Old school Easter eggs.
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:02 25/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Ma - Hồ tuyệt mệnh - Phần I

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 12344
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 19
. Báo lá cải hôm qua giật tít đỏ rất bắt mắt: “Nhà văn xinh đẹp thổ lộ lịch sử tình yêu trên mạng”, ở một góc khác là bức ảnh Tần Hoài - chủ nhân của thuộc hạ Phương Văn Đông.

“Tôi không hiểu tại sao anh lại đưa tôi xem cái này? Tôi sang làm trợ lý sáng tác, đâu có làm trợ lý quan hệ công chúng cho anh ấy?” Na Lan cau mày, cô thấy rất phản cảm.

Phương Văn Đông vội nói: “Tôi hoàn toàn không có ý đó.” Rồi anh lái xe ra khỏi bến tàu. “Chẳng cần tôi nói, chắc cô cũng biết Tần Hoài bị dư luận chế nhạo về cái chuyện kia. Nhưng tôi rất muốn làm cho mọi người rằng anh ấy không phải hạng người đó. Chẳng qua là một vài cô gái nghĩ lệch lạc cực đoan và một số trong giới truyền thông rách việc đã tô vẽ Tần Hoài thành một gã ăn chơi đàng điếm...”

Đường ven núi ngoằn ngoèo, hai bên đường cây cối um tùm, thấp thoáng bóng những tường gạch mái ngói. Họ đã đi qua vài chục ngôi biệt thự hoặc nhưng khu biệt thự liền kề. 

“Ninh Vũ Hân có quen Tần Hoài, học cùng là văn sĩ ở Giang Kinh, nhưng xưa nay họ chưa từng đi quá giới hạn của tình bạn bình thường.” Phương Văn Đông điều khiển xe rất êm. “Nhưng chẳng hiểu tại sao cô ấy cứ nghĩ hai người đã là một cặp rồi. Tối qua cô ấy lại sang đây, nói là Tần Hoài không nên chung chạ rồi ruồng rẫy. Oan cho anh ấy! Phải có cả hai phía thì mới nên chuyện chứ? CHỉ là đơn phương, thì chung chạ hay ruồng rẫy cái gì? Cái tật lớn nhất của Tần Hoài là dễ mềm lòng. Đêm qua anh ấy vẫn để cô ta ngủ phòng khách, sáng nay mới bảo tôi đưa ra bến tàu.”

Bất chấp nhiệt độ bên ngoài trên 35 độ, Na Lan hạ cửa kính xe, vì hình như Phương Văn Đông càng giải thích càng khiến không khí trong xe thêm ngột ngạt.

“Những điều này thì ảnh hưởng gì đến công việc của tôi?” Cô nhã nhặn hỏi, và không mong được nghe câu trả lời có logic nào hết.

Phương Văn Đông ngớ ra, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Cô sẽ phải hàng ngày tiếp xúc với Tần Hoài, nếu hiểu được bản chất của anh ấy thì tốt. Anh ấy không phải “nhà văn chơi tem” tệ hại như báo chí đã biết, anh ấy rất chất phác, chính trực. Tôi biết anh ấy đã mấy năm, tôi phát ngôn rất chuẩn.”

Xem ra Phương Văn Đông đúng là trợ lý quan hệ xã hội của Tần Hoài.

“Cảm ơn. Tôi sẽ chú ý, sẽ không tùy tiện hạ thấp nhân cách của người ta... và sẽ gắng quan hệ hài hòa với anh ấy.”

“Tôi không nói anh ấy là người hoàn hảo, vào việc rồi cô sẽ biết... anh ấy... anh ấy hơi kỳ dị, tính cách có chút khiếm khuyết. Ai mà chẳng thế, ngọc có tỳ vết nhưng vẫn lung linh.”

Na Lan nhớ đến những lần vào trại giam điều tra tâm lý. “Trước đây tôi tiếp xúc với nhiều người, họ cũng đều có chút khuyết điểm...”

