Polly po-cket
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
04:36 02/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Đau thương đến chết - Phần kết

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 14604
Tác giả: Cổ Quỷ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 21
.

Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tư Dao lại vào mấy nhà khác, nhà nào cũng vườn không nhà trống với những dấu hiệu ra đi rất vội vã. Không phải nhà nào cũng có xác chết, nhưng cô đã nhìn thấy cả thảy năm xác chết. Mỗi lần nhìn thấy một sinh mạng héo tàn, lòng cô càng thêm trĩu nặng.

Cô đã sai lầm quá lớn. Đến lúc này vẫn chưa thấy bóng ông Cố Trân. Chuyến đi của cô thật vô ích. Cái mà cô nhận được chỉ là một nỗi ân hận tại sao cô không sớm tỉnh ngộ?

Đây là một cái thôn chết thật sự, chỉ toàn người chết, kể cả bản thân cô.

Giá mà cô cũng nằm trên nền đất giá lạnh kia, thì mọi nỗi ưu phiền sẽ hết, những người yêu mến cô, những kẻ đang tìm mọi cách để hại cô... đều không phải vướng bận gì nữa

Kẻ định giết cô đâu rồi? Ở đây không có vệ sỹ, không có ngả nào thần kỳ để chạy trốn, cô quyết sẽ không chạy trốn.

Tư Dao đến gần xác Trần Kỳ Lân, cầm chiếc chăn trên giường đắp lên cho anh ta. Nhớ đến nét cười ngồ ngộ của anh ta, cô lại khóc rấm rứt.

Cô đứng khóc rất lâu. Rồi nảy ra ý nghĩ muốn tìm người để thổ lộ. Có lẽ cô nên tìm gặp Du Thư Lượng. Ít hôm trước vì trăm mối ngổn ngang nên cô đã lỡ hẹn một lần.

Bỗng có một tiếng động rất khẽ bên ngoài cửa sổ.

Tim cô như ngừng đập.

Thôn quái dị đang im lặng đến phát sợ như cõi chết, nhưng cô vẫn chỉ mong thà chỉ có một mình mình đang ở đây.

Côước đến bên cửa sổ, ngoài kia vẫn chỉ là tĩnh mịch.

Có lẽ mình nên rời khỏi đây

Cô đang bước ra ngoài thì trước mặt bỗng lóe sáng.

Ánh lửa. Trong khoảnh khắc, một đám lửa dữ dội bao trùm lên ngôi nhà nhỏ.

Khói ngạt thở, có lẫn mùi xăng. Có kẻ đã chủ tâm giúp cô thực hiện nguyện vọng chấm dứt cuộc đời. Tất cả, rất giống như một bản sao cơn ác mộng mà cô vẫn gặp phải, trơ trọi trong một căn nhà nhỏ, đám lửa thiêu đốt... có lẽ đây chính là số phận dành cho cô.

Nhưng cô biết mình vẫn chưa chống trả lần cuối cùng.

Nếu chạy ra cửa trước thì phải vượt qua biển lửa, không thể được. Vả lại, sau biển lửa ấy chắc chắn có mối nguy hiểm rình rập. Cô lập tức chạy vào căn phòng có cái xác của Trần Kỳ Lân, định nhảy qua cửa sổ.

Nhưng ngoài đó cũng là lửa cháy.

Và cả bóng người nữa!

Cô kêu lên, nhìn thấy bóng người đó lao qua đám lửa, bám lên cửa sổ, nhảy xuống ngã xoài xuống đất.

Cô định giơ đèn pin đập hắn thì bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc và thân thiết: "Dao Dao, anh đây!"

Không thể là sự thật!

Nhưng đúng là Lâm Nhuận, người mà cô ngỡ ngàng là đã đầu hàng trước số phận.

Cô cảm nhận sâu sắc, đối với cô, anh quan trọng biết nhường nào!

"Sao anh lại đến đây?"

"Để lát nữa hãy nói, chúng ta chạy ra đã!" Anh kêu lên, nhổm dậy dìu Tư Dao: "Chân anh vẫn bất ổn, đành nhờ em vậy, nhà này có ống nước không?"

"Để em vào bếp xem sao!" Tư Dao lớn tiếng.

"Mau nhúng ướt áo ngoài của em, rồi mở vòi, mở hết cỡ. Chúng ta sẽ vượt tường phía sau, góc tường ấy có một rãnh thoát nước, sẽ đỡ hơn".

Tư Dao vội chạy vào bếp mở vòi nước hết cỡ, nghiêng người vào cho ướt, tiện thể hứng luôn một chậu nước hắ vào người Lâm Nhuận.

Hai người trèo qua cửa sổ, chạy qua đám lửa, rồi trèo qua bức tường sân sau. Vượt qua bức tường đất họ lăn xuống rãnh nước, coi như đã giập được lửa bám trên mình.

