The Soda Pop
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
22:37 27/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Âm dương tam thư sinh full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 3202
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 15
. Vừa thấy Đông Phương Thanh Vân, sắc diện lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng lao thẳng tới ôm lấy chàng, khẽ nói : - Tướng công, tiểu nữ nhớ tướng công, nhớ muốn điên lên được? Đông Phương Thanh Vân không khỏi sững sờ, đã không biết né tránh, cũng quên cả đáp lời. Lãnh Tuyết Quyên ôm trọn lấy chàng, chàng chỉ cảm thấy ngào ngạt hương thơm xông lên, bất giác thần trí điên đảo. Song chàng vì có việc riêng mà tới, hơn nừa vị nữ nhân trước mặt có thể là mẫu thân của chàng. Đông Phương Thanh Vân vội thụ nhiếp tâm thần, chậm rãi nói : - Lãnh bang chủ luôn khỏe chứ... Kỳ thực chàng cũng không biết phải nói thế nào nên sau hồi trầm mặt quá lâu đành miễn cưỡng nói ra câu này. Nhưng Lãnh Tuyết Quyên lại cho rằng chàng luôn nhớ tới nàng, nàng cất giọng e ấp : - Tướng công, tiện nữ yêu chàng... Nói rồi, hai gò má ửng hồng, đôi làn thu ba long lanh đắm đuối. Mấy lời này vang lên tựa sấm nổ giữa trời quang. Khiến Đông Phương Thanh Vân tối tăm mặt mũi, tuy sự tình diễn biến quá ư đột ngột, song đây lại là việc mà chàng hoài nghi, muốn gấp chứng minh. Đông Phương Thanh Vân bèn hạ giọng : - Lãnh bang chủ, thỉnh Bang chủ hãy thư thả, tại hạ có lời muốn hỏi. Lãnh Tuyết Quyên vẫn run rẩy đắm đuối trong lòng chàng, nàng thì thầm : - Tướng công cứ nói? Lúc này Đông Phương Thanh Vân chỉ cảm thấy đôi gò bồng đảo thần bí đang run rẫy trong lòng chàng, bình sinh chàng chưa từng tiếp xúc với nữ nhân xong khi ngửi thấy mùi hương tựa xạ mà chẳng phải xạ, tựa lan mà chẳng phải lan từ da thịt nàng tỏa ra thì biết ngay nàng còn là xử nữ chứ chẳng phải mẫu thân của chàng, bất giác Đông Phương Thanh Vân thò tay ra ôm chặt lấy nàng. Bỗng một thanh âm hung bạo vang lên : - Bằng hữu phương nào, đêm khuya viếng thăm tệ bảo, thỉnh xuất hiện. Tiếng quát khiến đôi nam thanh nữ tú bừng tỉnh, cả hai cùng rời nhau, Lãnh Tuyết Quyên vội la lên : - Bổn Bang chủ ứng phó tất cả. Chưa có mệnh lệnh không được vọng động. Đoạn nàng quay qua nói với Đông Phương Thanh Vân : - Tướng công, chàng hãy mang mặt nạ vào, kỳ thực... Đông Phương Thanh Vân vội hỏi : - Chẳng lẽ quí bang đã có sự biến? - Đúng vậy, tiểu nữ tuy mong muốn được gặp tướng công, song đêm nay lại không thể, hẹn ngày sau tái kiến. - Được, nhưng Bang chủ phải nói cho tại hạ biết quan hệ giữa tại hạ và Bang chủ là thế nào? - Lẽ nào tướng công còn chưa biết, chúng ta có quan hệ phu thê? Đông Phương Thanh Vân than thầm : “Đúng rồi, sự tình xem ra đã có chứng minh bạch” Lòng nghĩ vậy, miệng hỏi gấp : - Ai có thể làm chủ? Lãnh Tuyết Quyên lại ghì sát vào chàng thì thầm : - Ai có thể làm chủ ư, ngoài lệnh đường lệnh tôn cùng gia phụ mẫu ra, chúng ta không thể làm chủ được sao? Vì sao tướng công biết rõ còn hỏi? - Biết rõ còn hỏi là sao? - Nếu tướng công muốn sống hãy mau mang mặt nạ vào đi. - Tại