XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
20:03 21/11/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Ma - Hồ tuyệt mệnh - Phần II

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 13364
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 21
. “Anh đã bó trí rất tỉ mỉ chu đáo, rất hay… nhưng trước tiên tôi vẫn muốn hỏi về một vấn đề không hay kia…”

“Tần Mạt?”

Na Lan gật đầu.

“Đúng là rất không hay, thậm chí là thê thảm. Có lẽ chúng ta cứ dùng bữa đi đã, kẻo sẽ ăn mất ngon.” Đặng Tiêu cũng nhìn Na Lan, và rót cho cô nửa ly rượu vang trắng.

“Nếu buồn đến nỗi ăn mất ngon, mà sau khi ăn mới nói, liệu chúng ta có bị nôn không?”

Đặng Tiêu thở dài, giọng khẽ khàng gần như không nghe thấy: “Được, tôi nghe cô. Ngồi bên cô, đương nhiên xin chiều ý cô.”

Chắc câu này là nói với Quảng Diệc Tuệ. Anh chàng thật đáng thương!

Nhưng tư duy của Đặng Tiêu luôn mạch lạc khác thường, anh đứng dậy bước đến cái kệ nhỏ kê sát vách lấy ra một phong bì đưa cho Na Lan, nói: “Cô xem đi.”

Trong phong bì là một tấm ảnh thiếu nữ, Na Lan nhận ra ngay cô gái xinh tươi như hoa tràn trề nhựa sống chính là Tần Mạt. Nụ cười toát ra từ sâu trong làn mi khóe mắt, lan tỏa khắp xung quanh; hình như thế giới của cô không hề có chỗ cho nỗi u buồn và tiếng than khóc.

Nhớ lại những điều đã tai nghe mắt thấy ở căn nhà hầm trong cái đêm ấy, Na Lan rớm lệ.

“Đây là ảnh khi cô ấy mới vào Đại học Giang Kinh, lúc đó cô ấy bắt đầu làm người mẫu nghiệp dư, và cũng rất nổi tiếng trong các trường đại học Giang Kinh. Tôi nghe nói hồi đó hễ nhắc đến anh em họ Tần thì không ai nói Tần Mạt là cô em vô danh của Tần Hoài, mà chỉ nói Tần Hoài là ông anh vô danh của Tần Mạt.”

Na Lan thầm ngậm ngùi cho bao biến động của cuộc sống. Cô ngắm kỹ khuôn mặt của Tần Mạt: “Ảnh Tần Mạt… hình như tôi đã gặp ở đâu đó… đương nhiên tôi đã nhìn thấy Tần Mạt, ý tôi muốn nói là…”

“Diệc Tuệ!”

Na Lan kinh ngạc nhìn Đặng Tiêu và lập tức hiểu ra ngay. “Đúng thế! Tấm ảnh này và tấm ảnh Diệc Tuệ anh đưa tôi xem hồi nọ, có nụ cười và phong thái cực kỳ giống nhau.”

“Và gì nữa?”

“Gì nữa?”

“Nếu bây giờ cô vào gian rửa mặt trong kia soi gương, cô sẽ thấy…”

“Điều ấy nhiều người đã nói với tôi vô số lần rồi.

“Nghe chán rồi thì tôi không nói nữa vậy.”

“Anh cứ nói đi. Tại sao cô ấy…”

“Bị cưỡng bức!”

Na Lan sững sờ: “Cô ấy là nạn nhân bị xâm hại tình dục?”.

“Rất nghiêm trọng, đến nỗi từ đó thần kinh thất thường.”

Dù chưa ăn chút gì vào bụng, mà Na Lan cũng thấy ghê cổ buồn nôn. Trong lòng con người sao vẫn ẩn nấp vô số ác quỷ thế này? Đã có ấn tượng về cái đêm ở dưới tầng hâm, cô không nỡ nhìn lại nụ cười xinh tươi nồng ấm có thể làm tan cả băng tuyết của Tần Mạt nữa. Cô cất tấm ảnh vào phong bì, hai tay bưng trán, hồi lâu sau mới nói: “Chắc chắn là đã bỏ qua giai đoạn điều trị, nhiều cô gái sau khi bị xâm hại…

