pacman, rainbows, and roller s
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:01 03/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện kiếm hiệp: Anh hùng vô lệ fulḷ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9267
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39
.

Hiện tại ý tưởng duy nhất của Tiểu Cao là Châu Mãnh chắc đang vội vàng muốn đi báo thù, bởi vì hiện tại Trác Đông Lai nhất định đã giăng lưới đặt bẫy ở Trường An đợi hắn đến.

Nếu quả hiện tại Châu Mãnh đã đến Trường An, cơ hội hắn có thể sống sót trở về còn rất ít.

Vô luận là ai trải qua một đả kích lớn lao như vầy, tư tưởng và hành động của hắn đều khó tránh khỏi vì vội vã phẫn nộ mà có sơ xuất.

Chỉ cần có một chút sơ xuất, có thể tạo thành sai lầm trí mệnh.

Kế hoạch của Trác Đông Lai vĩnh viễn không thể có sơ xuất, nghĩ tới điểm đó, cả tâm tư của Tiểu Cao cũng thấu lạnh.

Ngay lúc đó, chàng đã hạ quyết tâm.

Chàng cũng muốn trở về Trường An, không cần biết Châu Mãnh hiện tại còn sống hay đã chết, chàng đều phải về đó.

Nếu quả Châu Mãnh còn chưa chết, chàng có lẽ còn có thể vì bằng hữu của mình mà tiếp thêm một phần sức lực.

Chàng còn có một đôi tay, một thanh kiếm, và một mạng sống.

Nếu quả Châu Mãnh đã chết trong tay Trác Đông Lai, chàng cũng phải trở về thu lượm thi thể bằng hữu, đi liều mạng, đi phục thù.

Không cần biết ra sao, cho đến hiện tại chỉ còn có một mình Châu Mãnh là đối đãi với chàng như bằng hữu.

Chàng cũng chỉ có một bằng hữu là Châu Mãnh.

Ý nghĩa của hai chữ “bằng hữu” chàng tuy còn chưa hoàn toàn hiểu thấu, bởi vì chàng trước đây chưa từng giao kết bằng hữu với ai, nhưng chàng có Khí.

Là hiệp khí, huyết khí, nghĩa khí.

-- Bởi vì trên thế giới này còn có những người có Khí như vậy, cho nên chính nghĩa mới có thể đánh bại tà ác, nhân loại mới có thể vĩnh viễn tồn tại.

Chỉ tiếc hiện tại Cao Tiệm Phi vô luận muốn đi đến nơi nào cũng rất khó mà đi được.

Trong con hẻm dài vốn tĩnh mịch không có bóng người đột nhiên đã xuất hiện một người.

Một người áo nâu chỉ cao tối đa khoảng bốn thước, lại có một khuôn mặt dài như mặt ngựa, hai hàng lông mày dày đặc giống như hai cây chổi kết lại, hơn nữa còn như dùng một cọng dây dày cộm kết lại ngay giữa trán.

Niên kỷ của gã tuyệt không quá lớn, nhưng nhìn lại rất già lão, đôi mắt ti hí dưới cặp lông mày rậm rì lấp lóe phát sáng, vừa nhìn thấy Tiểu Cao, ánh mắt của gã giống như mũi đinh ghim chặt trên mình chàng.

Tiểu Cao đã từng gặp con người đó.

Một người như vậy vô luận là ai một khi gặp qua một lần đều không dễ gì quên được.

Tiểu Cao nhớ gã hình như là một tên bán bánh ngọt trên con đường bên ngoài hẻm, dùng một thanh đao mỏng vừa dài lại vừa thon cắt từng miếng bánh ngọt.

Thanh đao đó hiện tại đang giắt bên hông.

Nếu quả một người muốn dùng thanh đao đó đi cắt sắt, đại khái cũng không phải là chuyện quá khó khăn gì.

Người đó vừa xuất hiện, trong hẻm bỗng nhiệt náo hẳn, người đang đi lại trên đường lớn đột nhiên trong phút chốc đều ùa vào con hẻm đó, chừng như tất cả mọi người trên đường đều đến đây hết, giống như nước thủy triều vậy, bao vây xung quanh Tiểu Cao.

Tiểu Cao chỉ cảm thấy mình giống như đột nhiên lọt vào trong đình miếu cực kỳ nhiệt náo, bốn phương tám hướng đều tràn ngập người ta, các thức các dạng người, nước cũng không chảy nỗi, chàng có muốn động cũng không động được.

Chàng thực sự không biết nên ứng phó làm sao với cục diện này, bởi vì chàng chưa từng đụng phải chuyện như vầy.

Người bán bánh ngọt hồi nãy chừng như đã chen chúc đến trước mặt chàng, hiện tại lại không còn thấy đâu nữa.

Người đó thật quá lùn, muốn tìm một người như vậy giữa rừng người quả thật rất khó lòng tìm ra, nhưng nếu quả gã muốn dùng thanh đao cắt bánh của gã đâm người ta giữa rừng người, chỉ sợ còn dễ dàng hơn cả cắt bánh.

Tiểu Cao không muốn phải chịu một đao đó.

