Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:47 03/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện kiếm hiệp: Anh hùng vô lệ fulḷ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9270
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39
.

Tạm dịch:

“Kiếm khí mờ mịt, nước chảy cuồn cuộn; Anh hùng không còn nước mắt, đã hóa thành bích huyết ”.

Cao Tiệm Phi chừng như lại ngủ, lúc chàng đang muốn tháo bao rút kiếm, đột nhiên lại chợp mắt, hơn nữa lại phiêu phưởng trong mộng bay lên.

Kỳ thật chàng căn bản không phân rõ thật ra là mộng hay là thật ? Một người bị người khác dùng thủ pháp vừa nhẹ nhàng vừa vi diệu phẩy qua thụy huyệt, thông thường đều biến thành bộ dạng như vậy.

Lúc chàng tỉnh dậy, nghe có người đang hát nhỏ, trong giọng ca lí nhí phảng phất cũng mang theo kiếm khí mịt mù, và một nỗi buồn thảm thê lương khôn tả.

“Lãng tử tam xướng, chỉ xướng anh hùng; Lãng tử vô căn, anh hùng vô lệ”.

Tạm dịch:

“Lãng tử hát đi hát lại, chỉ hát anh hùng; Lãng tử không có cội nguồn, anh hùng không còn nước mắt ”.

Tiếng hát đột ngột bị cắt đứt, người ca chầm chậm quay mình, một khuôn mặt vàng khè, một đôi mắt mệt mỏi, một bộ y phục xám xịt mộc mạc.

Một người bình phàm trầm mặc, trong tay khiêng một cái hòm bình phàm cũ kỷ.

“Tiêu Lệ Huyết !”.

Ngọn lửa nóng của rượu lạnh rạo rực trong huyết mạch tâm tạng của Tư Mã Siêu Quần, tâm của y lại vẫn không vì vậy mà tỏa nhiệt.

- Y là ai ? Ngươi có bao giờ gặp y chưa ?

“Ta chưa gặp. Ai ai cũng không nhìn thấy y”. Trác Đông Lai đáp:

“Cho dù có người nhìn thấy y, cũng không biết y là ai”.

Gió ào ào lạnh buốt, rất mạnh, cực lạnh.

Bởi vì bọn họ đang ở trên cao, trên tầng cao nhất của tháp Thất Cấp Phù Đồ.

“Là ngươi, lại là ngươi”. Tiểu Cao thất thần nhìn dáo dác:

“Ngươi thật ra là ai ? Tại sao bỗng đem ta đến một nơi quỷ quái như vầy ?”.

“Nơi này không thấy quỷ, nhưng nếu ta không đem ngươi đến nơi này, ta tất phải gặp một con quỷ”. Y điềm đạm đáp:

“Một con quỷ mới”.

- Con quỷ mới đó là ta ?

- Đại khái là vậy.

- Ngươi làm sao mà biết được ta nhất định chết ?

- Bởi vì kiếm của ngươi.

Trong đôi mắt vô thần mệt mỏi đó phảng phất đột nhiên có một điểm tinh quang, giống như một ngôi sao vĩnh hằng miền cực bắc, xa vời làm sao, thần bí làm sao, sáng chói làm sao.

- Quá khứ chôn vùi, danh kiếm năm xưa đã trầm lặn, thanh kiếm của ngươi đã là lợi khí vô song trong đương kim thiên hạ, gần năm trăm năm nay không có bất kỳ một thanh kiếm nào có thể xếp trên nó.

- Ồ ?

- Người chế tạo ra nó là một vị đại sư phụ hậu duệ của Âu Dã Tử, cũng là một vị đệ nhất kiếm khách đương thời, nhưng cả đời lão chưa bao giờ dùng qua thanh kiếm đó, thậm chí cũng không rút kiếm ra khỏi vỏ cho người ta xem.

- Tại sao vậy ?

- Bởi vì thanh kiếm đó quá hung, một khi rút ra khỏi vỏ, tất phải uống máu người.

