XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:04 28/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Âm dương tam thư sinh full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 3208
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 15
. Càng đến gần càng kinh ngạc, rốt cục sư tôn phát hiện ra rằng trên đỉnh núi dường như có một hoa viên, lại trông tựa như một đầu lâu, đúng lúc này sư tôn mới chợt nhớ tới Không Trung quỷ lâm. Năm xưa sư tôn còn trẻ tuổi, dễ bị kích động, sau khi phát giác bèn nổi lòng hiếu kỳ, nên sớm đã quên mất lời đồn trong giang hồ, lòng đã không khiếp sợ, huống hồ sư tôn luôn tự phụ võ công cái thế, đảm lược siêu quần, nên quyết định lên núi một phen. Vừa tới chân núi, bỗng có một thanh âm trong trẻo vang lên : - Xin hỏi quí tánh đại danh của huynh đài? Câu hỏi quá đột ngột và ly kỳ, hơn nữa thanh âm lại vang lên sau lưng sư tôn. Sư tôn nghe vậy vội đáp : - Tại hạ là Đông Phương Thần Nghiêu. Dứt lời đưa mắt trông lên, đã thấy một thiếu nữ nhan sắc diễm lệ đứng ngay trước mắt, giữa hai lông mày có một nốt ruồi son thì biết ngay đây là môn hạ của Không Trung quỷ lâm, tôn sư bất giác kinh tâm phách động, vội nghiêm mặt lạnh lùng hỏi : - Cô nương có điều chi chỉ giáo? Thiếu nữ nọ bèn hỏi : - Huynh đài có biết đây là đâu không? Sư tôn sa sầm nét mặt : - Tại hạ cũng đang muốn biết đây là địa phương gì? Thiếu nữ cười nhạt : - Huynh đài là người trong võ lâm, hà tất phải giả khờ, nơi đây chính là Không Trung quỷ lâm, huynh đài có thể sống mà tới đây, song khó mà sống để trở về. Sư tôn há lại để người hù dọa, sắc diện băng lạnh, cười ngạo : - Tại hạ lại muốn sống mà rời khỏi đây. Nói rồi sư tôn rảo bước mà đi. Thiếu nữ nọ nghe nói, cất tiếng cười vang hồi lâu, lắc mình chắn trước mặt sư tôn lạnh lùng nói : - Nếu huynh đài còn dám bước tới nửa bước thì bổn cô nương sẽ không khách khí. Sư tôn lãnh ngạo : - Thỉnh cô nương cứ tự tiện. Nói đoạn sư tôn ngẩng cao đầu bước tới, thiếu nữ khẽ quát một tiếng, vung chưởng nhanh như chớp công tới hậu tâm sư tôn. Sư tôn chẳng thèm đếm xỉa, vẫn bình thản bước đi. “Bộp” một tiếng, lại nghe một tiếng la khẽ vang lên, thiếu nữ đã lảo đảo thoái lui mấy bước, mặt lộ vẻ vô cùng kinh hãi. Sư tôn lạnh lẽo nói : - Nam nhi không động thủ với nữ nhân. Nói đoạn, sư tôn nhanh chóng rời khỏi đó. Thiếu nữ nọ hú lên mấy tiếng, ắt hẳn là muốn kêu cứu viện tới cùng động thủ, sư tôn lúc này cũng tự biết không nên chọc giận Không Trung quỷ lâm. Khi trở về gần nửa năm, mọi sự đã quên bẳng đi. Hôm nay bị môn hạ của Quỷ lâm hỏi này hỏi nọ, mới biết có điều chẳng lành. Nhưng thực kỳ quái là từ khi môn hạ của Không Trung quỷ lâm tới hỏi, trong năm đó lại bình an vô sự. Sư tôn cùng hai mươi bốn đệ tử ngày đêm đều giới bị nghiêm mật, tựa gặp cường địch. Sau một năm bỗng Trung Nguyên mất đi mười mấy thiếu nữ. Khi ấy thuộc hạ cho