Disneyland 1972 Love the old s
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
00:37 22/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Đau thương đến chết - Phần kết

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 12473
Tác giả: Cổ Quỷ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 21
.

Rất có thể, Viên Thuyên cũng biết ít nhiều bí mật (ít ra, cô ấy cũng đã vào “tường kép”, và xách đi một đám tiền lớn). Liệu có phải kẻ đã hại gia đình ông Thụy chính là kẻ đã gây ra cái chết của Viên Thuyên không? Nếu không, tại sao cô ấy phải sớm sắp đặt “hậu sự” và “di chúc”? Rõ ràng là cô ấy đã cảm thấy mối nguy. Cũng như cô hiện nay,chưa biết lúc nào sát thủ sẽ bất ngờ ra tay.

Nếu những suy đoán này là đúng, thì kẻ nào đã vạch ra mọi kế hoạch?

Sau khi Trương Sinh ra về, Tư Dao cứ băn khoăn mãi. Cô lại chui vào bức tường kép, dự định sẽ nhanh chóng đọc nốt các tài liệu mà ông Thuỵ đã cất giữ, xem xem có điểm nào gợi mở chăng.

Đám giấy tờ còn lại, ngoài một số thư từ qua lại giữa ông Thụy và các bạn cũ mới,phần lớn là các văn bản liên quan đến tập đoàn đắc Quảng trong đó có một số sổ sách ghi tỉ mỉ thu chi kế toán, khiến Tư Dao rất ngạc nhiên. Ông Thụy là kiến trúc sư,nhưng ở tập đoàn Đắc Quảng thì chỉ là một cổ đông. Công việc ở đây không liên quan gì với sở trường của ông, tại sao ông ta phải ghi chép chi tiết như thế này?

Ông Thụy có những điểm khác thường, Lâm Nhuận thì ‘mai danh ẩn tích’ đến ‘nằm vùng’ trong ngôi nhà này,tất cả nói lên một điều : tập đoàn Đắc Quảng có thể là kẻ đầu sỏ gây nên mọi mối nguy hiểm và tội ác.

Tư Dao lục tìm kỹ khắp nơi, xem xét đủ các thứ bày trên giá gỗ.

Trong một kẹp giấy tờ cuối cũng, cô thấy một đĩa CD. Ngoài vỏ có in chuỗi ký tự LW586136697400C.

Chương 32

ĐỒNG BỆNH MÀ CHẲNG THƯƠNG NHAU

Tư Dao bước vào phòng khám của bác sĩ Du Thư Lượng, thẳng thắn hỏi luôn: “Thưa anh, em vội vã xin gặp anh ngay, không phải vì có vấn đề tâm lý gì cần giúp đỡ… Nhưng có mấy câu hỏi, cũng tạm coi là vấn đề tâm lý. Em biết anh quen anh Lâm Nhuận, xin anh cho em biết anh Nhuận là người như thế nào? Anh ấy có phải con người đáng tin không? Hay là một nhân vật nguy hiểm?”

Qua một số lần được điều trị, cô hiểu rằng Thư Lượng cũng như mấy người bạn của cô, đều rất quan tâm đến cô.

Thư Lượng không ngờ Tư Dao lại nêu ra vấn đề này, anhời cô ngồi xuống vừa cố nghĩ cách nói cho thoả đáng: “Tư Dao ạ, nếu tình cảm giữa hai người có khúc mắc gì, tôi có thể với tư cách bạn bè, dàn xếp hộ hai người. Tôi không biết nhiều về Lâm Nhuận, có lẽ không thể biết nhiều hơn em, và nếu có biết chuyện bí mật gì thì tôi cũng sẽ giữ kín cho em”

“Anh ấy từng nói là qua công việc về một vụ án mà quen anh, hồi đó anh ấy làm về vụ án gì? Chắc anh vẫn còn nhớ, phải không ạ?”

Thư Lượng lắc đầu: “Này, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy em có phần quá lo lắng, em cho tôi biết tình hình mấy ngày gần đây đã, được không?”

Ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Lượng, Tư Dao cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô có phần ân hận, khi nãy anh ngỏ ý giúp cô tìm ra căn nguyên của chứng sợ hãi không gian khép kín, cô đã từ chối thẳng thừng: “Chẳng rõ thầy Vân Côn có cho anh biết, coi như em đã mắc chứng nan y không? Có lẽ điều em nên làm hiện nay là sống cho thỏa thích, hoặc ít ra là hưởng thụ cuộc sống, chứ không cố níu kéo mọi chuyện quá khứ làm gì”. Có lẽ vì giận Thư Lượng không công khai thẳng thắn nên thái độ của cô tỏ ra rất cứng rắn.

Thư Lượng không khuyên can gì nhiều, anh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, anh không nên chủ động tìm hiều những xáo trộn về tình cảm của cô.

“Anh có nhớ tôi đã nói với anh rằng, không rõ hồi đó Lưu Dục Chu đã dùng cách gì để tổ hợp thành tiếng nói của Viên Thuyên, rồi gọi điện cho Quách Tử Phóng không? Anh có biết cách dùng máy tính để tạo ra tiếng người không?”

Trương Sinh gần như không cần nghĩ, nói luôn: “Chắc chắn Điền Xuyên biết. Khi cậu ấy viết trò chơi “Huyết trích tử” đã dùng phần mềm Hồng Ảnh Tinh để soạn âm thanh, lồng tiếng cho hai vai chính nam và nữ. Nhưng bạn buộc phải có giọng mẫu, tức là giọng thật của đối tượng, càng phong phú càng tốt”

“Tôi đã cầm đến đây rồi”. Tư Dao đưa ra một ổ phát MP3 có thể ghi âm. Trưa nay cô hẹn Lâm Nhuận đi ăn cơm, mục đích là để ghi lại một đoạn tiếng nói của anh ta. Đây gần như là một cuộc hẹn hò đáng ngượng ngùng nhất trong đời cô. Cô cảm thấy con tim mình như đã lạc đi xa. Hai người nói chuyện thật rời rạc nhạt nhẽonh yêu ngắn ngủi của họ sắp nhanh chóng chấm hết.

Trương Sinh mở âm thanh đó để copy vào máy tính, khi nhận ra giọng Chung Lâm Nhuận, anh ta giật bắn mình: “Bạn… bạn định hại đức ông chồng à?”

“Chỉ nói vớ vẩn! Tôi và anh ta sắp kết thúc rồi…”

“Vậy là tôi sắp có cơ hội? Biết ngay mà! Hoa bách hợp dại đi nữa, cũng phải có mùa xuân!”. Trương Sinh cười lớn.

Tư Dao không thể cười nổi: “Này, hãy nghiêm túc cho! Mau tìm Điền Xuyên đi!”

Đã tổ hợp xong giọng nói, ba người quây lại trước máy điện thoại. Tư Dao gọi điện cho Phòng khám chuyên gia của Bệnh viện thần kinh.

Giọng một y tá truyền đến: ”Phòng khám chuyên gia xin nghe!”. Tư Dao nhận ra đó là chị y tá vẫn ngồi trước cửa phòng khám của Du Thư Lượng.

Điền Xuyên nhấn nút “phát” trên máy tính, bộ loa phát ra giọng nói của Chung Lâm Nhuận: “Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ Lượng”.

Chị y tá ngớ ra: “Nói chuyện à? Anh là… à, tôi nhớ ra rồi, anh là Lâm Nhuận!”

Tư Dao kinh ngạc, trong khi soạn đối thoại, cô không hề nghĩ là chị y tá này lại nhận ra giọng Lâm Nhuận, tức là họ rất quen nhau. Nếu ngừng quá lâu, sẽ khiến đối phương nghi ngờ, cô đành ra hiệu cho Điền Xuyên phát tiếp câu sau” “Xin chào, tôi là Chung Lâm Nhuận”. Cú ghép này cũng gượng trôi qua được.

“Thì ra đúng là anh Nhuận. Đã lâu quá không gặp. Anh định hẹn trước để khám à? Cứ chờ, tôi sẽ lấy bệnh án của anh ra…”

Lúc này Tư Dao không biết nên làm thế nào nữa.

