Snack's 1967
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
22:49 28/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Âm dương tam thư sinh full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 3228
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 15
. Chàng đảo mắt nhìn song phương một lượt gằn giọng : - Vì sao các vị biết tại hạ là Đông Phương Thanh Vân? Lúc này Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng nói : - Có ai mà không biết hậu duệ của Sinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu đệ nhất Càn Khôn Tam Bí là Đông Phương Thanh Vân. Ngươi giống hệt như phụ thân ngươi hai mươi năm về trước. Đông Phương Thanh Vân, việc ngươi hiện thân trong võ lâm sớm ba năm khiến bọn ta kinh ngạc, song điều khiến ta bất ngờ hơn cả là ngươi chẳng có một chút võ công nào? Trong khi Thụ Thi Chiêu Hồn nói thì Tích Thư Nhân đã đến bên Đông Phương Thanh Vân nói với Thụ Thi : - Kiến giải của ngươi và ta có điểm tương đồng... Thụ Thi Chiêu Hồn không đợi Tích Thư Nhân nói hết, ngắt lời : - Tích Thư Nhân, hôm nay có lão phu ra tay, ngươi cũng khó bề cướp Đông Phương Thanh Vân đi được, y thuộc về ta, ngươi mau mau xéo đi? Tích Thư Nhân luôn miệng cười nhạt, nói : - Thụ Thi Chiêu Hồn, đã có Tích Thư Nhân ở đây, ngươi muốn đem Đông Phương Thanh Vân đi, chỉ e không tránh khỏi một trường sinh tử quyết đấu, có bản lãnh thì hãy xuống đây. Thụ Thi Chiêu Hồn cười khành khạch : - Phải, phải, hôm nay quyết không thể tránh khỏi cuộc đấu sinh tử, chính như ngươi đã nói Nga Mi sơn này hoàn toàn không phải là nơi để cho ta và ngươi động thủ. Thôi như vậy, ta xuống dưới chân núi Nga Mi đợi ngươi tại Nga Mi trấn Thanh Quan Giang, ngươi còn phải mất bao lâu nữa mới giải quyết xong chuyện ở đây? Tích Thư Nhân lạnh lùng nói : - Khoảng uống cạn một tuần trà. Thụ Thi Chiêu Hồn nói : - Quân tử nhất ngôn, tới lúc đó thỉnh huynh đài cùng Đông Phương Thanh Vân tới Thanh Quan Giang, lão phu đợi ở đó. Lời nói chưa dứt đã thấy một bóng đen xì chầm chậm cất cao lên hơn bốn trượng xoay tít thân hình giữa không trung lao vút đi như tên bắn. Đông Phương Thanh Vân thấy vậy vừa kinh vừa phục. Tích Thư Nhân mặt vẫn không chút thay đổi. Hữu Nguyên thiền sư kêu lên kinh hãi : - Hư Bộ lăng vân Đạp Phong đây... đây... Sau mấy tiếng đây đây, Hữu Nguyên hòa thượng dường như đã mất đi vẻ tôn nghiêm của một Phương trượng chưởng môn, trầm giọng khẽ quát : - Thiên Minh đại sư ở đâu? Một tiếng có vang lên, năm bóng người nhanh như cắt đã tới bên mình Hữu Nguyên thiền sư, Thiên Minh đại sư là thủ lãnh của Thiên Đính ngũ kiếm bước về phía Tích Thư Nhân với vẻ cung kính, cất giọng sang sảng : - Kính thỉnh Tích Thư thí chủ thọ tiếp Khôn linh đan. Tích Thư Nhân tiến tới mấy bước, thò tay lấy mấy viên linh đơn trong tay đại sư mà chẳng thèm liếc đại sư một cái, bỏ vào trong bọc, sau đó quay qua nói với Hữu Nguyên thiền sư : - Cảm tạ thiền sư tặng linh đan, tới chết khó quên, bỉ nhân cáo biệt ở đây, những mong thiền sư bảo trọng. Còn nhiều việc khác, Thiếu Lâm Viên Trí đại sư sẽ đích thân kiếm thiền sư thương