Old school Swatch Watches
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
20:37 21/11/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Ma - Hồ tuyệt mệnh - Phần I

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 11088
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 19
.

“Ông có thể kể một vài câu chuyện hoặc nói về lịch sử gia đình ông ấy không?”

“Một vài câu chuyện, thì hơi khó. Tôi nói về lịch sử gia đình họ vậy. Họ Quảng là dòng họ lớn trong Khách gia chúng tôi, hình như tổ tiên ông Cảnh Huy định cư ở huyện Mai từ thời nhà Đường. Nếu hứng thú, cô có thể đến thư viện Mai Chau Diệp Kiếm Anh - trước đây gọi là thư viện huyện Mai, mà đọc. Phòng Văn hiến địa phương ở đó có nhiều tư liệu liên quan.” Cặp kính râm của ông ta ngước lên tượng Tam Thánh, Na Lan bỗng có cảm giác ông ta hoàn toàn không phải một người khách dâng hương rất nhàn nhã.

Ông già chầm chậm đi đi lại lại: “Còn về tổ tiên ông Cảnh Huy đến thôn Cục Lý ở từ khi nào, thì phải xem gia phả của họ. Ông Cảnh Huy danh lớn, sản nghiệp đồ sộ như thế, tôi dám chắc phải có người chuyện nghiệp viết tộc phả giúp ông ta, nhưng cần có người đưa đường chỉ lối cho thì mới xem được. Họ Quảng trong thôn Cục Lý hiện nay không được đông đúc nữa, năm xưa con cháu họ Quảng đi Nam Dương, đi Đài Loan rất nhiều, đi tham gia cách mạng cũng lắm, số còn lại phần nhiều dựa vào ông Quảng Cảnh Huy để kinh doanh, ở thôn này chỉ còn sót lại vài mống. Tuy nhiên vết tích nhà họ Quảng vẫn không mờ nhạt, nhà thờ của họ cứ vài năm lại tu sửa khang trang như mới, cô có thể đến mà xem... À, còn khu mộ rất rộng của họ Quảng nữa. Nghe nói các cụ tổ trực hệ của ông Cảnh Huy đều chôn ở đó. Ông ấy sau khi phát đạt bèn mua thêm rất nhiều đất, đủ để chôn cất nhiều đời sau. Hai mua xuân thu hàng năm, dịp Thanh Minh, tiết Trùng Dương, ông ấy đều về tế tổ rất linh đình...”

Na Lan năm bắt luôn: “Ông có thể cho biết nhà thờ và khu mộ nhà họ Quảng ở đâu không?”

Ông ta dừng bước, bỏ kính ra nhìn Na Lan, hình như đến lúc này ông mới nhận ra cô có khuôn mặt rất ưa nhìn. Ông nói: “Cũng gần thôi, đi chừng mười lăm phút là đến.”

Theo chỉ dẫn của ông ta, Na Lan đi đến nhà thờ họ Quảng. Cửa khóa, cũng không thấy ai quanh đó để hỏi “phỏng vấn”, cô đành đi về phía khu mộ nhà họ Quảng. Ra khỏi đường cái rồi đi theo một lối nhỏ quanh co khá xa, địa thế cao dần, rồi đến một khoảng trũng giữa các quả đồi nhấp nhô, nhìn thấy một cổng chào xây rất cao, biết bốn chữ: “Quảng thị ấm thổ.”

Tổ tiên họ Quảng để lại phúc ấm cho thế hệ sau. Ông Quảng Cảnh Huy là nhân vật hàng đầu Lĩnh Nam mà vợ chết, con gái mất tích!
Na Lan thấy một nỗi bi ai lạ lùng đang dâng lên, hình như bị âm hồn ở đây cảm ứng. Cô tưởng tượng cảnh ông Cảnh Huy đứng trước mộ bà vợ, cảnh cha mẹ của Ninh Vũ Hân sẽ đứng trước mộ con gái, cảnh chính cô đứng trước mộ cha mình. Thôi đừng tự giày vò nữa, trời vẫn còn sáng. Na Lan tự nhắc mình.

Tuy trời đang sáng sủa, bốn bề là cây xanh bao bọc, nhưng ở đây yên tĩnh khác thường, không tiếng gió đưa lá cây xào xạc, không tiếng ve dầu nỉ non.

