Polly po-cket
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
03:19 03/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện kiếm hiệp: Anh hùng vô lệ fulḷ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9251
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39
.

Trác Thanh lập tức phát hiện biến hóa trên biểu tình của chàng.

"Tôi nói là sự thật". Trác Thanh thốt:

"Lời nói thật thông thường đều không nghe lọt lỗ tai lắm".

Châu Mãnh không cười nữa, hét lớn hỏi:

- Vậy ta có phải nên thả ngươi về phù trợ Trác Đông Lai đến đối phó ta ?

"Vãn bối có nói qua, Châu Đường chủ muốn giết tôi dễ như trở bàn tay". Trác Thanh đáp:

"Chỉ bất quá Châu Đường chủ nếu thật sự muốn giết tôi, muốn tái kiến người đó chỉ sợ còn khó hơn cả lên trời".

Châu Mãnh biến sắc.

Hắn đương nhiên hiểu rõ "người đó" mà Trác Thanh nói đến là ai. Câu nói đó giống như một đường roi quật tới, nhất thời hắn hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào.

Trác Thanh đã vòng tay cúi đầu:

- Vãn bối cáo từ.

Gã không ngờ thật đã quay người bước đi, hơn nữa không sợ sau lưng có người chém một đau lên đầu hắn chút nào, cũng không nhìn Châu Mãnh thêm lần nào.

Trên trán Châu Mãnh đã nổi vồng gân xanh.

-- Hắn không thể để Trác Thanh đi, không thể để thuộc hạ của hắn nhìn thấy hắn vì một nữ nhân mà buông tha cừu địch của bọn họ.

-- Nhưng hắn lại có thể để Điệp Vũ vì vậy mà chết sao ?

Tiểu Cao đột nhiên thở dài.

"Không tưởng nỗi gã đã tính đúng, tính đúng Hùng Sư Châu Mãnh tuyệt không thể giết một người phụng mệnh đến thông tin, tay không tấc sắt". Mục quang của chàng quét bốn phía:

"Chuyện đó một khi thân là nam tử hán tuyệt không thể làm, hà huống là Châu Mãnh".

Một đại hán thắt khăn trắng đột nhiên đứng dậy, nói lớn:

- Cao đại ca nói đúng, huynh đệ bọn ta phải kính Cao đại ca một chén.

Tám mươi sáu đại hán lập tức đồng thanh hưởng ứng. Tiểu Cao phạch ngực:

- Được, đem rượu ra.

"Ta biết Châu Mãnh vẫn không buông Điệp Vũ". Trác Đông Lai lạnh lùng thốt:

"Nhưng ta cũng không tưởng nỗi hắn có thể để ngươi đi dễ dàng như vậy".

Hắn có vẻ trầm tư mặc tưởng:

- Vì một nữ nhân mà dễ dàng phóng tha cừu địch, Châu Mãnh lẽ nào không sợ đám huynh đệ của hắn khinh khi hắn ? Lẽ nào không sợ làm tổn thương sĩ khí của bọn họ ? Điệp Vũ lẽ nào thật có ma lực to lớn như vậy sao ?

Trác Đông Lai lại cười lạnh:

- Sĩ khí của bọn chúng tịnh không vì vậy mà tiêu tán.

- Tại sao ?

- Bởi vì Cao Tiệm Phi rất thấu hiểu tâm tình của Châu Mãnh lúc đó, kịp thời giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh, để cho đám huynh đệ nghĩ hắn không giết ngươi tịnh không phải vì nữ sắc, mà vì nghĩa khí. Hai nước giao tranh, không chém sứ giả, Châu Mãnh quang minh lỗi lạc làm sao có thể giết một người tay không tấc sắt ?

Trong mắt Trác Thanh lộ xuất vẻ bội phục tán thưởng:

- Cao Tiệm Phi thật đã nói như vậy.

