người khác rồi đấy! Cùng lắm bây giờ cho các người bắt nạt chút xíu, (vì cô đang trong thân phận một đứa nhà nghèo quê mùa mà, sao có thể dở võ ra trước mặt bọn họ chứ!) chỉ sợ anh em của tôi không tha cho các người thôi!" 

-Còn dám lên mặt sao?-Cô E vừa rồi lên tiếng, giọng nói chua lè, coi người khác như cỏ rác.-Đừng tưởng có La Phong làm chỗ dựa thì ra oai nhé. Không trừng vài ngày nữa cô cũng sẽ bị đá như những người trước thôi! 

-Đó là chuyện của tôi, không liên can gì đế các người cả! Hẹn tôi ra đây có việc gì thì mong các người nói nhanh lên, nếu không tôi xin thất lễ đi trước!-Na xoay người tính rời đi. 

-Làm gì mà đi vội thế? Chúng ta còn chưa nói xong mà!-Bấy giờ cô D mới lên tiếng. Thanh âm so với cô E chỉ có chua hơn chứ không có kém.-Hẹn cô ra đây tất nhiên là có chuyện rồi. Chính là khuyên cô từ nay về sau tránh xa hai chàng của chúng tôi ra, nếu không thì...-Đến đây cô ta nhếch môi lên một cái, tạo thành một nụ cười gian ơi là gian, thập phần tà ác (như kiểu phù thuỷ già ấy)-Thế nào chắc cô cũng đoán được rồi đấy! 

-Vậy nếu tôi không tránh thì sao?-Không một chút gì gọi là sợ sệt, cô hướng đám người phía trước tò mò. 

-Muốn nếm thử trước không?-Cô D liếc nhìn Na rồi hướng bọn người bên cạnh ra dấu sau đó lui về phía sau hai bước. 

Thế là chưa đầy năm giây sau cả đám người đó xúm lại "dạy dỗ" Lê Na "đáng thương" của chúng ta một cách nhiệt tình hết chỗ chê. Nhưng ông trời đúng là có mắt nha! Sauk hi nhận được tin nhắn của Na, Phan Vũ liền gọi lại cho cô nhưng không thấy ai bắt máy. Đứng chờ ở cổng trường một lát, trong lòng rấy lên cảm giác không yên, cậu ta quyết định quay vào trường tìm cô. Sau một hồi tìm kiếm không thấy, lại đột nhiên phát hiện tiếng động phía sau trường, cậu ta nhanh chóng chạy đến. Một dáng người quen thuộc đang bị bủa vậy bởi năm, sáu nữ sinh khác. 

"Bọn người này thật là to gan! Giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt nạt người của Phan Vũ này. (ôsin chuyên dùng với người của mình chắc cũng được coi là một nhỉ) Đúng là không coi air a gì cả!" 

Thấy từ xa có bóng người đang hùng hùng hổ hổ tiến đến, lại nhận ra là Phan Vũ, mấy nàng mới vừa rồi còn rất hung hăng liền ngừng tay, khôi phục lại dáng vẻ đoan trang, hiền dịu vốn có (giả tạo...giả tạo thế không biết!) nhìn người đang bước đến mà mỉm cười săn đón. 

-Anh Vũ! Sao giờ này anh chưa về? Lại còn ra chỗ này làm gì?-Cô D cười lả giả đến gần cậu ta, nũng na nũng nịu lên tiếng. 

-Tìm người!-Phan Vũ dùng thanh âm lạnh lẽo, hướng đám người trước mặt đang che che dấu dấu cái gì phía sau mà nói. 

-Vậy ạ? Anh tìm ai thế?-Cô ta bắt đầu hoảng loạn, mồ hôn rịn ra ướt chán. 

-Lê Na!-Ánh mắt cậu ta vẫn nguyên vị trí không rời đi nửa phân. 

-L.ê...N.a..ạ? Em...không có...biết!-Đến lúc này cô ta vẫn không chịu nhận, lắp bắp nói dối một cách không trôi chảy. 

-Là tôi đây này!-Lúc này, Lê Na từ sau lưng đám người kia dơ tay lên vẫy gọi. 

Cả đám nữ sinh đồng loại run rẩy, chạm chạp tránh sang một bên. Phan Vũ từ từ tiến lại, ngồi xổm xuống trước mặt Lê Na-đang ngồi trên mặt đất, lướt mắt nhìn cô từ đầu đến chân rồi quay lại trừng mắt nhìn những người kia. 