hạ thực chẳng thiết sống nữa? - Vì sao? - Không vì sao hết? Kỳ thực trong tình hình này chàng buộc phải nghe theo nàng, song bỗng một ý niệm đáng sợ lóe lên trong óc, Lãnh Tuyết Quyên lúc này cất giọng van nài : - Tướng công hãy mau đeo mặt nạ vào? Đông Phương Thanh Vân bỗng thò tay hữu ra nắm lấy uyển mạch của Lãnh Tuyết Quyên, lạnh giọng : - Bang chủ hãy nói Bang chủ gặp song thân tại hạ vào lúc nào? Lãnh Tuyết Quyên vẫn run rẩy van nài : - Tướng công hãy mau mang mặt nạ vào đi. - Tại hạ mang mặt nạ vào thì Bang chủ có nói cho tại hạ biết không? - Được rồi, tệ nữ sẽ nói. Đông Phương Thanh Vân vội mang mặt nạ vào, lạnh giọng : - Nói đi? Lãnh Tuyết Quyên nghẹn ngào : - Khoảng một năm trước, trước khi tiểu nữ bôn tẩu giang hồ. Nhưng lời nói chưa dứt, nàng bỗng nhìn chằm chặp vào mặt Đông Phương Thanh Vân, mặt biến sắc lảo đảo thối lui kinh hãi la lên : - Tướng công, mặt nạ... chiếc mặt nạ.. Đông Phương Thanh Vân vội ngắt lời : - Ở đâu? Lãnh Tuyết Quyên mặt lộ vẻ kinh hãi, không nói nên lời. Đông Phương Thanh Vân xẳng giọng : - Cô nương gặp song thân tại hạ ở đâu? Lãnh Tuyết Quyên vẫn kinh hãi lẩm bẩm : - Chiếc mặt nạ... mặt nạ... Đông Phương Thanh Vân phát giác giọng nói và sắc diện của nàng có điều bất thường, song việc hỏi rõ nơi ẩn cư của phụ thân quan trọng hơn, nên chàng gằn giọng : - Ở đâu? Lãnh Tuyết Quyên bừng tỉnh, mặt lộ vẻ kinh hãi : - Điều này làm sao có thể nói cho tướng công hay? - Không thể nói? Nàng và ta đã có danh phận phu thê, tại sao lại không thể nói cho ta hay? Mau nói? Lãnh Tuyết Quyên kinh hoàng thoái lui mấy bước : - Tướng công đừng bức bách, chàng nên hiểu nỗi khổ của tiểu nữ. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy tức giận bốc lên, chàng gằn giọng : - Nàng không dám nói? Bỗng, một thanh âm trầm hùng vang lên : - Tiểu tử kia, sao ngươi dám khinh thị Bang chủ ta. Thoắt đâu hiện ra ba mươi bóng người, đám người này một nửa là đại hán vận võ phục, nửa còn lại là những thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mà trong số ba mươi người này dù là đại hán hay thiếu nữ, giữa hai lông mày đều có một nốt ruồi son. Đông Phương Thanh Vân bất giác la thầm : - Người của Không Trung quỷ lâm. Song chàng cũng đã thấy Thạch Lan Dật Tiên, Tích Thư Nhân, Thụ Thi Chiêu Hồn, và Thần Quan Tú Sĩ đang đứng vây quanh chàng, sự tình xảy ra trong chớp mắt, khiến tình thế hiện tại biến thành vô cùng khẩn trương. Bỗng Tích Thư Nhân lại gầm lên : - Các ngươi còn chưa cút đi sao? Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc nhìn Tích Thư Nhân lại thấy Tích Thư Nhân mặt đầy vẻ nghiêm nghị, khí khái uy phong, không thể coi thường. Điều kỳ lạ là mười lăm đại hán ai nấy đều kinh hoảng thối lui một bước, song việc này chỉ xảy ra thoáng chốc, mười lăm tên đại hán lập tức trấn tĩnh, một người hạ giọng : - Bằng hữu dựa vào đâu mà dám quát tháo ở đây? Tích Thư Nhân trợn trừng mắt, gầm lên : - Dựa vào Tích Thư Nhân ta, cùng Thiếu chủ của hai mươi bốn tùy tùng, bằng hữu, chẳng lẽ ta không đủ tư cách để quát tháo ngươi hả? Chỉ thấy mười lăm gã đại hán thảy đều biến sắc. Một