Pair of Vintage Old School Fru
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:50 28/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Âm dương tam thư sinh full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 3224
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 15
. Bên hồ Thanh Quan Giang có hai người đứng cách nhau năm trượng, một người đứng im sừng sững, một người dựa vào thân cây mà đứng. Người đứng sừng sững nọ toàn vận hồng y, trên đầu cũng trùm một vuông vải hồng, sau lưng đeo một cái gùi, trong gùi có một thiếu niên anh tuấn, mặt đầy vẻ ngơ ngác.. Song phương đứng im bất động, ai nấy đều trầm tư mặc tưởng. Xa xa tiếng cỏ cây rì rào. Gần cận, tiếng sóng nước lao xao. Một trận hàn phong thổi qua khiến tà áo hai người phất phơ. Song phương đứng lặng như vậy khoảng thời gian uống cạn một tuần trà. Bỗng có tiếng rì rào vang lên tựa như tiếng của quỷ mị nhai xương người, phá tan bầu không khí tịch lặng. Tiếng rào rào mỗi lúc một gần, âm thanh ghê rợn khiến người ta sởn tóc gáy. Song phương vẫn đứng im bất động. Đông Phương Thanh Vân ngồi trong gùi, cả kinh thất sắc. Thì ra cách đó sáu trượng đã có một người đang đứng. Người này hình dung cực kỳ cổ quái, thân vận hắc y, mặt che vải đen, thân hình dài ngoẳn, song mục phát ra hai đạo hung quang chiếu thẳng về phía Đông Phương Thanh Vân, khiến chàng cảm thấy hai đạo mục quang ấy tựa hồ muốn xuyên tâm can của chàng. Điều khiến chàng kinh hãi hơn cả là trên vai tả của người này có một cỗ quan tài sơn đen, dưới ánh trăng, hắc quang phản chiếu càng khiến người ghê rợn. Sương đêm cây nồng, cỏ cây phát ra tiếng rì rào khi gió thổi qua như khóc như than, khiến bầu không khí nơi đây đầy sự đe doạ của chết chóc. Bầu không khí nặng nề vẫn ngưng đọng. Song phương vẫn đứng im bất động. Chỉ có Đông Phương Thanh Vân vì quá kinh hãi nên vẫn nhìn người mang quan thài trên vai chòng chọc. Hồi lâu sau, hai đạo hung quang của người này chợt biến mất. Người mang quan tài bỗng cúi đầu xuống. Tình thế này khiến Đông Phương Thanh Vân không chịu được nữa, chỉ muốn hét to lên, nhưng không hiểu vì sao vẫn không thể kêu thành tiếng. Qua một khoảng thời gian khá lâu, hắc y nhân mang quan tài trên vai tựa hồ hết chịu nổi, lạnh lùng nói : - Canh ba rồi. Thụ Thi Chiêu Hồn cũng nói : - Phải, canh ba rồi... Tích Thư Nhân cũng gật đầu nói : - Đã canh ba, chẳng lẽ... Không nói hết lời, cả ba lại đứng im bất động. Gió đêm lại thổi khiến cành lá rì rào khóc than. Lại một tuần trà nữa qua đi. Thụ Thi Chiêu Hồn tựa hồ không thể chịu được nói : - Lẽ nào... Tích Thư Nhân lại tiếp : - Quỷ Tinh Linh ắt sẽ tới. Hắc y nhân lạnh lẽo : - Xem ra có lẽ y không thể tới, ba người chúng ta cũng được. Thụ Thi Chiêu Hồn nói : - Ừ, thì ba người chúng ta vậy. Tích Thư Nhân nói : - Ba người cũng được? Có gì muốn nói cứ nói. Thụ Thi Chiêu Hồn trầm giọng : - Để ta. Hắc y nhân cũng nói theo : - Nên để cho ta. Tích Thư Nhân lắc lắc đầu nói : - Người do ta mang tới, phải để ta nói. Thụ Thi Chiêu Hồn hạ giọng : - Một nửa. Hắc y nhân cũng