Lâm Nhuận luôn miệng nhắc Tư Dao phải đi ngay. Hai người dìu nhau loạng choạng tiến ra phía đầu thôn. Lúc này Tư Dao mới nhìn lại. Tất cả mọi căn nhà trong thôn đều chìm trong biển lửa.

Cô bám chặt Lâm Nhuận, nước mắt tuôn trào, dường như muốn giập tắt tất cả cái biển lửa này.

Dù sao, cũng đã được an toàn, cô đã có thêm sức mạnh, không thấy sợ sệt gì nữa. Cô lại có thể chờ đợi những điều tốt đẹp, đó là tình yêu.

"Em biết, anh sẽ không để cho em phải một mình chịu khổ".

"Vẫn cố nói cứng nhỉ? Anh biết, em đã rất thất vọng về anh, đã thầm mắng nhiếc anh không ít đâu!"

"Em đâu có thể nghiệt ngã như thế? Anh bị đau còn chưa khỏi hẳn đã về ngay Giang Kinh, em thật sự hết sức cảm động rồi!"

"Hãy hứa với anh, đừng nên đơn độc lặn lội như thế, anh vô cùng lo lắng băn khoăn"

"Vâng, em xin nghe. Bài học lần này... chỉ là sợ hãi, xác chết, chứ không có gì khác!"

- - - - - - - - - - - - -

Chú thích

(1) Giật, đập vòng để gọi cửa

(2) Nguyên văn viết dí dỏm. Trích một câu cổ văn "Đêm ngủ không cần cài cửa, thấy của rơi trên đường cũng không ai thèm nhặt", tả cảnh thái bình sung túc, con người rất có nhân cách

CHƯƠNG 28

LỐI QUANH CO D̃N ĐẾN CHỖ TỐI TĂM

Lặng lẽ ngồi nghe Tư Dao kể, Du Thư Lượng lim dim mắt ngẫm nghĩ: Những chuyện mà cô gái này trải qua, thực không ai tưởng tượng nổi, nhất là vụ nổ ở "cư xá Thông Giang", vụ chôn sống ở ven hồ Chiêu Dương và vụ giết hại ở khu "ốc đảo quý tộc" Lục Ô – đều là các vụ án chấn đ Giang Kinh mà các phương tiện truyền thông không ngớt nhấn mạnh. Nếu không được nghe chính cô kể lại thì anh không thể tin, một cô gái ẻo lả ngồi đây lại là nhân vật chính – người trong cuộc, là người bị hại của ngần ấy vụ án lớn.

"Em rất mong được bác sỹ Lượng giúp đỡ. Em luôn cảm thấy mình là người đem đến nỗi bất hạnh cho những người xung quanh, và thường có ý nghĩ không thiết sống nữa. Nếu không vì em còn có bao nhiêu điều khúc mắc chưa được giải đáp, nếu không em còn có người thương yêu mình, thì em đã suy sụp từ lâu. Em biết, đây là những ý nghĩ không lành mạnh. Anh nói đi, em nên làm gì?"

Thư Lượng giật mình. Xem ra, vấn đề tâm lý của Tư Dao phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều, cũng may cô ấy là người thông minh và có lý trí, có thể chủ động nhận thức vấn đề của bản thân. Kể từ khi bắt đầu điều trị cho Tư Dao, anh đã lập một đề cương về mọi sự kiện mà cô trải qua, đưa hồ sơ vào bệnh án. Anh cảm thấy các sự kiện này thực mơ hồ khó hiểu, rất có thể chúng là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vấn đề tâm lý và thần kinh của cô. Muốn giúp cô giải quyết vấn đề tâm lý, có lẽ phải bắt đầu từ việc hỗ trợ cô giải tỏa những mối nghi hoặc này.

"Hẳn là những người gần gũi em đã gặp bất hạnh thật, nhưng em đã biết trước rằng kẻ gây ra nỗi bất hạnh cho họ ban đầu không phải là em, đối tượng bị nhằm vào cũng không phải là em, đúng không?"

"Đây là điều mà em sợ nhất. Em luôn cảm thấy tất cả đều là nhằm vào mình em, cái chết của mọi người, là vì em làm liên lụy đến họ. Ví dụ, người bạn thân đã ở sát bên em gần đây, bị giết khi đang ngủ – lại vừa khéo trùng hợp với chuyện đêm hôm đó chúng em đổi phòng ngủ cho nhau. Tức là bạn ấy đã chết thay cho em". Tư Dao lại thút thít khóc.

"Vậy ư? Đó rõ ràng là một vụ giết người. Tại sao cảnh sát không kết luận, có thể cô bạn ấy đã bị kẻ thù của mình sát hại? Nói cách khác, mục tiêu của chúng không phải là em".