Lâm Nhuận cũng là bệnh nhân của Du Thư Lượng!.

Giống như cô, anh ta cũng có vấn đề về tâm lý hoặc thần kinh!

Một điều khiến Tư Dao thấy thật sự bế tắc không biết bấu víu vào đâu là: nếu Lâm Nhuận có vấn đề về thần kinh thật, thì lời nói của anh ta câu nào là đáng tin, câu nào là hão huyền?

“Anh Nhuận vẫn nghe đấy chứ? Ngày kia bác sĩ Lượng có thời gian, anh có cần hẹn giờ cụ thể không?”

Điền Xuyên và Trương Sinh cuống lên nhìn Tư Dao, chờ cô “chỉ thị” nên phát câu nào trong số câu đã tổ hợp sẵn?

Hai anh không ngờ Tư Dao lại trả lời luôn vào máy: “Ngay bây giờ tôi muốn gặp bác sĩ Lượng!”.

Chị y tá hết sức ngạc nhiên: “Ơ kìa… cô là… cô là Mạnh Tư Dao à? Lâm Nhuận đâu? Sao hai người lại…”

“Lâm Nhuận là bạn trai của tôi, chị cho tôi gặp bác sĩ Lượng ngay được không? Tôi có việc rất khẩn cấp, cần xin ý kiến anh ấy!”

“Bác sĩ Lượng đã hết giờ làm việc, tôi không có tư cách để…”

“Chị cũng đã biết tôi, tôi không có ý quấy rầy anh ấy, tôi rất cần thật mà. Có thể nói là… chuyện chết người!”

Tư Dao cố nài nỉ, chị y tá đã động lòng, nghĩ ngợi rồi nói: “Thôi được, cô cứ bình tĩnh, ổn định tâm trạng đã. Cô có thể đến gặp bác sĩ Lượng nhưng giờ này phòng khám sắp đóng cửa. Cô hãy đến khu nhà hành chính của bệnh viện, phòng làm việc của anh Lượng trên tầng ba, phòng số 323. Giờ này anh ấy thường vẫn ngồi làm việc, xem bệnh án hoặc nghiên cứu. Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay, cô cứ xuất phát là vừa”.

“Lâm Nhuận đâu? Anh ấy hay là bạn có việc khẩn cấp?” Bác sĩ Du Thư Lượng quan tâm hỏi. Tư Dao cảm thấy rất ngượng, vì cô đã làm phiền bác sĩ Lượng mãi thế này… Nếu là người khác đã hết nhẫn nại, nhưng Thư Lượng vẫn rất hiền hoà.

“Anh ạ, em vốn không biết anh Nhuận cũng là bệnh nhân của anh, nhưng nay đã biết rồi, mong anh cho em biết anh ấy được chẩn đoán là bệnh gì? Để em có thể suy luận anh ấy nói năng câu nào là thật câu nào là không thật”

“Chẳng lẽ em chỉ vì…”

“Em hiểu anh lo điều gì. Em sẽ không vì anh Nhuận có vấn đề thần kinh mà bỏ anh ấy, chính em cũng là bệnh nhân kia mà! Anh ấy xưa nay rất tốt với em. Có điều, gần đây em vô tình phát hiện ra anh ấy có hoàn cảnh xuất thân rất phức tạp, trực tiếp liên quan đến các chuyện kinh hãi mà em vướng phải, em gần như không thể tin anh ấy nữa”

“Ý em là, em có cảm giác anh ấy sẽ gây nguy hiểm cho em sao?”

“E rằng anh ấy đã gây nguy hiểm cho em, và khiến cho bao người vô tội phải bỏ mạng”. Tư Dao đã rơm rớm nước mắt. Cô cũng biết mình hiểu về bác sĩ Lượng còn rất ít, tuy nhiên mình phải tin người bác sĩ nhiệt tình và chân thành này.

Thư Lượng chìm trong suy nghĩ. Anh điểm qua các rủi ro mà Tư Dao đã nếm trải, tuy không biết rõ các tình tiết nhưng anh tin, trực giác của cô không lấn át lý trí.