nói : - Một nửa, ngươi thì sao? Tích Thư Nhân lãnh đạm : - Bảy phần mười, chỉ là chưa tiến nhập m Dương bang. Hai tiếng ồ lên khe khẽ, hắc y nhân bỗng nói : - Vậy ngươi nói đi. Thụ Thi Chiêu Hồn hạ giọng : - Chỉ là điều này xảy ra quá sớm, sớm đến hai ba năm. Kỳ quái, chẳng hiểu vì sao lần này sự sai biệt lại lớn đến như vậy. Tích Thư Nhân vẫn bình thản tiếp : - Thực là khiến người ta bất ngờ hơn nữa. Thiếu chủ lại chẳng có võ công, vì sự an toàn của Thiếu chủ chỉ có ta mới đảm đương nổi. Thụ Thi Chiêu Hồn vội nói : - Ta cũng có thể đảm đương được. Tích Thư Nhân nói : - Còn lời gì muốn nói nữa không? Hai người kia đồng thanh đáp : - Không. Đến lúc này, Tích Thư Nhân mới đưa tay lôi Đông Phương Thanh Vân ra khỏi gùi, lạnh lùng nói với kẻ kia : - Còn không mau bái kiến Thiếu chủ. Hắc y nhân vội phi thân tới quì xuống trước mặt Đông Phương Thanh Vân nói : - Tham kiến Thiếu chủ. Thụ Thi Chiêu Hồn cũng cúi rạp người nói : - Tham kiến Thiếu chủ. Tình huống xảy ra quá đột ngột kỳ dị chỉ thấy Đông Phương Thanh Vân đứng ngẩn người, ngơ ngác nhìn Tích Thư Nhân. Tích Thư Nhân mỉm cười nói : - Thiếu chủ chỉ cần nói “Các ngươi vô tội, đứng lên đi”, thì được. Khi Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác nhìn hai người kia, thì Tích Thư Nhân cũng quì xuống nói : - Bái kiến Thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân vội nói : - Các ngươi vô tội, đứng lên đi. Ba người cùng đồng thanh : - Đa tạ Thiếu chủ, chúng tiểu nhân xin thề đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau vì Thiếu chủ, trừ Ma cung, diệt Quỷ lâm để hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân và Thiếu chủ. Sau khi cả ba người đứng lên, Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi : - Vì sao các vị lại gọi tại hạ là Thiếu chủ? Tích Thư Nhân vội nói : - Bẩm cáo Thiếu chủ, lệnh tôn chính là sư tôn của chúng tiểu nhân. Năm xưa thâu nhận hai mươi bốn đồng tử làm đệ tử. Chúng tiểu nhân chính là ba trong số những đồng tử này. Vì khi đó sư tôn từng phân phối chúng tiểu nhân cần phải phò Thiếu chủ làm chủ nhân. Đông Phương Thanh Vân vừa nói bằng giọng chưa hiểu rõ : - Hai người các vị vừa rồi gặp nhau trên Nga Mi sơn, vì cớ gì lại muốn quyết đấu sinh tử? Tích Thư Nhân nói : - Bẩm cáo Thiếu chủ, võ công của mỗi người trong chúng tiểu nhân đủ thắng bất kỳ một Chưởng môn nào trong số các Chưởng môn của bảy đại môn phái, nếu để họ biết mối quan hệ giữa chúng ta thì họ sẽ càng thêm nghi hoặc, như vậy không có lợi, điều này Thiếu chủ vẫn chưa thể hoàn toàn minh bạch, để khi Thiếu chủ đã luyện thành tuyệt học, tiểu nhân sẽ bẩm cáo với Thiếu chủ tường tận. Đông Phương Thanh Vân nói : - Sự này quả là phức tạp, ngươi chẳng đã từng nói danhtính của ta được các nhân vật đứng đầu thiên hạ võ lâm đặt cho, tại sao lại đắc tội với bảy đại môn phái, điều này thật hoàn toàn mâu thuẫn. Tích Thư Nhân nói : - Sẽ có một ngày Thiếu chủ hiểu được toàn bộ sự việc, hiện tại thì đã muộn rồi, chúng ta đi thôi. Thiếu chủ, thỉnh Thiếu chủ lại vào trong gùi. Chúng tiểu nhân