Polaroid
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
13:41 28/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Âm dương tam thư sinh full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 3222
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 15
. Lãnh Tuyết Quyên dịu giọng : - Tướng công, sẽ có một ngày tướng công được gặp lệnh tôn, đến lúc ấy tất cả mọi sự sẽ được hiểu rõ, phải không? Đông Phương Thanh Vân cũng cho đấy là cách tốt nhất, bèn nói : - Tại hạ cũng nghĩ như vậy? Lãnh Tuyết Quyên nói : - Dù gì đi nữa, bổn Bang chủ đã là người của họ Đông Phương thì khi chết cũng muốn làm quỷ họ Đông Phương, tướng công tuy còn hồ nghi, song cũng không thể không tin. Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác gật đầu : - Đúng vậy? - Đã như vậy tướng công nên thường xuyên tới tệ bang thăm tiểu nữ. Lần này, Đông Phương Thanh Vân nghe rõ ràng, chàng kinh dị không hiểu vì sao nàng đã thừa nhận là mẫu thân chàng rồi mà lại tự xưng là “tiểu nữ”. - Tướng công còn điều gì nữa không? - Không, không tại hạ không còn chi nói nữa. - Vậy thì xin tướng công lần sau giá lâm tới tệ bang xin hãy đi một mình, tiểu nữ còn có nhiều việc muốn nói cùng tướng công, chỉ là có quá nhiều nên không biết phải bắt đầu từ đâu, khi nào tướng công lại đến? - Khi rảnh tại hạ sẽ đến, Lãnh bang chủ, tại hạ cáo từ. - Tiểu nữ biết tướng công có tâm sự riêng nên không muốn ép lưu lại? Chỉ mong tướng công thường xuyên tới? - Đa tạ Bang chủ? Dứt lời chàng quay gót mà đi, Lãnh Tuyết Quyên vẫn theo sau Đông Phương Thanh Vân, mà ra khỏi hoa viên khi tới hậu viện đã thấy Tích Thư Nhân chờ ở đó. Lãnh Tuyết Quyên tiễn hai người ra khỏi bảo, nói : - Thỉnh các vị hãy bảo trọng? Tích Thư Nhân và Đông Phương Thanh Vân vội đáp lễ : - Đa tạ Bang chủ. Hai người vừa đi khỏi bảo, Tích Thư Nhân bèn hỏi : - Tiếu chủ đã hiểu được gì chưa? Đông Phương Thanh Vân lắc đầu : - Vẫn chưa hiểu gì? Tích Thư Nhân nói : - Thiếu chủ, đợi khi Thiếu chủ luyện thành bản lãnh, nô tài sẽ đem mọi chuyện nói lại tường tận. Về đến hang động noi hai người ẩn thân, Tích Thư Nhân bèn kêu Đông Phương Thanh Vân ngồi xuống cất giọng trịnh trọng : - Trọng trách của Thiếu chủ rất lớn, võ công cần phải siêu quần xuất chúng, muốn có võ công cao siêu cần phải chăm chỉ rèn luyện không lúc nào được nghỉ, chịu rất nhiều khổ cực, Thiếu chủ có tự tin là có thể chịu đựng được không? - Được. - Hiện tại bắt đầu học võ công, trước tiên cần phải bắt đầu bằng tuyệt học của bổn môn. Một ngày trôi qua, Đông Phương Thanh Vân ngồi tịnh tọa hành công, người vô cùng mỏi mệt. Một tháng qua đi, Đông Phương Thanh Vân vẫn ngồi như vậy, nửa năm trôi qua, chàng vẫn ngồi vậy, chỉ thấy kỳ quái rằng trong những ngày này vì sao không thấy Tích Thư Nhân đâu, có lúc y vội vã trở về, sau khi nói vài câu khẩu quyết rồi lại vội vàng bỏ đi. Mà chàng cứ ngồi như thế đến dại người, thực vô ích, đành phải đợi trời tối lại chiếu theo khẩu quyết mà hành động, mỗi lúc một mệt mỏi hơn, càng luyện càng mệt, chỉ đến khi quá mệt mà thiếp đi. Khi tỉnh giấc lại hành