Insane
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:24 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Đau thương đến chết - P2 Luân Hồi

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 6801
Tác giả: Cổ Quỷ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 19
.

Tập ảnh để ở đâu?

Có vẻ như phòng Lịch Thu vừa được dọn dẹp, không biết tập ảnh để ở đâu. Cô chỉnh ánh sáng của đèn bàn, tìm kỹ mới thấy tập ảnh đó để trong một cái tủ sách lắp kính rất tinh tế.

Điều khiến cô ngao ngán là tủ sách lại bị khóa.

Lịch Thu đi xuống tầng hầm hình như chỉ mặc áo ngủ, không có lý nào lại mang theo chìa khóa của cái tủ sách nhỏ kia. Nhưng chắc chắn chìa khóa cũng không để ở nơi thò tay ra là lấy được.

Chiếc cặp da rộng Lịch Thu vẫn thường mang đi làm đang treo ở chỗ thành ghế, Tư Dao thò tay vào, lại vội rụt ra. Sao vậy nhỉ? Hình như mình đang là kẻ trộm? Trong đầu cô lại hiện lên bóng người mặc váy trắng chạy trong đêm mưa tuyết, và cô gái đẹp mỉm cười đứng trước cầu Bộ Nhai. Mình không thể bỏ lỡ!

Trong cặp quả nhiên có một chùm chìa khóa, Tư Dao ước lượng kích cỡ ổ khóa trên tủ sách, thử mấy chiếc chìa, cuối cùng mở được tủ sách, lấy tập ảnh ra.

Tới bên bàn làm việc, Tư Dao hít một hơi, mở tập ảnh ra như mở Kinh thánh.

Lúc này cô đột nhiên cảm thấy một bàn tay lạnh cóng đặt lên vai mình, hơi lạnh xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh thấu vào tận xương.

Không biết Lịch Thu đã đứng sau lưng Tư Dao tự lúc nào.

“Chị Lịch Thu…” Tư Dao nhìn đôi mắt Lịch Thu, nhưng Lịch Thu không chịu nổi ánh đèn bị bật sáng, vội vàng đeo kính lên, song Tư Dao vẫn có thể cảm thấy đôi mắt đó rất lạnh lùng. Khi tức giận, có người mắt tóe lửa, nhiều người lại có ánh mắt giống như giọt băng mùa đông đọng trên hiên nhà, lạnh mà sắc nhọn.

“Tôi có thể cảm thấy hình như gần đây cô rất sợ tôi hoặc là có hứng thú đặc biệt với tôi. Cô nói xem, liệu tôi có phải báo cảnh sát không?” Lúc nói, Lịch Thu vẫn giữ được bình tĩnh.Tư Dao biết, xem ra tình hình này việc “báo cảnh sát” tuyệt đối không phải là cố ý làm to chuyện. Nếu là mình, mình cũng có ý nghĩ này.

“Sao chị không nói với tôi là chị đã từng đến Tân Thường Cốc?” Tư Dao cảm thấy đây có thể là cơ hội duy nhất để cô nói chuyện trực tiếp với Lịch Thu về vấn đề này.

Lịch Thu nhướng mày: “Cô nói gì? Tôi từng đến Tân Thường Cốc? Cô nghe tin này ở đâu thế?”

”Tôi nhặt được một bức ảnh, chụp cảnh Tân Thường Cốc, một trong số năm người trên ảnh là chị, còn có cả gia đình chú dì chị- chú cũ của tòa biệt thự này”

“À.. đây là nguyên nhân khiến cô tìm mọi cách để xem được tập ảnh của tôi phải không?” Lịch Thu bước tới, lật tập ảnh ra:” Cô nói bức này à?” Ngón tay trắng bệch của Lịch Thu chỉ vào bức ảnh chụp trước cầu Bộ Nhai.

Tư Dao gật đầu.

“Hóa ra đây là Tân Thường Cốc!” Giọng Lịch Thu lộ ra vẻ ngạc nghiên hiếm thấy.

“ Lẽ nào không phải chị..?”

“ Có lẽ đúng ra nên để cô thấy tập ảnh sớm hơn.”

