Ring ring
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:46 03/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện kiếm hiệp: Anh hùng vô lệ fulḷ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9248
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39
.

Thân người chàng chợt uốn khúc cong vòng lại, từ một bộ vì mà bất cứ một ai cũng không tưởng nỗi, uốn cong theo phương hướng mà bất cứ một ai cũng không tưởng nỗi.

Hai cô gái đè vai và ôm mặt chàng chỉ cảm thấy tay hụt hẫng, người bị họ án giữ đã biến mất, lúc quay đầu lại mới phát hiện chàng đã trốn đằng sau một Phật tượng bằng vàng ròng ở xa xa.

“Các người ngàn vạn lần không nên qua đây”. Tiểu Cao nói lớn:

“Con người của ta tịnh không phải là người tốt, các người nếu quả dám qua đây, ta thật cũng không khách khí nữa”.

Chàng quả thật có chút lo sợ đám con gái đó, nhưng bọn họ nếu quả thật sự đi qua, chàng cũng không thể cảm thấy quá khó xử, cũng không thể bị hù chết.

Chỉ tiếc bọn họ đều không đi qua, cả một người cũng không qua.

Bởi vì lúc đó, chủ nhân của địa phương này đã xuất hiện.

Một người gầy gò anh tuấn, thân người cao cao, tùy tùy tiện tiện vận một tấm trường bào lụa đen tuyền như màu tóc, thả tóc dài đen nhánh tùy tùy tiện tiện tản bay trên vai.

Y tuy ăn mặc tùy tùy tiện tiện, nhưng con người y xem ra lại giống như đế vương.

Đặc biệt là khuôn mặt y.

Khuôn mặt vóc dáng cực kỳ phân minh, đường nét cực kỳ rõ rệt.

Sắc mặt y trắng nhợt, hoàn toàn không có một chút huyết sắc, giống như dùng một khối đá trắng như tuyết gọt dũa thành, mang theo một thứ lãnh đạm cao quý vô phương hình dung.

Nhìn thấy người đó, đám con gái lập tức đều khoanh tay cúi chào, Tiểu Cao lập tức nói lớn:

- Ta biết ngươi nhất định là chủ nhân nơi này.

- Đúng.

- Ta không nhận ra ngươi, ngươi cũng không biết ta, ngươi đem ta vào đây làm gì ?

- Ta cũng không biết.

“Ngươi cũng không biết ?” Tiểu Cao la lên:

“Ngươi sao lại không biết được ?”.

- Bởi vì ta căn bản không muốn ngươi đến, là ngươi tự mình muốn theo ta đến.

Tiểu Cao ngây người, ngây người cả nửa ngày mới mở miệng:

- Là ta tự muốn đi theo ngươi ? Lẽ nào ngươi là người khiêng cái hòm ?

- Đúng.

Tiểu Cao ôm đầu, chừng nhiên sắp hôn mê bất tỉnh.

Một người dung mạo bình phàm mặc áo vải bố không ngờ đột nhiên lại biến thành một vị đế vương như một kỳ tích.

Chuyện đó vốn chỉ có trong thần thoại mới có thể xảy ra, Tiểu Cao lại khơi khơi vô ý đụng phải.

“Ngươi thật ra là ai ?” Tiểu Cao từ sau lưng Phật tượng bước ra:

“Là một thích khách không lộ nguồn gốc, khiêng hòm lưu lãng thiên nhai ? Hay là một ẩn sĩ xa lánh hồng trần vui thú như vương hầu ?”.

Tiểu Cao hỏi y:

- Hai thứ người đó hoàn toàn bất đồng, thật ra thứ nào mới là chân diện mục của ngươi ?

“Còn ngươi ? Ngươi thật ra là ai ?” Y hỏi ngược lại Tiểu Cao:

“Là một thiếu niên nhiệt huyết đối với mỗi một sự kiện trên thế gian đều cảm thấy hiếu kỳ ? Hay là một kiếm khách vô tình coi mạng người như cỏ rác ?”.

