XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:01 22/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Đau thương đến chết - P2 Luân Hồi

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 6810
Tác giả: Cổ Quỷ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 19

PHẦN HAI : LUÂN HỒI

CHƯƠNG 1

LUN HỒI VẠN KIẾP RỒI TRỞ LẠI

Xe cảnh sát rú còi ầm ĩ chạy lên, định cố lách khỏi đám xe cộ kẹt cứng vì đèn tín hiệu giao thông bỗng dưng không hoạt động. Chiếc đèn trên mui xe nhấp nháy liên hồi, gần như là sắc màu duy nhất nổi lên vào lúc xế trưa khói bụi nồng nặc của một ngày giữa thu.

Đáng tiếc cho gã đàn ông ngồi trong xe cảnh sát, ngay cả cái màu duy nhất ấy y cũng không thể nhìn thấy. Để báo thù người yêu cũ là Tư Dao, Lâm Mang đã bước vào con đường bế tắc - giết người. Dù mưu sát chưa thành nhưng người ta đã điều tra ra y là tên tội phạm sát nhân nên y đã bị bắt (1) . Chiếc xe cảnh sát này đang đưa y đến ga tàu hỏa, chuyển y từ Giang Kinh về nơi y thường trú là Thượng Hải. Chờ đón y là những lần thẩm vấn rồi tuyên án. Ở Thượng Hải, y đã từng lập mưu rồi tự tay giết hai người tình, y tự biết sẽ không thoát khỏi tội chết.

Nghĩ đến cái chết, y thấy lòng quặn đau, tim đập nhanh hơn.

Qua cửa kính xe ở ngay bên cạnh, Lâm Mang nhìn thấy bầu trời, mọi công trình kiến trúc, đường phố, xe cộ của thành phố này đều là một màu xám xịt, màu xám không chút sinh khí, màu xám bi thảm, ngay cả mọi người đi trên đường phố đều bị một màu xám đen nặng nề đầy tử khí bao trùm.

Có thể lấy ngay một ví dụ: người đứng ở góc phố kia, dáng cao gầy, đang đứng thẳng như chiếc cột điện màu xám bên cạnh ông ta trên cái vỉa hè xám xịt, ánh mắt lạnh lùng nhìn dòng xe xám xịt tắc nghẽn thành một khối. Người ấy mặc áo mưa màu xám, chóp mũ cao dựng thẳng trên đầu che lấp toàn bộ khuôn mặt...

Người mặc áo mưa dường như cảm giác được ánh mắt người ngồi trong xe. Ông ta hơi ngẩng đầu, mặt vẫn khuất trong bóng âm u nhưng Lâm Mang có thể cảm nhận được một nét cười lạnh lẽo, ánh mắt căm hờn sắc nhọn nhìn mình. Thohốc y thấy trên tay người mặc áo mưa một tờ giấy trắng viết bốn chữ màu đỏ máu:

Đau thương đến chết

Người y run lên dữ dội, hai tay đang bị còng của y bám chặt vào thành ghế mới không bị đổ vật xuống.

Người mặc áo mưa chính là ông già đã xuất hiện ở Tân Thường Cốc, đã nói ra lời nguyền "Đau thương đến chết"

"Dừng xe! Dừng xe!" Lâm Mang kêu lên một cách man dại. Đột nhiên y thể nghiệm được nỗi sợ hãi của tm lúc sắp chết gào lên "Dừng xe" dẫn đến vụ "tai nạn lật xe ở Đại Lý"

Người cảnh sát lái xe và người áp giải đều cười nhạt, không thèm để ý. Người cảnh sát áp giải dứ dứ chiếc dùi cui lên vai Lâm Mang: "Này, có im đi không?"

Sau khi bóng người mặc áo mưa biến mất, Lâm Mang dần dần trấn tĩnh. Y biết, mình vừa nhìn thấy một thần chết thực sự. Bản thân y đã từng giả trang thành người mặc áo mưa, bày ra trò chơi cực kỳ tàn nhẫn với Tư Dao, bây giờ thì thần chết thực sự đã đến.

Nhớ đến Tư Dao, y bỗng sững sờ, vừa thương xót lại vừa yêu.

Cảm giác này sau bao nhiêu năm với y vẫn không thay đổi.

