Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
20:03 21/11/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Ma - Hồ tuyệt mệnh - Phần I

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 11081
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 19
.”

“Cô có mang theo quần áo bơi không?”

“Gì cơ?” Na Lan ngỡ mình bị ảo thính, giống như khá nhiều nhân vật trong tiểu thuyết của Tần Hoài.

“Quần áo bơi! Ngày nào cô cũng cần mẫn sang đảo Hồ Tâm, sao cô không tận dụng tài nguyên trời bạn cho nơi này? Tôi biết một điểm rất tuyệt để bơi, cho đến giờ vẫn chưa ai biết...” Nếu sửa lại một câu của ngài Mạnh tử, thì nên nói Tần Hoài thuộc hạng “vô liêm sỉ và cũng can đảm nữa”.

“Ông Thiên bàn về công tác với tôi, không nêu cái điều kiện về phúc lợi này, cho nên chuyện bơi lội này xin miễn cho! Anh nghĩ đi, có việc gì liên quan đến cuốn ‘Lời nguyền áo tơi trong mưa gió’ mà tôi có thể làm giúp không?” Na Lan tầm cảm ơn những bài học kinh nghiệm dạn dày có được trong những lần vào trại giam phỏng vấn, cô vẫn trấn tĩnh như thường.

“Có, đương nhiên là có. Bữa trưa chúng ta sẽ nói chuyện.” Tần Hoài có vẻ hài lòng ngồi dựa vào đi văng, hai mắt lim dim, công khai thể hiện “hứng thú” đối với công việc. “Bữa trưa nói không hết thì bữa tối tiếp tục nói.”

“Chắc ông Thiên đã cho anh biết, thời gian làm việc của tôi là từ 10 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi chiều?”

“Tôi sẽ chi tiền làm thêm giờ, thì sao?”

“Nếu anh tin rằng tiền có thể mua được tất cả.”

Phòng khách trở nên im ắng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy chầm chậm. Phương Văn Đông nói là có việc phải đi Giang Kinh, rồi bước ra ngoài chẳng nói một câu gì đó cho dịu tình thế.

Na Lan biết, riêng câu nói vừa rồi của cô cũng đủ khiến mình bị sa thải. Cô đã được rèn luyện trong khoa tâm lý học, cũng chẳng phải cô không hiểu sự đời, nhưng vào lúc này cô không ngán làm phật ý “ông chủ”. Nén mình và nhẫn nhịn có thể khiến xung quanh ta luôn tươi vui như mùa xuân, nhưng nó không bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn. Nhất là đang đối mặt với gã “nhà văn hàng đầu” ngông nghênh và tự phụ là tài hoa này, về lý thuyết mà nói, tốt nhất là mau tránh cho xa.
Tần Hoài bỗng cầm cái điều khiển trên bàn rồi bật ti-vi, kênh kinh tế của đài trung ương. “Đây gần như là kênh duy nhất mà tôi xem. Xem đi xem lại, hình như đúng là tiền có thể mua được tất cả.” Giọng anh ta đều đều, dù có bực tức thì cũng đã nén được.

Di động của anh ta reo chuông, nhạc cũng là tiếng dương cầm, ‘khúc nhạc buồn’ của Chopin. Học làm sang, ra vẻ ta đây đa sầu đa cảm, càng đúng với đặc điểm của Tần Hoài.

Anh ta vẫn ngồi đấy nghe điện thoại của ông Hải Mãn Thiên, luôn miệng nói: “Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy”, khiến Na Lan thấy quá ngứa tai, cô lại phải so sánh với những ngày vào trại giam phỏng vấn tù nhân.

“Thế đấy, ông ấy còn lo tôi ngược đãi cô. Thực ra tôi bị cô ra đòn thì có!” Tần Hoài đặt di động xuống rồi nói.

“Về chuyện bản thảo, ông Thiên dặn dò tôi phải được biết tiến độ cụ thể...”

“Tôi ngỡ vừa này cô chỉ nói đùa, nhưng xem ra đúng là cô đến để...” Vẫn là cái tật ngắt lời người khác của anh ta.

