Duck hunt
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
21:02 02/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện kiếm hiệp: Anh hùng vô lệ fulḷ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9236
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39
.

“Lão nhân giao cho ngươi thanh “Lệ Ngân” cũng có chút quan hệ tới cái hòm của ta”. Hắc y nhân điềm đạm thốt:

“Cho nên cho đến bây giờ ngươi còn chưa chết”.

“Lẽ nào ngươi vốn muốn giết ta ?” Tiểu Cao hỏi:

“Ngươi tại sao lại không giết ?”.

“Bởi vì ta muốn lưu ngươi ở lại đây”. Hắc y nhân đáp:

“Ta muốn ngươi kế thừa võ công của ta, kế thừa cái hòm của ta, kế thừa tất cả những gì mà ta có”.

Chuyện y nói là một hạnh vận mà người ta cả nằm mộng cũng không mộng tưởng nỗi.

-- Tài phú địch quốc, vũ khí cực kỳ huyền bí, vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ.

Một người trẻ tuổi tay trắng đột nhiên ôm hết tất cả những thứ đó, mệnh vận cả đời hắn bất chợt đã cải biến trong phút chốc.

Trong tâm của người trẻ tuổi đó có cảm giác ra sao ?

Tiểu Cao không ngờ cả một phản ứng cũng không có, giống như đang nghe người ta nói một chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến chàng.

Hắc y nhân lại nói:

- Điều kiện duy nhất của ta là ngươi trước khi luyện thành võ công của ta, tuyệt không thể rời khỏi nơi này một bước.

Điều kiện đó tịnh không quá hà khắc, hơn nữa hợp lý phi thường.

“Chỉ tiếc ngươi đã quên hỏi một chuyện”. Tiểu Cao thốt:

“Ngươi quên hỏi coi ta có chịu ở lại đây không ?”.

Vấn đề đó kỳ thật bất tất phải nói tới, điều kiện như vậy chỉ có kẻ điên khùng khờ dại mới cự tuyệt.

Tiểu Cao không phải là kẻ điên, cũng không phải là người khờ, hắc y nhân lại vẫn hỏi chàng câu đó:

- Ngươi có chịu không ?

“Ta không chịu”. Tiểu Cao trả lời không chút do dự:

“Ta cũng không nguyện ý”.

Tròng mắt của hắc y nhân đột nhiên có biến, từ tròng mắt của một người bình thường biến thành một mũi kim châm, một mũi kiếm, một vòi châm của ong mật, đâm thẳng vào mắt Tiểu Cao.

Đôi mắt Tiểu Cao lại không chớp tới một cái, lại qua một hồi rất lâu, hắc y nhân mới hỏi chàng:

- Ngươi vì sao lại không chịu ?

“Kỳ thật cũng không tại sao hết !” Tiểu Cao đáp:

“Có lẽ chỉ bất quá vì nơi đây quá ngột ngạt, còn ta lại luôn luôn quen ngày tháng tự do tự tại”.

Chàng ngưng thị nhìn con người thần bí đáng sợ đó, điềm đạm thốt:

- Có lẽ chỉ bất quá vì ta không muốn thành một người như ngươi.

- Ngươi biết ta là người ra sao ?

“Ta không biết”. Tiểu Cao đáp:

“Nhưng ta cảm thấy con người của ngươi chừng như luôn luôn sống trong bóng tối, không cần biết ngươi xuất hiện dưới diện mục nào, chừng như đều chỉ xuất hiện trong bóng tối”.

Chàng thở dài:

- Ngươi tuy có tài phú địch quốc, võ công thiên hạ vô song, nhưng có lúc ta lại cảm thấy ngày tháng của ngươi vẫn không khoan khoái bằng ta, có lúc ta thậm chí còn cảm thấy tội nghiệp ngươi.

Hắc y nhân nhìn chàng, hàn quang trong tròng mắt đột nhiên phân tán, tản thành một màn ánh sáng mông mông lung lung, tản thành một phiến hư hư vô vô.

“Mỗi một người đều có quyền chọn lựa phương thức sinh hoạt cho mình, ta cũng có quyền chọn lựa của ta”. Tiểu Cao nói:

“Ta muốn sống dưới ánh mặt trời, cho dù ta phải giết người, ta cũng đường đường chính chính đến khiêu chiến với người ta, cùng người ta tranh đấu một trận thắng bại công công bình bình”.

Hắc y nhân chợt cười lạnh:

- Ngươi nghĩ Tư Mã Siêu Quần thật có thể cùng ngươi quyết đấu công bình ?

- Ta quang minh chính đại khiêu chiến với y, lấy một chọi một, sao lại không công bình ?

“Hiện tại ngươi đương nhiên không hiểu”. Hắc y nhân lại thở dài một hơi:

Đợi đến khi ngươi hiểu, chỉ sợ đã quá trễ”.

“Không cần biết ra sao, ta vẫn muốn đi”. Tiểu Cao nói:

Hiện tại bao tử của ta đã đói muốn chết, ta chỉ hy vọng ngươi lưu ta lại ăn một chầu ngon lành, sau đó để ta đi”.