Trên mặt y không có biểu tình gì, bởi vì trên mặt y còn có một lớp dược vật dịch dung vàng khè, nhưng trong ánh mắt y chợt lại lộ xuất một niềm bi thương khôn tả.

- Lúc thử kiếm đem ra khỏi lò, vị đại sư phụ đó đã nhìn thấy điềm hung trên kiếm, một thứ điềm hung không có cách nào giải tỏa, cho nên lão nhịn không được phải rơi lệ, rơi trên thanh kiếm đó hóa thành lệ ngân”.

“Lệ ngân trên lưỡi kiếm là do đó mà ra ?

- Phải.

Vị đại sư phụ đó đã nhìn ra hung sát của nó, tại sao không hủy diệt nó ?

“Bởi vì thanh kiếm đó chế tạo thật sự quá hoàn mỹ”. Y hỏi Tiểu Cao:

“Có ai có thể nhẫn tâm hạ thủ, đem tinh túy hóa thành từ tâm huyết cả đời mình mà hủy diệt ?”.

Y lại nói:

- Hà huống kiếm đã ra khỏi lò, đã thành thần khí, cho dù có thể hủy đi hình trạng của nó, cũng không hủy được cái Thần của nó, sớm muộn gì có một ngày điềm dự báo của lão cũng linh nghiệm.

Tiểu Cao không ngờ lại thấu hiểu ý tứ của y:

- Giữa đất trời vốn có những sự vật vĩnh viễn vô phương tiêu diệt.

“Cho nên hôm nay ngươi chỉ cần rút thanh kiếm đó ra, tất phải chết dưới thanh kiếm đó”. Người đó nói:

“Bởi vì ngươi hôm nay tuyệt đối không phải là đối thủ của Tư Mã Siêu Quần”.

Y ngưng thị nhìn Tiểu Cao:

- Hiện tại ngươi nên hiểu rõ, cho dù là quyết đấu công bình, cũng không phải hoàn toàn công bình.

- Ồ ?

“Một người đạt đến địa vị như vầy, sau lưng có những thế lực có thể đủ để chế tạo ra những sự tình khiến cho lực lượng của đối phương yếu ớt đi, khiến cho mình giành phần thắng”. Y nói:

“Thứ chuyện đó thông thường đều là thống khổ phi thường”.

Đó là sự thật, sự thật cực kỳ tàn khốc.

Hiện tại Tiểu Cao cũng vô phương phủ nhận, bởi vì hiện tại chàng đã hiểu rõ điểm đó, đã học một bài học thảm thống.

“Cho nên nếu quả ngươi thật sự muốn đối phó với Tư Mã Siêu Quần, phương pháp duy nhất là xuất kỳ bất ý đâm chết y”. Con người đó nói:

“Bởi vì ngươi căn bản không thể có cơ hội cùng y quyết đấu công bình”.

Tiểu Cao nắm chặt song quyền.

“Ngươi vì sao lại nói với ta những chuyện đó ?” Chàng hỏi người đó:

“Vì sao lại muốn cứu ta ?”.

- Bởi vì ta không giết ngươi, cho nên ta cũng không muốn để ngươi chết trong tay người khác.

- Ngươi đương nhiên cũng không muốn thanh kiếm của ta lọt vào tay người khác.

“Phải”. Câu trả lời của người đó rất khô khan.

Tiểu Cao lại hỏi y:

- Ngươi đã có một thứ vũ khí thiên hạ vô song, lẽ nào còn muốn thanh kiếm này ?

“Ta không muốn”. Người đó điềm đạm đáp:

“Nếu quả ta muốn, nó đã là của ta từ sớm”.

Một điểm đó Tiểu Cao cũng vô phương phủ nhận.

- Vậy ngươi tại sao lại quan tâm đến nó ? Lẽ nào giữa thanh kiếm này và ngươi cũng có một thứ quan hệ đặc biệt ?

Người đó chợt xuất thủ, nắm lấy cổ tay của Tiểu Cao.

Tiểu Cao lập tức toát mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới đều ướt mồ hôi lạnh.

