Polaroid
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:34 29/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Đau thương đến chết - P2 Luân Hồi

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 8328
Tác giả: Cổ Quỷ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 19
.

Sự hoang mang bất an của Viên Thuyên trước khi chết, liệu có như Tư Dao đoán – không phải tại ‘Đau thương đến chết’ mà do một nguồn cơn khác. Số tiền kia ở đâu ra? Lúc đầu nó ở đâu, tại sao Viên Thuyên phải tốn công sức để chuyển đến tận hang quan tài? Nếu đúng là tên khốn kiếp đi mô tô kia đã đe dọa Viên Thuyên chỉ vì số tiến ấy, thì tại sao hắn lại bám theo cô?

Thực ra, kẻ nào muốn giết hại mình? Giết mình thì kẻ nào sẽ có lợi?

Tư Dao không sao hiểu nổi.

Viên Thuyên đã để lại cho cô số tiền đó, muốn cô phát hiện ra điều bí mật ghê gớm ấy, tại sao lại còn bày ra những trò dờn dứ khó mà đoán nổi như thế?

Đầu óc Tư Dao bỗng sáng lên: Viên Thuyên để lại cho cô tiền, đương nhiên coi cô là bạn rất thân thiết, và cũng không muốn cô bị hại. Giả sử Viên Thuyên nói thắng với cô để cho cô dễ dàng tìm ra, thì hậu quả sẽ là gì? Lưu Dục Chu sẽ hại cô ngay lập tức. Đây có lẽ cũng là linh cảm của Viên Thuyên. Nhưng nếu đúng là Viên Thuyên biết dụng ý của Dục Chu thì tất nhiên sẽ báo cho cô biết, hoặc sớm có biện pháp chặn đứng các diễn biến xảy ra sau này. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Viên Thuyên cùng lắm chỉ đề phòng Dục Chu thôi, chứ không biết người chồng chưa cưới của cô bệnh hoạn đến mức ấy. Điều này chứng tỏ còn có một sức mạnh kinh khủng nào đó khiến Viên Thuyên không thể chống cự nên cô ấy thật sự lo lắng. Điều này giải thích tại sao khi khoản tiền khổng lồ được khám phá ra, thì Lưu Dục Chu hoàn toàn hiện nguyên hình, và lại xuất hiện thêm kẻ muốn hại cô. Hôm qua là tên đi mô tô, không biết ngày mai sẽ là tên nào nữa?

Nhưng, nếu Viên Thuyên đã cảm thấy bị đe dọa thì tại sao lại không cho cô biết kẻ đó là ai? Viên Thuyên đang lẩn tránh ai? Tiền đó là của ai?

Chắc chắn đắng sau chuyện này còn có nhiều uẩn khúc ghê gớm, đến nỗi Viên Thuyên cũng phải lo sợ, sợ cô sẽ bị cuốn vào đó.

Có lẽ, mọi thiết kế của Viên Thuyên – thiết kế hết sức kỳ bí hiểm hóc, chứng tỏ tâm trạng phân vân do dự: để cho Tư Dao lớ ngớ bập vào, hay là khiến Tư Dao mãi mãi không thể biết là gì? Liệu Tư Dao có đủ trí khôn và nghị lực để xử lý thỏa đáng những bí mật này không? Nếu Tư Dao có thể giải mã, ví dụ đọc thấy blog, nhìn thấy những bức ành, và không tham lam … thì Tư Dao có thể cáng đáng nổi, có thể giữ được an toàn cho bản thân, có thể ứng phó mọi bất trắc.

Hay là chính Viên Thuyên cũng không biết ai đang truy sát mình – tự cô hiện nay, chỉ biết dựa vào giác quan thứ sáu?

Hay là Viên Thuyên đã cho cô rất nhiều đầu mối rồi, chỉ vì cô đần độn nên chưa nhận ra?

-------------------------------

Chú giải:

(1)Một loại thuốc mê.

Chương 16

CON MẮT THỨ BA

Quách Tử Phóng vừa bước vào hành lang đã lớn tiếng gọi: “Chúng ta họp, họp đi! Mọi người đến ngồi trước ti-vi để họp!”