Trác Đông Lai cười lạnh không ngừng:

- Người đó thật là hảo bằng hữu của Châu Mãnh, đám huynh đệ của Châu Mãnh lại là một bầy heo.

"Kỳ thật có những người cũng không phải không minh bạch ý tứ của Cao Tiệm Phi".

Trác Thanh thốt:

"Nhưng bọn họ cũng không vì vậy mà coi khinh Châu Mãnh".

- Ồ ?

"Bởi vì bọn họ tịnh không hy vọng Châu Mãnh thật sự lãnh khốc vô tình". Trác Thanh đáp:

"Bởi vì anh hùng chân chính không phải là vô tình".

- Người ra sao mới chân chính là vô tình ?

"Kiêu hùng". Trác Thanh đáp:

"Anh hùng vô lệ, kiêu hùng vô tình".

Trong mắt Trác Đông Lai đột nhiên bắn ra những tia hàn quang sắc bén, nhìn chăm chăm lên mặt Trác Thanh một hồi rất lâu mới lạnh lùng hỏi:

- Cao Tiệm Phi nếu quả không nói như vậy, Châu Mãnh có giết ngươi không ?

- Hắn cũng không thể.

- Tại sao ?

Thanh âm của Trác Thanh vừa lãnh đạm vừa bình tĩnh:

- Bởi vì trong tâm hắn, mạng của Điệp Vũ còn trân quý hơn nhiều so với mạng tôi.

Hoàng hôn.

Sau hoàng hôn.

Trong ốc tối mù, lại vẫn còn chưa thắp đèn, Điệp Vũ luôn luôn không thích thắp đèn.

-- Đó có phải vì nàng sợ mình biến thành một con thiêu thân bay thẳng vào ngọn lửa ?

Trong lò lập lòe ánh lửa, Điệp Vũ đứng bên cạnh lò lửa, chầm chậm thoát hạ y phục trên người.

Thân thể nàng tinh oanh mềm mịn, trắng muốt không một tì vết.

Cửa bị đẩy mở, nàng biết có người tiến vào, nhưng nàng lại không quay đầu, bởi vì ngoại trừ Trác Đông Lai ra, không có ai khác dám tiến vào gian ốc này.

Nàng cúi mình, dịu dàng vuốt ve chân mình.

Thậm chí cả chính nàng đều có thể cảm thấy mỗi một bắp thịt nhún nhảy trên chân nàng dễ dàng khêu gợi dục tình của người ta ra sao.

Không ai kháng cự được thứ khiêu khích đó, chưa từng có một ai.

Cho nên nàng mới thấy kỳ quái.

Trác Đông Lai một mực nhìn nàng, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ động tác gì.

Y phục múa mỏng manh, mỏng như cánh dơi, mặc trên người nàng chẳng khác nào khoác một lớp nguyệt quang, đẹp đến mức mông lung, giữa mông lung nhìn càng đẹp, càng khiến cho người ta khó lòng kháng cự.

Trác Đông Lai không ngờ vẫn đứng yên bất động.

Điệp Vũ chung quy nhịn không được phải quay đầu lại, đóa châu hoa cài tóc đang mân mê trên tay đột nhiên rơi xuống đất.

Người hồi nãy bước vào không ngờ không phải là Trác Đông Lai.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên sắc mặt trắng nhợt đang đứng trước cửa nhìn nàng.

Điệp Vũ rất mau chóng khôi phục lại vẻ trấn định.

Nàng không tưởng nỗi ngoại trừ Trác Đông Lai ra còn có người dám xâm nhập gian phòng này, nhưng nàng đã quen bị người ta nhìn ngó.

Chuyện duy nhất khiến cho nàng cảm thấy không quen thuộc là nhãn quang của người trẻ tuổi đó lúc nhìn nàng đều khác biệt với bất cứ người nào khác.

Người khác lúc nhìn thân thể lõa lồ và đôi chân của nàng, trong mắt đều chừng như có một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt.

Ánh mắt của người trẻ tuổi đó lại lạnh như băng tuyết, như nham thạch, như lưỡi đao.

