Insane
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
12:07 28/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Âm dương tam thư sinh full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 3221
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 15
. Bằng không, nô tài chẳng đảm đương tội này. Thiếu chủ chúng ta hãy nhảy lên bức tường này. Đông Phương Thanh Vân ngước mắt nhìn lên, thấy tường cao chừng ba trượng, chàng nhìn Tích Thư Nhân : - Ta có thể lên được ư? Tích Thư Nhân đáp : - Thiếu chủ cứ thử xem. Đông Phương Thanh Vân khẽ điểm mũi chân, thân hình chàng bay vút lên tựa đại bàng tung cánh. Đã nghe Tích Thư Nhân nói : - Thiếu chủ hãy bình tĩnh quan sát. Vừa nói, Tích Thư Nhân vừa tung mình lên theo sát Đông Phương Thanh Vân, phần chàng vì dụng lực quá mạnh, nên lên quá năm thước với chỗ dừng chân trên bờ tường. Chính khi lòng đang lo ngại chưa biết phải ứng biến như thế nào thì Tích Thư Nhân đã lên tới. Tích Thư Nhân cười : - Chúng ta hãy thuận theo thế này mà nhảy xuống, hãy nhớ khi đáp xuống đề tụ chân khí, toàn thân phải thả lỏng. Nói rồi cả hai nhất tề nhảy xuống. Tích Thư Nhân lại cười : - Thiếu chủ thực là có tố chất bẩm sinh lạ kỳ. Đông Phương Thanh Vân mặt nóng ran : - Ồ, ngươi quá khen, ta còn phải học nhiều lắm. Bỗng một thanh âm the thé vang lên, tiếp đó mười mấy bóng người lao tới vây quanh Tích Thư Nhân và Đông Phương Thanh Vân. Tích Thư Nhân thấy vậy cất giọng lạnh lẽo : - Kêu Bang chủ các ngươi ra đây, Tích Thư Nhân muốn gặp nàng. Thanh âm the thé vang lên : - Tiểu tử, ngươi thực cuồng ngạo... Lời vừa dứt một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện hai luồng kình đạo mãnh liệt cùng lúc công tới trước ngực Tích Thư Nhân, sát khí khủng bố trùm khắp hiện trường. Tích Thư Nhân chẳng nói chẳng rằng, chân hữu bước tới, hữu thủ phất nhẹ, một tiếng “ầm” vang lên. Kẻ vừa tập kích tựa diều đứt dây văng ra xa hai trượng, miệng thổ ra một búng máu. Đột nhiên, một tiếng cười rin rít vang lên, tiếp đó một thiếu nữ thân vận hoàng y chợt hiện ra đứng trước mặt Tích Thư Nhân, nàng cất giọng lạnh lùng : - Các ngươi hãy lui ra, việc này để ta ứng phó. Chỉ thấy hoàng y thiếu nữ mặt tươi như hoa đào, mắt phụng, tóc xõa ngang vai, khóe môi ẩn hiện một nét cười. Hoàng y thiếu nữ vừa thấy Đông Phương Thanh Vân, hai mắt khẽ chớp, dịu dàng : - Tướng công có sự chi mà tới m Dương bang? Đông Phương Thanh Vân nói : - Vì quí Bang chủ. Hoàng y thiếu nữ khẽ ồ một tiếng, kinh ngạc : - Thì ra tướng công sớm có quen biết với bổn Bang chủ. Tích Thư Nhân lạnh lẽo tiếp : - Phải, sớm đã quen biết, hãy mau đi kêu Bang chủ ra đây, chủ nhân của lão phu hoàn toàn không muốn nói giỡn với ngươi. Hoàng y thiếu nữ biến sắc, vừa thẹn vừa giận nói : - Thất phu, ngươi vừa nói gì? Tích Thư Nhân tiến tới hai bước cười nhạt : - Hừ, các ngươi còn không mau đi kêu Bang chủ ra đây? Hoàng y thiếu nữ không để Tích Thư Nhân nói hết đã lắc người phi thân tới, song thủ trong chớp mắt, phát liền năm chiêu, theo thế liên hoa chưởng, chưởng ảnh từ bốn phương ập tới, chưởng phong cuốn đất đá bay mờ mịt, Tích Thư Nhân xác định rõ vị thế của thiếu nữ bỗng quát : - Quay lại? Lời vừa dứt, Hoàng y thiếu nữ lảo đảo thối lui bảy, tám bước, ánh mắt nhìn Tích Thư Nhân với vẻ kinh dị, Tích Thư Nhân bỗng cười ha hả, lớn tiếng nói : - Lãnh Tuyết Quyên, sao ngươi chưa ra? Bỗng một giọng cười dịu dàng văng vẳng đưa tới, tiếp đó có tiếng nói êm tai của một nữ nhân vọng lại : - Quí khách giá lâm, bổn Bang chủ nghênh tiếp quá chậm, thỉnh lượng thứ, song vì các vị khẩu khí ngạo mạn, thực cũng không có vẻ gì là quân tử? Lời vừa nói dứt, nữ nhân nọ đã tới, Đông Phương Thanh Vân cảm thấy trước mắt sáng bừng, thiếu chút nữa bị nhan sắc của nàng hớp hồn. Chỉ thấy nữ nhân mày cong như liễu, đôi môi đỏ như xác pháo, hai chân thon dài, bờ eo mềm mại, da trắng muốt, đôi mắt phụng long lanh, trong vắt tựa như nước hồ thu cũng đang chú mục nhìn chàng. Tích Thư Nhân vẫn đứng im, thủy chung không nói lời nào. Trầm mặc hồi lâu, m Dương bang chủ Lãnh Tuyết Quyên tựa hồ cảm thấy mình có điều thất thố, vội quay đi nhìn về phía Tích Thư Nhân, cất giọng oanh vàng thỏ thẻ : - Điều kiện của chúng ta, phải chăng các hạ đã làm xong? Tích Thư Nhân đáp : - Hiện tại, m Dương bang đã vang danh giang hồ. Vừa nói xong Tích Thư Nhân khẽ ồ một tiếng, thầm nghĩ : “Thực kỳ quái, giữa cặp mày của Lãnh Tuyết Quyên chẳng phải có một nốt ruồi đỏ son ư? Điều này thực chẳng phải nói rõ ràng, nàng là người của Không Trung quỷ lâm sao? Vì sao khi thấy Đông Phương Thanh Vân nàng không có phản ứng chi? Hừ, kỳ quái?” m Dương bang chủ vẫn thỏ thẻ : - Nói như vậy, các hạ tới đây là vì Linh chi đan phải không? Tích Thư Nhân lãnh đạm : - Đúng vậy, chẳng lẽ Bang chủ muốn hủy bỏ điều ước? Lãnh Tuyết Quyên bỗng sa sầm mặt, lạnh lùng : - Không phải, song bổn Bang chủ còn có một vấn đề, nếu các hạ nói thực, thì bổn Bang chủ sẽ không hủy ước, bằng không, hừ... Tích Thư Nhân nói : - Vấn đề có liên quan tới Thiếu chủ của ta? Tích Thư Nhân vừa nói vừa đưa hữu thủ chỉ vào Đông Phương Thanh Vân. Lãnh Tuyết Quyên bỗng hai má ửng hồng, giọng dịu dàng : - Đúng vậy, chàng là ai? Tích Thư Nhân cười lớn : - Được? Ta sẽ nói cho Bang chủ hay, người này chính là Đông Phương Thanh Vân, là nhi tử của Sinh tử sinh Đông Phương Thần Nghiêu, đệ nhất Bí trong Càn Khôn Tam Bí, như vậy đã đủ chưa? Lãnh Tuyết Quyên cười, dịu dàng nói : - Các hạ kêu chàng là Thiếu chủ, vậy các hạ chính là đệ tử của Sinh Tử Sinh phải không? Tích Thư Nhân vội đáp : - Không sai, ta là lão đại trong số hai mươi bốn đệ tử của Sinh Tử Sinh. - Phải chăng các hạ được chính miệng