Mạnh Tư Dao vừa đi làm về. Cô ngán cái lối khệnh khạng nói sẵng của Tử Phóng, nhưng cũng cảm động vì anh rất nhiệt tình, chắc anh vừa khai thác được tin gì mới,cô đành cùng Thường Uyển ‘tuân lệnh’ đi xuống gác, ngồi chờ. Lịch Thu đang nấu bếp, cũng ra ngồi, đưa mắt nhìn Tư Dao cười cười, nói nhỏ: “Anh ấy sắp thi công chức, cho nên ra vẻ rất hết lòng vì công việc!”

Tử Phóng phớt lờ thái độ “xem thường mình”, anh nói: “Dao Dao hãy báo cáo đi, công an họ bảo sao?”

Tư Dao đáp: “Đội trưởng hình sự Đồng Thụ nói là…”

“Đội phó, Đồng Thụ chỉ là đội phó, phóng viên thực tập ở toà báo tôi còn biết nữa là!” Tử Phóng ngắt lời luôn.

Tư Dao nguýt anh ra một cái,tiếp tục nói: “Ở chỗ cái hố trong rừng, họ phát hiện ra một bình xịt, đã phân tích rồi, nó chứa chất thuốc mê Methoxyflurane. Trên bình có cả vân tay của người đã chết. Điều lý thú là họ còn phát hiện ra ở niêm mạc mũi của hắn cũng còn dính hoá chất này. Đồng Thụ cho rằng, có lẽ tên đi mô-tô ấy xịt cho tôi bị mê man trước, rồi đào hố định chôn tôi. Có thể là khi đang đào hố, chiếc áo da đựng hộp xịt treo trên cành cây, bị ‘con chim sẻ’ thó được, rồi xịt cho tên này mê man, sau đó chôn sống hắn luôn!”

“Họ có nói tên bị chết ấy là ai không?”

“Sái Nguyên Khánh, một kẻ lang thang không nghề nghiệp, đã có tiền án trộm cướp, lâu nay công an vẫn đang lùng bẳt, vì hắn là nghi phạm chính trong hai vụ án trộm cướp trước đó. Nghe nói, ngoài việc chôn sống, thì cách thức gây án cũng na ná các vụ thường thấy”.

“Cho nên cũng không loại trừ đây chỉ là một vụ cướp của giết người bình thường vẫn xảy ra”.Tử Phóng nói.

“Không ! Trái lại, phải loại trừ đây là một vụ cướp bình thường, hắn không hề lấy các đồ trang sức của tôi, chứng tỏ hắn không ra tay nhằm đoạt tiạc. Hắn có thể giết tôi dễ như trở bàn tay, sao hắn phải tốn sức đào hố cho mệt? Điều này chứng tỏ hắn muốn tôi “bốc hơi” biến mất thì đúng. Nhân thân của hắn như thế, lại từng có tiền án tiền sự, thì khó mà nói hắn và tôi có oán thù gì với nhau. Tổng hợp các chi tiết mà tôi cung cấp, kể cả những chuyện tôi đã nếm trải, Đồng Thụ cho rằng rất có thể có kẻ nào đó muốn hại tôi. Anh ấy dặn tôi phải thận trọng,cố gắng đừng “đi đâu một mình”.

Thường Uyển nói ngay: “Dịp này mình sẽ ở lại đây, cậu đi làm, mình sẽ đưa đón như hôm nay là sẽ an toàn!”

Tử Phóng gật đầu: “Thế thì kèm tôi đi luôn thể, toà báo của bọn tôi cũng gần công ty của các vị”.

Thường Uyển nói : “Được, bây giờ đến lượt ông phóng viên báo cáo đi!”

Tử Phóng có phần đắc ý: “ Mời quý vị nhìn vào ti-vi!” Anh bấm điều khiển từ xa, màn hình xuất hiện một cảnh đen trắng rất quen thuộc.

“Sao trông quen quen thế nhỉ” Thường Uyển kêu lên.

Tư Dao cũng tiếp luôn: “Chẳng phái là mặt tiền của khu nhà chúng ta là gì?”

