Old school Easter eggs.
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
00:52 26/02/18
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Định mệnh cho tôi gặp anh

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9931
Tác giả: Bocongcodoc
Thể loại: Truyện tình yêu
Số trang: 8

Vẫn giống mọi ngày, Như đạp xe trên con đường quen thuộc.

- Ê tiểu công chúa!

Khí nóng trong người Như lại bốc lên ngùn ngụt. Như biết ngay rằng đó là Q. Đông, thằng bạn mà Như làm quen được khi bước chân vào cổng trường cấp 3, mà tính đến nay đã gần 3 năm rôi. Vì Như và Đông cùng chung con đường đến trường lại còn học cùng một lớp nên chúng thân nhau nhanh chóng. Nhưng cứ mỗi lần Như và Đông chạm mặt nhau là y như rằng có chiến tranh nổ .

- Ê nhóc mún chít không hử? - Vừa nói Như vừa giơ nắm đấm lên.

- Này, này đang điều khiển xe đó nha, vi phạm luật lệ giao thông rồi đó nha. He ... he...

- He he này, luật lệ này - ko đếm xỉa đến lời nói của Q. Đông, Như giáng lên người hắn vài trưởng.

- Á!á, đau đừng đánh nữa!- Q. Đông vừa sủa (í quên vừa la) vừa giơ tay lên đỡ.

Hai chiếc xe, hai tay giữ.Thế là: uỳnh... uỳnh... hai tiếng uỳnh nối tiếp nhau. Nhưng lạ nhỉ, bị ngã thế nào mà Như chẳng thấy đau chút nào, ngược lại còn cảm thấy đường hôm nay sao lại êm êm âm ấm nữa. Nhìn quanh quất

- Ủa Q. Đông cậu biến đi đâu rồi?

- Tiểu công chúa của tôi ơi có mau mau nhấc thân hình quý hoá của cô ra khỏi người tôi ko hả!

- Hả! - Hoá ra là Như nắm đè lên người Q. Đông- Có sao ko?

- Sao với trăng cái gì! Ui za cái lưng tội nghiệp của tôi!

- Sorry nha! He... he..

- Còn cười được nữa, tôi đau sắp chết rồi đây. Mà nè, có đúng năm nay là năm sinh của tiểu công chúa ko hay là năm ngoái vậy !

- Cậu có bị làm sao ko đấy, năm sinh của tôi sai là sai thế nào được ... hả..... Đồ chết tiệt, đồ chết dẫm, có chết ở dâu thì chết đi này. Dám bảo ttoi là heo

Thụp... thụp... thụp...

- Á!á

- Lại tiểu công chúa nữa này

Thụp ... thụp.. thụp...

Như lại tiếp tục đóng dấu lên lưng Q. Đông

- Á ! á chúa cứu vớt linh hồn con!

- Lại còn thế nữa à!

- Thôi, thôi mọi người đang nhìn kìa.

Như liếc mắt nhìn xung quanh, hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào Như và Q. Đông, làm nó một phen nữa ngượng chín mặt.

- Á.......á..........á........................ muộn học rồi!

- Á.......á.........á......................... Như cũng hét lên khi nhìn vào đồng hồ.

Thế là cả Như và Q. Đông chẳng nói chẳng rằng, vồ nhanh lấy chiếc xe đạp đang nằm chỏng kềnh trên mặt đường đạp vù đến trường. Nhưng hỡi ơi, chiếc cổng trường đã đóng tự bao giờ.

- Tròy ơi là tròy! Cậu có biết là từ khi quen cậu tôi đã bao lần muộn học ko hả. Đúng là sao chổi!

- Tôi cũng ko hơn tiểu công chúa chút nào đâu, nha! ko biết ai sao chổi nữa?

- Tôi đã bảo là cậu đừng bao giờ gọi tôi như thế nữa mà. Tên tôi là Tuyết Như! Tuyết Như! Nghe ko vậy?

- Ko nghe thấy gì hết. He... he..

Đến lúc này thì Như ko thể nhịn được nữa, ông này đúng là hết thuốc chữa. Nó lấy hơi + nhắm mắt và

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........................