Chàng lại lộ vẻ cao hứng:

- Ta thấy ngươi không phải là người nhỏ mọn, yêu cầu của ta đại khái cũng không thể coi là quá đáng.

“Quả thật không thể coi là quá đáng”. Hắc y nhân lạnh lùng thốt:

“Chỉ tiếc ngươi cũng đã quên hỏi ta một chuyện”.

- Chuyện gì ?

- Người đến địa phương này, chưa bao giờ có một ai có thể sống sót đi ra.

Tiểu Cao không ngờ vẫn còn cười được:

“Ta tin lời ngươi nói, may là mỗi một chuyện đều có ngoại lệ”. Nụ cười của chàng không ngờ còn rất khoan khoái:

“Ta tin rằng ngươi nhất định vì ta mà phá lệ một lần”.

- Ta tại sao lại phải vì ngươi mà phá lệ ?

- Bởi vì bọn ta là bằng hữu, không phải là cừu địch, ta cũng chưa từng đắc tội với ngươi.

“Ngươi lầm rồi”. Hắc y nhân thốt:

“Ngươi không phải là bằng hữu của ta, cũng không xứng làm bằng hữu của ta”.

Trong mắt của y đột nhiên lại lộ xuất một ánh sáng rất kỳ quặc:

- Nếu quả ta chịu vì ngươi mà phá lệ một lần, chỉ bất quá là vì một nguyên nhân.

- Nguyên nhân gì ?

“Vì ngươi tội nghiệp ta”. Hắc y nhân đáp.

Ánh sáng trong mắt y bỗng phảng phất lại biến thành một ý tứ chế nhạo đắng cay:

- Trên thế giới này chỉ có người hận ta, sợ ta, lại chưa từng có ai tội nghiệp ta, chỉ vì một điểm đó, ta cho ngươi một lần cơ hội.

- Cơ hội gì ?

Hắc y nhân đứng dậy, từ trên đại án tùy tiện cầm lấy hai bình thủy tinh, muốn Tiểu Cao chọn một bình mà uống.

“Tại sao muốn ta chọn ?” Tiểu Cao hỏi:

“Hai bình rượu chừng như hoàn toàn như nhau, cả bình cũng giống nhau”.

- Chỉ có một điểm khác biệt.

- Điểm gì ?

“Trong hai bình rượu, có một bình là độc tửu”. Hắc y nhân đáp:

“Xuyên trường đoạt mệnh độc tửu”.

Kỳ thật hai bình rượu đó còn có một điểm không giống nhau, có một bình khác với bình kia một điểm.

Bởi vì bình rượu đó hắc y nhân đã rót ra một chút, hơn nữa đã uống một chén hồi nãy.

Hiện tại y vẫn còn sống.

Một điểm đó đáng lẽ Tiểu Cao nên nhìn ra, nhưng chàng lại chọn cái bình còn lại.

Hắc y nhân lạnh lùng nhìn chàng, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi đã chọn ?

- Ta đã chọn, hơn nữa tuyệt đối không sửa đổi chủ ý.

- Ngươi có nhìn thấy ta hồi nãy uống một chén không ?

- Ta đã thấy.

- Ngươi có biết ta uống bình nào không ?

- Ta biết.

- Ngươi tại sao không chọn cái bình ta đã uống ?

“Bởi vì ta còn chưa muốn chết.” Tiểu Cao mỉm cười, cười càng khoan khoái:

“Ngươi biết ta không phải là người mù, cũng không thể coi là quá ngu, nhất định có thể nhìn ra trong hai bình rượu đó có một bình ngươi đã uống qua, nhưng ngươi vẫn muốn ta chọn, bởi vì đại đa số người dưới tình huống đó đều chọn cái bình ngươi uống hồi nãy”.

Đó là sự thật.

“May là ta không phải như đại đa số, ngươi cũng không thể coi ta giống như những người đó”. Tiểu Cao thốt:

“Trong bình rượu ngươi uống qua nếu quả thật có độc, ngươi không thể dùng phương pháp đó thử ta”.

Chàng nói:

- Ngươi muốn đối phó ta, đương nhiên phải dùng phương pháp khốn khó một chút.

Sự chọn lựa đó thật không dễ dàng gì.

Có những người cho dù có trí tuệ, có thể nghĩ ra độc tửu rất có thể nằm trong cái bình hồi nãy hắc y nhân có uống qua, cũng vị tất có đảm khí chọn cái bình còn lại.

“Độc tửu là của ngươi, ngươi đương nhiên có giải dược, cho dù có uống mười tám bình cũng không thành vấn đề, nhưng ta uống vào lại không được”. Tiểu Cao nói:

“Cho nên ta chỉ còn nước chọn cái bình này”.

Hắc y nhân dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn Tiểu Cao, dùng một thanh âm rất kỳ quái hỏi chàng:

- Nếu quả ngươi chọn sai ?

