Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
20:49 27/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Âm dương tam thư sinh full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 3201
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 15
. Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc : - Phải chăng cô nương muốn nói rằng võ công của cô nương còn cao hơn tại hạ? Thiếu nữ gật đầu : - Không sai, các hạ không tin ư? Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác : - Tin cái gì? Thiếu nữ khẽ chau mày : - Bổn cô nương nói võ công cao hơn các hạ, chẳng lẽ các hạ không phục sao? Đông Phương Thanh Vân cảm thấy mỗi lúc một vô vị, bèn lạnh lùng : - Tại hạ tin thì được rồi, cô nương, mời? Dứt lời chàng chuyển bộ bỏ đi, thiếu nữ bỗng dịu dàng nói : - Làm sao thiện hạ lại có những hạng người khờ ngốc như vậy? Đông Phương Thanh Vân bỗng nổi giận quay phắt lại hỏi : - Cô nương nói tại hạ là khờ ngốc? - Đúng vậy. Nếu không thì sao các hạ lại dễ dàng tin người khác đến thế? - Tại hạ nói cô nương mới là khờ ngốc. Dứt lời chàng dợm bước đi, thiếu nữ bỗng la lên. - Các hạ khoan đi. - Có việc gì vậy? - Các hạ nói bổn cô nương là khờ ngốc ư? - Không phải khờ ngốc thì là cái gì? Vừa mở miệng đã nói võ công của cô nương cao hơn, dựa vào đâu mà cô nương nói vậy? - Khẩu khuyết vô bằng, khiến người bất phục. Được? Các hạ hãy mở to mắt ra mà nhìn. Dứt lời, thiếu nữ chẳng cần tạo thế, thân hình kiều diễm của nàng đã từ từ bốc lên cao, một trượng, năm trượng, mười trượng, mười lăm trượng, mười bảy trượng... Đông Phương Thanh Vân cả kinh biến sắc không hiểu đây là tà môn công phu gì. Chỉ thấy thiếu nữ nọ toàn thân hồng y phấp phới, phiêu đăng giữa từng không, trông tựa tiên nữ giáng thế, cũng đúng lúc nàng lên cao hai mươi trượng, bỗng thiếu nữ cười nói : - Bổn cô nương còn có thể lên cao hơn nữa, song bổn cô nương không thích lên nữa, hãy mở to mắt ra xem bổn cô nương đáp xuống... Thiếu nữ vừa nói vừa từ từ đáp xuống, thực như tiên nữ giáng trần. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy vô cùng kinh hãi, môn khinh công này chẳng những thuộc về tà môn mà còn vô cùng thần bí quỷ dị, muốn bay lên tất phải đề khí khinh thân, hoàn toàn nhờ vào khí lực đan điền, điều khiến chàng kinh hãi chính là giữa từng không cách mặt đất hai mươi trượng, thiếu nữ xinh đẹp nọ lại có thể cười nói như không, điều này quả là khó hiểu. Thiếu nữ chân vừa chạm đất đã vội nói : - Bổn cô nương có cao hơn các hạ chưa? Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng : - Tiếc rằng cô nương chỉ cao hơn tại hạ về khinh công mà thôi. - Ồ? Các hạ còn có công phu gì cao hơn bổn cô nương? Trong thoáng chốc ngạo khí nam nhi bốc cao vạn trượng, chàng nhớ tới khi cùng Tích Thư Nhân đùa giỡn, đã dùng môn khinh công “Thất Bộ Đạp Vân Đệ” của Thạch Lam Dật Tiên mà hý lộng Tích Thư Nhân, ắt hẳn chàng cũng có thể dùng với thiếu nữ này, nghĩ vậy chàng bèn nói : - Rất đơn giản, trong vòng ba chiêu, nếu cô nương có thể chạm vào vạt áo của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia mới thực sụ thừa nhận cô nương, nhất nhất đều cao hơn thiếu gia. Thiếu nữ cười hớn hở, vỗ tay nói : - Hay, hay. Chúng