- Thôi, thôi, tôi chịu thua, ko gọi như thế nữa là được chứ gì. Khiếp, giọng của bà đến nỗi thánh cũng phải sợ.

- He..he... biết thế là tốt.Mà nhá giọng của tôi Thánh phải khen đáy nhé, mai này tôi trở thành minh tinh trong lang giải trí là còn thường đó nha!

- Sặc, mẹ ơi!

- Gì?

- Ừ thì cậu là minh tinh!

- Tốt.Nhưng việc bây giờ là cuối học kì II rồi mà cứ đi với cậu kiểu này thì chả có thi cử gì nữa hết.

- Cậu cũng tưởng tôi sung sướng lắm đó hả. Cứ mỗi lần gặp cậu là tôi được hưởng trọn một trận mưa đấm, ê ẩm hết cả mình mẩy.- Q. Đông than.

- Thì ai bảo cậu cứ gọi tôi như vậy chứ.- Như vênh mặt

- Nhưng bây giờ làm sao để vào trường được?

- Có thế cũng phải hỏi. thế mọi lần làm thế nào.Bã đậu.

- Ừ nhỉ! À nhá tôi thông minh lém đó.

- Ừ cậu thông minh! 

Thông minh như thằng tắc ngơ ấy- Như nghĩ thầm

Cuối cùng cũng chấm dứt cuộc đấu khẩu.Tôi và Q. Đông thực hiện kế hoạch mà chúng tôi đã trót lọt nhiều lần. Gửi xe trường và vượt hàng rào.

- Nhanh lên, ông bảo vệ mà trông thấy thì tiêu!

- Thì cũng phải từ từ thôi chứ. Tôi là đàn bà con gái ai khoẻ được giống như cánh mày râu của cậu chứ.

Bịch... bịch...

- Phù... đã xong- Q. Đông lại te tởn cười.

- Oái! Cháu... cháu chào bác ạ.

- Hai cô cậu giỏi nhỉ! Đi theo tôi! Nhanh!

- Lần này thì tiêu rồi!- Như khẽ than với Q. Đông

Chúng đã được lãnh trận cuồng phong từ bác bảo vệ tiếp đến là cô chủ nghiệm. Híc híc...và cũng được trả tự do về lớp sau khi nhận hình phạt từ bác bảo vệ: Sau giò tan học quét dọn toàn bộ sân trường mới được về ( thương thay) .Vào lớp, bọn bạn cũng ko tha cho chúng.

- Bị phạt gì vậy?

- Cậu và Q. Đông lại cùng đi học muộn à?

- Hai người xem ra cứ như một đôi. Đi đâu, làm gì cũng có nhau.

- Các cậu này hay nhỉ, nghĩ sao mà bảo tôi với Q. Đông là một cặp hả trời.

- Thì cứ nhìn ánh mắt Q. Đông khi nhìn cậu là biết rõ thôi mà.

- Chan chứa tình cảm. - một đứa khác hùa vào.

Như đưa mắt nhìn Q. Đông, bất chợt bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn mình. Như giật mình, có cái gì đó chạy dọc sống lưng nó. Như ngoảnh đầu lại

- Vớ vẩn, vớ vẩn quá đi! Thầy sắp vào rồi đấy, tản đi.

Cả buổi học hôm ấy Như chẳng vào đầu được tí gì. Cố gắng xoá khỏi óc ánh mắt Q. Đông khi nãy.Và cuối cùng ngày tồi tệ ấy cũng qua đi. Về nhà Như thả tự do cái thân xác rã rời của nó xuống giường, chùm chăn kín mít, chả thèm ăn uống gì nữa, ngủ liền một mạch đến sáng.

*******************

Quốc Đông

Cậu ấy hung dữ như sư tử hà đông ấy, làm tôi ê ẩm quả chừng. Bình thường cô ấy hiền lành và rất dễ thương vậy mà cứ gặp tôi lại... Nhưng lạ nhỉ, bị đau mà tui lại cảm thấy vui và... . Lập tức trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô gái với gương mặt trái xoan, mái tóc dài mượt giống như dòng suối hiền hoà nhìn tôi mỉm cười.

