Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:19 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Đau thương đến chết - P2 Luân Hồi

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 2Lượt xem: 6800
Tác giả: Cổ Quỷ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 19
.

“Rất kỳ lạ,sao bọn họ lại đến Tân Thường Cốc?Nếu bọn họ cũng đã vào hang quan tài treo,cái chết bất hạnh dường như là điều chắc chắn.Tất cả những việc này quả rất lạ kỳ”.Tư Dao đem chuyện mình có được bức ảnh bằng cách nào kể lại một lượt với Lịch Thu.

“Lẽ nào tất cả đều do ông ta?” Lịch Thu cũng nghĩ giống Tư Dao.

“Xem ra, ông già suốt ngày mặc áo mưa đó chính là người đầu tiên tạo nên mọi chuyện.Ví dụ bức ảnh này, bên trên là Sở Sở và bốn người nhà bà dì của chị,vậy người bấm máy chụp là ai?Người đó đã có được bức ảnh,lại còn tìm được tôi,chắc chắn là người quen với cả Tân Thường Cốc và tôi,ngoài ông già mặc áo mưa ra thì còn có thể là ai?”

- “Ôi!” Lịch Thu chợt kêu lên một tiếng. “Lẽ nào cô không thấy hơi trùng hợp à? Gia đình dì tôi đến Tân Thường Cốc,thậm chí “đau thương đến chết”, còn cô,một người đã từng đến Tân Thường Cốc lại vừa khéo là người thuê nhà của chú tôi dì tôi”.

Chị nói quá đúng,trên đời chẳng mấy khi lại có sự trùng hợp như thế này. Nhưng…chính Viên Thuyên đã thu xếp cho tôi đến thuê phòng ở đây kia mà?”

Xoay vần các kiểu,thì ra điểm mấu chốt vẫn là ở Viên Thuyên.

Viên Thuyên, cậu ra đi vội vàng như vậy,dù cậu đã cẩn thận để lại mấy đầu mối cho mình. Mình đã theo vết chân của cậu mà bóc được từng lớp màn bí mật,nhưng sao vẫn còn nhiều cái tại sao như thế? Câu trả lời vẫn còn ở tận nơi xa vời,vấn đề ngày càng khó hiểu, cách sự thật rất xa. Món tiền lớn đó ở đâu ra? Cậu biết được bao nhiêu bí mật về “Đau thương đến chết”? Chuỗi mật mã kia nói lên điều gì? Càng đáng sợ hơn là, tại sao mình cứ có cảm giác chỉ là một quân cờ, bị thao túng bởi một bàn tay vô hình hoặc là một nhân vật đóng thế trong một trò chơi, lúc nào cũng phải đối mặt với sự kết thúc cuộc đời. Thậm chí ngay cả cậu, Viên Thuyên một người cực thông minh - cũng chỉ là một quân cờ,một quân cờ có uy lực lớn hơn,dù rằng trong một ván cờ thì quân cờ có uy lực càng không thể ở lại đến phút cuối cùng.

CHƯƠNG 14

PHỤC KÍCH

Những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ lại bay vào, trông thì mềm mại, nhưng có lúc bị gió quất mạnh vào thì lại bất thình lình táp lên mặt, lạnh cóng và vô tình.

Tư Dao đứng trước cửa nhìn cảnh tuyết rơi một hồi, cảm thấy có phần chán ngán, không biết phải làm thế nào. Cô tự trách mình - thực ra có ra có rất nhiều việc phải làm, trạng thái không tập trung này chỉ có thể quy cho nguyên nhân Lâm Nhuận vắng bóng.

"Học sinh Chung Lâm Nhuận, em lại bỏ học rồi... Cô giáo rất nhớ em.. rất muốn phạt em chép sách." Tư Dao cầm điện thoại, nhìn quyển từ điển luật học dày cộp của Lâm Nhuận trên giá sách, cười ngớ ngẩn.