sẽ mang Thiếu chủ đi. Nói đoạn, Tích Thư Nhân lại nhấc Đông Phương Thanh Vân đặt vào trong gùi, rồi quay lại nói với hai người kia : - Thiếu chủ đã xuất hiện, ngày mai ta tới m Dương bang, ai sẽ là người bảo vệ Thiếu chủ? Thụ Thi Chiêu Hồn vội nói : - Thiếu chủ mới bôn tẩu giang hồ, cũng cần phải để Thiếu chủ đi đây đi đó, để thêm phần lịch duyệt, ngươi cứ cùng Thiếu chủ xuất đầu lộ diện còn ta và Thần Quan Tú Sĩ sẽ ngấm ngầm hộ vệ, tới khi dó Quỷ Tinh Linh có thể sẽ xuất hiện, hợp lực của bốn người chắc cũng đủ. Tích Thư Nhân chau mày nói : - Biện pháp này tuy hay song cao thủ của m Dương bang rất nhiều, chúng ta không thể khinh suất. Hắc y nhân Thần Quan Tú Sĩ vội cười hỏi : - Lão đại cứ yên tâm, m Dương bang đã có người của chúng ta. Tích Thư Nhân nói : - Cứ quyết định như vậy, ta đi thôi. Nói rồi Tích Thư Nhân bỏ đi. Thụ Thi Chiêu Hồn và Thần Quan Tú Sĩ đồng thanh : - Những mong Thiếu chủ vạn sự như ý. Đông Phương Thanh Vân cũng nói : - Kính thỉnh các vị bảo trọng. * * * * * Đông Phương Thanh Vân lúc này chỉ cảm thấy dường như mình đang nằm trên những con sóng bồng bềnh, thân hình chàng như vừa bay lên giữa lưng chừng trời rồi lại bỗng như chìm xuống mặt bể. Không lâu sau chàng bất tỉnh nhân sự. Trong cơn hôn mê, chàng chợt cảm thấy toàn thân nóng rực tựa hồ bị nướng đến cháy da thịt, khí huyết trồi ngược, một luồng khí nóng từ đan điền lan tỏa khắp châu thân, mỗi lúc một nóng. Chàng hồ nghi mình không còn ở giữa nhân gian mà đang chìm sâu trong một giấc mộng đáng sợ. Luồng khí nóng tựa thác đổ mỗi lúc một mạnh, nhấn chìm Đông Phương Thanh Vân. Bỗng một trận gió nhẹ đưa tới, mong manh trên da thịt. Trong chốc lát, tất cả mọi thống khổ đau đớn đều theo trận gió mà tan biến hết. Bên tai chàng vang lên giọng nói hiền từ : - Thiếu chủ tỉnh lại rồi. Đông Phương Thanh Vân mở choàng mắt chỉ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, bên cạnh là Tích Thư Nhân đang ngồi. Chàng lập tức ngồi bật dậy vận khí. Chỉ thấy chân khí dồi dào cuồn cuộn tuôn chảy. Lại thấy Hữu Nguyên thiền sư tay cầm một cái chén đưa tới trước mặt chàng nói : - Chén thuốc này do lão hủ dùng thiên niên sâm hòa hợp với mười bốn viên linh đan của bảy đại môn phái luyện thành, rất hữu ích với thân tâm của thí chủ. Sau khi Đông Phương Thanh Vân uống xong chén thuốc, Tích Thư Nhân lại đặt chàng nằm xuống, dùng song thủ dịu dàng xoa bóp chân thân người chàng một lượt. Đông Phương Thanh Vân thấy nội phu dần dần lên theo sự di động song thủ của Tích Thư Nhân, không lâu sau chàng lại thiếp đi. Chàng cứ ngủ vùi cả ngày. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng khẽ hé mắt nhìn lại thấy Tích Thư Nhân vẫn ngồi bên giường chàng. Tích Thư Nhân vừa thấy Đông Phương Thanh Vân tỉnh lại thì mỉm cười nói : - Thiếu chủ đã tỉnh lại, nô tài xin bẩm cáo, hiện tại Thiếu chủ đã có căn cơ đủ sáu mươi năm công lực, nô tài vốn muốn để Thiếu chủ tịnh dưỡng vài ngày, song hôm nay cần phải tới m Dương bang, cho nên đánh thức Thiếu chủ dậy cùng đi. Đông Phương Thanh Vân lập tức ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Chàng đảo mắt nhìn quanh, mục quang rừng rực. Luồng khí nóng trong nội phu vẫn không ngừng tuôn chảy. Chàng vừa đề khí đã thấy thân hình nhẹ tựa lông hồng. Chàng nói : - Vì sao ta nhất định phải cùng các ngươi tới m Dương bang. - Điểm này nô tài chưa thể bẩm cáo cùng Thiếu chủ. - Dường như tất cả mọi chuyện ta đều không nên biết. Chẳng lẽ các ngươi thấy ta còn quá nhỏ tuổi hay là không đáng tin cậy? - Thỉnh Thiếu chủ lượng thứ. Thiếu chủ hạ lệnh, nô tài nào dám không nói. Nhưng do sự tình quá ư phức tạp mà thôi. Đông Phương Thanh Vân lắc đầu nói : - Ta không ép ngươi. Nhưng ngươi đã nói tới Ma cung, Quỷ lâm, vậy có thể nói cho ta hay đó là cái gì không? Tích Thư Nhân vội vàng kính đáp : - Ma cung là Tuần Hồi ma cung. Quỷ lâm là Không Trung quỷ lâm, một Cung một Lâm này thống trị võ lâm gần ba trăm năm. Bất kỳ một đệ tử tầm thường nhất nào của chúng, võ công cũng cao hơn cả Chưởng môn của bảy đại môn phái. Cho nên người trong võ lâm có truyền ngôn rằng, gặp Ma cung thì chạy, thấy Quỷ lâm thì trốn. Nói cách khác, khi vừa thấy người của Ma cung và Qui Lâm xuất hiện thì chỉ còn một cách duy nhất là đào tẩu. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy kinh dị, không ngớt lẩm bẩm : - Thực là kỳ quái, điều này thật là kỳ quái. * * * * * Tổng đà của m Dương bang nằm trong một tuyệt cốc tại núi Vu Sơn bốn bề vách đá dựng đứng. Một ngày nọ vào lúc chính ngọ, ánh thái dương gay gắt tỏa chiếu khắp nơi, nhưng sơn phong lại thôi ào ạt cuộn lên những luồng khí lạnh lẽo. Trên một sơn đạo khúc khuỷu có hai bóng người một hồng một lam phi thân đi vun vút. Chính lúc hai người đang vội vã như vậy, bỗng họ dừng phắt lại. Trước mặt hai người hiện lên sừng sững m Dương bảo - Tổng đàn m Dương bang. Thì ra hai người này chính là Tích Thư Nhân và Đông Phương Thanh Vân. Tích Thư Nhân quay lại nói với Đông Phương Thanh Vân : - Võ công của Thiếu chủ tiến bộ vượt bực, Thiếu chủ cảm thấy thế nào? Đông Phương Thanh Vân hai má ửng hồng, giọng có vẻ đắc ý : - Có chút kỳ quái. Tích Thư Nhân cười lớn : - Thiếu chủ thiên tư tuyệt đỉnh, nhân nghĩa trung hậu đủ khiến nô tài vì Thiếu chủ phải xông vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng can tâm. - Ngươi đừng kêu ta là Thiếu chủ nữa, có được không? - Đã phân trời đất, ắt phải có chủ thứ, nếu thiên địa bất phân, chủ thứ bất minh, nào biết dưới gầm trời này còn có tôn trưởng. Người ta không thể nào gọi người đối diện bằng tiếng ê được. Lần này Thiếu chủ tới m Dương bang, bất luận gặp hiểm nguy gì, cần phải bình tĩnh ứng phó, đặc biệt là m Dương bang chủ, có thể đối với Thiếu chủ có chút khả nghi, chỉ cần Thiếu chủ bình tĩnh, nô tài sẽ vì Thiếu chủ mà ứng phó tất cả. - Mọi sự ta đều nghe theo lời ngươi phân phó thì được rồi. - Là an bài chứ không phải là phân phó. Tớ mà phân phó chủ há chẳng phải là thiên địa điên đảo hay sao? Kính thỉnh Thiếu chủ từ nay dùng lời thận trọng, nô tài đều là tay chân của Thiếu chủ ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
6