Nhưng chàng biết mình nhất định đã đụng đến một vết thương trong tim người đó, một vết thương ở nơi sâu kín nhất trong tim y mà y không chịu để ai đề cập đến.

Một người kiên cường lãnh khốc như vậy, trong tâm sao cũng có một nơi yếu mềm như vậy ?

“Cái hòm của ngươi và kiếm của ta đều do cùng một người làm ra, giữa ngươi và ta có phải cũng có những quan hệ đặc biệt ?” Tiểu Cao lại hỏi:

“Những chuyện đó ngươi tại sao không chịu nói cho ta biết ?”.

Những chuyện đó đều là chuyện Tiểu Cao không hỏi không được, cho dù cổ tay có bị bóp nát cũng không thể không hỏi.

Chỉ tiếc chàng không được câu trả lời.

Người đó đã buông tay chàng, phòng mình ra ngoài tháp.

Ngoài tháp một màn trắng bạc, người đó và cái hòm của y đã như hoa tuyết tan biến trong màn trắng bạc đó.

Bầu trời dần dần tối tăm, Tiểu Cao đã đứng đó suy nghĩ rất lâu, lại còn rất nhiều chuyện chàng nghĩ không thông.

Bởi vì chàng căn bản vô phương tập trung tư tưởng.

Chàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tránh khỏi nghĩ đến nàng.

-- Nàng thật ra là ai ? Từ đâu tới ? Đã đi đâu ?

-- Người muốn truy sát nàng là những ai ? Nàng tìm đến chàng, có phải là do Tư Mã Siêu Quần muốn nàng làm như vậy ? Muốn chàng vì nàng mà điên đảo thần hồn ?

-- Nàng đột nhiên bỏ đi, có phải cũng là do Tư Mã Siêu Quần muốn nàng đi ?

Muốn để cho chàng thống khổ, thương tâm, tuyệt vọng ?

Không cần biết ra sao, Tiểu Cao quyết tâm phải tìm ra nàng, hỏi cho rõ ràng.

Nhưng chàng làm sao mà tìm ra.

Chàng căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu mà tìm.

Một thiếu niên mới đi lại trên giang hồ, không có kinh nghiệm, không có bằng hữu, cũng không có ai trợ giúp chàng, chàng có thể làm gì ?

Ngoại trừ dùng kiếm giết người ra, chàng còn có thể làm gì ?

Chàng có thể giết ai ? Nên đi giết ai ?

Ai có thể nói cho chàng biết ?

Bầu trời càng ảm đạm tăm tối, tiếng chuông đêm đã vang vọng, trong làn khói bốc lên từ hậu viện phảng phất mùi cơm trắng thơm tho, một đám tăng nhân mang giày đinh đang quay về dùng bữa.

Giày đinh đạp vỡ băng tuyết, Tiểu Cao đột nhiên nhớ tới Châu Mãnh.

Châu Mãnh ở Lạc Dương.

Anh Hùng Vô Lệ - Hồi 8 : Hùng Sư Đường Trong Hẻm Đồng Đà

Mùng sáu tháng hai.

Lạc Dương.

Lạc Dương là đất kiến đô của Đông Châu, Bắc Ngụy, Tây Tấn, Ngụy, Tùy, bảy triều Hậu Đường, bên phải ôm Hổ Lao, bên trái nắm Quan Trung, phía bắc vọng Yên Vân, phía nam kề Giang Nam, cung điện thành trì cực kỳ tráng lệ đẹp đẽ.

Giáp Mã Doanh nơi Tống Thái Tổ xuất thế, thời Hậu Đường xây Đông Đại Tự, Mật Phi Từ trong Lạc Thần Phú của Tào Thực, cố cư của Lão Tử trong hẻm Đồng Đà, Bạch Mã Tự từ Bạch Mã Tây Thiên Đà Kinh mà ra, cây cầu cổ xưa “Thiên Tân Kiều hạ dương xuân thủy”, cho đến nay vẫn còn đó.

Nhưng chí của Cao Tiệm Phi lại không còn.