công. Chàng nghĩ rằng, lần này Tích Thư Nhân trở lại, bất luận thế nào cũng phải hỏi cho rõ mọi sự bên ngoài. Một mình chàng trong động thực quá tẻ nhạt. Hai ngày sau Tích Thư Nhân quay lại động. Sau khi quay lại, Tích Thư Nhân bèn bảo chàng hành công lại một lượt, sau khi hành công xong, Tích Thư Nhân nhìn chàng kinh ngạc hồi lâu, bỗng ôm chầm lấy chàng cao giọng : - Thiếu chủ thành tựu khiến tại hạ thực kinh ngạc, kinh ngạc. Đông Phương Thanh Vân lại buồn rầu nói : - Nhưng ta quá buồn? - Thiếu chủ nói rằng có thể chịu được mà? - Tuy là vậy, song phải chăng lần này ngươi trở lại là muốn báo cho ta hay bên ngoài đã xảy ra việc gì rồi, phải không? - Không sai, song Thiếu chủ hãy hành công vài lần nữa, nô tài sẽ đi chuẩn bị lương khô, đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây? - Ta có thể đứng lên rồi sao? Ta có thể được ra ngoài ngắm trăng sao, nghe chim hót ư? - Không sai, có thể muốn làm gì thì làm? Đông Phương Thanh Vân vội cười reo lên : - Chúng ta hãy ra ngoài đi? Ngoài động trời đã hoàng hôn. Sắc trời lãng đãng, mây kéo đầy trời, bốn bề vô cùng tĩnh lặng, từng trận gió khẽ trôi qua, nơi góc trời xanh có một mảnh trăng treo, ánh trăng bàng bạc. Đông Phương Thanh Vân nói : - Cảnh sắc thực đẹp đẽ? Tích Thư Nhân vừa ra khỏi động, bèn tiếp : - Chỉ tiếc rằng non sông tươi đẹp sắp sửa đại loạn, máu sắp chảy thành sông, xương sắp phơi thành núi. Đông Phương Thanh Vân ngồi xuống nói : - Tựa hồ ngươi rất đau lòng vậy, có chuyện gì hãy nói ra ta hay. Tích Thư Nhân gật đầu : - Thiếu chủ còn nhớ rằng lúc trước nô tài có nhắc tới Tuần Hồi ma cung chứ? Đông Phương Thanh Vân gật đầu, Tích Thư Nhân tiếp : - Kỳ thực tên thật của Tuần Hồi ma cung chính là Hàn Đàm ma cung, nhưng tại sao lại được võ lâm đồng đạo kêu là Tuần Hồi ma cung chính, thỉnh thí chủ hãy giải thích hai chữ Tuần Hồi? - Tuần có nghĩa là đi tra xét. Hồi có nghĩa là đi khắp nơi. Tích Thư Nhân gật đầu : - Đúng vậy, Hàn Đàm ma cung cứ mỗi năm ba lần lại phái chín người hạ sơn, chín người này đi tra xét trận bộ võ lâm giang hồ. Mỗi khi tới đâu đều chiếm nơi đó làm cung, tự xưng là thế thiên hành đạo, võ lâm hoàng độ? Đông Phương Thanh Vân kinh sợ, hỏi : - Có người đi tra xét nữa ư? Tích Thư Nhân cười lớn : - Chính điều này mới kỳ quái, những thứ tự phong, tự ngạo này, người trong võ lâm vốn chẳng thèm đếm xỉa, song trong hắc đạo, nếu có sự phân tranh không giải quyết được, có vài người lại đi cầu chín người này, kết quả thế nào, Thiếu chủ có thể biết rồi. - Kết quả như thế nào? - Họ bắt phạm tội bị phạt làm môn hạ cho Hàn Đàm ma cung, sự kỳ quái chưa phải đã hết, đến lần tuần hồi thứ ba kẻ mắc tội bị phạt lần trước, lại dương dương đắc ý ngồi làm thẩm phán, tra xét mọi sự. Thoạt đầu nhiều người không biết uẩn khúc, sau đó hiểu rằng thì ra đây chính là cách để chúng thu phục môn hạ. Đông Phương Thanh Vân lãnh đạm : - Vấn đề là chúng đã ngạo thị võ lâm như vậy, lẽ nào không có ai tiêu diệt chúng. Tích Thư Nhân thất vọng : - Không có ai, võ công của chúng thế nào chưa ai được chứng kiến, song truyền ngôn