Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
04:57 03/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện kiếm hiệp: Anh hùng vô lệ fulḷ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9255
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39
.

Đảm khí của chàng không nhỏ, trong thiên hạ chừng như không có nhiều chuyện chàng không dám làm.

Nhưng con người nhìn giống như bệnh hoạn gần chết đó lại chừng như có một thứ lực lượng thần bí mà ai ai cũng không thể giải thích được, hơn nữa cũng không thể tưởng tượng được, đủ để khiến cho bất kỳ một ai đều không dám sinh xuất một chút ý tứ mạo phạm đối với y.

Tiểu Cao lại nhìn y chằm chằm cả nửa ngày, chợt hạ giọng chỉ đủ để một mình y nghe:

- Ta biết là ngươi. Ta biết người giết Dương Kiên là ngươi.

Người đó chung quy đã ngẩng đầu nhìn chàng một cái, trong đôi mắt vô thần ảm đạm chợt lấp lóe ánh hàn quang, giống như giữa không trung u ám đột nhiên có một lằn chớp nhóa lên.

Nhưng sau tia chớp tịnh không có tiếng sấm.

Người đó lập tức lại khôi phục bộ dạng hữu khí vô lực, lẳng lặng quăng vài đồng tiền trên mặt bàn, lẳng lặng khiêng cái hòm lên, lẳng lặng bước ra ngoài.

Tiểu Cao lập tức đuổi theo.

Lần này người đó không ngờ không giống như ba lần trước, không còn đột nhiên biến mất trong không khí.

Y một mực bước về phía trước, hơn nữa còn đi rất chậm, chừng như sợ Tiểu Cao đuổi không kịp y.

Đi được nửa canh giờ, Tiểu Cao chợt phát hiện y lại đi vào con hẻm mà hôm qua chàng đã gặp y một lần.

Trong hẻm không có người, là một hẻm cụt không có đường ra.

Tim Tiểu Cao đập mạnh.

- Y có phải vì ta đã biết bí mật của y cho nên mới dẫn ta vào đây, muốn dùng cái hòm thần bí đó giết ta giệt khẩu ?

Tiểu Cao căn bản không biết cái hòm đó thật ra là thứ vũ khí gì, cũng không biết mình có thể dùng kiếm chiêu quyền chưởng để đối phó không ?

Bởi vì không biết, cho nên trong tâm chàng đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng bố chưa từng có.

Nhưng người đó xem ra lại không giống bộ dạng muốn lấy mạng người ta, cũng không giống như bộ dạng có thể lấy mạng người ta.

Hiện tại y đã quay mình lại, đối diện với Tiểu Cao, qua một hồi rất lâu mới dùng một thanh âm khàn khàn bình hòa hỏi Tiểu Cao:

- Ngươi có biết ta là ai không ?

- Không biết.

- Trước rằm tháng giêng ngươi có từng gặp ta chưa ?

- Không.

- Ta nhìn có giống kẻ sát nhân không ?

- Không giống.

- Ngươi có nhìn thấy ta giết người không ?

- Không.

- Vậy ngươi tại sao lại nói ta đã giết Dương Kiên ?

“Bởi vì cái hòm của ngươi”. Tiểu Cao đáp:

“Ta biết cái hòm đó là một thứ vũ khí thần bí phi thường, hơn nữa đáng sợ phi thường”.

Người đó ngưng thị nhìn Tiểu Cao.

Ánh mắt, thần thái, tư thế đứng, nhịp độ hô hấp, chất liệu y phục và cái bao bố thô lậu trong tay Tiểu Cao, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ y đều không bỏ sót.

Y nhìn có vẻ còn kỹ càng hơn cả Trác Đông Lai, trong đôi mắt vô thần ảm đạm của y chừng như ẩn tàng một thứ ám khí tinh mật đặc biệt chế tạo để bắn ra quan sát người ta.

Sau đó y lại dùng thứ thanh âm bình hòa như hồi nãy hỏi Tiểu Cao:

- Ngươi nói tên ngươi là Cao Tiệm Phi ?

- Phải.

- Ngươi từ đâu đến ?

- Từ trên núi.

“Có phải là một ngọn núi rất cao ?” Y hỏi Tiểu Cao:

“Nơi ngươi trú ngụ có phải có một dòng suối, một cây cổ tùng ? Y phục trên người ngươi có phải dùng thứ bông trồng sau núi mà dệt thành ?” Tiểu Cao đã bắt đầu cảm thấy rất kinh ngạc, chuyện người đó biết về chàng còn nhiều hơn nhiều so với bất cứ người nào khác.

“Trên ngọn núi đó có phải có một lão nhân rất thích uống trà ?” Y lại hỏi Tiểu Cao:

“Lão có phải thường ngồi dưới tàng cây cổ tùng dùng nước suối pha trà ?” “Phải”. Tiểu Cao đáp:

“Chuyện có liên quan đến cái hòm của ngươi là ông ta kể cho ta biết”.

- Ông ta có kể với ngươi chuyện liên quan đến con người của ta không ?

- Không.