ta hãy thử đi, nhưng các hạ đừng tức giận mới được. Đông Phương Thanh Vân gật đầu : - Tỉ thí võ công, làm sao có thể hóa thẹn thành giận được? - Quân tử nhất ngôn, từ này... từ nay bổn cô nương sẽ kêu các hạ là tướng công. Tướng công, hãy chuẫn bị, Tuệ Mẫn muốn xuất thủ rồi. - Cô nương, mời? Chàng còn đang nói, bỗng thấy thân hình thiếu nữ lướt đi, lao thẳng về phía chàng, chàng chỉ cười nhạt, thân hình vừa động đã thoát khỏi thế chộp của thiếu nữ. Thiếu nữa hơi ngẩn người một chút, bỗng biến thế, dùng tốc độ kinh người, không thấy bóng ảnh đâu nữa. Đông Phương Thanh Vân chỉ thấy mắt hoa lên đã không thấy thiếu nữ đâu, chàng vội trấn tĩnh thân hình xoay tròn, tràn qua mé hữu, quay người lại đã dễ dàng tránh khỏi chiêu thứ hai của thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ ồ lên một tiếng, thân người vừa lướt qua đã cách Đông Phương Thanh Vân năm trượng. Nàng vẫn cười tươi như hoa, nói : - Đây là chiêu cuối cùng, nếu tướng công thoát được, Tuệ Mẫn sẽ bái phục tướng công. Thiếu những vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hồng quang phóng vút tới nhanh như tên bắn. Song Đông Phương Thanh Vân đã có kinh nghiệm, chỉ khẽ hừ một tiếng, thân hình bỗng xoay tít, bắn vọt lên không. Hồng y thiếu nữ “ồ” lên một tiếng nói : - Công phu của tướng công cao thực. Đông Phương Thanh Vân biết đã thoát khỏi chiêu thứ ba của nàng, chàng khẽ nghiêng mình lượn một vòng trên không trung rồi khẽ đáp xuống cạnh hồng y thiếu nữ, lãnh đạm : - Cho nên mới nói cao nhân tắc hữu cao nhân trị, những mong cô nương ghi nhớ võ học vô bờ, không thể quá phần tự tin, bổn thiếu gia có việc tại thân phải đi trước. Mời? Vừa nói chàng vừa quay người bước đi, hồng y thiếu nữ bỗng lao tới chặn trước mặt Đông Phương Thanh Vân, chàng kinh ngạc hỏi : - Cô nương có điều chi chỉ giáo? Hồng y thiếu nữ nói, giọng hờn dỗi : - Vì sao tướng công vô tình đến vậy? - Vô tình? - Đúng vậy? Thiếu nữ giậm chân xuống đất hờn dỗi : - Làm sao tướng công khờ quá vậy? - Vì sao cô nương nói tại hạ khờ, cô nương muốn hạ nhục bổn thiếu gia? Hồng y thiếu nữ vì hờn dỗi mà hai má đỏ bừng, đôi mắt long lanh, giậm chân nói : - Bổn cô nương làm sao có thể hạ nhục tướng công, chỉ là tiểu nữ có vài lời muốn nói, vậy vì sao tướng công chẳng nói chẳng rằng đã muốn bỏ đi? - Vậy thì cô nương cứ nói... - Tướng công, tiểu nữ... tiểu nữ... - Cô nương thì sao? - Trong nhất thời tiểu nữ không biết phải bắt đầu từ đâu? Nói xong nàng im lặng, Đông Phương Thanh Vân cũng không biết nói gì hơn, cả hai trầm lặng như vậy hồi lâu không nói. Song bên tai Đông Phương Thanh Vân lại vang lên một thanh âm tựa tiếng muỗi vo ve : - Tiểu tử còn nhớ lão bá của ngươi chứ? Ngươi thi triển Thất bộ đạp vân đệ của lão phu tới cảnh giới đằng phong tạo cấp rồi. Mau? Đừng lộ vẻ gì khác là lão phu là Thạch Lan Dật Tiên, tiểu nha đầu kia thực là lợi hại, ngươi nên nghĩ cách lưu lại bên nha đầu, thân phận của y khiến lão phu nghi hoặc. Tích Thư Nhân đã nói qua việc chứng minh mẫu thân hư thực của ngươi, hãy tạm hoãn, mà thân thế của tiểu nha đầu kia phải tra xét cho rõ, thị chú ý tới lão phu rồi, lão phu đi đây. Hãy nhớ phải tìm cách lưu lại được bên