Lịch Thu kinh ngạc nói: “Anh Tử Phóng bố trí hệ thống giám sát à ?”

Tử Phóng nói: “Hôm nay nhân khi các vị đều đi làm, tôi đã gọi người đến lắp đặt hệ thống giám sát và hệ thống cảnh báo an ninh. Khu nhà này trước kia đã từng lắp đặt hệ thống này. Dây dẫn vẫn còn nguyên, tội gì mà không dùng? Các vị nghĩ mà xem, nếu đúng là có kẻ định hại Dao Dao thì chúng ta đề phòng cũng không xuể. Ví dụ, chiếc xe Vũ Yến của Thường Uyển thường đỗ ngoài cửa, liệu có bị cài đặt gì không? Khi chúng ta vắng nhà, liệu có kẻ nào lén vào chơi khắm, gắn thiết bị giám sát nghe trộm không? Cho nên,hệ thống này tuy chưa được gọi là vệ sĩ gì gì nhưng cũng có thể phanh phui kẻ ngầm theo dõi Dao Dao. Nếu có kẻ xấu định hành động, thì ‘bóng ma’ của nó cũng bị ghi lại. Tôi đã bảo họ gắn ca-mê-ra ở chỗ rất khuất, người thường không thể nhận ra”.

Tư Dao cảm thấy không ổn: “Nhưng, chúng ta đều đi làm cả ngày. Ai có thì giờ mà ngồi theo dõi màn hình? Ví dụ, nếu có kẻ nửa đêm mò đến ô tô của Thường Uyển thật,thì chúng ta biết sao được?”

Cả căn phòng đều im phăng phắc.

Sau một hồi lâu,Thường Uyển mới nói nhỏ: “Thế thì…chúng ta sẽ sống kiểu sợ thật! Mọi người đừng lo, tôi sẽ chịu khó đi gửi xe ở bãi vậy!”

Tư Dao thầm cảm ơn Tử Phóng đã vắt óc suy nghĩ bố trí hệ thống giám sát này. Cô dịu dàng nói: “Anh Tử Phóng đã rất chịu khó suy nghĩ kín kẽ,nhưng tôi vẫn cảm thấy nơm nớp ở khắp mọi nơi”

Tử Phóng không ngờ mình đã dày công bố trí như thế mà còn bị ‘bắt bẻ’, anh ‘nóng gáy’ vươn cổ: “Cô nơm nớp? Sao tôi lại cảm thấy hễ cô đi đâu là đều có những phát hiện ‘kinh người’? Lần nào cũng như là đi đóng phim bạo lực thế?”

Lịch Thu ngồi im lặng đã lâu, bỗng đứng lên, lặng lẽ bước vào bếp như mọi lần. Tử Phóng cho rằng cô không đồng tình,bèn hỏi: “Kìa, Lịch Thu phát biểu đi chứ?”

Lịch Thu bình thản nói: “Chẳng biết nói gì nữa. Nhà bà dì tôi ngày trước cũng lắp ca-mê-ra, nhưng rồi…cả nhà vẫn chết khốn khổ đấy thôi?”

”Nhưng chúng ta đã bàn luận mãi rồi, đó chỉ là sự cố…”

“Đó là kết luận của người khác, nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ, chỉ e mãi mãi không thể biết nổi sự thật là gì”.

“Sao? Tử Phóng lắp ca-mê-ra à?” Lâm Nhuận nghe xong, bật cười.

“Em nghĩ, anh ấy rất có thiện chí. Mấy hôm trước em gặp phải những chuyện rất đáng sợ, không dám cho anh biết, vì sợ anh lại lo lắng”. Tư Dao bèn kể cho Lâm Nhuận nghe việc cô bị bám đuôi, rồi tỉnh dậy dưới cái hố, cùng kẻ bị chôn sống là tên đã bám theo mình… Lâm Nhuận nghe xong, cứ cầm điện thoại hồi lâu, im lặng.

“Anh thấy sợ à?’ Tư Dao hỏi.

“Em nhớ hôm đó trước khi đi, anh đã nhắc phải cẩn thận không?”