có nói gần ba trăm năm nay chúng đã ngạo thị võ lâm như vậy. - Nhưng cũng đã có một người dám chống lại phải không? Tích Thư Nhân kinh ngạc : - Không sai, đã có một người, người này chính là lệnh tôn Sinh Tư Sinh cùng hai mươi bốn đệ tử của mình liên thủ tiêu diệt chín người của Tuần Hồi ma cung, không ngờ có một kẻ còn sống đã quay về được Ma cung, làm sao Thiếu chủ biết điều này. - Rất đơn giản, cứ nhìn các ngươi thì biết ngay có gì lạ đâu? Tích Thư Nhân quá cao hứng bèn nhấc bổng chàng lên, lắc qua lắc lại, miệng hô : - Thiếu chủ giỏi quá, giỏi quá? Đông Phương Thanh Vân lại nói : - Ngươi cao hứng như vậy, ta lại thấy không vui. Tích Thư Nhân biến sắc, biết mình có điều thất thố, vội đặt Đông Phương Thanh Vân xuống, rồi quì ngay xuống nói : - Mạo phạm Thiếu chủ, thỉnh thứ tội? Đông Phương Thanh Vân vội đỡ Tích Thư Nhân lên nói : - Miễn tội, ngươi hãy đứng lên? Xem ra việc ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, xưng huynh gọi đệ là không được rồi. Tích Thư Nhân đứng lên nói : - Chủ nhân và thuộc hạ, chủ thứ khắc biết, làm sao có thể xưng huynh gọi đệ? - Lão ngoan cố, được rồi, nói tiếp đi. Tích Thư Nhân vội nói : - Võ công của chúng thực là danh bất hư truyền, hai mươi bốn đệ tử, cứ bốn người đối phó một người. Lệnh tôn thì đối phó với thủ lãnh của chín người nọ, động thủ ba ngày ba đêm mới giết được chúng, Thiếu chủ thử nghĩ xem với địa vị võ lâm chí tôn của lệnh tôn mà còn phải mất ba ngày đêm mới giết nổi cao thủ bình thường của Hàn Đàm ma cung, thì thiên hạ võ lâm còn ai dám chống lại? Vì vậy lệnh tôn bèn thoái ẩn giang hồ, để tu luyện, thực là sự bất đắc dĩ? Ngưng một lát Tích Thư Nhân tiếp : - Lệ thường, mỗi lần tuần hồi, cũng cần phải có biện trường vì vậy Hàn Đàm ma cung phát thiếp mời bảy đại môn phái sai người đi giám thẩm, lần này lại không như vậy, chúng công nhiên chiếm thiếu thất phong của Thiếu Lâm tự làm cung điện... Đông Phương Thanh Vân nói : - Thiếu Lâm không phản kháng sao? Tích Thư Nhân lắc đầu : - Phản kháng ư? Có khác nào lấy trứng trọi đá? Xem ra một trường kiếp sát võ lâm đã là khó tránh rồi. - Bọn chúng ngạo thị võ lâm, một trường bão kiếp sẽ xảy ra. Nói tới đây Đông Phương Thanh Vân bỗng kêu “ồ” nói : - Ta bỗng có một kế, may ra có thể vãn hồi kiếp nạn võ lâm. Tích Thư Nhân đứng bật lên hỏi : - Kế gì? Trời đêm trăng thanh gió mát, muôn vàn vì sao lấp lánh, xa xa núi non trùng điệp, đêm trong nơi thâm sơn dã lĩnh chỉ có tiếng côn trùng không ngừng than vãn, sự tịch lặng khiến người phát sầu. Đông Phương Thanh Vân cùng Tích Thư Nhân vẫn ngồi trầm tư mặc tưởng, hồi lâu sau Tích Thư Nhân khẽ nói : - Thiếu chủ nói có diệu kế, vậy diệu kế là gì, thỉnh Thiếu chủ chỉ điểm. Đông Phương Thanh Vân lãnh đạm : - Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Tích Thư Nhân suy nghĩ hồi lâu, bỗng kêu lên : - Lẽ nào... lẽ nào Thiếu chủ... Đúng lúc ấy, đột nhiên có một thanh âm già cả mà trầm hùng vang lên : - Quả là thần kỳ diệu kế... Cùng lúc ấy có tiếng than vãn vang lên : - Ò... ò... Đói bụng rồi... Tiếp đó thanh âm lại vang lên