Cô bước vào khu đất, nhìn từng ngôi mộ cùng những tấm bia. Cô không có mục đích rõ ràng, nhiều nhất là chỉ muốn xem lịch sử và quy mô của gia tộc họ Quảng. Có lẽ nên xem ngôi mộ của Quảng phu nhân. Kích cỡ của mộ và bia ở đây không giống nhau, nó phản ánh sự hưng vong của các gia đình nhỏ trong họ Quảng. Nhìn cách xây mộ và các tấm bia có thể nhận ra niên đại chôn cất. Rồi cô nhận ra một quy luật: những ngôi mộ chôn cất gần đây nhất, đều nằm ở phía đông nam. Cô nhanh chóng tìm thấy mộ của Quảng phu nhân. “Quảng Đổng thị Nguyệt Khanh chi mộ”, cùng mấy chữ miêu tả thêm: “Hiền thê từ mẫu, dân ca lưu hình”, khiến cô thấy hồi hộp. Cô tiếp tục xem các tấm bia dựng trong vài chục năm gần đây.

Cho đến khi phát hiện ra bia mộ của Quảng Diệc Tuệ.

Nếu Na Lan không đọc được hết chữ thì chắc chắn không thể nhận ra đây là mộ của Quảng Diệc Tuệ. Vì tấm bia được thiết kế rất kì lạ, không đề chữ “mộ của...” cũng không ghi là người thân của ai. Chỉ có mấy hàng chữ như sau:

Quảng đổng chưởng châu
Diệc minh diệc xán
Tuệ chất lan tâm
Mộ thân nhân viễn

Nếu Na Lan không để ý, nếu cô không có ý định phát hiện bí mật gì đó, chắc cô sẽ nhún vai bỏ qua. Nhưng cô đã đứng trước tấm bia rất lâu, đọc từ trên xuống, từ trái sang phải... bốn câu thơ này. Quảng, tức Quảng Cảnh Huy? Đổng, là bà Đổng Nguyệt Khanh vợ ông ta? Chưởng châu, nghĩ là ngọc châu trong lòng bàn tay, tức Quảng Diệc Tuệ.

Nếu đọc liền bố chữ đầu mỗi câu. Đó là “Quảng Diệc Tuệ mộ”. Làm theo lối thơ tàng đầu.

Riêng chữ Huệ được biết thay bằng chữ Tuệ, song ý nghĩ vẫn rất thiết tha. Đây chính là mộ của Quảng Diệc Tuệ.

Nhìn tấm bia, Na Lan thấy miệng khô đắng, trán lấm tấm mồ hôi. Quảng Diệc Tuệ đã từ giã cõi đời ư? Cô ấy mất tích ba năm. Chỉ cần hỏi Ba Du Sinh thì biết, bạn gái của anh mất tích mười năm, anh vẫn không nguôi tìm kiếm. Tình thương yêu của cha mẹ dành cho con chẳng kém gì tình yêu nam nữ. Quảng Cảnh Huy có tiềm lực vô biên, chắc ông phải dốc toàn lực để tìm cô con gái độc nhất, tìm đến cùng trời cuối đất. Nhưng tại sao mới chỉ ba năm chưa thấy xác con gái, ông đã từ bỏ hy vọng rồi đắp mộ dựng bia kỷ niệm? Rất có khả năng Quảng Diệc Tuệ vẫn còn sống trên đời. Từng có chuyện một cô gái bị bắt cóc về làm vợ, mất tích hai mươi năm rồi lại trở về “cõi đời” kia mà? Diệc Tuệ mất tích mới ba năm, vậy chuyện này không hợp tình hợp lý!

“Bốn chữ ‘Mộ thân nhân viễn’ rất đáng để ta ngẫm nghĩ.” Một giọng nói từ phía sau rất xa, bay đến, không vang dội nhưng đủ để Na Lan kinh hãi.

Giọng ấy nghe quen quen.

Cô ngoảnh lại, càng khiếp sợ hơn. Ở phía xa xa là ông già đeo kính râm gặp ở Tam Thánh Cung, và hai người nữa. Đứng trước nhất là một người trạc tuổi ông già đeo kính râm, người gầy ngẳng, mặc sơ mi cộc tay không cổ áo, tay chống gậy. Người kia tuổi ngoài 30, cao ráo, vai rộng, lưng thẳng, cũng đeo kính râm, tay cầm ô che nắng cho ông già.