”Em nhớ. Nhưng em đâu biết rằng trước anh đã từng là thầy phù thuỷ, nên chỉ coi đó là lời dặn dò chung chung vậy thôi".

“Anh đã nói với em câu nào chung chung bao giờ chưa? Không phải vì cái gì khác, mà chủ yếu là anh cảm thấy các tình tiết mà em nói đến, hình như đều ngầm liên quan đến một thứ sức mạnh…anh…tất nhiên anh cũng không biết về nó”.

“Sao thế? Em sẵn dàng lắng nghe đây! Sao anh lại không biết?”

“Lịch Thu cho là thế nào?” Lâm Nhuận bỗng rẽ sang một hướng khác.

“Chị ấy cũng cho rằng lắp ca-mê-ra không thể giải quyết được mọi vấn đề. Hình như đến giờ chị ấy ngày càng tin rằng những cái chết của cô em và gia đình bà dì không hoàn toàn là sự cố ngẫu nhiên”.

“ế thì…”

“Sau đó hình như anh Tử Phóng đã nhận lời với chị ấy, sẽ đi điều tra về vụ đắm du thuyền”.

“Có lẽ Lịch Thu đang làm phân tán tinh lực của mọi người thì phải? Các chuyện cũ của cô ấy là quan trọng, hay giúp em tìm ra bí mật về ‘Đau thương đến chết’ là quan trọng hơn?”

“Tuy nhiên em cũng có cảm giác rằng, cái chết của cô em Lịch Thu và gia đình bà dì ít nhiều cũng liên quan đến ‘Đau thương đến chết’”.

“Anh đồng ý, tuyệt đối không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng hiện giờ chúng ta cần phải định hướng suy nghĩ điều tra thật rõ nét. Coi ông già mặc áo mưa là một tuyến điều tra, hay là tuỳ hứng rẽ sang hướng mà ta thấy có vẻ như ‘kỳ quái’? Anh có cảm giác rằng, một khi đã tìm ra ông già mặc áo mưa thì sẽ phanh phui được tất cả mọi sự việc, kể cả việc tử vong của người nhà Lịch Thu.

Nếu điều tra theo tuyến sự kiện người nhà Lịch Thu,thi đây là một vụ việc cũ cách đây một năm, sẽ rất khó khăn,và biết đâu, điều tra ra rồi thì có thể vẫn chỉ là một sự cố.Hơn nữa, giả thiết rằng đó là vụ giết người,thì chưa chắc nó đã liên quan đến ‘Đau thương đến chết’; chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều sức lực và thời gian. Cái chúng ta đang cần,là mau chóng làm rõ mối liên hệ nhân quả của ‘đau thương đến chết’. Anh sẽ gọi điện cho Tử Phóng, nhắc anh ấy đặt trọng tâm vào điều tra ông già mặc áo mưa…À này,về tập bản đồ vẽ tay ấy, người bạn của em đã phân tích đến đâu rồi?”

“Cô ấy bảo, ngày mai sẽ họp với hai vị chuyên gia của Viện khoa học xã hội để nghiên cứu. Nếu có tin gì em sẽ báo anh ngay”.

Chương 17

MỘT ĐÊM VỚI CHÙM CHÌA KHÓA

Trời tối, đèn đủ màu sắc đã bắt đầu bật sáng. Cũng như mọi ngày, chồng Diêu Tố Vân lái xe đến đón cô về nhà; và cũng như mọi ngày, vào nhà không lâu, máy di động của anh ta đổ chuông.

“Đã sắp xếp ổn rồi chứ? Đến đủ cả chưa? Thế à? Chỉ còn thiếu tôi sao?”

Và cũng như mọi ngày, anh chồng giơ cái ví đựng chìa khoá ra: “Chẳng thể để khách đợi, mình cần người ta kia mà. Em cứ ăn đi vậy, anh sẽ cố gắng về cho sớm”.

Tố Vân thậm chíết nài chồng đừng đi bởi cô biết, cũng như mọi lần, “anh gắng về cho sớm” tức là anh ta sẽ về vào lúc sớm tinh mơ, người nồng nặc mùi rượu, mùi thuốc lá thậm chí cả mùi son phấn ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2