Lịch thu không giải thích hiểu, tiếp tục lật giở tập ảnh, nhanh chóng dừng lại, chỉ lên một tấm ảnh khác “Cô nhìn bức này xem”.

Tư dao im lặng, kinh ngạc vì chợt nhận ra trên ảnh hai người con gái da trắng nõn nà kề vai nhau cười vui vẻ, hai cặp kính đen trông giống hệt nhau, chỉ có điều là một người lớn tuổi hơn chút, chính là Lịch Thu.

“Cô ấy là..”

“ Em gái tôi, Lịch Sở. lúc nó gặp nạn cùng gia đình dì tôi, mới có 20 tuổi.” Lịch Thu ngồi xuống chiếc ghế xích-đu bên cạnh giường, gỡ kính ra, viền mắt đã đỏ hoe.

Nước mắt cô chan chứa.

Tư Dao cũng nhớ đến cha mẹ mình, nhớ đến cái chết kỳ lạ của Viên Thuyện và các bạn, cô hoàn toàn có thể hiểu nỗi khổ sở của Lịch Thu, trái tim cũng quặn đau vì sự mất mát, nước mắt rơi lã chã.

Căn phòng nhỏ hoàn toàn lặng yên.

Cuối cùng không nén được, Tư Dao nói: “Xin lỗi chị Lịch Thu, tôi đã quá nhạy cảm quá, chưa làm rõ sự việc đã nghi ngờ lung tung. Bây giờ đã hiểu rồi, người trên bức ở Tân Thường Cốc thực sự là em gái chị. Tôi còn muốn nói rõ, tối qua, vì nghi ngờ chị có liên quan tới lời nguyền “đau thương tới chết” nên tôi đã bám theo chị đến “Thiên Phủ cẩm tú”, nhìn thấy chị ngồi một mình với 4 bộ đồ ăn trống không, bây giờ mới hiểu, chắc chắn đó là gia đình bà dì của chị.”

Lịch Thu hơi chừng mắt : “Dao Dao gớm thật đấy! Tôi còn đang băn khoăn không hiểu ai gọi thêm cho mình một ấm trà Mông Đỉnh. Thực ra, 5 bộ bát đũa đại diện cho gia đình tôi, cha mẹ tôi và Sở Sở, còn một người nữa là cô Phùng, người bảo mẫu đã chăm sóc chúng tôi từ nhỏ. Trong trí nhớ của tôi, cha mẹ vì công việc quá bận rộn nên không có thời gian chăm sóc tôi và Sở Sở, Cô Phùng đã nuôi dưỡng chúng tôi. Cha mẹ cũng rất quý, luôn coi cô ấy như người nhà. Baom qua, tối tối gia đình chúng tôi đều có năm người ngồi quây quần ăn cơm. Nhưng sau khi cha mẹ tôi ra nước ngoài, tất cả đều thay đổi. Cuộc sống bình lặng của gia đình chúng tôi bị cắt đứt một cách vô tình. Họ ở lại Mỹ mưu sinh, áp lực bỗng tăng vọt, lại không có tiền mời người đến lo liệu việc nhà, thế là thường cãi nhau chỉ vì những chuyện lặt vặt. Dần dần dẫn đến rạn nứt tình cảm, một gia đình hoàn chỉnh đã tan tác như vậy. Có lẽ chính vì trải qua chuyện cha mẹ chia tay nên tôi và Sở Sở càng thương yêu nhau hơn những chị em gái khác. Còn may là gia đình dì tôi ở Philadelphia cũng giàu có, tự nguyện gánh một phần chi phí nuôi dạy tôi và Sở Sở. Chúng tôi đều học đại học ở Philadelphia, và càng thân thiết hơn với gia đình dì. Đây cũng là lý do vì sao gia đình dì về Trung Quốc. Sở Sở cũng thường xuyên về Giang Kinh nghỉ đông, nghỉ hè…Chắc cô đã biết gia đình dì tôi và Sở Sở chết như thế nào rồi?”

Tư Dao gật đầu.