Phương Văn Đông không nhận ra tâm trạng gượng gạo của cô, anh đáp: “Thế thì tốt.” Rồi anh lẩm bẩm như nói với chính mình: “Mong sao Ninh Vũ Hân sẽ không làm phiền cô như đã bám riết Tần Hoài. Hiện giờ tâm trạng cô ấy hết sức cực đoan, tôi cảm thấy cô ấy tậm chí nghĩ bừa cô là...”

“Tình địch?” Lúc này Na Lan đã hiểu tại sao lúc ở bến tàu, Phương Văn Đông do dự muốn nói gì đó. Cô có thể hình dung Ninh Vũ Hân lúc ngồi trên xe đã căn vặn Phương Văn Đông sắp đi đón một người “quý khách” lai lịch ra sao.

“Nhưng chẳng đến mức ấy đâu. Có lẽ tại tôi đã cả nghĩ đó thôi.” Anh ta thở dài.

Na Lan bỗng cảm thấy có lẽ công việc này của mình chẳng dễ chịu hơn vào trại giam điều tra tâm lý là mấy.
Chương 2
Gặp Tần Hoài, lỡ một đời người

Nhưng ít ra công việc mới này vẫn tốt hơn trăm lần so với cái “công trường” trước đây cô làm việc. Ngôi biệt thự ba tầng trắng sáng của Tần Hoài, nóc lợp ngói đỏ, xây dựng theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải. Hàng cây hoa hồng trông bao quanh tường, lúc này không phải mùa đơm hoa nhưng đó đây vẫn còn sót mấy bông hồng.

Đường đường một nam nhi mà lại trồng cả đám hoa hồng bên ngoài cửa sổ thì đừng trách ai nói mình là kẻ chơi bời.

Tiếng dương cầm du dương từ trên gác vọng xuống, đó là khúc nhạc “Thư gửi Elise” quen thuộc. Na Lan thầm than thở: chẳng phải kiệt tác của Beethoven bị coi thường, khúc nhạc này đã bị dán nhãn “nhạc dương cầm thịnh hành”, nhưng dù sao cũng nói lên cái gu của chủ nhân.

Vào sân, bước lên thềm lát đã bạch ngọc rồi đi đến trước cửa. Phương Văn Đông rút chùm chìa khóa mở cửa. Tiếng chuông lảnh lót như mình châu gieo xuống khay ngọc, thánh thót ngân nga, hiển nhiên là hệ thống cảnh báo an ninh. Phương Văn Đông nhập mật mã vào thiết bị đặt bên cửa, tiếng chuông tinh tang im bặt.

Tần Hoài tín nhiệm Phương Văn Đông hết mức. Na Lan nghĩ bụng, giữa mình và Đào Tử đã thân đến thế này chưa?
Trên tường gắn đèn tròn màu trắng sữa, chắc để ban đêm chiếu sáng cửa ra vào. Ở một góc tường còn gắn hai cái đèn nhỏ, không có gì nổi bật. Na Lan nhìn kỹ, có cảm giác không phải đèn mà là đôi mắt. Thì ra đó là hệ thống camera giám sát.
Vào trong rồi, Phương Văn Đông nhanh nhẹn bước vào gian bếp, treo chùm chìa khóa lên một cái giá nho nhỏ, anh nói: “Mời cô ngồi, ngôi đi văng hay ghế thì tùy. Tôi lấy đồ uống. Cà phê, cô-ca, nước cam, nước khoáng, hay hồng trà... cô cứ cho biết?” Anh rất tự nhiên chẳng khác gì chủ nhà. Rõ ràng anh là khách thường xuyên ở đây, anh là người thân tín của Tấn Hoài. Nghe anh gọi “cô “ lúc này đã có nét thân mật và thoải mái hơn.
Na Lan ngồi đi văng. Phòng khách này cửa sổ dài chạm sàn, bên ngoài là hồ nước biếc xanh như ngọc mã não. Cây đàn dương cầm ba chân kê sát tường, vải phủ kín, tiếng dương câm vừa này là do dàn âm thanh trên gác vọng xuống chứ không có ai ngồi đây chơi đàn cả.

“Cho tôi một cốc nước trắng là được.”

“Đơn giản thế thôi à?” Phương Văn Đông nhanh nhẹn mở tủ lạnh cầm ra một chai nước khoáng.