“Tần Hoài đã gắng sức tối da. Từ sau khi trình báo, anh ta luôn rất tích cực điều trị cho Tần Mạt, nhưng chắc cô hiểu hơn tôi, tổn thương vì bị xâm hại tình dục, ngoài điều trị ra còn lệ thuộc rất nhiều vào bản thân người bị hại. Nếu cô quan sát kỹ nhà họ Tần, cô sẽ thấy chính họ cũng có vấn đề.” Là vấn đề gì thì Đặng Tiêu không nói tiếp, rõ ràng anh không thuộc loại ưa bới móc chuyện riêng của người đời. Na Lan lập tức nhớ đến những lời của Ninh Vũ Hân: người chị gái nuôi nấng Tần Hoài khôn lớn đã nhảy lầu tự sát, rất có thể cũng có vấn để thần kinh.

Na Lan hỏi: “Có bắt được hung thủ không?”.

Đặng Tiêu lắc đầu: “Tần Mạt không thể nhận diện thậm chí không thể miêu tả gì về hung thủ. Cũng như nhiều vụ án cưỡng dâm khác, vụ này bế tắc. Về các chi tiết cụ thể, nếu cô muốn biết thì tôi còn phải tốn công sức mới có thể tìm được.”

Na Lan bỗng thấy hình như mình rất giống một trinh sát tận tụy, cô lắc đầu: “Đã biết nguyên nhân cô ấy mắc bệnh, có lẽ tôi có thể giúp cô ấy.”

“Chắc Diệc Tuệ ngày trước cũng nghĩ như cô.” Đặng Tiêu thở dài.

“Rồi cô ấy đi sâu và sa lầy.”

Chương 27

Thế chỗ

Na Lan định hỏi sa lầy rồi đi đâu? Sực nhớ đến câu “nước sông Tần Hoài đục ngầu”, bèn chuyển sang hỏi: “Anh sợ tôi cũng sa lầy vào đó à?”.

“Cô vừa nhìn thấy ảnh Tần Mạt, cô ấy và Diệc Tuệ giống nhau. Tôi cho rằng một trong các nguyên nhân để Tần Hoài theo đuổi Diệc Tuệ là vì hai người ấy rất giống nhau.”

Na Lan cau mày: “Ý anh là có chuyện Tần Hoài yêu em gái à?”.

“Trong phong bì còn tấm ảnh khác, rất nhỏ, nằm bên dưới, vừa nãy cô chưa nhìn thấy.”

Na Lan ngờ ngợ nhìn Đặng Tiêu: “Anh cũng hay trêu ngươi thật!” Đúng là bên dưới còn có một cái ảnh đen trắng, cỡ ảnh chứng minh thư.

Ảnh một cô gái hồn nhiên, xinh xắn.

Na Lan đã hơi hiểu ra, cô nói: “Chắc đây là chị gái Tần Hoài?”

“Đó là Tần Tương, chữ Tương là sông Tương. Xem ra cô biết cũng khá nhiều đấy. Cha mẹ đều mất sớm, chị gái Tần Tương thay mẹ nuôi nấng Tần Hoài và Tần Mạt lớn khôn.”

“Ý anh là… Tần Hoài có tình yêu với bà chị, hoặc nói đó là tình quyến luyến với người mẹ à?” Na Lan có cảm giác mình đang đọc cuốn “Nghìn lẻ một đêm” kỳ quái về đàn bà!

Đặng Tiêu nhún vai, nâng ly rượu lên: “Nhà tâm lý học đáng nể thật!” Thấy Na Lan không có phản ứng gì, anh cười ngượng nghịu rồi nói: “Tôi đoán mò! Lặn lội ở Giang Kinh ba năm nhưng tôi vẫn không dám nói mình đã biến thành Freud (1).”

Na Lan định nhắc anh ta rằng lý luận của Freud chỉ là một phần rất nhỏ trong chương trình bốn năm của khoa tâm lý. Nhưng nếu suy luận “không chuyên nghiệp” của Đặng Tiêu là đúng? Cô bỗng hiểu ra rằng Tần Hoài ngẫu nhiên “tìm được” trợ lý sáng tác là cô và Ninh Vũ Hân, là vì muốn thế chỗ cho Quảng Diệc Tuệ. “Cảm ơn anh đã giúp tôi biết thêm thông tin, thực ra là cho tôi một đề tài rất thú vị: phải làn gì để giúp đỡ Tần Mạt bình phục.”