- Đang nghĩ lung tung gì vậy Q.Đông, cô ấy chỉ coi mày là bạn thôi, biết ko vậy. - tôi tự gõ lên đầumình.

Sáng nay, Như quyết định dậy sớm hơn mọi ngày, đi học tránh gặp cái tên sao chổi Q. Đông. 

- Kiểu này mà tiếp tục đi học muộn nữa thì chỉ còn nước nhảy lầu tự tử ( híc.. có quá ko nhỉ ) - nó lẩm bẩm. 

Như vào bàn và cắm đầu ăn( từ qua có cái gì vào bụng đâu)

- Mẹ nghe nói trường đâng đồn ầm chuyện tình cảm giữa con và Q. Đông, chuyện là thế nào hả?

Phù.......

- Con gái con nứa bẩn quá đi thôi!

- Mẹ nghe đâu ra cái tin tức kì quái đó vậy?

- Mà có thật ko vậy? Mà dù có thật cũng chẳng sao, khi nào hai đứa thi đậu đại học ra trường và có công ciệc ổn định sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa

-Cưới gì ạ, con và Q. Đông chỉ là bạn. Mẹ đừng tin vào những lời đồn nhảm nhí đó. Phải tin tưởng con gái mẹ chứ. - Thế cũng tốt! Sau này rồi tính, Đông là một đứa tốt.

- Mẹ à! - Như nói một cách mệt mỏi - Chắc con Thảo sang chơi lại ti toe chuyện rồi, điên mất thôi.- nó nghĩ thầm

********************

- Ê, đang nghĩ gì mà trầm tư vậy ?

- A! Cuối cùng cũng đến, ngồi xuống đây tôi mới xử cậu. Ai cho cậu ăn nói lung tung với mama của tôi hả?

- Nói gì cơ? - Thảo ngây ngô hỏi.

- Lại còn giả bộ, chuyện tôi và Q. Đông à mà ko phải , sao cậu dám bịa đặt chuyện tôi và Q. Đông hả. Nói nhanh!

Thảo mỉm cười tinh ranh.

- Thế ko đúng cậu và Q. Đông là một cặp sao?

- Cặp gì mà cặp. Cậu cũng nghĩ như vậy được à.

Thảo ghé sát tai Như thì thầm

- Tôi biết bà cậu coi Q. Đông đơn thuần là một người bạn tốt, nhưng mà tình cảm Q. Đông dành cho cậu ko đơn giản đâu?

- Ko đơn giản là thế nào?- Như tròn mắt.

- Có thế cũng ko hiểu. Này nhé.... Thôi Q. Đông đến rồi kìa. 

Cái Thảo định chạy đi liền quay đầu lại

- Mà lạ nhỉ, hôm nay hai người giận nhau hay sao mà ko đi cùng nhau vậy!

- Hừ, lắm chuyện!

Vẫn cái mặt te tởn thường ngày, Q. Đông tiến lại gần Như.

- Sao hôm nay đi sớm vậy Tiểu...

- Hừ....

- Tiểu Như. Hề... hề..

Trời ạ, cứ cái đà này thì Như đứt dây thần kinh não mất thôi.

- Ui, tình củm wá.

- Sướng nhá Như. - Cả lớp xì xào bàn tán.

- Im ngay! - Như hét lên. - Ủa ủa ( định quay sang xử cho tên Q. Đông một trận thì hắn chạy biến từ lúc nào)

- Lêu lêu, tui đây nè!

- Đứng lại, tên tôi là Tuyết Như, ai cho cậu thay đổi hả.- Như vội vàng đuổi theo hắn.

*********************

Như:

Bực mình quá đi mất. Tên mình hay thế mà cái gã đó cứ gọi mình lung tùng phèo hết cả lên, hết tiểu công chúa lại đến tiểu Như, ko biết sau này gã còn gọi mình băng gì nữa đây, nghe mà sởn hết cả gai ốc. Thây kệ, từ nay hắn muốn gọi mình bằng gì chả thèm quan tâm nữa, gọi chán thì thôi.Nói nhiều mệt xác. Nghĩ thế tôi lăn đùng ra ngủ chẳng biết trời đất gì nữa.