Sinh Tử Sinh dặn dò điều gì? - Không có gì, chỉ là... - Chỉ là cái gì? - Chỉ là ta thấy Bang chủ và Thiếu chủ của ta có quan hệ rất sâu sắc, phải không? Lãnh Tuyết Quyên lộ vẻ kinh ngạc : - Ngươi biết điều này sao? Tích Thư Nhân vội nói : - Phải, chỉ biết chút ít, phải chăng Bang chủ có ý muốn đàm luận riêng với Thiếu chủ của ta? Nếu muốn, ta sẽ đứng qua một bên. - Bổn Bang chủ đang muốn như thế, nếu các hạ chấp nhận, bổn Bang chủ muốn cùng Đông Phương tướng công đàm luận tại hoa viên phía sau tệ bảo. Tích Thư Nhân lập tức gật đầu : - Được lắm, song Bang chủ có giữ điều ước hẹn không? Lãnh Tuyết Quyên mỉm cười : - Có, sẽ sai người đem tặng Linh Chi đan ngay. Dứt lời, nàng quay sang khẽ nói với Hoàng y thiếu nữ mấy câu. Hoàng y thiếu nữ vội chạy đi, không lâu sau mang tới một bình ngọc. Lãnh Tuyết Quyên đổ trong bình ra hai viên đơn trao cho Tích Thư Nhân rồi nói : - Thỉnh tướng công cùng Tích Thư Nhân quá bộ vào trong tệ bảo. Cả ba người cùng tiến vào bảo rồi ra sau hậu viện, Tích Thư Nhân thầm nghĩ : “Những mong hoàng thiên phò trì, khiến mẫu tử hai người họ gặp nhau?” Phần Đông Phương Thanh Vân đang vô cùng nghi hoặc không hiểu vì sao Tích Thư Nhân lại nói chàng cùng m Dương bang chủ có quan hệ sâu sắc, m Dương bang chủ lại cũng thừa nhận rằng có quan hệ sâu sắc với mình. Rốt cục cả ba đã tới hậu viện, trước mặt là hoa viên, kỳ hoa dị thảo, hương đưa thơm ngát. Tích Thư Nhân vội nói : - Thỉnh Bang chủ cùng Thiếu chủ đàm luận, tại hạ sẽ chờ ở đây. Lãnh Tuyết Quyên cười e ấp : - Thỉnh tướng công. Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác quay đầu lại nhìn Tích Thư Nhân, mặt đầy vẻ kinh dị. Tích Thư Nhân thấy vậy vội quì xuống, cung kính nói : - Thiếu chủ có gì dạy bảo, xin cứ phân phó. Đông Phương Thanh Vân càng ngạc nhiên : - Không có chi, ngươi hãy đứng lên. Tích Thư Nhân vội dùng phép truyền âm nhập mật nói : - Thiếu chủ cứ an tâm mà đi, hãy nhớ m Dương bang chủ rất có thể là mẫu thân của Thiếu chủ, còn sự tình trong việc này một lời khó nói hết, có lẽ Bang chủ sẽ nói rõ cùng Thiếu chủ, dù gì đi nữa, lời nói cũng nên khách sáo, Thiếu chủ cứ làm vậy đi? Đông Phương Thanh Vân chỉ thấy tiếng Tích Thư Nhân như tiếng muỗi vo ve bên tai, nhưng rất rõ ràng, nghe xong mấy lời này chàng càng thêm kinh dị, thực tại chàng không dám tin nữ nhân ước chừng ba mươi tuổi này lại có thể là mẫu thân của chàng. Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác không hiểu, Lãnh Tuyết Quyên nhìn chàng hồi lâu, đoạn cười nói : - Tướng công, xin đi theo tiểu nữ? Tích Thư Nhân nghe Lãnh Tuyết Quyên tự xưng là “tiểu nữ” thì lấy làm vô cùng kinh ngạc. Đông Phương Thanh Vân cũng ngạc nhiên chẳng kém, xong vội cười lớn nói : - Bang chủ, mời? Miệng tuy nói vậy, nhưng lòng vô cùng hồ nghi, chàng thực không tin mình có mẫu thân như vậy.