rằng sự tình đã kết thúc tại đó. Nào ngờ, sự tình phát sinh sau khi thiếu nữ bỏ đi, Không Trung quỷ lâm lại phái một nữ đệ tử khác hiện thân trong võ lâm, vị cô nương nọ vừa xuất hiện liền tới làm phiền tôn sư, song phương chẳng nói chẳng rằng đã động thủ rồi. Lần động thủ đó là sau khi xảy ra xong sư tôn mới nói cho thuộc hạ hay. Theo thuộc hạ được biết thì sư tôn và thiếu nữ nọ đã động thủ với nhau hơn hai mươi lần, lần nào cũng là đấu bình thủ. Sau đó, có một ngày sư tôn kêu thuộc hạ đi, thuộc hạ mới biết tường tận mọi sự. Thuộc hạ tới chỗ sư tôn, sư tôn buồn rầu trầm tư hồi lâu rồi bỗng nói : - Ta sai rồi, ta phạm phải đại tội rồi. Thuộc hạ cả kinh vội hỏi : - Sư tôn đã phạm phải tội gì? Sư tôn nói : - Ta đã yêu mến vị cô nương môn hạ của Không Trung quỷ lâm, mà vị cô nương đó cũng yêu ta, ngươi nghĩ ta cần phải làm sao đây? Thuộc hạ kinh hãi vội nói : - Cư tuệ kiếm, trảm tình ty (dụng lý trí cắt đứt tơ tình), bằng không hậu quả thực khó lường, sư tôn đã yêu nàng cũng phải biết cảnh ngộ nàng, nàng cũng khó tránh khỏi tử tội, phải không? Sư tôn gật đầu, buồn bã nói : - Ngươi nói rất có đạo lý, ta cũng sớm biết như thế, song nói thì dễ mà làm thì khó, vấn đề chẳng giản đơn như thế, nàng đã có cốt nhục của ta rồi. Thuộc hạ quá ư kinh hãi, ngập ngừng : - Điều, điều đó có thực...? Sư tôn giọng u sầu : - Không sai nửa điểm, vấn đề rắc rối nhất lại là kỳ hạn một năm của nàng sắp hết, cần phải hồi sơn phụng mệnh. Nàng bỏ đi, ta còn có thể nén nỗi bi thương vì tình nhi nữ, song hài nhi của ta thì sao? Lẽ nào sau này hài nhi của ta ra đời trong Không Trung quỷ lâm sao? Kẻ trong cuộc tối, kẻ bàng quang sáng, ngươi hãy nghĩ ra một kế sách lưỡng toàn, ta muốn có cốt nhục của ta, các ngươi cũng cần phải có Thiếu chủ nhân, phải không? Dù là nam hay nữ nó cũng là con của ta. Thuộc hạ thực không biết phải nói thế nào, sư tôn lại cứ lẩm nhẩm : - Ta muốn, hài nhi của ta, trời ơi, ta sắp thành phụ thân rồi, võ lâm chí tôn, tam Bí chi thủ Sinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu lẽ nào không bảo đảm sự an toàn cho cốt nhục của mình sao? Ôi, hài nhi của ta... Thuộc hạ biết sau một năm mà nàng không trở lại Không Trung quỷ lâm thì tình hình càng thêm phần nghiêm trọng, nhưng khi đó thuộc hạ chưa thể có ngay kế sách lưỡng toàn. Thuộc hạ và sư tôn cứ ngồi như vậy rất lâu, bỗng tại hạ nảy ra một kế bèn nói : - Khải bẩm chủ nhân, chỉ còn một kế này khả thi, hãy cứ để nàng trở lại Không Trung quỷ lâm, sau đó nàng hãy tạ tội cùng Không Trung quỷ lâm chủ nhân. Phải nói thế nào cho thực uyển chuyển bùi tai, lý do đầy đủ, chẳng hạn như đối phương là võ lâm chí tôn, đứng đầu Tam Bí, hoàn toàn không phải hạng tầm thường, cần phải nói làm sao để Quỷ lâm chủ nhân truyền cho nàng thêm vài môn tuyệt học nữa, nếu trong kỳ hạn một năm vẫn không thể xử chết võ lâm chí tôn Sinh Tử Sinh thì