“Trời nóng, uống nước trắng giải nhiệt rất tốt. Chứ cô-ca, trà hay cà phê thì làm ta mất thêm nước, và...” Phương Văn Đông chờ cô đáp lời.

“Anh nói đúng, khẩu vị của tôi đơn giản thôi.” Na Lan nói chứ “anh” một cách trịnh trọng.

“Quân tử chỉ giao đạm nhược thủy, ngày xưa thì thế nhưng nay xã hội luôn tiến bước nên không hợp nữa rồi. Nhất là giao lưu với các người đẹp thì xưa cũng như nay không thế cứ đơn giản mà được.” Một giọng nam giới, khác với giọng của Phương Văn Đông. Giọng của Phương Văn Đông đầy đặn, giọng người này thì như có nam châm. “Người đẹp thường quen với đồ trang sức, xe hơi đẹp, 999 bông hồng và nhanh chóng thành danh trên mạng; chứ người có khẩu vị đơn giản thì không nhiều.”

Tần Hoài.

Nói năng bỗ bã và cũng bóng láng hệt như bút danh của anh ta.
Na Lan định đứng lên bye-bye luôn.

Nhưng cô không lùi bước, cô không có thói quen ấy. Vả lại, thầy Tần Hoài bước đến, cô cũng hơi rung động. Trước đây nhìn ảnh anh ta trên báo, ngoại trừ vấn đề danh lợi, cô thấy anh ta cũng đáng mặt một nhà văn ưa chơi tem, vẻ đẹp trai có thể khiến phụ nữ ở nhiều độ tuổi phải xiêu lòng. Lúc này mới biết những tấm ảnh nhỏ ấy chỉ giới hạn ở mức miêu tả “mặt phẳng” một con người. Còn đây là Tân Hoài “không gian ba bốn chiều” , là tác phẩm sinh động rất đặc sắc. Nhất là đôi mắt đầy ấn tượng, có vẻ hững hờ lại pha nét ngạo đời, nhưng nhiều hơn là cả nét u buồn vô cùng sâu lắng. Trước kia nhìn ảnh, thấy hình như anh ta cố ra vẻ u buồn tư lự, lúc này mới nhận ra nét u buồn này còn da diết hơn cả tiếng ve sầu ngoài cửa sổ kia. Phần lớn các cô gái bẩm sinh đều có thiên chức làm mẹ, nhìn thấy chàng trai khôi ngô tuấn tú đang sầu muộn, họ đều tự nguyện và sẵn lòng bước đến an ủi xoa dịu nỗi sầu.

Để rồi chính mình phải khổ đau.

Na Lan bỗng thấu hiểu tại sao cô gái tóc dài váy ngắn Ninh Vũ Hân lại vướng vào lưới tình sâu đến như vậy.

Tần Hoài tạm che giấu nét ưu tư, vẻ mặt tươi roi rói, chìa tay ra: “Cô là Na Lan thật à?”

Na Lan đứng lên bắt tay Tần Hoài. Cô thấy bất ngờ. Vốn nghĩ Tần Hoài thu mình ở đảo Hồ Tâm để viết văn, hẳn là một anh chàng yếu mềm, ẻo lả, sức trói gà không chặt, nhưng lúc này bắt tay mới thấy bàn tay chắc nịch cứng cáp chẳng khác bàn tay của một người lao động cơ bắp quanh năm vất vả. Như một phản xạ có điều kiện, cô chăm chú nhìn khuôn mặt anh. Da mặt không hề trắng mịn nhu cậu học trò non nớt, mà là nước da đỏ sẫm của một người từng trải phong sương mưa nắng.
Cô là Na Lan thật à... Hỏi thế là ý gì?

“Tôi chính là Na Lan, là dân sinh viên, hình như đến giờ còn chưa có lý do gì để ai khác phải mạo danh tôi.”

“Xin lỗi, tôi không có ý đó.” Tần Hoài cười, không chút áy náy.

“Tôi muốn nói là, tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ anh Hải Mãn Thiên lại đến cho tôi một thắng cảnh, tươi đẹp hết nhẽ thế này.”