“Ta là người học kiếm, một người nếu quả muốn học kiếm, cũng nên hiến thân vì kiếm, có chết cũng không ân hận”. Tiểu Cao lại hỏi y:

“Còn ngươi ? Ngươi giết người vì cái gì ? Vì tiền tài ? Hay là vì lúc ngươi giết người cảm giác rất khoái trá ?”.

Tiểu Cao ngưng thị nhìn y:

- Một người lúc biết mình có thể làm chủ sinh tử của người ta, có phải cảm thấy rất khoái trá ?

Hắc bào nhân chợt quay mình đi đến trước đại án, rót một chén rượu từ một bình thủy tinh, chầm chậm uống cạn.

Sau đó y mới hững hờ đáp:

- Đối với ta mà nói, đó đã không còn là chuyện khoái trá, chỉ tiếc ta cũng giống như đại đa số người trên thế giới, cũng đi làm những chuyện mà mình vốn không muốn làm.

- Lần này ngươi tại sao lại giết Dương Kiên ?

- Vì Châu Mãnh, bởi vì ta thiếu hắn một mạng.

- Mạng ai ?

- Ta.

- Châu Mãnh đã từng cứu ngươi ?

“Mỗi một người đều khó tránh khỏi lúc có nguy hiểm khốn nạn, ta cũng không ngoại lệ”. Hắc y nhân điềm đạm đáp:

“Tương lai ngươi cũng có thể gặp mấy lúc đó, nhưng ngươi vĩnh viễn vô phương dự liệu là lúc đó ai sẽ cứu ngươi, chính như hiện tại ngươi cũng không biết tương lai có bao nhiêu người phải chết trong tay ngươi vậy”.

“Không phải là chết trong tay ta, mà là chết dưới kiếm của ta”. Tiểu Cao thốt:

“Người chết dưới kiếm của ta đều đã đem tính mệnh hiến thân cho kiếm, giống như ta, nếu quả ta có chết dưới kiếm của bọn họ, ta chết cũng không oán hận”.

Hắc y nhân đột nhiên lấy một thanh trường kiếm hình dạng cổ quái treo trên vách xuống, lạnh lùng nhìn Tiểu Cao:

- Nếu quả hiện tại ta dùng thanh kiếm này giết ngươi ?

“Vậy thì ta cảm thấy rất tiếc nuối”. Tiểu Cao đáp:

“Bởi vì hiện tại cả chuyện ngươi là ai mà ta cũng không biết”.

- Ngươi biết đã đủ quá rồi, đã đủ để khiến cho ta giết ngươi.

- Ồ ?

- Ngươi đã biết là ta giết Dương Kiên, đã len lén nhìn cái hòm của ta.

“Nhưng ta không nhìn thấy gì cả”. Tiểu Cao đáp:

“Ta cũng nghĩ không ra sao nó có thể là vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ ?”.

- Ngươi muốn biết ?

- Muốn phi thường.

Hắc y nhân chợt bạt kiếm, kiếm khí lạnh buốt âm trầm lập tức ép bức vào mi mắt, kiếm quang lóe chớp một màu bích lục.

“Thanh kiếm này tên là Lục Liễu, là di vật của Ba Sơn Cố đạo nhân”. Hắc y nhân vuốt nhẹ lưỡi kiếm:

“Cố đạo nhân năm xưa bằng vào bảy bảy bốn mươi chín chiêu Hồi Phong Vũ Liễu Kiếm tung hoành thiên hạ, kiếm khách thành danh chết dưới thanh kiếm này cũng không biết có bao nhiêu mà kể”.

Y đặt trường kiếm xuống, rút một cây Tuyên Hoa Đại Phủ treo gần đó.

“Đây là búa Hoàng Sơn ẩn hiệp Vũ Lăng dùng năm xưa”. Y nói:

“Chiêu thức ông ta dùng tuy chỉ có mười một chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều là sát thủ cực kỳ bá đạo, nghe nói trong giang hồ đương thời chưa từng có ai có thể vượt qua bảy chiêu dưới tay ông ta”.