lượng. Hữu Nguyên thiền sư vội chấp tay nghiêng mình nói : - Tích Thư thí chủ, lão hủ vẫn còn một nghi vấn, chẳng hay thí chủ có thể chỉ giáo? Tích Thư Nhân nói : - Bỉ nhân biết là sự việc có liên quan tới Đại Thừa thần công của quí phái, kỳ thực bảy đại môn phái đều đã mất sách, những quyển kinh của bảy đại môn phái, nói thẳng ra là sở hữu của chủ nhân tại hạ. Còn việc lấy Kim Cương kinh đổi linh đan lại là ý của tại hạ, điều này thỉnh thiền sư bỏ qua. Hữu Nguyên thiền sư vội hỏi : - Dám hỏi thí chủ, tôn chủ nhân là vị nào? Tích Thư Nhân lãh đạm : - Thỉnh thiền sư lượng thứ, tại hạ không thể nói. Kỳ thực lần cuối cùng tại hạ gặp chủ nhân gia cách đây đã mười lăm năm, khi đó tại hạ mới chỉ là một hài tử chưa biết trời cao đất dày, tuân mệnh chủ nhân luyện tuyệt học của bảy đại môn phái. Đến khi luyện thành thì hoàn trả kinh sách, thấm thoát đã mười lăm năm. Hữu Nguyên thiền sư nghe vậy, biến sắc nói : - Vì sao thí chủ lại biết rõ việc bổn phái mất bảo kinh xảy ra vào đêm trừ tịch? Tích Thư Nhân lúc này dường như đang nhớ lại ở đoạn thời gian mười lăm năm trước, đã nghe Hữu Nguyên thiền sư hỏi bèn đáp : - Điều này cách đây một tháng khi bỉ nhân tới hoàn trả lại bí kiếp cho Thanh Thành phái, phát giác trong Thanh Thành phái có điều kỳ quái, đến khi bỉ nhân kịp tới thì toàn phái Thanh Thành đã vô cùng hỗn loạn, hỏi ra mới biết nguyên do. Cho đến khi bỉ nhân tới Thiếu Lâm, được Viên Trí đại sư cho hay rằng Đạt Ma chân kinh của Thiếu Lâm cũng bị đánh cắp trong đêm trừ tịch. Kẻ đánh cắp có võ công vô cùng cao siêu, điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là việc cả bảy môn phái bị đánh cắp bảy kinh do cùng một người. Thỉnh vấn thiền sư có thấy rõ kẻ đó là ai khi y tới quí tự? Hữu Nguyên thiền sư kinh ngạc : - Chẳng những nhìn rõ mà còn đối chưởng với lão kia, bản lãnh của người này khiến người ta không thể tưởng tượng được. Tích Thư Nhân cười lạnh : - Phải rồi, dưới gầm trời này, làm sao có bảy người cùng lúc đánh cắp bảy bộ chân kinh của bảy đại môn phái, hiện tại có một điều bỉ nhân muốn hỏi thiền sư. Thiền sư đã biết rõ sự tình như vậy, vì sao lại dễ dàng để bỉ nhân mang Đông Phương Thanh Vân đi. - Lão hủ từng nói qua, kẻ đánh cắp cùng đối chưởng với lão hủ, dung mạo của người nọ tuy giống hệt Đông Phương Thanh Vân nhưng thân cao hơn Đông Phương thí chủ khoảng ba tấc, hơn nữa cử chỉ lại là của cao nhân. Tích Thư Nhân cười ha ha : - Quả nhiên thiền sư có kiến giải của cao nhân, không hổ là nhất đại tông sư. Sự tình đã rõ ràng như vậy, bỉ nhân xin cáo từ. Hữu Nguyên thiền sư cung tay nói : - Kính thỉnh thí chủ bảo trọng. Tích Thư Nhân lãnh đạm : - Bỉ nhân cũng mong thiền sư thận trọng. Nói đoạn Tích Thư Nhân bước về phía Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân mặt đầy vẻ tức giận gầm lên : - Hồng y nhân, dừng bước. Tích Thư Nhân giật mình, mục quang bỗng dịu lại, giọng hòa nhã : - Hài tử, giờ chẳng còn sớm nữa, nói thực cho người hay, trừ phi ngươi thay da đổi lốt thì người trong thiên hạ võ lâm mới dung được ngươi. Mấy tháng liền trèo đèo lội suối, vất vả, song