“Để giục bản thảo.” Na Lan quyết ý truy hỏi, nói toạc ra. “Qua điện thoại và qua e-mail anh đều nói rất mơ hồ, đã biết được mươi bạn chữ hay là chưa hề bắt tay vào, chẳng ai biết.”

Tần Hoài đứng lên thở dài: “Ông Thiên không muốn chính mình phải bám riết không tha, nên mới cử người đẹp làm tay chân sang ép tôi khuất phục. Nào, vào thư phòng với tôi, tôi sẽ cho cô xem tiến độ. Có điều, tôi đã no đòn rồi, cô cũng phải no cơm chứ? Cô quá đẹp, cứ như là chẳng thiết cơm nước chốn trần gian. Nhưng lẽ nào cô lại bỏ bữa trưa thật?”

Na Lan cau mày, cô ngẩng nhìn đồng hồ trên tường: “Nhưng lúc này mới 10 giờ rưỡi?”

Dù đã khai thác quỹ đất tối đa, chung cư và biết thự mọc lên như nấm, đảo Hồ Tâm cũng chỉ có hơn 1000 hộ dân, còn nhà hàng thì khá nhiều. Loa cư là hiệu hải sản nho nhỏ nhưng Tần Hoài rất ưng ý. Anh ta nhất quyết mời Na Lan ăn “bữa cơm văn phòng” chỉ “lèo tèo” bốn đĩa, một bát canh, tôm hùm và sò tươi đương nhiên có.

“Lúc nãy cô không phản đối hải sản kia mà, sao vẫn cau mày? Hay là cô không hề biết cười?” Tần Hoài chế nhạo.

Na Lan vẫn nhíu mày, nghĩ bụng “đồ vô duyên”. Cô chọi lại: “Khi gặp nhau, trước khi anh mở miệng, tôi đã cười rồi.”

“Mỉm cười chiếu lệ khi bàn công việc, không tính!”

“Đã nói đến công việc thì...”

“Lúc này là giờ ăn, không bàn công việc.”

Na Lan cau mày nói tiếp: “Suốt nửa năm trời, anh tuyên truyền trên báo chí là mình ‘dồn tâm huyết’ cho cuốn tiểu thuyết ‘tầm cỡ thế kỷ’, thế mà mới chỉ viết được lời dẫn với 5000 chữ...” Trước khi đến hiệu ăn, cô đã đọc xong phần bản thảo đã viết của Tần Hoài: câu chuyện về một người thời nhà Minh đi tìm kho báu, phát hiện ra vài cái xác. Chỉ có vậy. Cô nghĩ anh ta đang đùa hay sao?

“Hai phần dẫn, 5753 chữ.” Anh ta lại còn dám “chỉnh lại” cô nữa!
“Nửa năm trời anh viết được 5753 chữ, trung bình mỗi ngày biết chưa đến 30 chữ; xem ra ‘giai phẩm’ ra đời còn khó hơn cả điêu khắc nham thạch!”

“Tiểu thuyết kinh dị, tổn hao rất nhiều sức lực để nghiền ngẫm cấu tứ, na ná như các cô viết luận văn.”

“Viết chậm cũng chẳng sao, tôi cũng đồng ý rằng phải nghiền ngẫm công phu thì mới biết được sách hay, nhưng tôi chỉ lo với tốc độ này thì đừng nói là ba tháng, du cho anh thêm nửa năm nữa e cũng không kịp tiến độ như dự kiến.” Na Lan còn chưa nói ra câu này; nếu anh vẫn dập dìu với con bé Ninh Vũ Hân thì lại càng vô vọng.

Sắc mặt Tần Hoài vẫn thản nhiên như trước, chỉ khác là anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô: “Cô cứ về mà hỏi ông Thiên, có phải lời nói của tôi luôn chứa sức nặng ngàn cân, đã hẹn ngày nộp bản thảo thì chưa từng sai hẹn, đúng thế không?”