- Vậy thì ta cũng chỉ còn nước chết chắc.

Nói xong câu đó, Tiểu Cao cầm cái bình chàng chọn uống ực xuống.

Sau đó người chàng cũng ngã xuống.

Hai mươi lăm tháng giêng.

Trường An.

Cao Tiệm Phi tịnh không chết.

Phán đoán của chàng hoàn toàn chính xác, đảm khí của chàng cũng đủ lớn, cho nên chàng còn chưa chết.

Hối tiếc duy nhất là chàng hoàn toàn không biết mình đã rời khỏi nơi đó bằng cách nào, cũng không biết hang động kỳ bí đó thật ra là ở đâu.

Sau khi uống xong bình rượu đó, chàng lập tức hôn mê ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, sau đó chàng phát hiện mình đã về đến tiểu khách sạn rẻ tiền đó, đang ngủ trên một cái giường gỗ trong một căn phòng nhỏ.

Chàng làm sao mà về đến đây ? Về đến từ hồi nào ? Chàng không biết chút nào.

Người khác cũng không biết.

Không có ai biết hai ngày nay chàng đã đi đâu, cũng không có ai quan tâm chàng đã đi đâu.

May là còn có một vật có thể chứng minh chuyện chàng đã trải qua trong hai ngày rồi tịnh không phải là ác mộng.

-- Một cái hòm, một cái hòm da bò màu nâu sậm.

Lúc Tiểu Cao tỉnh dậy đã phát hiện cái hòm đó.

Cái hòm đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường, nhan sắc hình dạng đều hoàn toàn giống hệt cái chàng đã từng mở ra. Thậm chí có bao nhiêu ống khóa vàng cài trên hòm cũng giống hệt.

-- Nếu quả cái hòm đó thật là một vũ khí không tiền khoáng hậu độc nhất vô nhị, y sao lại có thể để lại cho ta ?

Tiểu Cao tuy không tin, lại vẫn không tránh khỏi có chút động tâm, lại nhịn không được muốn mở ra xem cho rõ.

May là chàng còn chưa quên bài học lần trước.

Nếu quả một người mỗi lần mở một cái hòm ra đều bị hôn mê té gục, thật là khó coi không thú vị gì.

Cho nên hòm vừa mở ra, người Tiểu Cao đã bay ra ngoài song cửa, gió lạnh gầm gừ thổi qua song cửa, ùa vào trong phòng, không cần biết là loại mê hương gì cũng phải bị lùa đi sạch sạch sẽ sẽ.

Lúc đó Tiểu Cao mới chầm chậm từ bên ngoài xoay một vòng, bước vào cửa phòng.

Nhìn thấy vật trong hòm, chàng không ngờ lại cảm thấy rất thất vọng.

Bởi vì trong hòm chỉ bất quá đựng châu bảo phỉ thúy và một sấp vàng lá.

Chỉ bất quá là châu bảo phỉ thúy và hoàng kim đủ để mua cả con đường, có thể khiến người ta đi liều mạng cho chàng.

Đó đã là chuyện của ba ngày trước.

Ba ngày qua mỗi lần chàng ra khỏi cửa tuy luôn luôn mang theo cái hòm, nhưng sinh hoạt của chàng vẫn không cải biến chút nào.

Chàng vẫn đang trú ngụ trong tiểu khách sạn rẻ tiền nhất, ăn mì củ cải trắng rẻ tiền nhất.

Chàng chừng như hoàn toàn không biết vật trong hòm có thể dùng để làm rất nhiều chuyện, chừng như cũng không biết mình đã biến thành một đại phú ông.

Bởi vì chàng căn bản không nghĩ tới, căn bản không muốn biết.

Đối với giá trị của kim tiền, chàng căn bản hoàn toàn không có quan niệm gì.

Chàng tuyệt không để sinh hoạt của mình vì bất cứ chuyện gì mà cải biến.

Nhưng vào ngày hai mươi lăm tháng giêng đó, sinh hoạt của chàng đã cải biến, cải biến một cách rất kỳ quái.

Ngày đó là một ngày không mây, sau khi ăn trong quán nhỏ, chàng lại chuẩn bị trở về nằm nghỉ.

Tư Mã Siêu Quần và Trác Đông Lai cho đến nay còn chưa có tin tức gì, cũng không biết thật ra chuẩn bị ngày nào giao thủ với chàng.

Nhưng chàng không vội vàng gì.

Hắc y nhân thần bí đó vô duyên vô cớ tặng cho chàng số vàng bạc khổng lồ như vậy cũng bặt vô âm tín.

Chàng lúc nào cũng chuẩn bị trả cái hòm đó lại cho y, cho nên mới mang nó bên mình, nhưng bọn họ sau này chỉ sợ vĩnh viễn vô phương tái kiến, cái hòm đó đã biến thành một gánh nặng phiền lụy cho chàng.

Nhưng Tiểu Cao cũng không vì vậy mà phiền não.

Trên thế giới này chừng như không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của chàng ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1