Đầu dây bên kia Lâm Nhuận cười vang, nói: "Cô đừng quên hôm nay là thứ bảy, trường được nghỉ học".

"Nhưng cô giáo muốn mở lớp phụ đạo cho một học sinh chậm tiến như em... Anh đã khá hơn chưa?"

"Vẫn phải khen vị bác sỹ đông y mà cha mẹ mời đến, ông ấy thực tài giỏi, anh cảm thấy tiến triển cực nhanh, đại khái là không lâu nữa có thể quay lại lớp học!"

Tư Dao cười "Tốt quá! Ở Giang Kinh đang có tuyết, anh sớm quay về được là tốt nhất, chúng ta có thể đi chơi tuyết... Em chủ yếu muốn bắt nạt anh vì chân cẳng còn yếu, đã thấy xấu chơi chưa?"

Lâm Nhuận lại cười: "Hình như tâm trạng của em rất tốt, xem ra gần đây không có tin xấu nào?"

"Anh muốn biết chuyện của chị Lịch Thu không? Và, em phát hiện ra rằng việc em đến ở căn nhà này hình như không phải tình cờ"

"Đương nhiên không phải tình cờ, đó là do ông trời tác hợp, nếu không thì trong biển người mênh mông này, anh biết đi đâu để tìm em?"

Tư Dao cười ngọt ngào, đúng, nên gọi đó là duyên phận.

Cô kể cho Lâm Nhuận nghe chuyện về Lịch Thu, Lâm Nhuận nghe xong một lúc lâu không thấy nói gì. Đến khi Tư Dao hỏi có phải anh đang nghe hay không, anh mới nói: "Chỉ vì anh đang rất xúc động, thì ra Lịch Thu là một người rất nặng tình nghĩa"

"Hãy tìm cho cô ấy một anh chàng ở chỗ anh, em cảm thấy cô ấy cần phải ra khỏi tình trạng này. Em, nếu không ngẫu nhiên gặp anh, không biết em sẽ thế nào nữa!"

"Dao Dao nói ngớ ngẩn quá, em là người con gái cứng cỏi nhất mà anh từng gặp, không có anh, em vẫn có thể vượt qua mọi cửa ải khó khăn"

"Anh thử phân tích xem, sự suy đoán của em và chị Lịch Thu có phải rất có lý không: em đến ngôi nhà này, dường như là do một thế lực vô hình sắp xếp. Cả nhà Lý Bá Thụy – Tân Thường Cốc – Đau thương đến chết – ngôi nhà – em và Viên Thuyên – Tân Thường Cốc – Đau thương đến chết – ngôi nhà. Có lẽ đây không phải là tình cờ?"

Ở đầu dây bên kia Lâm Nhuận lẩm bẩm: "Hình như đúng là không đơn giản như thế, có cảm giác tất cả đều đã được sắp xếp rồi"

"Quả là ý kiến của mọi người đều giống nhau! Bây giờ đáng buồn nhất là các đầu mối còn ít, mấy hôm trước lấy được tấm ảnh này coi như là hé mở thêm chút ít nhưng qua sự giải thích của Lịch Thu, em lại cảm nhận rằng dù ảnh do ai gửi tới, dường đang cố đánh lạc hướng để em nghi ngờ chị Lịch Thu. Nghĩ đến đây, em thấy tức anh ách. Kẻ nào đã rỗi hơi, bày ra trò đùa chết người như thế này? Hắn đang cản phá em tìm hiểu sự thật về Đau thương đến chết"

"Đương nhiên là có kẻ không muốn cho em biết sự thật!"