Sau cái lần mưu sát không thành bên bờ sông Thanh An, nỗi oán hận từng có với Tư Dao đã tan đi như một cơn ác mộng chợt kết thúc. Có lẽ, mình đã bắt đầu sám hối chăng.

Tại sao con người ta khi tuyệt vọng mới biết sám hối? Lâm Mang thành khẩn nói với người cảnh sát áp giải: "Xin tạm thời đừng đưa tôi về Thượng Hải, tỗi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ khai báo thành khẩn, sẽ nói hết những gì trực tiếp liên quan đến vụ này. Nhưng, xin các ông tìm Mạnh Tư Dao. Có vài điều tôi nhất định phải nói... vì nó liên quan đến sự an toàn của cô ấy"

Khi nhận được điện thoại của Sở công an đề nghị đến gặp Lâm Mang, Tư Dao hơi do dự. Tự đáy lòng cô không hề muốn gặp lại Lâm Mang, dù chỉ là nhìn mặt. Trong mắt cô, anh chàng người yêu cũ khôi ngô phóng khoáng giờ đã hiện nguyên hình là một kẻ thâm hiểm ác độc cần phải tránh cho xa. Nhưng người cảnh sát gọi điện đến rất khẩn thiết, nói đây là một mắt xích quan trọng trong cuộc điều tra. Lâm Mang nhất định muốn gặp cô nói chuyện. Phía cảnh sát cũng không có lý do gì để hoàn toàn tin lời anh ta, cho đến hôm naythành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình - nhưng họ cảm thấy nếu muốn nhanh chóng đưa Lâm Mang ra xét xử thì đây là một cơ hội không thể bỏ qua.

Coi như mình vì những người bị hại vậy.

Người cảnh sát tiếp Tư Dao tên là Đồng Thụ nói với cô, trong mấy ngày ở trại tạm giam, Lâm Mang rất ngoan cố không nhận tội, thậm chí còn không thèm nói năng. Dù phía cảnh sát cho rằng có thể dựa vào lời khai của những người chứng kiến và những người bị hại như Tư Dao, trình tự công tố sẽ rất thuận lợi trong việc định tội y, nhưng vẫn muốn nghe y nhận tội. Sở công an Giang Kinh đang chuẩn bị chuyển anh ta cho cảnh sát Thượng Hải thẩm vấn chính thức, nhưng trên đường ra ga tàu hỏa, đột nhiên y yêu cầu được gặp Tư Dao, và đồng ý sẽ khai hết những hành động tội lỗi của y.

Tư Dao vừa liên tiếp trải qua những câu chuyện kinh hồn trong mấy ngày, nên cô nghĩ ngợi sâu xa hơn: chắc chắn anh ta có ý gì khác!

Nhìn qua cửa kính của phòng hỏi cung, Tư Dao thấy con người mà cô không hề muốn nhìn mặt nữa: Lâm Mang ngồi trước bàn hỏi cung, hai tay bị còng đặt lên bàn, hai ngón tay bồn chồn gõ gõ trên mặt bàn, nét mặt đầy vẻ lo âu, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.

"Tạ ơn trời đất, em vẫn khỏe!" Nhìn thấy Tư Dao đi vào phòng hỏi cung, Lâm Mang như gặp được người thân, đứng dậy, tỏ ra rất tha thiết mong chờ.

Tư Dao gần như chắc chắn rằng anh ta đang diễn kịch. Vẻ mặt sa sầm, cô lùi về sau một bước, đứng sát bên Đồng Thụ, lạnh lùng nói: "Lại muốn gì nữa đây? Cho rằng tôi vẫn tin anh? Và sẽ vẫn giúp anh tìm lý do chối tội hay sao?"

Lâm Mang ngượng nghịu. Tư Dao cảm thấy hình như kẻ đáng ghét trước mặt mình đã thay đổi ghê gớm, hoàn toàn suy sụp, thật sự khủng hoảng khiến cô không sao nhận ra được nữa, nên thấy hơi mủi lòng.

Đồng Thụ nghiêm khắc nói: "Lâm Mang, người mà anh muốn gặp chúng tôi đã mời tới rồi. Giờ đến lượt anh thực hiện lời hứa!"

Lâm Mang tỏ ra thiện chí đáp: "Dù sao tôi cũng không nói đùa với công an các ông, chắc chắn sẽ giữ lời. Tuy nhiên, trước hết tôi muốn nói chuyện riêng với Dao Dao"

Anh còn dám gọi tôi là "Dao Dao" nữa ư? Nhưng không hiểu tại sao, nghe thấy cách gọi này – cách gọi đã từng vấn vít bên cô rất lâu, vẫn khin cô nhớ lại mối tình đầu của hai người.