Bên cạnh Tuyên Hoa Phủ là một vũ khí giống thương, lại không phải là thương, bởi vì gắn trên đầu thương lại không phải là mũi thương, là một mũi liêm đao, còn dùng một sợi xích sắt quấn giữ.

“Thiết Liên Phi Liêm giết người như phạt cỏ”. Hắc y nhân thốt:

“Kiện vũ khí này nghe nói đến từ Đông Doanh, chiêu thức quỷ bí chưa từng thấy”.

Y lại chỉ một đôi Phán Quan Bút trên giá, một đôi Nga My Thích, một vòng Khóa Hổ Lam, một thanh Ngô Câu Kiếm, một ngọn Câu Liêm Thương, một mũi Thất Tinh Tiên, một thanh loan đao Ba Tư, và một cây gậy tre bạch lạp:

- Những thứ vũ khí này năm xưa cũng đều thuộc về những cao thủ tuyệt đỉnh đương đại, mỗi một thứ vũ khí đều có chiêu thức độc đặc của nó, mỗi một thứ vũ khí đều không biết đã siêu độ anh hồn của bao nhiêu võ lâm cao thủ.

Tiểu Cao nhịn không được phải nói:

- Cái ta hỏi là cái hòm của ngươi, không phải là những thứ vũ khí đó.

Hắc y nhân hững hờ thốt:

- Nhưng cái hòm của ta là tinh hoa của những thứ vũ khí đó.

“Ta không hiểu”. Tiểu Cao hỏi y:

“Một cái hòm làm sao có thể là tinh hoa của mười ba thứ vũ khí đó ? Ta thấy trong hòm chỉ bất quá có vài cục sắt, vài ống sắt và tấm sắt rời rạc thôi”.

“Ảo bí trong đó, ngươi đương nhiên không thể nhìn ra”. Hắc y nhân nói:

“Nhưng ngươi cũng nên biết, tất cả mọi vũ khí trên thế gian vốn đều chỉ bất quá là những khối sắt rời rạc, nhất định phải ráp lại mới có thể trở thành một thứ vũ khí”.

Y lại giải thích:

- Cho dù là một thanh đao, cũng cần phải có thân đao, lưỡi đao, cán đao, vòng đao, vỏ đao, cũng phải dùng năm thứ khác nhau ráp lại thành một mới có thể thành một thanh đao.

Tiểu Cao chừng như đã hiểu chút ít:

- Ý tứ của ngươi có phải muốn nói, ngươi có thể dùng những khối sắt trong cái hòm đó ráp lại thành một thứ vũ khí ?

- Không phải là một thứ vũ khí, là mười ba thứ vũ khí, mười ba thứ vũ khí khác nhau.

Tiểu Cao ngẩn người.

“Dùng mười ba phương pháp khác biệt, ráp thành mười ba thứ vũ khí hình thức khác biệt, nhưng mỗi một hình thức đều khác biệt với vũ khí thường thấy, bởi vì mỗi mộ t hình thức ít ra đều có công dụng của ba thứ vũ khí”. Hắc y nhân nói:

“Những chiêu thức biến hóa tinh hoa của những vũ khí đó đều hoàn toàn nằm trong cái hòm của ta”.

Y hỏi Tiểu Cao:

- Hiện tại ngươi chắc đã minh bạch rồi chứ ?

Tiểu Cao đã hoàn toàn ngây ngốc.

Hiện tại chàng tuy đã minh bạch Dương Kiên và bọn Vân Mãn Thiên bảy người vì sao nhìn giống như đồng thời chết dưới ba bốn thứ vũ khí khác nhau, người xuất thủ lại chỉ có một người.

Điểm đó tuy Tiểu Cao đã hiểu, lại vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.