Đúng là ông Hải Mãn Thiên cũng từng nói Tần Hoài tuy có lần lữa thật nhưng chưa bao giờ nộp bản thảo sai hẹn, dù chỉ là hẹn bằng mồm. Cố điều, lần này thì lại khác, ông Thiên nhận ra rằng có lẽ Tần Hoài đang gặp trục trặc trong khi biết nên mới trì trệ, vì thế ông phải cử Na Lan sang làm “trợ lý” cho anh ta.

“Ông Thiên cũng biết anh xưa này rất giữ lời hứa... anh nói là ba tháng sẽ giao bản thảo, nhưng nếu giãn thêm một hai tháng cũng không vấn đề gì lớn.”

“Đầu tháng Mười nộp bản thảo. Bản thỏa thuận đã ghi rõ rồi.”
“Ông Thiên không định ép anh...”

“Cô không tin tôi sẽ nộp bản thảo đúng hẹn à?”

“Không phải thế. Tiếng tăm của anh và chất lượng bảo đảm, tin rằng anh sẽ không làm việc quấy quá cho xong chuyện.” Vì tiến độ nên bỏ qua chất lượng tác phẩm là căn bệnh phổ biến hiện thời, chẳng ai không mắc phải.

“Cô vẫn không tin à?”

“Tôi cảm thấy thời gian có vẻ gấp gáp quá.”

Dường như Tần Hoài mỉm cười rất chân thành, nụ cười khiến mấy cô gái ngồi trong quán cà phê phải đưa mắt nhìn sang. Na Lan bỗng thấy thông cảm với Ninh Vũ Hân. Anh ta hơi dướn người về phía trước, gần Na Lan hơn: “Thế này vậy, chúng ta cá, nếu tôi nuốt lời, dù tôi đưa ra trăm ngàn lý do gì nhưng vẫn không nộp bản thảo đúng hẹn thì tôi thua cuộc. Nhưng nếu tôi vẫn nộp bản thảo đúng hẹn, chất lượng đảm bảo, sách được thị trường đón nhận, phát hành suôn sẻ, ông Thiên mát mắt, thì coi như tôi thắng.”

“Tôi không thích cá cược, không biết ra điều kiện.” Na Lan cảm thấy anh ta đang có ý đồ gì đó.

“Ra điều kiện mà cũng không biết? Nếu cô thắn, ví dụ, cô có thể lấy chiếc xe BMW mà xài cho sang. Tôi nói thật chứ không đùa đâu.”

“Không! Vì một là tôi chê BMW chưa đủ đẳng cấp, chưa phải xe Porsche. Hai là cuộc sống của tôi gắn với trường đại học Giang Kinh, giới sinh viên, không cần thiết đi xe hơi và cũng không nuôi nổi nó. Điều thứ nhất, nói đùa, điều thứ hai là nói thật.”

Tần Hoài lại ngả người trở lại: “Tôi đã nói hai ta cá cược, lẽ nào cô không muốn nghe nếu tôi thắng thì điều kiện của tôi là gì?”

“Tôi chỉ muốn nghe sau đây tiến độ của anh viết ra sao?”

“Nếu tôi thắng...” Hình như anh ta chỉ mải sống trong cái khuôn của mình. “...nếu cô thua, thì đơn giản thôi: chỉ cần cô cùng tôi ăn một bữa tối là được.”

Na Lan định nói “Anh cứ tiếp tục mà hoang tưởng” nhưng cô lại nói là: “Tôi rất ưng, tiếc rằng tôi vẫn không hứng thú với trò cá cược.”

Rõ ràng anh ta không dễ gì bỏ cuộc, nhất là đối với một cô gái: “Thực ra cũng chẳng phải là cá cược, chỉ là cách để thúc đẩy tôi viết cho thật tốt...”

Di động bỗng reo chuông. Lại tiếng dương cầm nhưng là một giai điệu khác với lúc sáng. Na Lan từng nghe nét nahcj này nhưng không nhớ ra tên bản nhạc. Nếu được chút gợi ý thì...
Tần Hoài đã nhanh tay bật máy nên cô đành chịu, chỉ thấy anh ta hỏi liên tục: “Ai đấy ạ?” nhưng hình như đối phương im lặng. 