Đồng Thụ dằn giọng: "Anh đúng là điển hình của những kẻ được voi đòi tiên! Tuy thế, chúng tôi vẫn sẽ cho anh thêm một cơ hội. Hãy biết điều, có gì thì nói nhanh trong mười phút, đừng có mà giở trò".

Tư Dao ngớ ra: gì thế này. Họ để mình ở lại cùng với tên ác mà này thật ư?

Đồng Thụ gật đầu với Tư Dao, ra hiệu đừng sợ, rồi anh ta bước ra khỏi phòng hỏi cung, sập mạnh cửa lại.

Cảm giác khi ngồi một mình với anh ta, đối mặt với anh ta cực kỳ quái đản. Tư Dao cảm thấy chứng bệnh sợ khép kín của cô lại đang thức dậy. Tim cô đột nhiên đập rất nhanh. Có phải vì căn phòng nhỏ này thiếu không khí? Sao ngực mình lại nghẹn thế này? Cánh cửa phòng hỏi cung này nặng và dày, nếu Lâm Mang hành hung, mình có thể kịp thời thoát khỏi căn phòng khiến người ta rất ức chế này không? Cô nhìn ra ô cửa sổ là một mặt kính to trên tường, tuy chỉ thấy nó là một tấm kính bình thường nhưng cô biết ở đàng sau, Đồng Thụ đang đứng giám sát. Cô dần dần yên tâm trở lại, hít một hơi sâu, chầm chậm đi tới chiếc ghế ngồi cách với Lâm Mang qua một cái bàn.

Phòng hỏi cung nằm giữa nhiều gian phòng, bên ngoài là phòng làm việc của cảnh sát hình sự. Đồng Thụ đứng bên cạnh cửa sổ lớn nhìn vào phòng hỏi cung, phía trên đầu là hệ thống giám sát âm thanh nối với trong kia. Tiếng Lâm Mang truyền qua loa tới: "Dao Dao, anh biết chắc chắn em hận anh đến chết... "

"Yêu cầu gọi tôi là Tư Dao, chỉ có những người bạn rất thân mới gọi tôi là Dao Dao". Tư Dao lạnh lùng cắt ngang.

"Anh gọi em đến chỉ là vì muốn hỏi em một câu. Mấy ngày nay... em có ổn không... Ý anh là... về sức khỏe có gì khó chịu không?"

"Tôi thấy anh đang làm lãng phí thời gian của mọi người!" Tư Dao không thể tin nổi đến lúc này mà anh ta vẫn còn chơi cái trò "làm lành" vẫn quen dùng.

Lâm Mang rụt dè nói: "Anh... dù em nghĩ thế nào, nhưng anh thật sự lo lắng cho em. Anh biết anh gần như 100% bị kết tội, chết là chắc chắn, nhưng không muốn thấy em... giống như bọn họ.. "

"Rốt cuộc anh muốn nói gì? Anh nói, gọi tôi đến thì anh sẽ khai báo hoàn toàn mọi tội lỗi, thế này thì hãy vào đề đi"

"Thôi được. Nói đến Viên Thuyên trước vậy". Lâm Mang trấn tĩnh lại.

"Lần trước ở bờ sông Thanh An, anh nói mình không liên quan đến cái chết của cô ấy kia mà?"

Đồng Thụ đang đứng nghe bên ngoài chau mày: hỏi cung rất coi trọng việc dẫn dắt, cô gái này lại "dẫn dắt ngược chiều" à?"

"Còn nhớ buổi trưa rời Thượng Hải trước khi xảy ra chuyện, Viên Thuyên đã ăn cơm cùng anh không? Lúc ăn cơm bọn anh nói chuyện rất nhiều. Có một câu nói của cô ấy bây giờ anh nhất định phải cho em biết. Những ngày này, nhớ đến câu đó anh lại thấy sợ"

"Anh mà cũng biết sợ ?"