Nhìn biết ngay là một chủ nhân và hai thuộc hạ. Chủ nhân là người không đeo kính râm, tay chống gậy.

Ông ta bắt đầu nhấc gậy, cất bước, chân có tật nên bước đi tập tễnh. Ông ta vừa đi vừa chăm chú nhìn Na Lan, không phải quan sát mà là nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấy cả kiếp trước kiếp sau của người ta.

Na Lan đã trải nghiệm cảm giác đứng trước bọn tội phạm hình sự mà lúc này cô vẫn thấy bất an.

Cô đang ở bãi tha ma hoang vu, đối diện với ba bóng người tựa như oan hồn và một ánh mắt cứng ngắc.

“Có phải Ninh tiểu thư không? Thế là đã gặp rồi đây.” Ông già tập tễnh tay chống gậy nhưng loáng một cái đã bước đến chỗ Na Lan, ông chìa bàn tay khô đét ra. Hai người đeo kính râm cũng kịp bước đến nơi.

Na Lan hơi hiểu ra vấn đề, cô chìa tay, nói: “Ông đang chờ Ninh Vũ Hân à?”

Ánh mắt ông già có nét nghi hoặc.

Na Lan nói tiếp: “Cô ấy không còn nữa.”

Hai người kia bắt tay khá chặt, rồi chứng lại mấy giây. Ông già hỏi: “Cô nói không con nghĩ là... cái ý kia?”

Na Lan gật đầu, chỉ vào ngôi mộ, nói: “Đúng thế, không còn nghĩa là thế này. Cô ấy vừa mất mấy hôm trước.” Lúc này cô nhìn thẳng vào ông già. Sắc mặt ông ta càng hiện rõ nét nghi hoặc và kinh ngạc, rất thật chứ không phải giả tạo, vì cô thấy tay ông run run, chứng tỏ đang hoang mang. Na Lan hỏi: “Các vụ đang chờ cô ấy à? Tin tức cô ấy qua đời, tuy không phải đại sự quốc gia hoặc các tin sốc trong làng giải trí, nhưng cũng gần như chấn động thành phố Giang Kinh.”

Ông già mà cô gặp ở Tam Thánh Cung đỡ lời: “Chúng tôi rỗi rãi, cuộc sống thanh đạm, tin tức có phần lạc hậu... có lẽ nên học cách lên mạng mới phải.” Na Lan đoán ra mục đích của Ninh Vũ Hân, cô định về đây để gặp các vị này. Hai bên không ấn định thời gian cụ thể nên họ vẫn nán lại Cục Lý đẻ chờ Vũ Hân. Ông già đeo kính tiếp tục quan sát cô gái trẻ từ xa đến, có ý tìm hiểu thêm.

Na Lan nói: “Tôi là bạn của Vũ Hân. Cô ấy đột ngột ra đi nên không cho tôi biết các vị đang chờ cô ấy.”

“Cô cũng đang điều tra chuyện Quảng Diệc Tuệ mất tích à?” Ông già chống gậy hỏi, ánh mắt ông vẫn không thôi nhìn Na Lan.

“Cả chuyện về Vũ Hân nữa. Cô ấy bị sát hại ngay trước khi định lên đường về đây gặp các vị. Tôi là người phát hiện ra xác của cô ây.”
Sắc mặt cả ba đều hiện rõ vẻ kinh hoàng. Ông già chống gậy nói: “Có lẽ chúng ta nên tìm một nơi khác để nói chuyện thì hơn. Chúng tôi đã đợi cô ấy ba ngày trời.”

Na Lan cũng rất muốn trò chuyện với họ, nhưng cô không quên hỏi: “Xin hỏi các vị là...”

Ông già chống gậy nói: “Tôi họ Đặng.”

Na Lan giật mình. Ông già đeo kính râm nói: “Đây là Đặng Kỳ Xương tiên sinh, nếu năm xưa cô Diệc Tuệ không gặp Tần Hoài thì cô ấy đã là con dâu của Đặng tiên sinh, chúng ta cũng sẽ không có lý do để gặp mặt ở cái chốn nặng nề này... và có lẽ Ninh Vũ Hân tiểu thư cũng không bị chết.”