Trác Thanh nhìn Điệp Vũ, giống như đang nhìn một tảng băng tuyết, một khối nham thạch, một lưỡi đao.

Điệp Vũ cũng đang nhìn gã, nhìn một hồi rất lâu, vẫn nhìn không ra biểu tình của người trẻ tuổi đó có biến hóa gì.

"Ngươi là ai ?" Điệp Vũ nhịn không được hỏi gã:

"Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không ?" - Trác Thanh, tôi tên là Trác Thanh.

- Ngươi có phải là người không ? Có phải là người có máu có thịt không ?

- Phải.

- Ngươi có phải là người mù không ?

- Không phải.

- Ngươi có nhìn thấy ta không ?

"Tôi nhìn thấy". Trác Thanh đáp:

"Mỗi một chỗ trên dưới toàn thân nàng ta đều nhìn thấy rất rõ".

Thanh âm của gã vừa lãnh đạm, vừa đều đều, hoàn toàn không có chút cảm tình, hoàn toàn không có chút ý tứ chế nhạo bỉ ổi.

Bởi vì hắn chỉ bất quá đang nói lên một sự thật.

Điệp Vũ cười, cười xong lại thở dài, thở dài hỏi Trác Thanh:

- Ngươi lẽ nào chưa từng nói láo ?

"Có lúc có thể, có lúc không". Trác Thanh đáp:

"Lúc không cần thiết phải nói láo, tôi luôn luôn nói thật".

- Hiện tại ngươi có cần nói láo không ?

- Hoàn toàn không.

Điệp Vũ lại thở dài:

- Ngươi nói ngươi đã nhìn thấy rõ ràng mỗi một chỗ trên người ta, ngươi không sợ lão Trác móc mắt ngươi ra sao ?

Trác Thanh tĩnh lặng nhìn nàng, qua một hồi rất lâu mới nói từng tiếng:

- Hiện tại ông ta không thể làm như vậy.

Điệp Vũ phảng phất hoàn toàn không có phản ứng gì, kỳ thật đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của gã.

"Hiện tại hắn không thể làm như vậy", nàng hỏi Trác Thanh:

"Có phải vì hắn đã nhượng giao ta cho ngươi ?" Trác Thanh lắc đầu.

Điệp Vũ lại hỏi:

- Không phải ngươi ? Là cho người khác ?

Trác Thanh trầm mặc.

"Hắn thật hào phóng quá". Thanh âm của Điệp Vũ đầy vẻ chế giễu:

"Nam nhân đụng đến ta chưa từng có ai chịu nhường ta cho người khác".

Nàng thở dài nhè nhẹ:

- Thật rất đáng tiếc.

- Đáng tiếc ?

"Ta tiếc giùm cho ngươi, hắn thật đáng lẽ nên nhượng ta cho ngươi". Điệp Vũ thốt:

"Cả đời ngươi có thể không gặp được một nữ nhân thứ hai như ta".

- Ồ ?

"Ta cũng tiếc giùm cho ta". Điệp Vũ nhìn Trác Thanh:

"Ngươi trẻ tuổi, ngươi là một nam tử dễ nhìn, ta luôn luôn thích nhất dạng nam tử như ngươi. Các người chừng như vĩnh viễn không biết mệt".

Sóng mắt của nàng dần dần mông lung, bờ môi dần dần ướt át, đột nhiên từ từ bước tới, cởi bỏ vũ y của nàng, đưa thân thể ấm áp trơn mịn mềm mại lõa lồ ép sát lên người Trác Thanh.

Hông nàng uốn éo, trong cổ họng gừ gừ hơi thở hổn hển.

Trác Thanh không ngờ không có phản ứng gì.

Điệp Vũ hổn hển, giơ tay bấu lấy gã, nhưng tay nàng lập tức bị nắm chặt, người nàng cũng bị xô ra.