"Anh đang nói đùa vui, bỗng nhiên cô ấy trầm ngâm, rất nghiêm túc, bộ dạng cũng hơi sợ hãi, nói: "Em cảm thấy con người anh, quá mải miết theo đuổi vật chất, có lúc nào nghĩ vận đen đủi có ngày sẽ đổ ập lên mình chưa?" Anh thấy hơi kỳ cục, xưa nay cô ấy không phải là một người cố làm ra vẻ thâm trầm, bèn hỏi: "Em có thể nói rõ hơn được không?" Cô ấy nghĩ ngợi, rồi hỏi lại anh: "Có biết em vừa đi đâu về không?" Anh nói không biết. Cô ấy bảo: "Vừa từ Tân Thường Cốc về"".

Tư Dao nói: "Tôi tưởng là bí mật gì ghê gớm! Chuyện Viên Thuyên đi Tân Thường Cốc tôi đã biết thừa rồi"

Lâm Mang lại hít một hơi thật sâu, nói: "Liền sau đó cô ấy nói tiếp một câu, không biết em đã nghe bao giờ chưa. Cô ấy nói: "Em có một linh cảm, mấy người chúng ta sẽ lần lượt "Đau thương đến chết" như lời ông già mặc áo mưa ấy nói!"

Quả nhiên Tư Dao khẽ giật mình. Quãng thời gian không lâu trước đó, những người bạn thân liên tiếp chết một cách lạ lùng, nhất là việc giáp mặt với "thần chết" mặc áo mưa, tất cả đều củng cố cho tính chân thực và bí hiểm của bốn chữ "Đau thương đến chết" kia. Nhưng hôm nay nghe Lâm Mang nhắc đến câu nói của Viên Thuyên, trong thâm tâm cô vẫn thấy kinh sợ. Viên Thuyên đâu phải là người mê tín nhẹ dạ. Lúc cô ấy nói câu này, trong số những người cùng đi chỉ mới có Kiều Kiều gặp chuyện, chính mình cũng không cho điều đó là đúng. Chắc chắn sau khi đến Tân Thường Cốc Viên Thuyên đã biết được thông tin gì đó liên quan tới "Đau thương đến chết", nên cô ấy mới nói một cách tuyệt vọng như vậy.

"Sao anh lại nói với tôi những chuyện này?" Tư Dao vẫn không mấy t Lâm Mang chỉ có một động cơ đơn thuần nào đó.

"Hôm nay trên đường bị áp giải đến ga tàu, anh đã nhìn thấy ông ta"

"Ông ta? Ông già mặc áo mưa?!"

Hai mắt Lâm Mang lại xuất hiện vẻ sợ hãi: "Đúng, là ông ta! Ông ta đã đến Giang Kinh, thậm chí anh còn cảm thấy ông ta bám theo anh. Không hiểu tại sao ông ta lại bám theo một kẻ đã mất tự do như anh, nhưng cảm giác này của anh rất rõ rệt"

"Anh nói với tôi những việc này... "

"Mong em hãy hết sức cẩn thận. Anh sẽ không làm hại em nữa, nhưng cũng không thể ngăn cản được một thế lực khác, dù rằng... anh rất muốn có thể làm lại một lần nữa để chuộc tội lỗi của mình". Lâm Mang nghẹn ngào, đau khổ.

"Nhưng, anh bảo tôi làm sao có thể lại tin những điều anh nói?" Tâm trạng Tư Dao chùng xuống, biết mình dù vẫn còn hận nhưng vẫn muốn tin anh ta, cô mãi mãi tin vào thiện căn ở nơi sâu thẳm trong mỗi trái tim con người, dù trên bề mặt là cây hoa độc.

"Vì sự an toàn của mình, em nhất định phải cẩn thận. Em có thể quên anh, nhưng anh mong cuộc đời này sẽ không bị mất em". Lúc Lâm Mang nói câu này, không hiểu sao trán y vã mồ hôi, y bắt đầu thở gấp gáp hơn.

"Câu anh nói... anh làm sao vậy?" Thoạt đầu Tư Dao cảm thấy Lâm Mang giả tạo đến cùng cực, nhưng rồi lập tức nhận thấy thần sắc của anh ta rất khác thường.

Đồng Thụ đứng ngoài cửa sổ cũng nhận ra vẻ khác lạ của Lâm Mang. Cho đến giờ, thằng cha này vẫn chưa nói vào đề. Anh gọi một đồng nghiệp: "Tiểu Cường, chuẩn bị đi, có thể hắn ta giở trò gì đó!"