"Hung thủ đã rắp tâm tính toán, chúng phá hỏng hệ thống giám sát an ninh. Đồng thời, ngay đêm hôm đó, anh sỹ quan cảnh sát phụ trách các vụ án liên quan đến em lại bị ám sát. Hai cảnh sát được cử đến bảo vệ em cũng bị điều đi. Liên hệ với các lần em gặp nguy hiểm trước đó, bên cảnh sát kết luận bọn xấu đã nhằm vào em. Chỉ có một điều lạ là, ý kiến của cán bộ pháp y của họ không thống nhất. Có người cho rằng cô bạn em bị đâm chết. Có người lại kết luận rất kỳ cục rằng, có lẽ cô ấy đã chết trước khi bị hại, bị đột tử vì một chứng bệnh nào đó. Tiếc rằng em không hiểu những lý lẽ thuộc chuyên môn pháp y của họ".

Có lẽ tất cả đều không đơn giản như những biểu hiện bên ngoài, hoặc có thể dùng bốn chữ "Đau thương đến chết" để mà khái quát.

Cách tốt nhất để giúp cô gái này, có lẽ không phải là ngồi đây để nói chuyện suông. Cô ấy rất thông minh, rất hiểu mọi lý lẽ thông thường và tất nhiên không phải là người không có chủ kiến thì cách thiết thực hơn cả là giúp cô ấy gỡ bỏ những gánh nặng tâm lý.

Thư Lượng rất tin tưởng ý tưởng này, óc anh hiện lên tên của một người.

"Tôi nghĩ thế này... tôi sẽ liên hệ với một người bạn thân, anh ấy là giáo sư giải phẫu bệnh lý học ở Giang Kinh. Gần đây anh ấy vẫn đang giảng chuyên đề về đột tử...Chúng tôi sẽ tìm cách thuyết phục bên công an để giải phẫu tử thi của Thường Uyển. Tôi còn đoán rằng bên công an cũng đang liên hệ với anh ấy cũng nên. Anh ấy là chuyên gia về lĩnh vực này, rất có thể sẽ làm rõ nguyên nhân tử vong của cô ấy".

Ra khỏi bệnh viện, Tư Dao không đến công ty nữa. Cô đã xin nghỉ cả ngày hôm nay. Trở về nhà, cô không thấy Lâm Nhuận đâu. Anh chàng say mê công việc, chân chưa khỏi hẳn đã lại đi làm rồi. Cũng vì căn phòng vừa mới xảy ra vụ án mạng nên anh không muốn ngủ ở đó, đến ở nhà một đồng nghiệp để có thể đi bộ đến văn phòng luật sư Thiên Hoa. Tuy anh đã đột ngột xuất hiện ở Thôn quái dị cùng cô xông pha chốn hiểm nguy, song trở về Giang Kinh rồi cô vẫn cảm thấy giữa hai người có một khoảng trống, có lẽ chưa phải là khoảng trống không thể vượt qua nhưng nó vẫn là một sự xa cách. Nguyên nhân cụ thể là gì thì cô không thể diễn tả được; có thể là do thái độ của hai bên, có thể là do những trải nghiệm của cô ngày càng kỳ dị mà cô không muốn chia sẻ cùng anh đã lấn át tất cả, rồi nảy sinh nỗi nghi kỵ không đâu.

Chẳng hạn, chuyện về bức tường kép, đến giờ vẫn chỉ có cô và Trương Sinh biết.

Mình thật đần độn, mãi vẫn không tìm ra lối vào của cái khoảng trống ấy.

Tử Phóng và Lịch Thu đều đang đi làm. Tư Dao lại thử gõ gõ bức tường, vẫn là công cốc. Cô đành ra khỏi phòng, đi đi lại lại trong ngôi nhà trống vắng.

Con mèo Linda quẩn quanh bên chân cô.

Linda! Cả nhà chỉ có ta và mi!

Cô chơi đùa với con mèo... rồi chợt nghĩ, giống mèo có khả năng bẩm sinh thăm dò các lỗ hổng kia mà? Linda, nếu mi hiểu lời ta nói thì hay biết mấy! Ngươi có thể tìm giúp ta bức tường kép không? Mi là "cô mèo" chỉ ham chơi, hay mò ra ngoài đánh bạn với các "công tử mèo", lúc ở nhà, mi cũng chẳng chịu ngồi yên trong phòng. Nghe Lịch Thu nói, mi rất ham lần mò ở dưới tầng hầm...

Cô chợt nghĩ, tại sao nó lại hay xuống tầng hầm? Dưới đó chẳng có gì ăn được, cũng chưa từng thấy có chuột. Chị Lịch Thu xuống đó để ngắm các bức tranh của Lịch Sở, còn nó,́ xuống đó làm gì?

Có lẽ mình nên xuống đó xem xem có thứ gì mà hấp dẫn con Linda đến thế.

Tư Dao đi xuống tầng hầm. Con Linda có vẻ như hiểu được ý chủ nhân, nó nhắng nhít đi tiên phong, rất nhanh nhẹn chạy tót ngay vào tầng hầm.

Tư Dao bật đèn, rồi quan sát cái nơi mà cô rất ít khi đặt chân vào ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1