Dùng “thắng cảnh” để tả mỹ nhân? Na Lan mới chỉ đọc thoáng qua tác phẩm của anh ta, chẳng qua chỉ là khoác cái áo “truyện kinh dị” để viết tiểu thuyết tình ái mà thôi. Thế là moi được tiền của vô khối thiếu nữ. Hôm nay mắt thấy tai nghe, anh ta nói năng tùy tiện như không, đúng thế. Cô thậm chí nghĩ rằng, đã nói “thắng cảnh” rồi, lại còn thêm “tươi đẹp hết nhẽ” thì quá rườm rà, có thể lược bớt đi.

Chẳng rõ lần đầu gặp mặt Ninh Vũ Hân, anh ta có so sánh vô lối kiểu này không?

Hải Mãn Thiên mà Tần Hoài nhắc đến, là ông chủ thật sự của Na Lan, là nhà xuất bản tầm cỡ nhất nhì cả nước, đối tác đều là các tác giả rất hot. Qua nói chuyện với Hải Mãn Thiên, cô hiểu rằng hai người rất thân nhau, và cũng biết được thái độ viết lách của Tần Hoài.

Thái độ viết lách của anh ta, có thể tóm gọn trong một từ “lần lữa”.

Na Lan mỉm cười, vào việc luôn, cô mở xắc lấy ra cuốn sổ tay: “Đã nhắc đến ông Thiên thì... đây là kế hoạch xuất bản vừa mới điều chỉnh tháng trước, ông ấy mong tiên sinh bớt chút thời gian điểm lại với tôi một lượt...”

“Gọi tiên sinh khiến tôi ớn quá đấy!” Tần Hoài ngồi xuống bên Na Lan, lần đầu tiếp xúc mà ngồi thế này thì hơi gần. “Đương nhiên rồi, học nhi thời tập chi bất diệc duyệt hồ, cũng cô gái xinh điểm lại công việc thì thích vô cùng.”

Na Lan ngán ngẩm, chỉ muốn tát vào cái mặt vênh váo ấy. “Trước khi ký bản thỏa thuận với anh về tiểu thuyết kinh dị ‘Lời nguyền áo tơi trong mưa gió’, hai bên đã dự tính tiến độ rõ ràng: tháng Giêng bắt đầu sáng tác, tháng Mười nộp bản thảo sơ bộ, sang năm sẽ xuất bản, vừa kịp triển lãm sách ở Bắc Kinh trong tháng Ba và hội chợ sách toàn quốc tháng Tư...”

“Hội chợ sách Hải Nam tháng Năm, triển lãm sách Trùng Khánh tháng Năm, vân vân...” Xét từ góc độ tâm lý học thì Tần Hoài có thói quen ngắt lời người khác, có thể là biểu hiện của tâm trạng không ổn định, nhất là do cái tính cách tự cho mình là trung tâm.

Hoặc có lẽ anh ta chỉ muốn mau kết thúc bàn bạc công việc để có thể tiếp tục chớt nhả tán gái.

Anh ta chòng chọc nhìn Na Lan, mắt sáng rực, rõ ràng không hiểu là mình rất bất lịch sự: “Thực ra là ông Thiên đang giở ngón với tôi. Ai chẳng biết xưa nay ông ta phát hành sách dễ như chơi và cũng không cần các trình tự chính thức, nói là hội chợ sách, triển lãm sách này nọ chỉ toàn là viện cớ. Ông ta chỉ muốn tôi viết cho thật nhanh để ông ta mau kiếm tiền... à, để bọn tôi mau kiếm được tiền, sau đó nhanh chóng bước vào đợt kiếm tiền tiếp theo. Cho nên, ông ta bảo cô sáng làm trợ lý sáng tác cho tôi, thực ra là để giục bản thảo.”

Na Lan lại thấy ngán ngẩm nhưng vẫn mỉm cười: “Ta cứ nên thẳng thắn thì hơn. Liệu tôi có thể giúp anh điều gì thì anh cứ nói? Tra cứu tư liệu, nhập văn bản vào máy tính... tôi xin anh bắt tay vào ngay ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2