thân gặp bi thảm đã khiến Đông Phương Thanh Vân đau khổ vô cùng, sớm coi thế nhân đều là cừu địch, vừa nghe Tích Thư Nhân nói vậy bèn quát : - Ngươi nói vậy là có ý gì? Tích Thư Nhân giọng vẫn ôn hòa : - Kỳ thực có nói đến ngươi vẫn không biết, song ta vẫn phải nói. Phụ thân của ngươi là cừu địch của tất cả các nhân vật hắc đạo trong thiên hạ. Mười lăm năm trước lại có một hiểu lầm rất lớn với bảy đại môn phái. Lâm vào thế không đội trời chung cùng bảy đại môn phái, hôm nay ngươi lên Nga Mi chẳng khác chi đưa đầu vào thòng lọng. Tuy võ lâm có một qui tắc là tội của cha không quan hệ tới con, song thâm tâm hiểm ác, vì sự an toàn của mình, ngươi phải đi với ta. Có một ngày ngươi cũng có thể lừng danh như phụ thân. Đông Phương Thanh Vân vẫn lạnh lùng : - Làm sao ngươi biết phụ thân ta là Sinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu? Tích Thư Nhân nói : - Thứ nhất tên của ngươi có phải là Đông Phương Thanh Vân không? Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác gật đầu, Tích Thư Nhân mỉm cười tiếp : - Vậy thì đúng rồi, mười sáu năm trước khi ngươi ra đời, từng được đưa tới đại hội Thiếu Lâm tự, tại đó những người ở đó đặt danh cho ngươi là Đông Phương Thanh Vân. Hài tử, ngươi thử nghĩ xem, ngươi vừa ra đời đã là một sự kiện chấn động võ lâm quần hùng hội tụ tại Thiếu Lâm tự đại hội, ngoài các nhân vật đứng đầu hai phái Hắc Bạch còn có Chưởng môn của bảy đại môn phái. Nói tới đây, Tích Thư Nhân quay về phía Hữu Nguyên thiền sư hạ giọng : - Năm xưa, thiền sư cũng là một trong những vị đó, phải không? Hữu Nguyên thiền sư gật đầu trịnh trọng : - Đúng vậy. Tích Thư Nhân lại tiếp : - Điều thứ hai, cách đây hai mươi năm lần đầu ta gặp phụ thân ngươi, dung mạo của ngươi chẳng khác gì người lúc này, kể cả khuôn mặt, thân hình cử chỉ, thần thái, có thể nói ngươi là sự tái hiện của Đông Phương Thần Nghiêu. Đông Phương Thanh Vân lắc đầu khó hiểu. Tích Thư Nhân lại tiếp : - Những người tham dự thịnh hội còn có võ lâm chí tôn Võ Lâm Tam Bí gồm Sinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu, Phụ Hổ Sinh Hoàng Phổ Duy, Tọa long sinh Thượng Quan Thần. Khi đi, võ lâm Tam Bí cũng tặng cho ngươi một vật gọi là Ngọc Dinh Liên. Ngươi thử nghĩ xem việc ngươi ra đời khiến cho thiên hạ võ lâm vui mừng như vậy. Hơn nữa lại là hậu duệ duy nhất của Tam Bí, thiết tưởng có nên dựng thành sự nghiệp cứu quốc cứu dân, trừ bạo an lương không? Đông Phương Thanh Vân nghe vậy lấy làm kỳ lạ, bất giác cho tay vào ngực sờ vào Ngọc Dinh Liên, nhưng miệng vẫn nói : - Vì sao ta lại phải đi theo ngươi nhỉ? Tích Thư Nhân thở dài lắc đầu : - Hài tử, ta biết ngươi phải chịu quá nhiều thử thách, đi thôi. Nói rồi Tích Thư Nhân phi thân lướt tới bên Đông Phương Thanh Vân, điểm vào ma huyệt của chàng rồi nhét chàng vào trong gùi, đoạn nói với Hữu Nguyên thiền sư : - Tại hạ cáo từ. Vừa nói thân hình bay vút lên cao, vượt ra khỏi Kim Dinh tự, phi thân xuống núi. Đông Phương Thanh Vân ngồi ở trong gùi không cử động được nhưng miẹng vẫn có thể nói nên bèn lên tiếng : - Vì cớ gì mà ngươi bắt ta đi vậy? Tích Thư Nhân khẽ nói : - Thỉnh Thiếu chủ lượng thứ, kỳ thực Thiếu chủ có thể biết vì sao bỉ nhân tự xưng là sứ giả của m Dương bang? Vì sao khi hoàn trả chân kinh lại xin hai viên Khôn linh đan? Điều này không phải là vì Thiếu chủ mà vì trước mặt Hữu Nguyên thiền sư không thể nói rõ mà thôi. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi : - Ai là Thiếu chủ của ngươi? Tích Thư Nhân dịu giọng : - Thiếu chủ chính là chủ nhân của nô tài. Thiếu chủ, lệnh tôn lúc này ra sao? Đông Phương Thanh Vân nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa buồn bã. Lời của Tích Thư Nhân chạm vào vết thương lòng của chàng. Nỗi đau đớn tụ trong mấy tháng qua lúc này bỗng òa vỡ, chàng run giọng nói nước mắt lã chã rơi : - Gia.. gia phụ đã mất rồi? Tích Thư Nhân toàn thân rúng động, toàn thân lảo đảo, hai mắt tối sầm, run giọng : - Sư phụ chết rồi? Chết rồi? Phải chăng sư phụ thọ bệnh mà chết? Đông Phương Thanh Vân hiện vô cùng bi phẫn, cũng cảm thấy thần sắc của Tích Thư Nhân có điều khác lạ, chú ý nghe mới biết y là đệ tử của phụ thân, bèn không còn e ngại gì nữa, khóc rống lên. - Bị cừu nhân giết trong đêm tối, gia mẫu bị cướp... Đông Phương Thanh Vân còn muốn nói tiếp thì Tích Thư Nhân đã vội hỏi : - Sư phụ bị giết? Không thể như vậy được. Sư phụ đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại, dù là trong khi ngủ có dùng bảo kiếm mà chém cũng chẳng thể sát hại được, sai rồi? - Nhưng gia phụ thực quả là bị giết? - Thiếu chủ, hiện tại nô tài chợt nhớ ra, sau khi sinh Thiếu chủ được vài tháng, thì mẫu thân đã bỏ đi, cho nên Thiếu chủ nói gia mẫu bị cướp hoàn toàn không đúng. Lần cuối khi nô tài gặp sư phụ, sư phụ có nói rằng đã đem Thiếu chủ giao cho bằng hữu nuôi dưỡng. - Ngươi muốn nói người bị giết và bị cướp đi hoàn toàn không phải thân phụ mẫu của ta? - Không sai? - Thân thế của ta vì sao lại phức tạp như vậy? - Thế sự vốn đã phức tạp cũng giống như nô tài đây, mới hiện thân tại võ lâm có ba tháng phải vội chuẩn bị chu toàn mọi sự cho việc hiện thân của Thiếu chủ, Thiếu chủ đột nhiên xuất hiện, há chăng phải phức tạp hơn sao? - Chuẩn bị cho ta cái gì? - Theo nô tài được biết, những người chuẩn bị cho Thiếu chủ hiện thân không chỉ có một mình nô tài. Vì cường địch của Thiếu chủ vô cùng phi phàm, một mình nô tài chỉ e không thể đối phó. Từ từ Thiếu chủ sẽ hiểu. Chúng ta đi thôi. Đông Phương Thanh Vân lúc này chỉ thấy mọi việc thế gian lúc này đều thay đổi. Tâm cảnh của chàng hiện tại vô cùng kích động. Ngọn lửa cừu hận bùng cháy dữ dội trong lòng chàng, báo thù? * * * * * Dưới chân núi là một dòng sông nước trong như gương, chảy uốn lượn theo thế núi. Màn đêm mông lung. Gió khẽ thổi trên mặt nước phẳng lặng tạo nên vô vàn những gợn sóng lăn tăn dưới ánh trăng thanh. Dòng sông như ánh lên vạn điểm ngân quang, tạo nên cảnh sắc huy hoàng, như thơ như họa. Xa xa những đốm lửa trên các ngư thuyền khi mờ khi tỏ tựa những vì sao đang di động trên sông ngân. Đêm trăng trên sông thực u tịch mà đẹp đẽ. Hiện tại đã sang canh hai ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
10