"Em luôn nghĩ đó là ông già mặc áo mưa"

"Nhưng ông ta xuất quỷ nhập thần như vậy, dường như em ở ngoài sáng còn ông ta ở trong bóng tối, muốn tìm ra ông ta chỉ uổng công thôi"

"Anh nhắc nhở rất đúng, em cũng đang muốn nghiên cứu về thôn quái dị trong núi Vũ Di, em tin rằng thôn quái dị và người mặc áo mưa có quan hệ với nhau"

"Em thực sự tin vào lời nói của cậu nhóc đó à? Có vẻ không đáng tin lắm"

"Về sự nhạy cảm của dân thôn đối với Đau thương đến chết và hang quan tài thì đúng là rất cực đoan. Em gần như có thể khẳng định, nếu cậu thanh niên Trần Kỳ Lân đó không cứu em thì chắc chắn xác em đã bị bỏ hoang trên núi, trở thành bộ xương trong đám xương phơi ngoài trời kia rồi. Bây giờ nhớ lại càng thấy sợ"

Những bộ xương kia và bia đá không tên đó đã đủ bí hiểm và đáng sợ rồi, huống hồ là một cái thôn không có tên, em định nghiên cứu thế nào? Đã hỏi Tử Phóng chưa?"

"Hỏi rồi, anh ấy bảo sẽ lưu ý, nhưng đây rõ ràng là chẳng có nổi một manh mối nào. Em muốn tìm một người bạn cùng đại học, cô ấy học cao học chuyên ngành Địa chí học, vừa tốt nghiệp, làm ở thư viện thành phố. Em và cô ấy vốn cũng không thân, chỉ ở cùng một ký túc xá, gặp nhau nói vài câu mà thôi. Mấy hôm trước em cố tìm tòi, nhớ ra chuyên ngành này ở đại học Giang Kinh, mới gọi điện cho cô ấy. Đồng thời, em còn định tự nghiên cứu về vụ án xảy ra đối với gia đình bà dì Lịch Thu, để loại trừ bớt bất kỳ nguyên nhân chết lạ lùng nào"

"Hôm nay sẽ đến tìm cô ấy à?"

"Vâng, đã hẹn gặp vào giờ làm buổi chiều của cô ấy"

"Được... em phải cẩn thận... Anh nói là, em đừng về nhà muộn"

"Anh yên tâm đi, hôm nay là thứ bảy, sáu giờ thư viện đã đóng cửa rồi."

Bởi lẽ, công việc suốt ngày phải làm bạn với các thư tịch cổ, nên Tố Vân thích trang điểm đậm, viền mắt kẻ đậm và tô son môi đỏ tươi; hoàn toàn không khớp với cái thư viện rất đậm không khí học thuật này, nhưng cũng không đến mức quá lẳng lơ. Nhìn thấy Tư Dao ôm một cặp tài liệu đến, Tố Vân trầm trồ: "Dao Dao ngày càng xinh hơn!" Sau đó cô quan tâm hỏi: "Hình như cậu có vẻ hơi mệt, có phải vì công việc bận quá không? Cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Công tác của mình dù hơi buồn tẻ nhưng lại không vất vả"

Tư Dao cảm ơn Tố Vân đã quan tâm, rồi kể tóm tắt về những điều mắt thấy tai nghe trên núi Vũ Di, chỉ không nhắc đến việc bị dân thôn truy sát.

"Hình như cái thôn này từ cổ xưa đã không có tên, cậu rất thạo về lĩnh vực này, liệu có khả năng đó không? Đó là vì nguyên nhân gì?"

"Nghe có vẻ rất kỳ lạ, mình có thể xem thôn này thuộc huyện nào, từ đó sẽ tra ra một số tư liệu lịch sử, xem có ghi chép gì đặc biệt không. Những thôn không tên trong lịch sử, thì không phải là tuyệt nhiên không có; có thể vì cách biệt với thế giới bên ngoài, mà cũng có thể vì dân địa phương đó có một phong tục đặc thù nào đó, trong thời gian dài hình thành một điểm văn hóa phát triển chậm, khép kín, không muốn hòa nhập với thế giới bên ngoài, sẽ trở thành "thôn vô danh". Ở nhiều vùng đất xa xôi, nhất là khu dân tộc thiểu số, thường có những thôn và làng bản vô danh kiểu như vậy; gọi là "anh" chỉ có nghĩa là thế giới bên ngoài không biết đến, còn cư dân sống trong làng trong thôn đó lại xem nơi ấy rất thiêng liêng. Những điều này chỉ là suy đoán, mình rất sẵn lòng tiến hành vài nghiên cứu". Tố Vân tỏ ra rất hứng thú với chuyên môn của mình