Lúc này tim Lâm Mang đập như điên loạn, ngực như bị tảng đá đè, khiến y không chỉ nghẹt thở mà lục phủ ngũ tạng đều vô cùng đau đớn. Y ngẩng đầu nhìn Tư Dao, trái tim cô ấy đã chết, cô gái mà y từng yêu tha thiết nhưng lại hận thấu xương, dù gần nhau trong gang tấc nhưng lại cách xa trăm sông nghìn núi, nhìn thấy nhưng không thể với tới. Y thực sự hối hận, và càng hối tiếc vì cảm giác này đến quá muộn màng. Y hối hận đã không biết nâng niu quý trọng sự sống. Sự sống dù chỉ hết sức bình thường và nhỏ bé - giờ đây vẫn còn hơn nỗi tuyệt vọng đáng buồn của y khi sắp chết.

Sao thế? Lẽ nào sắp chết sao?

Mà hơn thế còn đau đớn đến chết.

Nghĩến đây, tim y như thắt lại từng cơn. Con ngươi của y bất chợt mở to, chỉ thấy cơ thể Tư Dao bắt đầu mờ dần, vặn vẹo, dần dần loang lổ đầy vết máu... Trong chớp mắt, máu chảy thành bốn chữ đỏ tươi

Đau thương đến chết (2)

Y không thể để cho cô rời khỏi thế giới này như vậy!

Kêu lên một tiếng kỳ quái, y đứng dậy đi vòng qua bàn, loạng choạng bước về phía Tư Dao, hai tay giơ ra đằng trước miệng gọi: "Dao Dao, không thể... không thể để cho bất kỳ chuyện tồi tệ nào xảy ra với em"

Tư Dao vội đứng dậy, chạy ra phía cửa, nghiêm giọng quát: "Đứng lại! Anh muốn làm gì? Anh điên rồi hả?"

Cánh cửa phòng bật mở, Đồng Thụ và một cảnh sát nữa xông vào. Hai người tóm vai Lâm Mang ấn mạnh xuống, hoàn toàn khống chế được y.

Một tiếng "uỵch", người Lâm Mang bị ấn ngả trên mặt bàn. Đồng Thụ chợt cảm thấy kỳ lạ: lúc Lâm Mang ngã xuống hình như cơ thể cứng đơ, rất không bình thường, cứ như một xác chết. Đồng Thụ kêu lên "gay rồi", khi nhìn thấy trên bàn có hai dòng máu. Anh vội vàng cúi xuống xem xét, nhích cái đầu gục trên bàn của Lâm Mang. Anh hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn đồng nghiệp, trong tai vọng đến tiếng hét kinh hoàng của Tư Dao.

Thì ra lúc Lâm Mang bị ấn ngã xuống, huyệt thái dương bên phải bị đập lên chiếc còng tay làm bằng thép. Do đập quá mạnh nên xương gò má và xương sọ bị vỡ, máu chảy ra.

"Mau gọi cấp cứu!" Đồng Thụ kêu lên.

Lâm Mang đã chết. Một việc bất ngờ, một sự ngẫu nhiên không thể lường trước, nhưng trong con mắt thất thần vì kinh sợ của Tư Dao thì đây là một sự tất nhiên.

Thậm chí cô còn cảm thấy, Lâm Mang cũng như Viên Thuyên có một linh cảm rõ rệt về cái chết sắp đến của mình. Và cô còn cảm nhận thấy anh ta "Đau thương đến chết" trong nỗi nhớ về cuộc sống và tình yêu đã mất!

Mấy tiếng đồng hồ sau đó Tư Dao dường như vẫn đông cứng người lại.

Tư Dao kể lại sự việc xảy ra với nhân viên cảnh sát đến điều tra, xác nhận nội dung biên bản, rồi ủ rũ đi ra. Đồng Thụ cũng bị điều tra. Thấy cô anh nói với vẻ ân hận và áy náy: "Rất xin lỗi đã làm cô phải trải qua những chuyện tồi tệ thế này".

"Khô sao, mấy tháng nay, những việc tồi tệ tôi cũng trải qua nhiều rồi". Tư Dao nói hờ hững, mắt đỏ hoe. Căn cứ vào những tội lỗi do Lâm Mang gây ra, anh ta thật đáng chết, nhưng cô vẫn vị choáng vì sự tàn khốc và đột ngột của sự việc này ...


Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2