Chàng nhất định trước hết phải tìm ra người đó, chàng đã nhìn ra người đó nhất định là đầu sỏ.

“Ta muốn mua bán ngọt”. Tiểu Cao chợt nói lớn:

“Người bán bánh ngọt đâu rồi ?”.

“Ta đâu có đi đâu”. Một người dùng thanh âm khản đục trả lời:

“Ta đang ở đây nè”.

Thanh âm từ sau lưng Tiểu Cao truyền tới, Tiểu Cao vừa quay đầu, lại không nhìn thấy người đó đâu hết.

Nhưng chàng lại nghe thấy thanh âm của người đó, cho nên chàng rất mau chóng nhận ra chàng một mực không nhìn thấy chỉ bất quá vì chàng luôn luôn không cúi đầu xuống nhìn.

Một người lùn như vậy, bị lạc giữa rừng người, nếu quả mình không cúi đầu xuống tìm, nhất định không nhìn thấy.

“Ngươi nhìn không thấy ta, ta cũng không thấy ngươi, bọn ta làm sao buôn bán được ?” Gã hỏi Tiểu Cao.

- Có cách giải quyết.

Tiểu Cao chợt ngồi xổm xuống giữa đám người, mặt của người khác tuy không còn nhìn thấy nữa, nhưng một khuôn mặt ngựa lại đã đến trước mắt chàng.

- Hiện tại bọn ta có phải đã có thể mua bán rồi chứ ?

Người đó há miệng cười lớn, cái miệng rộng cơ hồ bạnh tới mang tai:

- Ngươi thật muốn mua bánh ngọt ?

- Ngoại trừ bánh ngọt ra, bọn ta còn có giao dịch gì khác có thể đàm phán đây ?

Còn có chuyện mua bán gì khác có thể làm đây ?

- Không có.

- Vậy ta mua bánh ngọt.

- Ngươi muốn mua bao nhiêu ?

- Ngươi muốn bán cho ta bao nhiêu ?

- Chỉ cần ngươi bỏ tiền ra, bao nhiêu ta cũng bán.

- Bánh ngọt của ngươi giá bao nhiêu ?

- Còn tùy.

- Tùy vào cái gì ?

- Tùy người.

“Tùy người ?” Tiểu Cao không hiểu:

“Bán ngọt cũng phải tùy người ?”.

- Đương nhiên phải tùy người, tùy coi người nào đến mua bánh ngọt, ta mới ra giá.

Tùy người mà ra giá vốn là một trong những bí quyết làm ăn.

“Có những người đến mua bánh ngọt của ta, ta chỉ đòi hai cắc bạc cho một miếng bánh, có người đến mua cho dù bỏ ra năm trăm lượng bạc ta cũng không bán”. Người đó nói:

“Bởi vì ta xem hắn không thuận nhãn”.

“Còn ta ?” Tiểu Cao hỏi:

“Ngươi xem ta có thuận nhãn không ?”.

Người đó chằm chằm nhìn chàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên cả nửa ngày, hàn quang trong đôi mắt ti hí bắn ra như những mũi châm nhọn bén, chợt hỏi Tiểu Cao:

- Ngươi có phải từ Trường An đến ?

- Phải.

- Trong cái bao bố của người có gì ? Có phải là một thanh kiếm ?

- Phải.

- Ngươi từ Trường An đến đây có phải vì Châu lão gia của Hùng Sư Đường mà đến ?

- Phải.

Người đó đột nhiên lại há miệng cười tươi, lộ xuất cả nướu răng:

- Vậy chuyện mua bán giữa bọn ta không thành rồi.

- Tại sao ?

- Bởi vì người chết không thể ăn bánh ngọt, bánh ngọt của ta cũng không bán cho người chết.

Trong lòng bàn tay của Tiểu Cao đã bắt đầu toát mồ hôi, mồ hôi lạnh.

Đám người bao vây bốn bề nếu quả cùng một lúc xông tới đã đủ dẫm đạp chàng nhẹp ruột, chàng làm sao ngăn cản nổi.

Chàng nghe thấy tiếng hô hấp của đám người đó vì hưng phấn mà đã biến thành vồ vập, vô luận là ai trước lúc sát nhân đều có thể biến thành hưng phấn.

Rừng người đã bắt đầu siết chặt trước sau, hữu thủ của người bán bán cũng nắm chặt cán đao của gã.

Tiểu Cao chợt phát hiện một chuyện.

Trên thế giới này thứ đáng sợ nhất là người, nhân lực nếu quả có thể tập trung đoàn kết, đều đáng sợ hơn xa bất kỳ thứ lực lượng nào.

Nhưng Tiểu Cao còn có thể nhẫn nhịn, bởi vì chàng đã nhìn ra những người đó đều là người của Hùng Sư Đường, đều như chàng, đứng cùng một phía với Châu Mãnh, cho nên chàng nói:

- Ta từ Trường An đến, trong bao của ta quả thật có một thanh kiếm sát nhân, chỉ bất quá người ta muốn giết không phải là Châu Mãnh.

- Ngươi muốn giết ai ?