Đặng Tiêu gần như giật mình, nhìn Na Lan đầy vẻ quan tâm: “Cô đừng đùa. Lẽ nào cô không hiểu từ nãy tôi toàn khuyên cô đừng đến nhà Tần Hoài nữa?”.

Anh ta tư duy nhảy cóc kiểu gì thế này? Hai mươi phút đối thoại vừa rồi, không ai nói về việc có nên đến nhà Tần Hoài nữa không. Cô hỏi: “Hình như chỉ cách đây mấy hôm anh khuyên tôi đến nhà Tần Hoài ‘nằm vùng’ kia mà?”.

“Tình hình đã có thay đổi.”

“Thay đổi gì? Mấy ngày qua tôi đã phát hiện ra một số bí mật bán công khai của Tần Hoài, có lẽ chỉ tôi tù mù nên mới gọi là bí mật, và hình như không có biến cố gì khác cả.”

“Chính tôi có thay đổi.” Đặng Tiêu lại nhìn thẳng vào Na Lan, đôi mắt sâu, ánh mắt như ngây dại khiến cô chờn chợn, hồi hộp. Tâm trạng anh ta hết sức bề bộn rối ren thì phải. “Ít hôm trước gặp nhau, cô là một người xa lạ, là người mà tôi hy vọng sẽ trở thành đầu mối giúp tìm ra những bí mật tối tăm của Tần Hoài. Nhưng rồi chỉ mấy ngày sau đó, không gặp nhau, tôi cảm thấy lòng trống trải và nhận ra rằng…”

“Dừng lại! Stop!” Na Lan thầm kêu lên. Này anh chớ nói rằng anh đã yêu tôi, “hình ảnh sáng ngời” của anh trong tôi chủ yếu là vì anh đặc biệt si mê Quảng Diệc Tuệ… Cô bỗng hiểu ra, bèn ngắt lời luôn: “Nỗi nhớ của anh đối với Diệc Tuệ đã thành căn bệnh mất rồi!”.

Đặng Tiêu sững sờ, sắc mặt đầy vẻ bâng khuâng: “Cô nói gì thế?”.

“Dáng vẻ cử chỉ của tôi và Diệc Tuệ có nhiều điểm giống nhau, anh thấy tôi, tưởng như gặp lại cô ấy, cho nên khi tôi xa anh, anh có cảm giác biệt ly với Diệc Tuệ. Nếu tôi sang chỗ Tần Hoài, thì anh sợ anh ta cũng có cảm giác như anh, tức là cảm thấy tôi giống Diệc Tuệ, giống người chị gái, anh ta sẽ theo đuổi tôi, rồi tôi sẽ như Diệc Tuệ, xiêu lòng với anh ta, như thế anh sẽ mất tôi. Thực ra, không phải anh mất tôi mà là anh mất Diệc Tuệ một lần nữa.”

“Cho nên tôi mong cô đừng sao đảo với Tần Hoài nữa, hãy ở lại bên tôi. Ở đây cũng có bệnh nhân, cô vừa chẩn đoán rồi, anh ta đang chờ cô điều trị.” Đặng Tiêu hơi nhoài người về phía trước và cố kiềm chế để không nắm lấy tay Na Lan. Anh dịu dàng nói: “Cô nói đúng. Nhớ nhung cũng là một thứ bệnh.”

Hai cây nến trên bàn đương nhiên là loại tốt, không ròng ròng chảy xuống, nhưng Na Lan nhìn qua ánh lửa mềm mại rung rinh, thấy đôi mắt sâu của người ngồi đối diện long lanh ánh nước.

Chính vào thời khắc này cô cảm thấy con tim mình cũng sắp bị ngọn lửa nến làm tan chảy thành một tình cảm dịu ngọt. Cô định nói “Được, tôi ở lại với anh cho đến khi anh lành vết thương. Nếu tôi lỡ bất cẩn mà yêu anh tức là tôi không làm tốt chức trách phòng bệnh chữa bệnh của người chuyên nghiệp.”