"Cậu thật tài ba, cậu nói như vậy khá phù hợp đấy. Thôn này có rất nhiều điểm quái dị, hết sức bí ẩn, nhưng có một điểm rất rõ nét, đó là tuyệt đối không hoan nghênh người ngoài. Mình suýt nữa... à thôi, dù sao, cậu miêu tả đã rất sát. Nếu có thể giúp mình tìm hiểu sâu thì tốt quá. Cậu xem cả cái này nữa, biết đâu sẽ giúp được gì đó". Tư Dao đưa tập bản đồ vẽ tay mà Trần Kỳ Lân cho mình.

Tố Vân mới nhìn qua đã kêu lên vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, rồi giở xem từng trang một. Khi ngẩng lên, đôi mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ khiến người ta không chú ý đến viền mi tô đậm.

"Đây... đây là một báu vật vô giá... ý mình là, đối với những người vùi đầu trong thư tịch cổ như bọn mình. Đương nhiên mình tin rằng nhìn từ góc độ khảo cổ học, đây xứng đáng là một tài liệu cực kỳ quý giá vì chính những tờ bản đồ lịch sử vẽ tay nguyên bản đã là rất quý, huống hồ lại được vẽ xuất sắc như thế này, dù độ chính xác vẫn còn là vấn đề nhưng chỉ nhìn từ việc đánh dấu địa danh đã có thể thấy tác giả là một người rất cẩn thận". Tố Vân lại xem lại từ đầu, tỏ ra rất thích thú.

Tư Dao lấy trong cặp ra một tờ giấy trắng, sau khi cô về nhà đã vẽ lại lịch sử thay đổi địa điểm của thôn quái dị - đưa cho Tố Vân,nói: "Cậu xem cái này nữa, chuỗi các chấm đen này là vị trí tương đối của thôn quái dị vừa nói; đối chiếu với thị trấn Hoa Tây vẫn ở nguyên chỗ cũ, thì hình như Thôn quái dị di chuyển vào sâu trong núi theo một tuyến nhất định, hình như cứ mười năm thôn này lại di chuyển một lần. Hiện tượng này có thường gặp không?"

Tố Vân xem kỹ lại, tặc lưỡi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Đương nhiên không phải là không có, các dân tộc thiểu số du mục, dù đã hình thành thôn định cư nhưng có lúc vẫn di chuyển, vì khí hậu và môi trường thay đổi; hoặc vì lý do đặc biệt, vùng nào cũng có, ví dụ xảy ra chiến loạn hay dịch bệnh, có lúả một thôn trấn đều bị xóa sổ. Những cư dân may mắn sống sót khi gây dựng lại sẽ chọn một nơi hơi xa thôn cũ; thậm chí lánh đi rất xa để tránh phong thủy xấu và oan hồn người chết. Nhưng cứ mười năm dịch chuyển một lần, mà lại chuyển đi không xa lắm, dần dần tiến sâu vào trong núi như trường hợp này – mình có thể giải thích rằng, đại khái người trong thôn ngày càng khép kín, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia"

Tư Dao cảm thấy sự phân tích của Tố Vân rất hợp tình hợp lý. Người mặc áo mưa kia nhất định có quan hệ sâu xa gì đó với Thôn quái dị, luôn dùng mũ áo mưa che khuất mặt, liệu có phải cũng là một biểu hiện khép kín của bản thân không? Lại còn anh chàng Trần Kỳ Lân "phản nghịch" với tính cách luôn muốn hướng ra thế giới bên ngoài, vì thế mà không hòa nhập với thôn ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
10
XtGem Forum catalog