nhưng lần này lớn hơn gấp bội : - Ò... Ò... Đói bụng rồi... Đông Phương Thanh Vân sững người : - Cường địch xuất... Tích Thư Nhân vội đứng lên nói : - Hơn nữa lại dùng Thiên Lý hấp âm, lén nghe lỏm lời chúng ta, trong gầm trời này chỉ có bốn người mới biết Thiên Lý Hấp m pháp. Lẽ nào một trong số bốn người này đã xuất đạo? Lúc này thanh âm trầm hùng lại vang lên : - Ngươi đói bụng thì có quan hệ gì tới lão phu, mà kêu lên khiến bụng ta sôi òng ọc, lão phu trong người không có một xu, tuy có lòng trắc ẩn, song không giúp gì ngươi được. Thanh âm than vãn nọ cũng vang lên : - Kẻ thức thời là người tuấn kiệt, việc này không quan hệ gì tới lão tiền bối, vì vãn bối muốn kính lão tôn hiền, thỉnh lão tiền bối nên rời khỏi đây. Mời, vãn bối biết là tiền bối không phải người xấu. Vạn vật lại chìm vào tĩnh lặng hồi lâu, Đông Phương Thanh Vân vội nói : - Ngươi nói thiên hạ chỉ có bốn người biết Thiên Lý Hấp m pháp, đó là bốn người nào vậy? Tích Thư Nhân đáp : - Đó là Thiên Hoang, Địa Lão, Hải Không, Thạch Lan bốn lão tiền bối. Chúng ta phải đến xem, chỉ e sắp có sự biến. Đúng khi ấy thanh âm than vãn lại vang lên : - Ò... ò... Đói bụng rồi... Tích Thư Nhân cả kinh kêu lên : - Hỏng rồi, chỉ e nguy tới tánh mạng. Đông Phương Thanh Vân đã nghe rõ sau tiếng than vãn nọ, vạn vật đều tĩnh mịch trở lại, chàng bèn tụ lực búng người lao theo Tích Thư Nhân lao thẳng vào rừng. Vì sự tình xảy ra quá đột ngột, lại trong lúc kinh hoảng nên Đông Phương Thanh Vân quên cả sự đề tụ chân khí khi đáp xuống, đành ngã lăn ra đất, lăn đi mấy vòng, đồng thời bỗng nghe giọng cười sang sảng của lão nhân : - Tiểu tử, ngươi đói bụng thì có liên hệ gì tới lão phu, vì sao cứ nhất định phải kêu lên như vậy, hại lão phu thân mềm nhũn, tứ chi vô lực, bụng sôi òng ọc, phải chăng ngươi muốn lão phu không còn ăn uống gì được nữa hử, ngươi mà còn kêu thêm một tiếng nữa thì đừng trách lão phu không khách khí. Thanh âm than vãn vang lên : - Thỉnh lão tiền bối đừng khách khí, nơi đây có hai con quỷ đói, vừa rồi lão tiền bối có sử dụng Thiên Lý Hấp m pháp, vãn bối tâm phục khẩu phục, nhưng có điều song quyền song cước của vãn bối không phục mà thôi. Tích Thư Nhân thấy Đông Phương Thanh Vân ngã lăn ra đất, bèn chạy đến bên chàng nói : - Thiếu chủ có thọ thương không? Đông Phương Thanh Vân bật dậy, nắm lấy hữu thủ của Tích Thư Nhân, vừa sợ vừa mừng mà kêu lên : - Ngươi coi này, bảy trượng, ta vừa nhảy mà đã được bảy trượng, thực khiến ta không khỏi ngạc nhiên. Tích Thư Nhân quay đầu, vừa nhìn thì cũng không kém phần kinh ngạc, cười lên, bế thốc Đông Phương Thanh Vân lên nói : - Thiếu chủ giỏi quá, giỏi quá. Thanh âm trầm hùng lại cất lên sang sảng : - Chỉ có bảy trượng mà kêu giỏi quá, lão phu khẽ nhún chân đã ra ngoài hai mươi trượng, không biết phải tán tụng thế nào? Tích Thư Nhân nghe vậy bèn bỏ Đông Phương Thanh Vân xuống, nhanh như tên bắn phi thân vào trong rừng. Lúc này chỉ thấy Thụ Thi Chiêu Hồn không còn treo người trên cây nữa mà đã ngồi trước mặt lão nhân ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4