nàng sẽ trở về Quỷ lâm chịu chết, lời lẽ phải thực uyển chuyển, kiên quyết, không để cho Quỷ lâm chủ nhân có điều gì nghi hoặc, nàng là nữ nhân, ắt sẽ làm được điều này, chỉ có làm vậy mới thoát khỏi hiểm nạn này. Sư tôn nghe xong, trầm mặc hồi lâu mới rầu rĩ nói : - Đúng là chỉ còn một kế này khả thi, nếu không để nàng trở lại, xem ra hài nhi của ta sẽ phải chịu thảm tử trước khi ra đời. Ôi, chỉ còn kế này mà thôi. Kế sách của ngươi những mong khả dụng. Sau đó sư tôn trở về nhà ngồi ủ rũ chừng nửa tháng sau lại bỏ đi, lần đi này tròn một tháng thì trở về, vừa về nhà lập tức kêu thuộc hạ tới, thuộc hạ tâm tình vạn phần âu lo, đến ngồi trước mặt sư tôn, hồi lâu, rất lâu sư tôn bỗng nắm chặt lấy tay thuộc hạ mà nói : - Ngươi... ngươi cứu... cứu mạng nhi tử của ta, nàng... nàng đã trở lại. Thuộc hạ quá đỗi vui mừng, rưng rưng lệ. Tích Thư Nhân nói đến đây mắt bỗng nhòa lệ, giọng run run tiếp : - Lần đó thuộc hạ bỗng nảy ra thêm một kế nữa bèn nói rằng : Khải bẩm chủ nhân, nô tài còn một kế nữa, có thể bảo toàn tánh mạng sư tôn, sư mẫu cùng Thiếu chủ. Sư tôn hãy đóng kịch thêm một lần nữa, làm sao để võ lâm giang hồ đồn đại rằng : võ lâm chí tôn Sinh Tử Sinh cùng cao thủ Không Trung quỷ lâm đã đấu đến lưỡng bại câu thương, thây phơi chiến địa, sau đó hai người sẽ ẩn cư tính kế khác. Sư tôn gật đầu mà đi, sau đó trở lại nói với thuộc hạ rằng : - Kế này quả là thượng sách, nếu trước đây ta vì ái tình mà có thể làm những sự kinh thiên động địa, nhưng nay ta sắp làm phụ thân, ta không để nhi tử của ta sau này lớn lên phải vì phụ thân của nó mà hổ thẹn. Nói xong sư tôn bỏ đi, sau đó nửa tháng người trong võ lâm giang hồ đồn rằng võ lâm chí tôn Sinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu đã ác chiến năm ngày đêm với cao thủ của Không Trung quỷ lâm, cuối cùng đều lâm vào thế lưỡng bại câu thương. Tiếp theo sư mẫu sinh hạ ra Thiếu chủ chưa đầy ba tháng thì bỏ đi mất tích, toàn bộ sự tình là như vậy, Thiếu chủ đã minh bạch cả rồi chứ? Đông Phương Thanh Vân ngồi lặng mà nghe, mắt rưng rưng lệ. Đến lúc này chàng mới biết sự tình có nhiều uẩn khúc, thực khiến người ta khó mà tiên liệu, chẳng trách song thân của chàng đều không thể nuôi dưỡng chàng, hơn nữa tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Tích Thư Nhân kể xong bèn quay về phía chàng, cất giọng an ủi : - Thiếu chủ đừng quá bi thương, sư tôn chỉ vì Thiếu chủ mà tốn bao nhiêu tâm huyết, Thiếu chủ cần phải làm sao để trở thành một nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất làm nên những sự kinh thiên động địa, đúng như sở nguyện của song thân. Đông Phương Thanh Vân ngậm ngùi hồi lâu mới hỏi : - Nhưng làm sao ngươi có thể chứng minh rằng Lãnh bang chủ chính là mẫu thân sinh ra ta? Tích Thư Nhân vội nói : - Tuy không thể xác thực chắc chắn, nhưng có một điều cần phải hiểu là trong số môn hạ của