thiếu nữ bỗng cười nhạt : - Bằng vào ngươi cùng Thiếu chủ ngươi sao? Hơ, thực to gan, Không Trung quỷ lâm hơn một trăm năm nay độc lai độc vãng, chưa từng sợ kẻ nào? Lãnh Tuyết Quyên kinh hoàng thất sắc, song vẫn giữ được uy thế của một Bang chủ, nàng lạnh giọng : - Ai nấy trở về nguyên vị? Tuy chỉ là một câu nói ngắn gọn song mấy người nọ nghe được đều biến sắc, thảy cùng đồng thanh : - Tuân mệnh Bang chủ. Nói rồi cả bọn cùng phi thân vào bảo. Lúc này Thạch Lan Dật Tiên hạ giọng : - Tiểu tử, chúng ta đi thôi. Còn có gì mà hỏi nữa. Nếu nàng có trả lời thì cũng giống như điều ngươi suy đoán, sự thể đã tới thế này lẽ nào ngươi còn chưa minh bạch? Đi? Đông Phương Thanh Vân hạ giọng nói với Lãnh Tuyết Quyên : - Lãnh cô nương, xin hãy nhớ rõ chuyện đêm nay. Nói đoạn chàng khoát tay ra hiệu cho ba vị tùy tùng rồi bỏ đi, Lãnh Tuyết Quyên nước mắt lưng tròng, kêu lên : - Tướng công? Sao chàng có thể hiểu lầm ý của tiện thiếp? Tướng công... Song nàng đã không còn thấy bóng ảnh của chàng đâu, chàng đã đi xa rồi. Trời rạng sáng, Đông Phương Thanh Vân, Thạch Lan Dật Tiên, Tích Thư Nhân ngồi im lặng trong động, trầm mặc... Đã nghe Thạch Lan Dật Tiên vang lên : - Tích Thư Nhân, ngươi nói đi? Tích Thư Nhân gật đầu nói : - Phụng cáo Thiếu chủ, vừa rồi tại m Dương phong thuộc hạ thấy đám đại hán nọ lại là mười lăm trong số hai mươi bốn đệ tử của tôn sư năm xưa, Thiếu chủ, uẩn khúc trong việc này thực khiến tại hạ khó hiểu. Đông Phương Thanh Vân lãnh đạm : - Điều này ta đã biết. Tích Thư Nhân ngạc nhiên : - Làm sao Thiếu chủ biết? - Từ tiếng quát của ngươi cùng việc các đại hán nọ biến sắc kinh hoàng thoái bộ? - Chẳng lẽ Thiếu chủ còn phát hiện được điều gì? - Phát hiện được nhiều việc, hơn nữa rất đáng sợ. - Đáng sợ ư? - Phải, khiến toàn bộ kế hoạch của ta trước đây đều phải thay đổi. Nói đoạn Đông Phương Thanh Vân lại trầm tư không nói... Hồi lâu sau, Thạch Lan nói : - Tiểu tử, lẽ nào ngươi không hoài nghi sao? Đông Phương Thanh Vân vẫn trầm tư mặc tưởng, không đáp lời... Thạch Lan bỗng gầm lên : - Tiểu tử, sự thông minh, cơ trí của ngươi đã đi đâu hết cả rồi? Đông Phương Thanh Vân lắc đầu : - Lẽ nào chỉ có thể dựa vào cơ trí để đối phó tất cả sao? - Hừ, ngươi lại đang giở trò ma gì vậy, ngươi chẳng biết sự thể nguy cấp, đặc biệt là song thân ngươi... Đông Phương Thanh Vân bỗng cắt ngang : - Tiền bối hãy nói thử xem, Lãnh Tuyết Quyên nếu nói nàng phải nói nàng gặp song thân vãn bối ở đâu? Thạch Lan nói không chút đắn đo : - Ở Không Trung quỷ lâm? - Đúng vậy, lại thêm mười lăm trong số hai mươi bốn đệ tử của gia phụ gia nhập Không Trung quỷ lâm? - Và như vậy có thể biết rằng song thân ngươi đang bị giam cầm tại Không Trung quỷ lâm. - Không sai, song sự đáng sợ lại không phải là điều này? Tích Thư Nhân bỗng đứng bật dậy hai tay nắm lấy hai vai Đông Phương Thanh Vân, giọng run run : - Lẽ nào sư tôn bị giam cầm tại Không Trung quỷ lâm là sự thật? - Đúng vậy? Thạch Lan cũng tiếp : - Hoàn toàn là sự thật? Tích Thư Nhân bỗng quì sụp xuống, toàn thân run bần bật, giọng nghẹn ngào : - Phải, cần phải làm sao đây?