Nếu quả không tận mắt nhìn thấy, có ai có thể tin trên thế gian có một thứ vũ khí cấu tạo tinh xảo tinh xác tinh mật như vậy tồn tại ?

Nhưng Tiểu Cao không thể không tin.

Cho nên chàng nhịn không được thở dài:

- Người có thể chế tạo ra một kiện vũ khí như vậy, nhất định là một thiên tài vĩ đại.

- Phải.

Trên khuôn mặt lãnh đạm tôn quý của hắc y nhân đột nhiên lộ xuất một biểu tình rất kỳ quái, giống như một tín đồ trung thành nhất đột nhiên đề cập tới thần thánh mà hắn sùng tín nhất.

“Không ai có thể so sánh với y”. Hắc y nhân thốt:

“Kiếm thuật của y, trí tuệ của y, tấm lòng của y, và phương pháp luyện sắt luyện kiếm của y, đều không có ai có thể so bì được”.

- Y là ai ?

- Y là người đã chế tạo ra “Lệ Ngân” của ngươi.

Tiểu Cao lại ngây người.

Chàng đột nhiên có một cảm giác rất kỳ diệu, cảm thấy giữa chàng và hắc y nhân thần bí đó phảng phất có những quan hệ cực kỳ vi diệu.

Thứ cảm giác đó khiến cho chàng vừa kinh ngạc, vừa hưng phấn, lại sợ hãi.

Chàng còn muốn biết rất nhiều chuyện, chuyện có liên quan đến cái hòm, đến thanh kiếm này, và đến người đó, chàng đều muốn biết, nhưng hắc y nhân lại chừng như không muốn để chàng biết quá nhiều, đã cải biến đề tài:

- Cái hòm đó cố nhiên là vũ khí kiệt xuất không tiền khoáng hậu, muốn sử dụng nó cũng không dễ gì. Nếu quả có một người kiệt xuất sử dụng nó, cũng không thể phát huy uy lực của nó.

Y tịnh không phải là đang khoe khoang về mình, cũng không có ý tự phụ, chỉ bất quá là thuật lại một sự thật:

- Người đó không những phải tinh thông cả chiêu thức biến hóa của mười ba thứ vũ khí đó, đối với cấu tạo của mỗi một kiện vũ khí đều phải hiểu thấu cực kỳ rõ ràng, hơn nữa còn phải có một đôi tay cực kỳ linh xảo mới có thể trong một thời gian ngắn đem mấy khối sắt trong hòm ráp lại.

Hắc y nhân lại nói:

- Ngoài ra, y còn phải có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, phản ứng cực kỳ linh mẫn, và phán đoán cực kỳ chính xác.

- Sao vậy ?

“Bởi vì đối thủ bất đồng, vũ khí và chiêu thức phải dùng cũng bất đồng, cho nên mình nhất định phải trong một thời gian ngắn nhất phán đoán ra phải dùng vũ khí hình thức nào mới có thể chế ngực được đối thủ của mình”. Hắc y nhân đáp:

“Khi đối phương còn chưa xuất thủ, mình phải tính đúng nên dùng vật gì ráp thành vũ khí gì, hơn nữa còn phải hoàn thành trước khi đối phương xuất hiện, chỉ cần chậm một nhịp, có thể chết dưới tay của đối phương rồi”.

Tiểu Cao cười khổ:

- Xem ra đó thật sự không phải là chuyện dễ, người như vậy tìm khắp thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không ra bao nhiêu người.

Hắc y nhân tĩnh lặng nhìn chàng, qua một hồi rất lâu mới lạnh lùng nói:

- Muốn mở cái hòm của ta ra cũng không phải dễ, nhưng ngươi lại đã mở được.

Tay ngươi đã đủ linh xảo rồi.

- Hình như vậy.

- Võ công của ngươi cũng rất có căn cơ, hơn nữa hình như còn luyện qua Du Già thuật truyền từ Thiên Trúc Mật Tông, trên Thánh Mẫu Thủy Cao Phong.

- Hình như vậy ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
13