Tiểu Cao tịnh không phải đến đây vì những danh thắng cổ tích đó, chàng chỉ muốn tìm một chỗ, một người.

Chàng muốn tìm Hùng Sư Đường, Hùng Sư Đường của Châu Mãnh.

Chàng đã tìm ra.

Tổng đà Hùng Sư Đường trong hẻm Đồng Đà, gần cố cư của Lão Tử trong truyền thuyết, cơ hồ chiếm cứ cả con hẻm.

Tiểu Cao rất mau chóng tìm ra.

Trong tưởng tượng của chàng, Hùng Sư Đường nhất định là một tòa kiến trúc khổng lồ kiên cố cổ xưa, tuy không rất hùng vĩ hoa lệ, nhưng lại nhất định rất rộng rãi thoáng mát, rất có khí thế, giống như con người của Châu Mãnh vậy.

Ý tưởng của chàng không sai, Hùng Sư Đường vốn quả thật là vậy, chỉ bất quá có điểm chàng không nghĩ đến, tòa trang viện rộng rãi kiên cố cổ xưa đó hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn bị thiêu rụi thành tro.

Ngoại trừ vài gian phòng phía sau ra, Hùng Sư Đường hùng cứ Lạc Dương bao năm nay không ngờ đã hoàn toàn bị hủy diệt trong ngọn lửa cuồng liệt.

Tâm Cao Tiệm Phi chìm đắm liền.

Gió lạnh như dao cắt, trong đống tro tàn ngẫu nhiên còn có vài mảnh tàn dư bị gió lạnh lùa bay quyện theo, cũng không biết là xà gỗ đã bị đốt thành than, hay là xương người tàn tạ.

Hùng Sư Đường đầy nghẹt tân khách và môn đệ năm xưa hiện tại không ngờ lại không thấy tới một bóng người.

Hẻm Đồng Đà đầy dẫy truyền thuyết cổ xưa và đương kim hào kiệt hùng phong ngày nào hiện tại chỉ còn lại một màu thống khổ thê lương.

Thương hải tang điền, chuyện đời biến hóa khó lường, nhưng thứ biến hóa như vầy cũng không tránh khỏi biến thành quá đột ngột, đáng sợ.

-- Chuyện gì đã xảy ra ? Phát sinh ra sao ?

-- Châu Mãnh chí khí ngất trời, kiêu hùng bất khuất, và đám hảo thủ dưới trướng thân kinh bách chiến đã đi đâu ?

Tiểu Cao chợt nghĩ đến Trác Đông Lai, nghĩ đến phương pháp hành sự của hắn, nghĩ đến sự âm trầm của hắn.

Mỗi một chuyện phát sinh vào ngày đó ở Hồng Hoa Tập hiện tại lại kéo màn xuất hiện lại trong óc chàng.

Chàng chợt hiểu Trác Đông Lai tại sao muốn phóng tha Châu Mãnh.

Châu Mãnh rời khỏi Lạc Dương, lực lượng phòng thủ của tổng đà Lạc Dương nhất định yếu đi, nếu quả phái người gấp rút đột tập, không còn nghi ngờ gì nữa, là cơ hội tốt nhất.

Thứ cơ hội đó Trác Đông Lai nhất định đã đợi từ rất lâu.

Lúc hắn nâng chén chúc phước kính rượu với Châu Mãnh, nhân mã đột tập nhất định đã lên đường.

Đây nhất định là kết quả đột tập lần này.

Lúc Châu Mãnh đang có cảm giác mình hoàn toàn đắc thắng, họ Châu đã bị đánh bại.

Lần này hắn thật sự bại quá thảm thương.

Tay chân Tiểu Cao lạnh buốt.

Chàng không thể tưởng tượng Châu Mãnh làm sao có thể chịu đựng thứ đả kích lớn lao như vầy, nhưng chàng tin rằng Châu Mãnh nhất định không bị đánh gục.

Một khi Châu Mãnh còn sống, nhất định không thể bị bất kỳ một ai đánh gục ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
9
XtGem Forum catalog