Nhưng cô lập tức nhớ đến Ninh Vũ Hân, nhớ đến vụ án năm xác chết, nhớ đến Tần Hoài.

Tần Hoài? Cô nhớ đến hai đôi tay song song quạt nước, một thoáng đồng cảm thầm lặng vụt đến vụt đi. Và nhớ đến nụ cười của anh ta.

“Tôi muốn giúp anh.” Na Lan nói. “Tiếc rằng tôi không phải bác sĩ thật sự.”

“Có một bệnh nhân như tôi, cô chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.” Đặng Tiêu vẫn cố thuyết phục, nhưng Na Lan đứng lên, cô sợ nếu tiếp tục thì mình sẽ bị đôi mắt kia làm tan chảy. Đặng Tiêu cười: “Thì ít ra cô cũng phải ăn cho no đã rồi hãy về!”.



Ăn xong, Đăng Tiêu cứ muốn tiễn Na Lan về tận bên hồ. Cô nói mình sẽ đi xe buýt đến khu Lục Ô Thế Gia

Đứng giữa sáu bảy người khách đang đợi xe, Na Lan mới thở phào, cảm thấy yên tâm và dễ chịu rất nhiều.

“Tôi cũng được nhẹ mình vì cô rồi!” Một giọng già nua nhưng trôi chảy, lần đầy cô nghe thấy là ở huyện Mai cổ kính, giống như khúc dạo đầu của câu chuyện “Na Lan mạo hiểm lãng du”.

Lúc này cô mới nhận ra ông già đứng bên là Phàn Uyên.

Cô gượng cười bắt chuyện: “Ông Phàn, tôi hiểu ngụ ý sâu xa trong câu nói của ông.”

“Sâu xa gì? Nói rất thật đấy! Tôi không có mặt ở đó nhưng cũng đoán được hai cô cậu nói chuyện gì. Cô không nhận lời cậu Tiêu để trở thành người thế chỗ, là khôn ngoan, sáng suốt. Tôi nói thật, nếu cô nhận lời ở bên cậu ấy thì tôi khẳng định rằng cậu ấy sẽ một nghìn phần trăm nâng niu cô như ngọc minh châu, nhưng sau đó thì sao? Cả đời làm người thế chỗ, liệu có công bằng với cô không?”

Na Lan nói: “Ông yên tâm, kể cả vì nghĩ cho Đặng lão tiên sinh, thì cũng không nên dùng bất cứ thứ gì thay thế. Anh ta cần phải tự giải tỏa cho mình.”

Phàn Uyên than thở: “Đây chính là chỗ phiền hà nhất. Những người hiểu rõ cậu Tiêu như chúng tôi đều biết, cậu ấy làm việc gì cũng mê mải như đứa trẻ con, cho nên hễ mắc vào rồi thì rất khó gỡ ra.”

“Tôi không phải bác sĩ, nên chỉ phán đoán theo lối nghiệp dư thôi, anh ấy có dấu hiệu của bệnh tâm lý, bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”

“Không phải dấu hiệu, mà đã mắc rất nặng.”

“Chữa bệnh này có thể dùng liệu pháp thay thế, nhưng vật thay thế không phải thứ tương tự căn nguyên khởi phát, mà là thứ ngước lại. Giả sử muốn thay thế Quảng Diệc Tuệ thì phải dùng người hoặc sự vật không liên quan gì đến Diệc Tuệ, ví dụ bồi đắp một sở thích mới có sức hút đam mê mãnh liệt, hoặc một người yêu mới không chút bóng dáng nào của Diệc Tuệ.

Phàn Uyên gật đầu: “Đâu phải bác sĩ của cậu Tiêu chưa từng vận dụng, nhưng ý niệm của cậu ta rất sâu, đã xác định điều gì thì bên ngoài rất khó tác động đến.”

“Cho nên, khi anh ta nhận định Tần Hoài là nguyên nhân gây ra mọi bi kịch thì anh ta sẽ gắng hết sức để chứng minh tội lỗi của Tần Hoài.”

“Tần Hoài… cô đánh giá Tần Hoài ra sao?” Phàn Uyên nhân đây hỏi luôn.

“Anh ta có lắm bí mật, còn nhiều hơn cả Bộ Công an ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
6