Anh ta lầu bầu: “Vớ vẩn”, và định tắt máy thì mặt biến sắc.

Na Lan nhận ra rất rõ ràng Tần Hoài biến sắc vì sợ hãi.

Anh ta đứng bật dậy, nhìn khắp quán ăn rồi chạy ra ngoài cửa, nhìn khắp bốn phía. 

Na Lan lặng lẽ bước ra theo, thấy Tần Hoài đang lạnh lùng nói và di động: “Nếu cứ tiếp tục đeo bám, thì sớm muộn gì một trong hai ta sẽ phải đổ máu để trả giá!”

Lúc này Na Lan chỉ muốn tin rằng anh ta đang đối thoại về chuyện viết tiểu thuyết. Bởi lẽ câu nói ấy không phải là lời của một người bình thường, nó rất nghiệt ngã, sặc mùi tiểu thuyết, không sao tưởng tượng nổi. Nó thật đáng sợ.

Cô lặng lẽ trở về chỗ ngồi, và bỗng cảm thấy không khí của máy điều hòa trong quán Loa Cư hơi lạnh quá mức.

Khi Na Lan rời đảo lên tàu thủy, thì có một người không nén nổi nhìn theo cô, quan sát từng cử động của cô.

Người ấy chợt nảy sinh ý nghĩ muốn cứu vãn mạng sống của cô gái trẻ đẹp này, vì nếu người ấy lạnh lùng thờ ơ thì con thuyền sinh mệnh của Na Lan sẽ nhanh chóng mắc cạn.

Thật sự không thể trách gì tôi. Người ấy nghĩ vậy. Ai bảo cô tự nguyện trở thành quả đạn pháo? Cô chưa nghe nói: “Gặp Tần Hoài, lỡ một đời người hay sao”

Ngày đầu tiên làm việc, cảm thấy thế nào? Có gặp tình yêu sét đánh không? Có khiến anh ta quỳ xuống sát gấu váy cô không?
Và có ngửi thấy hơi thở của thần chết không?
Chương 3
Đào Tử

Trước giờ đi ngủ, thư viện có điều hòa là nơi chốn dễ chịu nhất. Sau khi mặt trời lặn, Na Lan ăn cơm tối ở nhà ăn rồi trở về ký túc xá.

Cách đây một tháng cô được khoa đặc biệt cho phép chuyển vào khu ký túc xá 11 tầng của nghiên cứu sinh đại học Giang Kinh. Cô và Đào Tử ở chung một phòng tầng 7, kê hai giường cá nhân, hai cái bàn, một tủ bếp xong là gần như hết không gian. Mấy hôm nay Đào Tử về Thiên Tân thăm cha mẹ, tuần sau mới trở lại. Chỉ còn Na Lan, khung cảnh yên tĩnh, bình dị, cô sửa lại luận văn tốt nghiệp thành bài viết để đăng tập san, chỉ còn chờ thầy giáo hướng dẫn duyệt xong gật đầu là sẽ gửi đi.

Bước vào phòng, trước hết cô ngó xem chú chuột cảnh Hamster nằm trong lồng đặt dưới gầm bàn. Cốc Y Dương đã mừng món quà này vào dịp sinh nhật Na Lan, khi đó nó còn bé xíu. Nửa năm sau, Đào Tử đã tổng kết rằng Na Lan và con vật cưng Hamster hết sức thân thiết, còn anh bạn hết sức thân thiết Cốc Y Dương thì đã ở tận chân trời rồi.

Nói là chân trời, thực ra không xa, chỉ là thủ đô Bắc Kinh, nếu ngồi tàu cao tốc thì chỉ ngủ gật một lát là đến nơi. Xa ở đây là cõi lòng xa cách. Đến giờ nhìn thấy chú chuột Hamster cô vẫn thường nhớ đến Cốc Y Dương. Tình đến như bão tố, tình đi rồi tơ lòng vẫn còn vương.

Vừa nghĩ đến Đào Tử thì nhận được điện thoại của cô ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
6
XtGem Forum catalog