Trác Thanh xô nàng xuống giường, lạnh lùng nhìn nàng:

- Nàng có thể dùng đủ mọi phương cách hành hạ mình, vũ nhục mình, nàng tùy tiện dùng phương pháp gì cũng được. Nhưng ta lại không được.

"Ngươi không được ?" Điệp Vũ lại cười, cười cuồng dại:

"Ngươi không phải là nam nhân ?" "Nàng muốn kích nộ ta cũng vô dụng". Trác Thanh đáp:

"Ta tuyệt không đụng đến nàng".

- Tại sao ?

- Bởi vì ta cũng là nam nhân, ta không muốn sau này mỗi một đêm đều muốn tự hành hạ mình trước mặt nàng như vậy.

- Chỉ cần ngươi nguyện ý, sau này mỗi một đều ngươi đều có thể ôm ta vào lòng mà ngủ.

Trác Thanh mỉm cười, nụ cười giống như khắc trên đá hoa cương:

- Ta cũng từng nghĩ qua như vậy. Chỉ tiếc ta cũng biết nam nhân mơ tưởng ôm nàng mỗi ngày hậu quả ra sao.

Điệp Vũ không cười, trong mắt đột nhiên lộ xuất một thứ bi thương vô phương miêu tả.

"Ngươi nói đúng". Nàng u uẩn thốt:

"Nam nhân mơ tưởng ôm ta hàng ngày cho dù còn chưa chết, cũng đang chịu đựng hành tội".

Thanh âm của nàng vừa thống khổ vừa tê dại:

- May là những người đó nếu không phải là lưu manh thì là ngu khờ, không cần biết bọn chúng chịu đựng tội tình gì đi nữa cũng đáng đời.

"Còn Châu Mãnh ?" Trác Thanh chợt hỏi nàng:

"Châu Mãnh là lưu manh hay là ngu khờ ?" Điệp Vũ đứng dậy, ngưng thị nhìn ngọn lửa lấp lóe trong lò, qua một hồi rất lâu đột nhiên cười lạnh:

- Ngươi nghĩ Châu Mãnh có thể nhớ đến ta ? Ngươi nghĩ Châu Mãnh có thể vì ta mà chịu đựng thương tâm ?

- Hắn không thể sao ?

"Hắn căn bản không phải là người". Trong thanh âm của Điệp Vũ đầy thù hận:

"Không phải là người chẳng khác gì Trác Đông Lai".

- Lẽ nào hắn không thèm để ý tới nàng ?

"Hắn để ý đến cái gì ?" Điệp Vũ nói:

"Hắn chỉ để ý đến thanh danh của hắn, đến địa vị của hắn, đến quyền lực của hắn, cho dù ta có chết trước mặt hắn, hắn cũng không rơi tới một giọt lệ".

- Thật ?

"Trong mắt hắn, ta cũng không phải là người, chỉ bất quá là một món đồ chơi.

Giống như là một con búp bê đồ chơi của đứa bé, lúc hắn cao hứng thì cầm nựng chơi đùa, chơi chán lại quăng qua một bên, có lúc thậm chí cả mấy ngày liền không nói với ta tiếng nào.

- Vì hắn đối xử với nàng như vậy, cho nên nàng mới thừa lúc hắn đi Hồng Hoa Tập mà bỏ trốn ?

"Ta cũng là người". Điệp Vũ hỏi Trác Thanh:

"Có người nào chịu để người khác coi như đồ chơi không ?" "Không". Trác Thanh điềm đạp đáp:

"Nhưng nàng chưa từng nghĩ qua nàng có lẽ đã nhìn lầm hắn sao ?" - Nhìn lầm hắn chỗ nào ?

"Nam nhân như hắn, cho dù trong tâm đối với người ta rất tốt, cũng vị tất đã biểu lộ ra ngoài". Trác Thanh đáp:

"Ta biết có rất nhiều người đều không thể biểu lộ tình cảm của mình, đặc biệt là đối với nữ nhân mà mình ưa thích nhất" ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
16