Người đó chằm chằm nhìn Tiểu Cao, đôi mắt ảm đạm lóe hàn quang, lại hỏi:

- Ông ta chưa bao giờ nhắc đến ta ? Cả một chút chuyện liên quan đến ta cũng chưa bao giờ nhắc đến ?

“Tuyệt đối không”. Tiểu Cao đáp:

“Lão nhân gia chỉ bất quá kể cho ta biết thứ vũ khí đáng sợ nhất trên thế gian là một cái hòm”.

- Ngươi có nói cho người khác biết không ?

- Không.

- Có ai biết lai lịch của ngươi không ?

“Không”. Tiểu Cao đáp:

“Trác Đông Lai từng kiểm tra qua y phục của ta, muốn từ y phục của ta mà điều tra ra coi ta đến từ đâu, chỉ tiếc hắn không nhìn ra”.

Thứ bông đó là chàng tự trồng, vải bố là chàng tự dệt, y phục là chàng tự may, ngọn núi đó lại là ngọn núi không biết tên, ngoại trừ bọn họ ra, còn có gót chân của người phàm nào từng đi qua ?

Tiểu Cao mỉm cười:

- Trác Đông Lai cho dù có tính toán ngàn vạn lần cũng đừng hòng điều tra ra lai lịch của ta.

“Còn kiếm của ngươi ?” Người đó hỏi:

“Có ai từng nhìn thấy kiếm của ngươi chưa ?

- Có.

- Người nào ?

“Mấy người chết”. Tiểu Cao đáp:

“Người từng nhìn thấy kiếm của ta đều đã chết dưới kiếm của ta”.

- Thanh kiếm của ngươi có chỗ đặc biệt gì không ?

- Có.

- Có gì đặc biệt ?

- Trên lưỡi kiếm có một vết tích rất kỳ quái, nhìn giống như lệ ngân vậy.

Người mang hòm trong mắt đột nhiên lộ xuất một thứ biển tình không ai có thể giải thích được, phảng phất rất bi thương, lại phảng phất rất vui mừng.

“Lệ ngân, lệ ngân, nguyên lai trên thế gian quả thật có một thanh kiếm như vậy”.

Y lẩm bẩm:

“Trên kiếm sát nhân tại sao có thể có lệ ngân ? Trên thế gian tại sao lại có một thanh kiếm như vậy ?” Tiểu Cao vô phương hồi đáp.

Đó vốn là một câu hỏi rất kỳ diệu, có lẽ căn bản không ai có thể hồi đáp.

Tiểu Cao chung quy nhịn không được phải hỏi y:

- Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi thật ra là ai không ? Chuyện của ta sao ngươi biết nhiều vậy ?

Người đó ngậm miệng, không nói gì hết, lại đột nhiên búng tay đánh “chóc” một tiếng.

Tiểu Cao lập tức nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn lộc cộc.

Lúc chàng quay đầu lại nhìn, đã có một cỗ xe ngựa đen bóng dừng lại ngoài ngõ hẻm.

Người khiêng hòm đã khiêng hòm bước qua mặt chàng, mở rộng cửa xe, leo vào thùng xe, sau đó mới hỏi Tiểu Cao:

- Ngươi có lên xe không ?

- Cỗ xe ngựa đó từ đâu đến ?

Tiểu Cao không biết ?

- Cỗ xe ngựa đó đi đâu ?

Tiểu Cao cũng không biết.

Nhưng chàng đã lên xe, cho dù chàng có biết rõ cỗ xe ngựa đó là từ địa ngục đến, muốn chở chàng về địa ngục, chàng cũng phải lên xe.

oo Trong thùng rộng rãi vừa thoải mái vừa hoa lệ, xe chạy rất nhanh, lại cực kỳ êm ái, bốn thớt ngựa kéo xe và tên xa phu, không còn nghi ngờ gì nữa, đều đã trải qua sự huấn luyện kỹ càng, càng xe, bánh xe, và thùng xe cũng đặc biệt thiết kế, cho dù trong nhà xe và chuồng ngựa của đấng vương tôn cự phú cũng vị tất tìm được một cỗ xe ngựa ngon lành như vậy.

Con người dung mạo bình phàm mặc áo vải bố đó làm sao lại có một cỗ xe hoa quý như vầy ?

Tiểu Cao có rất nhiều vấn đề muốn hỏi y, nhưng y lại nhất nhất nhắm mắt dựa lưng vào thành xe, nhất nhất nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cái hòm thần bí đó đang đặt trên ghế gần bên người y.

Tâm Tiểu Cao lại động.

- Nếu quả ta lén mở ra mà xem, không biết y sẽ làm gì ? Ta chỉ bất quá xem một chút, cho dù có bị y phát hiện, đại khái cũng không quan hệ gì.

Thứ dụ hoặc đó thật quá lớn, đại đa số người khó lòng kháng cự.

Tiểu Cao chung quy nhịn không được đã thò tay ra.

Thủ pháp của chàng cực kỳ linh xảo, hơn nữa đã trải qua sự huấn luyện nghiêm cẩn, trong một lần thí nghiệm đã từng liên tục mở hết ba mươi ống khóa do mười một tay thợ thủ công danh tiếng đúc thành.