-Chuyện này là như thế nào?-Không ai dám lên tiếng, chỉ sợ sơ xuất nói sai mà mang hoạ vào thân.-Các người không chịu nói có phải không?-Thanh âm trầm thấp chứa đầy nguy hiểm thoát ra, cậu ta vừa đứng lên chuẩn bị có hành động thì một bàn tay đưa lên kéo lại. 

-Không có gì đâu! Chỉ là trao đổi chút chuyện ấy mà! Cũng muộn rồi, chúng ta về nhà thôi!-Na vừa nói vừa bám tay Vũ đứng lên, lướt qua đám người đang run lẩy bẩy kia một cái rồi kéo tay Vũ bước đi, bỏ lại phía sau những ánh mắt căm ghét, bất mãn tràn đầy ghen tị. 

----- 

-Bọn họ đánh cô đúng không?-Trên đường về, Phan Vũ không nhịn được, lên tiếng. 

-Không có!-Cô đáp lại một cách "cho có lệ". 

-Còn dấu tôi, bị sước mặt rồi này!-Vừa nói cậu ta vừa đưa tay lên chạm vào má cô. 

-Ui...da!-Cô khẽ kêu lên, vội gạt tay cậu ta ra, đem tay mình che kín vết thương.-Không sao đâu. Cậu đừng bận tâm! 

-Cô xem tôi là người ngoài sao? 

-Đúng! Dù sao thì giữa chúng ta cũng chỉ là quan hệ chủ-người làm thuê. Tôi không có phúc phận được nhận sự quan tâm của cậu đâu!-Đúng lúc này xe chở họ đã về đến nhà, cô mở cửa xuống trước, không hay biết người phía sau sắc mặt đã trở nên u ám từ lúc nào. 

Cô nhanh chóng đi lên phòng, khoá trái cửa, lôi điện thoại ra, nhấn một dãy số rồi gọi đi. Chuông đổ một lát liền có người bắt máy. 

-Em muốn dạy dỗ đám người đó thế nào?-Bên kia truyền đến một giọng nam. 

-Doạ cho một trận nhưng đừng quá là được!-Cô nhanh chóng phân phó. 

-Ok! Rất nhanh sẽ báo lại cho em biết! 

-Được rồi! Bye anh!-Cô cúp máy, khoé môi dương lên không nhìn ra cảm xúc gì. "Chuyện này không thể trách tôi được. Là các người đụng đến tôi thôi!" 

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, cô thoát khỏi suy nghĩ dang dở, bước ra mở cửa. 

-Tìm tôi có gì không?-Cô nhìn người trước mặt, thoáng chút ngạc nhiên hỏi. 

Phan Vũ không nói gì, ôm hộp đựng thuốc kéo cô vào phòng. Chưa để cô kịp có phản ứng đã ấn cô ngồi xuống giường, mở hộp, đem thuốc sát trùng lau lên vết sước trên mặt cô, sau đó dùng băng gạc dán vào. Tất cả được cậu ta làm thuần thục, nhanh gọn chỉ trong mấy phút đồng hồ khiến cô không khỏi hoài nghi: 

-Cậu hay làm mấy loại chuyện này đúng không? 

-Trước đây thường xuyên đáng nhau! Đều là tự tôi xử lí vết thương.-Cậu ta bình thản đáp, cứ như là đang nói chuyện không lien quan đến mình vậy. 

Nhìn cậu ta như thế, trong lòng Na ít nhiều cũng đoán được vài phần. Có lẽ cậu ta không được quan tâm chu đoá, dần dần trở nên cô đơn nhưng cũng rất muốn có người cùng chia sẻ. Chẳng qua là chưa tìm thấy mà thôi! 

-Cảm ơn!-Cô nhẹ nhàng lên tiếng. 

-Không cần khách khí như thế! Thôi cô nghỉ ngơi đi rồi lát xuống ăn cơm, tôi về phòng đây!-Vũ cười nhạt, đứng dậy ra ngoài. 

Bữa ăn hôm nay có phần thịnh soạn hơn so với thường ngày vì ông chủ mới đi công tác về. Lê Na bước xuống cầu thang, tính đi đến cùng đám người giúp việc ăn tối thì bị Phan Vũ gọi lại, nhất quyết bắt cô ngồi cùng cậu ta. Giờ phút "hai cha-con" gặp nhau, "cha cô" thoáng ngẩn người, nhìn cô không chớp mắt thế nên mới khiến bà vợ hiểu lầm, lên cơn ghen tuông nhưng vì trước mặt người làm nên bà ta chưa động thủ. Còn Na, ngay từ đầu cô đã biết sẽ thế, vì cô khá giống mẹ, nhất là đôi mắt nên việc ông ta nhìn như thế là không ngoài ý muốn ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
10