mình tiểu nha đầu kia... Lúc ấy hồng y thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, hạ giọng : - Có người theo dõi chúng ta. Đông Phương Thanh Vân thực không ngờ Thạch Lan Dật Tiên lại xuất hiện ở đây, mà với võ công cao siêu như vậy, lão nhân không giấu nổi hồng y thiếu nữ, thế quả là kỳ quái, chợt chàng sanh lòng hiếu kỳ, vội nói : - Phải chăng cô nương muốn nói câu này ư? Thiếu nữ vội lắc đầu, mỉm cười : - Ồ, không phải. Người kia đã đi xa rồi, phải rồi tiểu nữ hỏi tướng công có dám không? - Dám cái gì? - Dám cùng tiểu nữ đi gặp vài người. Ngạo khí nam nhi lại bùng lên, lại thêm lời Thạch Lan Dật Tiên vừa nói, Đông Phương Thanh Vân mỉm cười : - Có gì không dám, có gặp một ngàn người cũng chẳng có chi bận tâm. Thiếu nữ reo lên : - Thế thì hay quá, vừa đi chúng ta vừa nói. Dứt lời, nàng tiến đến bên mình Đông Phương Thanh Vân, nắm lấy tay chàng, dịu dàng : - Đi thôi. Đông Phương Thanh Vân được thiếu nữ nắm tay, chỉ thấy toàn thân vô cùng ấm áp, vô hình trung chàng bắt đầu thấy mến nàng vội nói : - Chúng ta đi đâu? Hồng y thiếu nữ ngẩn người, vội cười e thẹn : - Ồ, tiểu nữ quên chưa nói, chúng ta tới Thiếu Lâm tự, nhưng Tuệ Mẫn có một yêu cầu, mong tướng công đáp ứng. Đông Phương Thanh Vân giật mình : “Hiện tại chẳng phải Thiếu Lâm tự đang bị người của Tuần Hồi ma cung chiếm làm căn cứ sao? Thiếu nữ này võ công lại phi phàm, lẽ nào nàng là nhi nữ của Ma cung chủ nhân?” Lòng nghĩ vậy, nhưng chàng vẫn vờ hỏi : - Đi gặp mấy lão hòa thượng trọc đó sao, cô nương muốn làm ni cô ư? Thiếu nữ cười nói : - Không, Tuệ Mẫn không thích làm ni cô, chúng ta chẳng phải đi gặp lão trọc mà là đi gặp người của Tuệ Mẫn, song tiểu nữ muốn tướng công hãy mang mặt nạ.. vì... vì... Đông Phương Thanh Vân vội hỏi : - Vì cái gì? Chẳng lẽ Tuệ Mẫn cô nương sợ chúng? - Không phải, họ đều là người của Tuệ Mẫn, nên phải sợ Tuệ Mẫn mới đúng, chỉ là Tuệ Mẫn không thích chúng, nên không muốn chúng thấy bổn lai diện mục của tướng công mà thôi. - Tên của cô nương là Tuệ Mẫn? - Phải, vừa rồi tướng công chẳng phải kêu là Tuệ Mẫn đó sao? Hiện tại Tuệ Mẫn không muốn kêu tướng công nữa. - Kêu là gì đây? Thiếu nữ thoáng chút trầm tư, đoạn hớn hở : - Kêu là ca ca, được không? - Cũng được, chỉ cần muội vui là được rồi. Song ca ca đâu có mang mặt nạ theo bên người, muội nghĩ ta phải làm sao đây? Thiếu nữ cười nói : - Muội đã có sẵn đây rồi. Nói đoạn, nàng lấy ra một chiếc mặt nạ, Đông Phương Thanh Vân thấy đây chỉ là một lớp da mỏng mà thôi, chàng ngạc nhiên tiếp lấy hỏi : - Mang vào thế nào đây? Thiếu nữ không ngớt tươi cười : - Nào, để muội mang cho huynh. Không lâu sau, hồng y thiếu nữ đã nói : - Ca ca có biết đây là mặt nạ của ai không? - Của ai? - Của Tuệ Mẫn đó. - Muội chọc cười ca ca. - Muội nào dám chọc cười ca ca. - Không phải chọc ghẹo thì vì sao hóa trang ca ca thành nữ nhân. - Ồ, đây là mặt nạ của nam nhân anh tuấn, chỉ là... - Chỉ là sao? - Chỉ là hiện tại trong tâm trí Tuệ Mẫn, không có bất kỳ một gương mặt anh tuấn nào sánh được với ca ca mà thôi. Tuệ Mẫn còn có một yêu cầu nữa thỉnh ca ca đáp ứng. - Muội cứ nói. Sắc mặt thiếu nữ lộ vẻ nghiêm trang nói : - Ca ca, chúng ta tới Thiếu Lâm tự, sau khi gặp mấy người nọ chỉ mong ca ca đừng đếm xỉa gì tới chúng, dù chúng có thể nào đi nữa, ca ca chỉ cần lạnh lùng, chẳng đếm xỉa gì tới, chỉ cần “hừ” một tiếng là được. - Hừ một tiếng là được rồi sao? - Đúng vậy, hơn nữa, thật là cao ngạo, lãnh khốc, mong đại ca đáp ứng Tuệ Mẫn. Tuệ Mẫn nguyện sẽ thuận theo ca ca. - Nếu chúng nổi giận thì sao? - Hừ, chúng há dám nổi giận, chúng là nô tài của tiểu muội mà. - Vậy thì được. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy vô cùng kinh dị, hiển nhiên chín người của Tuần Hồi ma cung là người của Tuệ Mẫn, vậy nàng là ai? Đêm đông tuyết giăng khắp nơi. Màn đêm tối tăm bao phủ vạn vật, càng làm tăng cảnh tĩnh lặng và thần bí, đặc biệt là trong một thị trấn nhỏ, vừa vào canh hai, trời rét như cắt, càng làm vẻ tĩnh lặng thêm phần thần bí. Đông Phương Thanh Vân cả đêm không chợp mắt, trằn trọc mãi, hình ảnh khuôn mặt ngây thơ kiều diễm của Tuệ Mẫn hiện lên rõ mồn một trong lòng chàng muốn quên đi cũng không thể quên được. Hơn nữa, thân thế của nàng thực khó hiểu, càng khiến chàng khó ngủ, cứ theo luận đoán thông thường, nàng ắt phải là một nhân vật có địa vị cao trong Ma cung, chẳng lẽ là nhi nữ của Ma cung chủ nhân sao? Bỗng một thanh âm vo ve bên tai chàng : - Tiểu tử, ngươi đừng lên tiếng, lão phu sắp vào đây. Lời vừa dứt, bỗng chàng thấy cánh cửa sổ từ từ mở ra, một bóng người nhanh nhẹn lẻn vào. Người này chính là Thạch Lan Dật Tiên. Lão nhân không đợi chàng ngồi dậy đã nói : - Ngươi đừng ngồi dậy? Vừa nói, Thạch Lan Dật Tiên vừa tiến đến cạnh Đông Phương Thanh Vân, ngồi xuống nắm chặt lấy hai tay của chàng nói. - Dạo này khỏe không? Đông Phương Thanh Vân như gặp người thân, cũng vội nắm lấy tay lão nhân, khẽ nói : - Cũng tạm, vì sao lão tiền bối tới kiếm tại hạ? Thạch Lam Dật Tiên thì thào : - Tiểu tử, nói thẳng ra là lão phu đã theo dõi nha đầu kia bảy ngày nay, càng lúc càng thấy thị có hành tung khả nghi, sau lão phu đoán rằng có thể thị là cao thủ của Ma cung, môn khinh công mà tiểu nha đầu thi triển chính là môn công phu tuyệt đỉnh của võ lâm - Đạp vân chuyển, hơn nữa thị lại có thể nói cười giữa không lưng chừng trời, điều này thực khiến lão phu không tin vào mắt mình nữa. Dừng một lúc, Thạch Lan lại tiếp : - Điều kỳ quái hơn nữa khi nha đầu nọ dùng ba chiêu để chộp ngươi thì ba chiêu này chính là Hổ bộ tam thức. Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc : - Hổ Bộ tam thức là cái gì? - Hừ, nói ra thực khiến người ta khó tin, Hổ Bộ tam thức chính là tuyệt chiêu của Thiên Hoang Đế Quân người đứng đầu Tứ tiên, võ lâm giang hồ năm xưa không ai có thể tránh khỏi Hổ Bộ tam thức song lão phu không phục, bèn bế quan mười năm chế ra môn khinh công thất bộ đạp vân đệ để khắc chế Hổ Bộ tam thức. Đông Phương Thanh Vân vội nói : - Lẽ nào tiền bối hoài nghi... Thạch Lan nghiêm mặt : - Tiểu tử, tuy trí lực của ngươi khiến lão phu cũng phải lấy làm bái phục. Nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá xúc động, võ đoán, điều này ngươi cần phải ghi nhớ, rõ chưa? Phàm sự gì cũng không nên võ đoán đâu, mà chỉ có thể giả thiết mà thôi ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1
Pair of Vintage Old School Fru