Mấy ống khóa đó người khác cho dù có chìa khóa cũng rất khó lòng mở ra được, chàng lại chỉ bất quá dùng một cọng dây sắt.

Cơ quan trên hòm chàng rất mau chóng tìm ra, chỉ nghe “cách” một tiếng nhẹ, cơ quan đã bị mở ra.

Chủ nhân của cái hòm vẫn đang ngủ say.

- Trong hòm thật ra có những vật gì ? Tại sao có thể là vũ khí đáng sợ nhất trên thế gian ?

Bí mật đó chung quy sắp được phơi bày, tim Tiểu Cao đập càng nhanh.

Chàng nhẹ nhàng chầm chậm nhấc nắp hòm lên, trong hòm chừng như chỉ bất quá là những ống sắt và khối sắt hình trạng kỳ dị. Đại khái có mười ba mười bốn thứ, mỗi một thứ hình thức và kích cỡ đều khác biệt nhau.

Chỉ tiếc Tiểu Cao tịnh không nhìn rõ.

Hòm vừa mở ra, chàng chợt ngửi thấy một hương khí lợt lạt.

Sau đó chàng hôn mê bất tỉnh.

Anh Hùng Vô Lệ - Hồi 5 : Kỳ Nhân Kỳ Địa Kỳ Sự

Mười tám tháng giêng.

Một địa phương không ai biết là nơi nào.

Một khối sắt hình trạng không theo quy tắc, cũng không hoàn chỉnh, làm sao có thể là thứ vũ khí đáng sợ nhất trên thế gian ?

Tiểu Cao còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng vấn đề đó lại một mực như một con độc xà quẩn quyện trong tâm chàng.

Đợi đến khi chàng hoàn toàn thanh tỉnh, chàng lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc.

Chàng chợt phát hiện mình đã đến một địa phương chỉ có trong mộng cảnh ly kỳ hoang đường nhất mới có thể xuất hiện.

Địa phương đó phảng phất là một hang động trong lòng núi, Tiểu Cao tuyệt đối có thể bảo đảm, vô luận là ai đến đây, đều giống hệt chàng, đều bị hang động đó mê hoặc.

Chàng chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ nơi nào có thể khiến cho người ta mê hoặc như vậy.

Đèn thủy tinh từ Ba Tư mang đến, treo trên cao giữa một cái chung khổng lồ, bắn ra những tia sáng sáu màu chói ngời, dưới đất trải đầy thảm dày thủ công tinh tế đồ án kỳ mỹ, trên giá gỗ xung quanh bốn bức vách trần liệt đủ thức đủ dạng vũ khí kỳ môn, có nhiều thứ Tiểu Cao không những chưa từng thấy qua, cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới.

Ngoại trừ những thứ đó ra, còn có cột san hô cao hơn một trượng, ngà voi dài cực dài, bạch mã dùng bạch ngọc không tì vết điêu khắc thành, vô số hoa lá và rau trái dùng bích lục phỉ thúy và xích hồng mã não gọt dũa thành, Phật tượng khổng lồ đúc bằng vàng ròng Xiêm La, trên Phật tượng còn đeo đầy chuỗi hạt trân châu tròn vo trong suốt lớn như long nhãn.

Trên một cái đại án khác bài đầy các thức các dạng chén vàng tô ngọc và bình thủy tinh, đủ thứ mỹ tửu nổi tiếng từ khắp mọi nơi trên thế gian.

Bốn năm tuyệt sắc mỹ nữ người vận áo sa mỏng như cánh dơi đang đứng bên cạnh cái võng mềm mại mà Tiểu Cao đang nằm, nhìn Tiểu Cao cười khúc khích, trong số có một cô gái tóc vàng mắt xanh, da còn trắng hơn cả tuyết, nụ cười hiền dịu thuần chân, một cô gái khác da lại nâu sậm, giống như vuông lụa nâu sồng, mềm mại bóng láng, chói ngời phản ảnh.

Tiểu Cao đã hoàn toàn bị mê hoặc.

Những thứ vũ khí đó, những thứ trân bảo đó, những mỹ nhân đó, đều không phải là những vật phàm nhân có thể thấy được.

Lẽ nào địa phương này đã không còn ở nhân gian ?

Nếu quả đây là địa ngục, thế giới này cũng không biết có bao nhiêu người tự nguyện xuống địa ngục.

oo -- Các người là ai ? Nơi đây là nơi nào ?

Đám con gái chỉ cười, không nói gì.

Tiểu Cao muốn đứng dậy, lại đã bị một cô gái da thịt thơm ngát đè vai chàng.

Chàng không dám đụng thứ con gái đó.

Chàng biết mình tịnh không phải là người có thể kháng cự lại dụ cảm.

Khiến cho người ta không chịu nỗi nhất là cô gái tóc vàng mắt xanh không ngờ còn ôm má chàng, thổi nhẹ vào lỗ tai chàng.

Tiểu Cao biết thân thể mình đã mau mắn có biến hóa, biến hóa rất bất nhã ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
20