“Hôm qua là ngày giỗ của Sở Sở, tôi nhớ nó, nhớ gia đình tan vỡ của mình, cha mẹ đang ở nước Mỹ xa xôi mà tôi lại có thể ngồi ở “Thiên Phủ cẩm tú”, gọi những món ăn mà mọi người trong nhà vốn rất thích, nghe ra có vè rất quái dị, rất rồ dại phải không? Nhưng đây là cách để cho tôi được ôn lại những ngày đầm ấm đã qua…” Lịch Thu lại nghẹn ngào.

“Vậy còn việc chị chạy chân trần dưới mưa tuyết trong đêm lạnh, lẽ nào cũng là...”

Lịch Thu ngớ người: “Cô bỏ nhiều công sức vào tôi quá nhỉ? Lại có thể…chuyện này rất khó giải thích, cô xem cái này trước đã.” Cô tiếp tục giở quyển album, lật đến trang cuối cùng, lấy ra một bức ảnh đen xỉn, “Cô nhìn kỹ bức ảnh này xem, nhìn thấy cái gì?”

“Bức ảnh này ánh sáng kém quá, nhưng đại khái có thể nhìn thấy...trời ạ, một bàn chân, một bàn chân trần lội nước, còn có thể nhìn thấy bắp chân và một đoạn váy ngủ trắng vắt ngang chân.” Trong đầu Tư Dao nhanh chóng hiện lên hình ảnh người con gái mặc váy trắng chạy chân trần dưới đêm mưa.

“Đây là Sở Sở…em gái tôi đã dùng máy di động chụp vào buổi tối hôm đầu tiên bị đắm thuyền và lập tức gửi vào di động cho tôi…vì nó thường xuyên đi đi về về giữa Mỹ và TQ nên tôi và nó nói điện thoại thông quốc tế. Lúc đó tôi vẫn ở Mỹ, khi nhận được bức ảnh này đang ở trong phòng chơi đàn, ban đầu tôi còn cho rằng nó đùa trò gì mà tôi xem không hiểu , nghĩ bụng sao muộn thế này rồi mà nó vẫn chưa đi ngủ, tại sao còn đi chân trần trong mưa lạnh giá thế này. Giữa chúng tôi không có chuyện gì là không nói , tôi bèn gọi ngay vào di động cho nó, muốn biết là chuyện đùa gì đây, nhưng di động đã tắt.

Hai ngày sau đó, tôi vẫn không thể liên lạc được với Sở Sở, cuối cùng, trong một ngày tuyết rơi lả tả, tôi nhận được tin dữ…”

Căn phòng lại im lặng một lúc, vẫn là Tư Dao phá vỡ không khí nặng nề đó: “Chị Lịch Thu đừng đau buồn. Tôi nghĩ , chị đến ở ngôi nhà này nhất định là vì nghi ngờ về nguyên nhân Sở Sở chết, muốn điều tra cho rõ đúng không?”

Cặp lông mày thanh mảnh của Lịch Thu hơi động đậy: “Thực ra không hoàn toàn là như thế. Dù bức ảnh được gửi đến này rất kỳ lạ, nhưng không thể chứng tỏ được cái chết của Sở Sở và gia đình dì tôi cần phải được điều tra kỹ lưỡng. Tôi đã đưa bức ảnh này cho công an xem, nhưng theo báo cáo mà tôi biết được, phía cảnh sát điều tra và cảnh sát giao thông đường thủy đã điều tra rất tỷ mỷ hiện trường vụ tai nạn, hoàn toàn loại trừ khả năng người thân của tôi bị giết hại. Còn nữa, trong ngoài nhà này vốn có hệ thống ghi hình giám sát an ninh, cảnh sát đã xem những hình ảnh ghi lại trong hai ngày đó, không có bất kỳ hiện tượng khác thường nào, sáng hôm xảy ra tai nạn chỉ có hình ảnh cả nhà ăn mặc chỉnh tề lên xe đi, càng không có bất kỳ dấu vết bị ép buộc nào cả.”

“Hóa ra là như vậy…Nhưng tôi vẫn cảm thấy chị quay về thuê phòng ở đây chắc chắn là có một ý nghĩ sâu xa nào đó, đúng không?”