Hồi 4 Phong Lưu Ngân Hồ

Trời đã sáng hẳn, tầng mây trùng trùng, sắc trời u ám, gió thổi ào ào, ngàn thông xào xạc. Cả ba người vẫn ngồi im trầm tư mặc tưởng nơi cửa động, cặp mày chau lại, tâm sự trùng trùng. Tích Thư Nhân lúc này đã bình tĩnh lại bèn hỏi : - Thiếu chủ nói, sự đáng sợ còn ở phía sau, vậy điều đó là gì? Đông Phương Thanh Vân buồn rầu : - Khi ta mang mặt nạ của Tuệ Mẫn lên. Lãnh Tuyết Quyên đã lộ vẻ kinh hoàng biến sắc. Thạch Lan gật đầu : - Đúng vậy, với chiếc mặt nạ này, Lãnh Tuyết Quyên rất quen thuộc mà còn tựa hồ cảm thấy lo lắng cho sự an nguy sinh mạng của chủ nhân chiếc mặt nạ. Đông Phương Thanh Vân nói : - Do vậy có thể nói Không Trung quỷ lâm có mối quan hệ rất mật thiết với Hàn Đàm ma cung, ngoài ra vì sao bỗng có quá nhiều cao thủ của Không Trung quỷ lâm xuất hiện tại m Dương bang, vãn bối thấy có hai điểm khả nghi khiến tự thấy càng đáng sợ hơn, lo lắng hơn. - Lo lắng điều chi? - Điểm thứ nhất, Quỷ lâm và Ma cung cùng có căn cứ địa. Điểm thứ hai, Quỷ lâm và Ma cung đồng thời xuất hiện nhiều cao thủ, có phải cũng vì bộ Huyền Mê ma kinh tại Thanh Chung mà tới chăng? - Đúng vậy, có thể là lưỡng hổ tương tranh, cả hai cùng tranh nhau Huyền Mê ma kinh. - Không phải, thoạt đầu vãn bối cũng nghĩ như vậy? - Vì sao không phải? - Không thể vậy được? - Vì sao ngươi đoán vậy? - Khi ở m Dương bang, có phải tiền bối đã dọ thám toàn bộ m Dương bảo rồi không? - Phải? - Phát hiện được điều gì? - Ngoài ba mươi cao thủ Quỷ lâm ra, phần còn lại là người của m Dương bang. - Còn số cao thủ của Ma cung tại Thiếu Lâm tự? - Hơn một trăm. - Chúng ta tới Thiếu Lâm tự khi nào? - Nửa tháng trước? - Đúng, cao thủ Ma cung hơn một trăm mà môn hạ của Quỷ lâm chỉ có ba mươi, vấn đề chính là ở chỗ đó. - Vấn đề này thực khiến người nan giải? - Xin hỏi tiền bối, có phải một trăm năm cả Ma cung lẫn Qui Lam đều hoàn toàn vô sự không? - Phải? - Vậy thì há có lý gì Ma cung xuất hiện nhiều cao thủ như vậy mà Quỷ lâm lại không biết, thế nhưng Quỷ lâm vẫn chỉ phái có ba mươi môn hạ đi, vậy là Ma cung và Quỷ lâm phải có quan hệ tế nhị rồi? - Lẽ nào chúng đã ước hẹn với nhau sao? - Đúng thế? - Ngươi lại võ đoán rồi? - Không, vãn bối không đoán bừa đâu? - Vậy phải làm thế nào? - Vãn bối cần phải luyện thành Ngũ Nguyên thần công mới có thể ứng phó. Tiền bối, sự tình mà tiền bối đáp ứng đã làm tới đâu rồi? - Còn thiếu mất hai. - Của vị nào? - Thiên Hoang, Địa Lão. - Không kiếm được tông tích? - Kiếm được, chỉ không chịu đưa ra khiến ta uổng phí mất bao nhiêu tâm huyết. Xem ra ngươi phải đi với lão phu một chuyến, xin không được thì đành lấy trộm vậy? - Lấy trộm? - Phải, tình thế khẩn trương, không thể không làm thế. Hãy thử nghĩ Quỷ lâm và Ma cung vốn đã hùng mạnh nay lại thêm một bộ Huyền Mê Ma cung thì có khác nào như cọp thêm cánh, cho nên phải bất chấp thủ đoạn? - Theo vãn bối trong việc này tất phải có điều chi uẩn khúc ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2