“Người ta muốn giết cũng là người các ngươi muốn giết”. Tiểu Cao đáp:

“Bởi vì ta cũng như các ngươi, ta cũng là bằng hữu của Châu Mãnh”.

- Ồ ?

- Ta họ Cao, Cao Tiệm Phi.

- Có phải Cao Tiệm Phi dần dần muốn bay cao ?

“Phải”. Tiểu Cao đáp:

“Ngươi cứ trở về mà hỏi Châu Mãnh xem ta có phải là bằng hữu không”.

- Ta bất tất phải hỏi.

- Tại sao ?

Trong đôi mắt ti hí của người bán bánh ngọt chợt lộ xuất một ý tứ nhạo báng quỷ quyệt, chợt nhìn Tiểu Cao cười cười:

- Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là bằng hữu của Châu Mãnh ?

- Ngươi biết ?

- Bởi vì ta biết cho nên mới muốn giết ngươi.

Lưng Tiểu Cao bất chợt đẫm ướt, dầm dề mồ hôi lạnh.

Rừng người tuy đang siết chặt vòng vây, đao của người bán bánh ngọt tuy sắc bén, nhưng giữa giây phút đó, đó là cơ hội chàng có thể chém đứt bàn tay cầm đao, chém đứt sống mũi trên khuôn mặt ngựa đó, móc moi ý tứ chế nhạo quỷ quyệt ác độc trong đôi mắt ti hí đó ra.

Nhưng chàng không thể khinh cử vọng động.

Chàng có thể giết người đó, nhưng đám đông như thủy triều dâng trào bốn bề chàng lại không thể giết sạch.

Nếu quả chàng lợi dụng một tích tắc đó giết chết tên mặt ngựa kia, chính chàng rất có khả năng bị loạn đao của người ta bằm nát.

Người bán bánh ngọt lại cười, cười khành khạch thốt:

- Người còn chưa chết, sao ngươi không xuất thủ ?

Câu nói đó còn chưa dứt, Tiểu Cao đang ngồi xổm trước mặt gã bỗng đứng dậy, vừa đứng dậy, thân người chàng đã ưỡn thẳng phóng vọt lên, giống như bên trên có một bàn tay khổng lồ vô hình kéo áo chàng, lôi chàng bay lên.

Đó là khinh công hiếm thấy trên giang hồ, cũng là tuyệt kỹ cầu sinh giữa cái chết.

Chỉ tiếc chàng không phải là chim, cũng không có cánh.

Thân người chàng chỉ bất quá vận hết khí lực mà bay lên, luồng chân khí đó lúc nào cũng đều có thể cạn kiệt, thân người chàng lại phải rơi xuống, lúc rơi xuống vẫn lọt vào giữa rừng người.

Chính chàng cũng biết điểm đó.

Chàng biết người bên dưới nhất định đều đã rút binh khí chuẩn bị hạ sát thủ, đợi khi chàng khí cạn lực kiệt rớt xuống mà đâm chém.

Lúc đó chàng cho dù có thể bạt kiếm giết người, chính chàng tất cũng phải chết giữa mưa máu và thi thể của người ta.

Chàng không muốn làm chuyện đó, cũng không muốn nhìn thấy thảm cảnh huyết nhục tan nát.

Nhưng chàng không chết.

Giữa lúc đó, chàng chợt nhìn thấy một sợi dây từ xa xa bay đến.

Chàng không nhìn thấy sợi dây đó từ đâu bay đến, cũng không nhìn xem sợi dây đó đang nằm trong tay ai.

May mắn là chàng đã nhìn thấy sợi dây đó, hơn nữa kịp thời nắm lấy.

Sợi dây mượn lực kéo về phía trước, thân người chàng cũng mượn lực trên sợi dây mà bay theo.

Giống như cánh diều tung bay, càng kéo càng cao.

Người kéo sợi dây cũng giống như đang thả diều, Tiểu Cao còn chưa nhìn thấy người đó, lại đã nghe một tiếng động rất quen thuộc.

Tiếng giày đinh chạy nhanh trên đất tuyết.

Trong tâm Tiểu Cao lập tức có một luồng khí ấm áp trào dâng.

Chàng phảng phất lại nhìn thấy một người, mang đôi giày đinh, nắm đuôi ngựa, cũng giống như một cánh diều bị treo trên đuôi ngựa.

Chàng phảng phất lại nhìn thấy người trên lưng ngựa, lại nhìn thấy hào khí và hùng phong của người đó.

Chàng đã sớm biết Châu Mãnh tuyệt không thể bị bất cứ một ai đánh gục.

“Cao thiếu hiệp, không tưởng được thiếu hiệp thật đã đến”. Đinh Hài vừa dừng chân đã ngã quỵ trên tuyết:

“Đường chủ từng nói Cao thiếu hiệp nhất định đến gặp ông, không tưởng được Cao thiếu hiệp thật đã đến”.

Tiểu Cao dùng hết sức mới có thể kéo gã bằng hữu trung thành đó đứng lên.

“Người ngã quỵ đáng lẽ là ta”. Chàng nói với Đinh Hài:

“Ngươi đã cứu mạng ta” ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
6