- Ê, Tiểu Như.

- Gì.

- Ê. Tiểu Như. - Vừa nói Q. Đông vừa đưa tay lên trán Như.

- Kì vậy?

- Ấm đầu à.

- Ko.

- Hay vừa ở trại ra, chưa uống thuốc à.

- Này nhá, từ nay cậu đừng có mà tìm cách chọc ngoáy tôi. Stop mọi chuyện, tôi ko thèm đấu khẩu với cậu nữa. 

Nói xong Như cúi xuống đọc lại bài để mặc cho hắn mắt chữ A mồm chữ O, ngẩn tò te giữa lớp.Một lúc sau hắn mỉm cười.x6:

- Ừ, đình chiến với bà để mà lo học nữa chứ.

Nhưng rồi đâu lại vào đấy, hình như ko cãi nhau với Q. Đông một ngày là Như thấy ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy.Chuyện cãi nhau giữa Như và Q. Đông xảy ra như cơm bữa thế mà cái tin đồn chúng là một cặp vẫn cứ hiên ngang truyền bá khắp trường mà ko bị dập tắt ( có điên ko chứ). Và Q. Đông vẫn gọi Như bằng cái tên sởn da gà: Tiểu Như.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chả mấy chốc đã hết năm . Lớp 12 A1 lại lao vào ôn thi đại học, chẳng còn nghĩ đến chuyện đi chơi( mà cũng chẳng còn thời gian) hay nghỉ ngơi gì nữa. Nhưng một điều làm Như cảm thấy phấn trấn hẳn là mật độ cãi nhau của Như và Q. Đông giảm đáng kể, vui quá. Nhưng Như cảm thấy Đông dạo này là lạ thế nào ấy định hỏi nhưng lại ngại và rồi cũng bận ôn thi nên Như quên bẳng đi. Vả lại Như và Đông đều chọn cùng trường để thi, còn nhiều thời gian mà.

- Như nè, nếu sau này tớ và cậu ko có cơ hội gặp nhau nữa thì cậu nghĩ sao?

- Là sao cơ?- Như tròn mắt hỏi

- Là... tớ ... tớ phải theo mẹ.... ra nước ngoài đoàn tụ với ba.... Như ... có muốn mình đi ko?

- Hả?

- À mà thôi, ngày mai tớ bay rồi, cậu ko cần ra tiễn đâu.

Nói xong Q. Đông chạy vù đi. 

Như lặng người, cậu ấy nói gì thế nhỉ, ra nước ngoài đoàn tụ với ba. À phải rồi, ba cậu ấy lăn lộn ở nước ngoài bao nhiêu năm nay, xa gia đình. Chắc bây giờ thành công nên đón vợ con sang đoàn tụ. Nhưng trong lòng Như vẫn có chút hụt hẫng, phải chia tay thằng bạn chí cốt ko buồn sao được.

Cách đó ko xa

-Trong lòng cậu ấy ko có mày, ko có mày, biết ko.- tiếng hét trong nước mắt của ai đó vang lên.

Từ từ, Q. Đông dần quỳ xuống : Sao mình lại khóc thế này. Mình trở nên yếu đuối từ khi nào vậy. Ko được trông thấy cậu ấy hằng ngày thì có sao. 

- Ko được khóc! Ko được khóc - Q. Đông lại hét lên

Nhưng sao nước mắt cứ trào ra ko giữ lại được.

Ngày thi đã đến gần, mẹ Như đã chuẩn bị xong mọi thứ để cùng đi lên thành phố với Như nhưng cái bệnh tim quỷ quái của mẹ lại tái phát nên Như đành đi một mình, vả lại cũng có cái Thảo đi cùng nên Như cũng cảm thấy an tâm phần nào.Nhưng thỉnh thoảng trong lòng Như dâng lên một cảm giác rất lạ mà Như ko thể diển tả nỗi ...


Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
8