“Về lý mà nói, tôi không thể kể về bệnh tình của bệnh nhân cho một bệnh nhân khác nghe. Tôi thật sự lo ngại trước tình hình của em. Hay là, tôi sẽ báo với công an, để họ coi anh ấy là một đốiượng nghi vấn. Như thế, tôi cũng có cơ sở để cho em biết tình hình anh ấy, đồng thời cũng giúp em đề phòng…”

“Đừng nên làm vậy. Hiện giờ tất cả mới chỉ là suy đoán, tuy cũng có các đầu mối nhưng chưa hề có bằng chứng nên công an sẽ không vào cuộc. Và, dù họ bắt tay vào điều tra thì chưa chắc đã lần ra chuyện gì, mà sẽ là rút dây động rừng, em sẽ càng sớm phải từ giã cõi đời. Em chỉ muốn biết về bệnh tình của anh Nhuận, em hy vọng sẽ có thể xoay chuyển mọi việc”

“Chỉ mình em làm ư?”

“Em có rất nhiều bạn nhiệt tình giúp đỡ, kể cả anh nữa. Nhưng mọi việc rất nguy hiểm, em không muốn làm liên lụy đến bất cứ ai… Anh cũng đã biết: người sĩ quan cảnh sát thường quan tâm đến em, cách đây ít lâu còn bị ám hại nữa là những người tay không tấc sắt!”

Thư Lượng lại trầm ngâm một lúc. “Thôi được, Lâm Nhuận là một bệnh nhân rất chú ý nói năng đúng mực, tâm tư rất có chiều sâu. Anh ấy cũng không hoàn toàn tin tôi cho nên chưa từng cho tôi biết bất cứ điều gì cụ thể trong đời sống. Mỗi lần đến đây điều trị, anh ấy rất hay dùng hình ảnh để ví von, so sánh, mong rằng tôi sẽ thông qua đó để nhận xét và điều trị. Trong quá trình điều trị, tôi có ý uốn nắn lại khuynh hướng đó, gợi mở để anh ấy nói về cuộc sống thực tế, nhưng anh ấy đều nhận ra. Anh ấy rất thông minh, khi nhận ra ý đồ của tôi, anh ấy đứng dậy bỏ về luôn! Tuy nhiên, tôi vẫn nhận ra các nét đặc trưng của bệnh tình, sau một thời gian quan sát, tôi càng khẳng định anh ấy mắc chứng trầm uất nghiêm trọng và tâm thần phân liệt ở thể nhẹ.

“Tình hình tiến triển không thuận lợi kéo dài rất lâu. Dần dần tôi cũng hiểu, những đau khổ và u uất của anh ấy bắt nguồn từ vai trò của chính mình trong đời sống. Anh ấy phải chịu rất nhiều áp lực trong đời sống, môi trường công tác thì cạnh tranh gay gắt, gánh nặng gia đình, thậm chí có cả sự lựa chọn giữa thiện và ác. Tất cả những điều này anh ấy chỉ diễn tả một cách trừu tượng đầy ngụ ý, tôi trước sau vẫn không thật hiểu rõ. Cho đến một hôm anh ấy bắt đều kể với tôi về một nhân vật có thật trong đời sống. Là một cô gái, anh ấy nói thẳng với tôi về cách nghĩ của mình đối với cô ta, những nỗi lo nghĩ cho cô ta; những chuyện không thuận lợi của cô ta trong đời sống đã giày vò anh ấy. Thậm chí anh ấy đã từng bảo cô ấy đến nhờ tôi khám bệnh, vì anh ấy không thể chịu nổi khi thấy cô ấy ngày một tiều tụy”.

“Cô gái ấy là em!” Cả hai người cùng chung một ý nghĩ. Hai hàng lệ lăn trên đôi má Tư Dao.

“Tôi những tưởng Lâm Nhuận sẽ bắt đầu giãi bày tâm sự, tôi rất mừng. Nhưng nào ngờ từ sau lần đó anh ấy không bao giờ đến gặp tôi nữa” ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4