Hồi 2 Tuần Hồi ma cung

Phong cảnh nơi hoa viên thực tươi đẹp, tùng bách xanh ngát, trên mặt đất đâu đâu cũng là kỳ hoa dị thảo, chim chóc líu lo, bướm vàng phấp phới, phía trước đã hiện ra một tòa điện tường xanh ngói đỏ, thực là sang trọng. Lãnh Tuyết Quyên khẽ cất gót sen, yểu điệu bước theo sau Đông Phương Thanh Vân, hai người im lặng mà đi. Lúc này tâm tình Đông Phương Thanh Vân thực rối loạn trăm bề, chợt nhớ tới cảnh phụ thân bị giết, mẫu thân bị bắt đi, nhà tan cửa nát, đặc biệt là tiếng khóc ai oán của mẫu thân khi bị mang đi. Nam Cung phu nhân nếu không phải là mẫu thân của chàng, thì làm sao lại có tình mẫu tử trong mười mấy năm dài như thế. Tích Thư Nhân có nói rằng, sau khi sanh chàng ra không lâu, mẫu thân đã bỏ đi, nên phụ thân mới giao chàng lại cho bằng hữu nuôi dưỡng, dù cũng có lý, song thiên hạ ai ai lại không muốn gặp thân sinh nhi tử của mình? Từ khi cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu ở dưới chân núi, từ khi chàng có trí khôn, chàng chưa từng thấy ai tới thăm chàng, lẽ nào Sinh Tử Sinh sau khi giao chàng cho bằng hữu thì không thăm hỏi gì nữa ư? Huống hồ, Sinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu là võ lâm chí tôn, đã luyện thành một thân Kim Cương bất hoại, lẽ nào còn sợ người hay sao? Cứ cho rằng Đông Phương Thần Nghiêu có địch nhân với võ công cao hơn, song ông có thể vì nhi tử mà lén đến thăm chàng một lần chứ. Vậy thì, nếu chỉ có một vật là Ngọc Dinh Liên này là đã có thể giải thích miễn cưỡng rằng chàng là nhi tử của Sinh Tiên Sinh. Nhưng nữ nhân này bất quá cũng chừng ba mươi tuổi, làm sao có thể là mẫu thân của chàng, điều này chẳng những quỷ dị mà còn quá ư thần bí. Trong khi chàng đang trầm tư loạn tưởng, Lãnh Tuyết Quyên bỗng nói : - Tướng công... Lời còn chưa dứt, Đông Phương Thanh Vân đã vội quay lại nói : - Lãnh bang chủ có điều chi chỉ giáo? Lãnh Tuyết Quyên nói : - Tướng công đã từng gặp lệnh tôn chưa? Đông Phương Thanh Vân đáp : - Tại hạ chưa từng được gặp? - Nếu vậy thì tướng công thực không biết gì rồi? - Phải, tại hạ chẳng biết gì hết. - Vậy Tích Thư Nhân, lẽ nào lại không nói về thân thế của tướng công? Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ : “Phải rồi, vị cô nương này chỉ còn thiếu điều nói ra rằng nàng chính là mẫu thân của ta, nếu nàng nói ra, đương nhiên ta cũng phải nhận mới được, vậy khi đó nên lao vào lòng nàng hay là quì xuống kêu mỗi tiếng “gia mẫu” đây? Nàng quá nhỏ tuổi” Đúng là quá nhỏ tuổi, tuổi tác chẳng hơn mình bao nhiêu, một mẫu thân bị bắt đi, chưa rõ sống chết thế nào, lại ở đây mà nhận một mẫu thân khác, trời đất có dung cho chăng? Vì quá mơ hồ nên song mục của Đông Phương Thanh Vân nhìn Lãnh Tuyết Quyên lộ vẻ đờ đẫn, khiến Lãnh Tuyết Quyên đỏ mắt nói : - Tướng công, chẳng lẽ Tích Thư Nhân không nói gì sao? Rốt cuộc Đông Phương Thanh Vân cũng tỉnh ra, chàng vội cung tay nói : - Phải, Tích Thư Nhân từng nói rằng Lãnh bang chủ rất có thể là... là... là... Chàng ngập ngừng không biết nói sao, sắc diện của Lãnh Tuyết Quyên có vài phần u oán, nói : - Điều chính yếu là tướng công có thừa nhận hay không? Đông Phương Thanh Vân lại nghĩ : “Nếu mình thừa nhận, thì phải kêu nàng là mẫu thân rồi. Song nàng có thực là mẫu thân của ta hay không thì ta còn chưa rõ”, điều này khiến chàng lại ngập ngừng không nói ra lời ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3