Chương 13

Tình si


Gặp Tần Hoài, lỡ một đời người. Đã có bao nhiêu người bị nát tan hạnh phúc cuộc đời?

Na Lan đang nghĩ thế, khi cô và nhóm ông Đặng Kỳ Xương đi ra khỏi khu mộ nhà họ Quảng.

Cô còn nhớ rất rõ những lời của Ba Du Sinh. Nhà họ Đặng và nhà họ Quảng kết giao đã lâu, con trai ông Đặng là Đặng Tiêu và cô Quảng Diệc Tuệ rất đẹp đôi, ai cũng mong họ nên duyên vợ chồng, , đó là một kết hợp tuyệt vời của hai nhà cùng giàu có hai đời. Nào ngờ Diệc Tuệ bỗng bội ước, “hạ mình” để lấy Tần Hoài. Khỏi cần nói nhiều, đó là cú sốc cực lớn của hai nhà.

“Đặng Tiêu từ nhỏ đến lớn chỉ quen có một cô gái là Diệc Tuệ.” Ngồi trong quán trà, ông Đặng Kỳ Xương bắt đầu bằng câu này. Na Lan theo họ lên chiếc xe hơi Lincoln, nếu người ngoài nhìn vào có lẽ tưởng rằng cô bị bắt cóc, nhưng cô không hề có cảm giác đó. Người đeo kính râm là viên thư ký của ông Đặng, nếu gọi là sư gia thì cũng đúng, tên ông là Phàn Uyên. Ông Phàn Uyên nói ở thôn Cục Lý này chẳng có chỗ nào dễ chịu để ngồi trò chuyện, bèn bảo anh lái xe đi lên huyện lỵ, tìm quán trà Đăng Vân Các ở tầng 4 khách sạn Bách Lệ trong khu Hoa kiều bên sông Mai Giang. Có lẽ ông Đặng gặp Na Lan bèn nhớ đến cuộc hôn nhân chảng đâu vào đâu của con trai mình, nên dọc đường ông có nét như người mất hồn, thu ký Phàn Uyên lo liệu mọi việc thay chủ.

Na Lan nói: “Tôi rất buồn cho anh ấy... tôi có cảm giác anh ấy là người rất nặng tình.”

Ông Đặng thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, ông lại nhìn sang Na Lan. Cô thật lòng muốn ông cứ như “mất hồn” còn hơn. Ông Đặng nói: “Trông dáng vẻ, biết cô có tư chất, thông minh... đương nhiên cả về nhan sắc nữa, cô hơi giống Diệc Tuệ.”

Na Lan nhớ rằng không phải lần đầu tiên cô nghe nói thế, xem ra ông chủ tàu không thuận miệng nói cho đẹp lòng. Cô định trả lời “Rất hân hạnh” nhưng lại nghĩ nói thế là khách sáo xã giao, nên cô chỉ cười cười.

“Cho nên cô cũng đừng trách Đặng Tiêu nó quá si mê Diệc Tuệ.” Ông Đặng thở dài. “Không riêng gì nhà họ Đặng chúng tôi, mọi gia đình Khách gia xưa nay đều rất coi trong sự chung thủy. Tôi và nhà tôi chung sống 38 năm mà tình cảm vẫn sâu nặng. Ông Quảng – phụ thân cô Quảng Diệc Tuệ - và bà ấy cũng suốt đời gắn bó, cho đến khi bà ấy quá đau lòng về Diệc Tuệ nên qua đời. Hiện giờ hễ nhắc đến, ông ấy lại buồn bã rơi lệ. Nói hơi khó nghe một chút, thời nay, nếu người khác ở địa vị như hai chúng tôi thì đã làm bừa từ lâu. Nhưng chúng tôi vẫn giữ nếp nhà, một bà vợ và hai con. Đặng Tiêu từ nhỏ luôn là người hết lòng. Cho nên khi sắp thi đại học nó đăng ký nguyện vọng vào các trường giống hệt như Diệc Tuệ, hoặc ít ra là trường ở cùng một thành phố. Nó chỉ lo bốn năm đại học hai đứa xa cách thì sẽ nhạt phai tình cảm ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
13