Không Trung quỷ lâm chỉ có một người dám phản lại Quỷ lâm, người đó chính là lệnh đường, mà m Dương bang chủ Lãnh Tuyết Quyên lại có một nốt ruồi son giữa hai lông mày, đó chẳng phải là ám ký của Không Trung quỷ lâm hay sao? - Nếu nói như vậy, Lãnh bang chủ quả thật là mẫu thân ta sao? - Có thể? - Có thể chứ không phải là xác thực, ta làm sao dám nhận? - Vậy thì vì sao Thiếu chủ không tới m Dương bang lần nữa? Cách đây nửa tháng khi thuộc hạ gặp nàng, nàng dặn đi dặn lại rằng thuộc hạ phải để Thiếu chủ tới m Dương bang chơi, ý của Thiếu chủ thế nào? - Ta vẫn còn một nghi vấn nữa. - Nghi vấn gì? - Nếu nói Lãnh Tuyết Quyên là mẫu thân của ta thì năm nay đã ngoài tứ tuần, mà nay trông như thiếu nữ mười sáu tuổi vậy? - Thì ra Thiếu chủ hoài nghi điều này sao? Kỳ thực những người luyện võ công đạt tới cảnh giới tối cao như lệnh đường đều có hiểu biết về trụ nhan thuật, đặc biệt lệnh đường là môn hạ của Quỷ lâm thì càng không thể nghi ngờ, dù là có đến năm mươi tuổi thì vẫn giống như thiếu nữ đôi tám vậy. - Trụ nhan thuật ư? Có chuyện này thực sao? - Thuộc hạ há có khi nào dám lừa gạt Thiếu chủ. - Vậy hiện tại ta phải đi gấp mới được. - Thiếu chủ cứ đi trước, chúng thuộc hạ sẽ ngấm ngầm bảo vệ Thiếu chủ. - Đi, ta gấp muốn biết người có thực là mẫu thân của ta không.

Hồi 3 Ma cung Thiếu chủ

Buổi sớm mùa đông, tuyết phủ muôn dặm, sắc trời ảm đạm, hoa tuyết giăng giăng, gió đông lẫm liệt rít lên từng hồi khiến cảnh tượng càng thêm phần thê lương tiêu điều. Một bóng người màu lục phi thân lao vun vút như tên bắn về phía Vu sơn. Bóng lục ảnh vừa tới Vọng Hà phong bèn dừng lại, trầm mặc hồi lâu rồi thong thả lao lên đỉnh Vọng Hà phong, kỳ thực trong nháy mắt chàng cảm thấy dường như có người ngấm ngầm theo gót, hành tung người này thập phần quỷ dị. Chàng, Đông Phương Thanh Vân bỗng hú lên một tiếng, thân hình tựa mãnh long thăng thiên bay vút lên hơn mười trượng, giữa không trung xoay tròn một vòng, mắt đảo tứ bề một lượt, đoạn lao vút tới hơn năm trượng, chỉ thấy chàng vừa đáp xuống đã lạnh lùng nói : - Bằng hữu phương nào, kính thỉnh hiện thân? Chàng vừa dứt lời bỗng một thanh âm trong trẻo vang lên, chợt một bóng hồng hiện ra trước mắt chàng cách chừng ba trượng. Thì ra đây lại là một thiếu nữ. Khi Đông Phương Thanh Vân chú mục nhìn, chàng không khỏi kinh ngạc trước dung mạo kiều diễm của nàng, vẻ đẹp thực siêu phàm thoát tục, tựa hồ tiên nữ thượng giới còn kém nàng vài phân, thực không lời nào tả xiết. Thiếu nữ thấy Đông Phương Thanh Vân đứng ngẩn người nhìn mình, bèn cười nói : - Các hạ, bổn cô nương thấy công phu của các hạ khá cao đó. Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, vội nói : - Cô nương theo gót tại hạ, hẳn có điều chi chỉ giáo? Thiếu nữ cười khẽ nói : - Bổn cô nương nói công phu của các hạ khá lắm ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
8