Lịch Thu khẽ thở dài, ngẩn ngơ một lúc, buồn rầu nói: “Nói rồi cô đừng có cười tôi, dù chứng cứ đã rõ ràng, việc đắm thuyền hoàn toàn là tai nạn,nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cảm thấy lúc sắp chết Sở Sở có điều gì đó muốn nói với tôi.Bức ảnh được gửi qua di động này là một ví dụ,nó muốn nói gì? Tôi không biết,tôi đang cố gắng tìm kiếm.Thực ra tôi là một người cực kỳ mê tín,tin rằng sau khi chết thì linh hồn người ta vẫn ở ại.Sở Sở chết ở Giang Kinh,tôi ở Mỹ cách nhau xa quá,cho nên tôi lập tức về Giang Kinh,không nghĩ gì nhiều,chỉ nghĩ cách thuê một gian phòng ở đây,chính là muốn được gần Sở Sở một chút,chưa biết chừng có thể giao lưu với nó…Năm ấy Sở Sở ở trong gian phòng của cô!”

Tư Dao giật mình.

“Vì vậy lần trước cô nói thấy bóng Kiều Kiều ở cửa sổ,tôi hoàn toàn tin,thậm chí còn cho rằng người cô nhìn thấy không phải là Kiều Kiều mà là Sở Sở.Nói cách khác,những gì cô nhìn thấy,nghe thấy càng củng cố cho quan điểm của tôi,chắc chắn có linh hồn ở bên cạnh chúng ta”. Lịch Thu tỏ ra hơi bất an.

“Nhưng thực tế chứng minh,bên cạnh tôi không có ma quỷ nào tác quái,tất cả đều do ảo giác,còn “ma” trên QQ cũng là do có kẻ bày trò mà thôi. Đến bây giờ tôi vẫn không có bất cứ chứng cứ nào cho thấy linh hồn tồn tại…”

”Phải.Cho nên mấy ngày nay,nhất là sắp đến ngày giỗ của Sở Sở cùng chú và dì tôi,tôi càng thấy mù mịt,không biết liệu có thể giống như sự tưởng tượng của tôi trước kia,một buổi sớm tôi sẽ nhìn thấy linh hồn Sở Sở,rồi tôi cũng đâm ra mơ màng.Có lẽ vì nỗi nhớ Sở Sở quá sâu sắc nên mấy ngày liền tôi cứ chân không đi lòng vòng ngoài trời mưa lạnh, đại khái là muốn giẫm lên con đường Sở Sở đã từng qua,cảm nhận cõi lòng của nó,thế là chân bị đâm toạc mấy chỗ.Tôi vừa xuống tầng hầm cũng là đi gặp Sở Sở.”

“Sao?” Tư Dao đang xót xa nhìn đôi chân đẹp thon thả đầy vết xước của Lịch Thu,nghe đến “tầng hầm” liền kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Trên tường tầng hầm treo mấy bức tranh sơn dầu,chính là tác phẩm của Sở Sở.Nó là một đứa bé rất có năng khiếu nghệ thuật”. Mắt Lịch Thu lại rưng rưng.

Tư Dao nghĩ bụng: nếu xét theo tiêu chuẩn của Lâm Nhuận và Thư Lượng thì có thể coi Lịch Thu là có vấn đề về tâm lý.Nhưng người nào cũng vậy,có tình cảm chị em sâu sắc,lại gặp phải một sự tác động nặng nề như vậy, đâu có thể dễ dàng thoát ra khỏi nỗi đau thương?

Nửa năm trước mình cũng chìm đắm trong nỗi đau vì cái chết của cha mẹ.

“Tôi nghĩ, Sở Sở cũng đã an nghỉ,chị cũng đừng vì thế mà làm tổn hại thân thể của mình, đừng quá đau buồn”.

“Đau thương đến chết! Dao Dao,cô nói xem,ở và gia đình dì tôi đã đến Tân Thường Cốc,cái chết của họ liệu có phải là “Đau thương đến chết” hay không? Hình như mấy người bạn của cô đều chết vì những sự cố bất ngờ?”

Trừ Kiều Kiều và Dục Chu ra.Tư Dao thầm nghĩ ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
11